LoveTruyen.Me

Kaiyuan Longfic Giac Mo

"Ma Vương....?!?!?" Anh , hắn và cậu đều hết sức ngạc nhiên .

"Ông là Ma Vương? Nói tôi biết ? Ông chính là ma vương ? " anh từ chỗ đang ngồi chạy đến giữ chặt lấy vai ông.

"Ấy ấy Tiểu Khải , con làm gì vậy , ta đúng là Ma Vương nhưng ....con bỏ tay ra đi "

"Đưa đây !" anh nói bằng một giọng lạnh tanh nhưng khí thế lại ngay lập tức có thể bức chết người ta .

Ánh mắt anh bây giờ thực sự rất đáng sợ .

"Đưa gì ? Con nói cái gì vậy? Bình tĩnh đi Tiểu Khải " chính ông là Ma Vương , ai nghe danh cũng kính nể vài phần mà bây giờ , đứng trước một Vương Tuấn Khải sát khí đầy người thoáng qua trên mặt ông một tia hoảng sợ ....dù chỉ là một chút thôi nhưng thực sự ông đã sợ , khiếp sợ chính con trai mình .

"Đưa lọ thuốc để hồi sinh phụ hoàng ! Tôi biết ông có ! "Anh hét lớn , tóc anh đột nhiên dài ra , đến ngang thắt lưng thì dừng lại .

Đôi mắt đen láy cũng trở nên đỏ như máu .

Móng tay anh dài và sắc nhọn bấu chặt lấy vai ông , khiến từ đấy rỉ ra vài giọt máu....đen .

Đây là lần đầu tiên có người có thể khiến ông bị thương từ khi ông làm Ma Vương. Đôi chân mày ông khẽ nhíu lại " Khải , con bỏ tay ra , đừng mất kiểm soát , không hậu quả khôn lường"

Ông túm chặt lấy tay anh , cố kéo tay anh ra nhưng dù thế nào cũng không nhích dù một chút

"Tiểu Khải! Bình tĩnh đi , anh làm gì vậy ?" Cậu đây là lần thứ 2 thấy bộ dạng này của anh . Nỗi sợ hãi anh trong lòng cậu lại dâng lên.

Lần trước , cậu chỉ cảm nhận được có chút sát khí bao quanh anh , nhưng hôm nay , anh mới thực sự khiến cậu sợ .

Tay cậu nắm chặt lại , mồ hôi chảy trên trán . Người cậu run lên . Lấy hết can đam nhảy xuống nắm lấy vai anh , toan cứu Ma Vương .

"Tiểu Khải , anh đừng như vậy , mau tỉnh lại , Tiểu Khải " cậu lắc mạnh vai anh .

Mọi người , gồm có bà ( phu nhân Ma Vương ... .-.) hắn và y đã định chạy về phía ba người đang giằng co nhau .

Nhưng...

Anh đột nhiên lấy một tay ra khỏi người ông....

Hướng về phía cậu.....

Hất mạnh!!!

Cậu đang là ở dạng người , lại không nghĩ anh lại có thể có hành động đó . Còn nữa , lúc lấy tay lạnh lùng hất cậu anh còn dùng lực rất mạnh khiến cậu bay ra xa , đập đầu vào cây cột trụ .

Mọi người chính là rất hoảng sợ khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Huynh làm cái quái gì vậy !? Huynh bị điên rồi , đang yên đang lành trở nên như vậy !!!!" Hắn hướng anh quát lớn rồi chạy theo y đến đỡ cậu dậy . Bà cũng nhanh chóng đến bên cậu cùng hai người.

Làm sao vậy ? Cậu vừa mới bị anh hất có một cái mà đã nằm bất tỉnh không động đậy rồi .

Mái tóc bạch kim của cậu đã nhuốm đỏ một phần.

Màu đỏ đó như mắt anh bây giờ . Mọi người vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại phát điên lên như vậy .

Lúc hất cậu , anh quả thực là đã có quay đầu nhìn nhưng sao trong mắt anh không hề có một tia lo lắng , chỉ nhìn cậu như vật cản đường anh lấy đồ anh cần lấy ...

Như là..."vật cản đường thì đương nhiên phải loại bỏ "

Câu nói đó chợt vang lên trong đầu anh. Đó là câu nói mà 2 năm trước phụ hoàng đã nói với anh trước khi băng hà.

Nói là băng hà nhưng thực chất , ông là đang bị đóng băng trong một cái hồ lớn .

Lí do là gì anh cũng không biết , chỉ biết khi một lần anh thấy một mật thất trong tẩm cung của ông . Bước vào chơi mới hốt hoảng thấy ông từ bao giờ đã nằm yên trong hồ , phủ bên trên là một lớp băng dày nhưng trong suốt .

Bên cạnh ông lúc đó có một khối pha lê , anh chạm vào thì liền thấy nó phát sáng rồi giọng phụ hoàng anh từ trong đó mà phát ra .

"Khải nhi ngoan , lúc con nghe được những lời này thì chắc chắn ta đã chết , cũng không hẳn là chết vì nếu tìm được 'nó' thì ta có thể hồi sinh . 'Nó' là gì ư? Nó là Hoàng Ngọc. Người đứng đầu của tộc luôn mang trên người , cũng có thể là người thừa kế . Con ngoan , mau giúp ta hồi sinh ...ta chờ con...n...n...n" giọng ông vang xa khắp mật thất .

Anh lúc đấy nhận thức được phụ hoàng mình chết , anh khóc , khóc lớn , anh cứ ôm lấy tảng băng có chứa phụ hoàng mình trong đó mà khóc . Dù sao lúc đó anh cũng mới 14 tuổi , ở tuổi này nếu không phải vì mang trọng trách trên vai là Thái Tử , có lẽ anh đã được vui đùa , chơi với bạn cùng tuổi một cách vô tư thoải mái rồi .

Nhưng cuộc sống là một người trong tương lai sẽ gánh trên vai cả đất nước không cho anh có một ngày bình thường . Anh rất cô đơn, từ ngày gặp cậu lần cuối thì trong cung , ngoài hắn ra cũng chỉ còn ông luôn bên anh , nói chuyện với anh khi rảnh . Ông rất quan trọng với anh... Nên anh tuyệt đối sẽ làm mọi cách hồi sinh phụ hoàng của mình....

Từ nhỏ là anh với ông rất hợp nhau . Ông cũng rất yêu đứa con trai cả này của mình . Dù cho có một điều ....ông biết anh không phải con ông . Ông cũng biết anh chính là con của Ma Vương - Vương Tuấn Kiệt . Người đã tìm ra kế hoạch đen tối của ông - đại thiên thần muốn làm với con người và rồi đóng băng ông lại nơi này trong lúc ông không để ý.

Đại thiên thần gì chứ ? Sa ngã mất rồi ...bị vấy bẩn mất rồi.... Bị lòng tham là tương lai sẽ đứng đầu thiên đường và trần gian , dần dần sẽ đem cả địa ngục lẫn các tộc khác như Xà Tộc , Hồ Tộc , ...v...v thao trong lòng bàn tay .

"Hoàng Ngọc.....mau đưa ta , ta phải cứu phụ hoàng " anh gằn từng chữ một , hướng ông (Ma Vương nha ) tiếp tục trừng .

"Hoàng Ngọc?!? Chẳng lẽ ....Tiểu Hoành ! Vương Nguyên là người thừa kế vương vị Hồ Tộc sau này ? " ông khẩn trương hỏi y .

"Đúng vậy ...ma vương sao vậy ?" Y đang giúp cậu chưa vết thương trên đầu thì thấy ông hỏi liền quay qua trả lời .

"Người thừa kế....? Vậy ....Hoàng Ngọc ở trong người nó ?" Anh nghe thấy vậy liền quay qua nhìn chằm chằm cậu . Buông tay đang ghim móng tay mình vào vai ông ra quay lại hướng cậu từng bước ...từng bước đi tới.

"Tuấn Khải ! Con không được , lấy viên đá đó ra , Vương Nguyên nó sẽ chết mất !!" Ông đứng ra trước mặt anh định sử dụng sức mạnh ngăn cản nhưng không xong .

Lúc nãy , qua móng vuốt sắc nhọn của anh , anh đã hút cạn thể lực của ông rồi ?  Ông ngã xuống dưới chân anh . Bất lực nhìn vợ mình bảo hãy ngăn anh lại.

Lúc này , y chữa cho cậu , cậu cuối cùng cũng tỉnh .

Đầu cậu vẫn còn rất đau . Nhìn cậu nhíu mày anh thoáng có chút xót xa nhưng ngay lập tức , bóng tối chiếm lấy anh lại lạnh lùng tiến thẳng tới chỗ cậu .

Y thấy vậy , làm sao chịu để yên. Như khi nãy , thấy Ma Vương , người mạnh hơn y rất nhiều cũng không thể làm gì được anh , cậu rất run nhưng y liền hợp sức với bà để chống lại anh ." Thiên Tỉ ! Mau đem Vương Nguyên chạy mau . Tuấn Khải , huynh ấy điên rồi ."

"Ừ , Hoành Hoành , nhớ là đánh không được thì phải chạy đấy . Chạy đến chỗ tớ!" Thiên Tỉ trên tay bế cậu , không quên cười hì hì với.

"Ma Vương Phu Nhân , chẳng hiểu chúng ta có thể giữ chân Khải được bao lâu nhỉ?" Y quay qua cười gượng với bà.

Bao lâu ư ? Chưa đầy 1 tích tắc , anh bước qua hai người dễ như trở bàn tay .

Lại thêm 1s

2s

3s

Anh liền bắt kịp được hắn và cậu .

Anh đá nhẹ đã có thể khiến hắn và cậu ngã xuống . Thực lực hai bên sao có thể so sánh với nhau ?

Anh chẳng thèm quan tâm đến hắn , bước lại gần cậu , cúi xuống , lấy tay bóp chặt cổ cậu , nâng lên , mặt anh đối mặt cậu .

2 cặp mắt nhìn nhau . Anh thì lãnh khốc còn cậu thì chứa đầy sự sợ hãi lẫn một chút ....đau thương ?

Nước mắt cậu từ đầu đâu có thấy ? Nhưng giờ lại trào ra . Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi đôi tay như đang muốn bóp chết cậu kia .

"...T...Tiểu ...kh....kh...khải ...thả...thả...em..r...a " thấy anh vẫn không có ý định gì là buông cậu ra . Lúc đó , cậu mới thấy chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Cậu sẽ chết ư? Anh sẽ là người giết cậu ư?.....

Thôi thì buông xuôi , chết trong tay anh cũng được .

Cậu buông xuôi , mặc cho anh muốn bóp cổ cậu đến chết cũng được . Cậu thôi không vùng vẫy . Cậu nhắm nghiền mắt lại , dần dần lại cảm thấy có một bàn tay mò đến bụng cậu .

Thật lạnh , nó như muốn đóng băng cậu luôn vậy. Song một lúc lại thấy đau rát , cố gắng nhìn xuống thì thấy anh đang lấy cái gì đó ra khỏi người cậu .

Vừa khó thở lại thực đau .

Anh thực sự muốn cậu chết à ...? Bao nhiêu tình cảm anh dành cho cậu suốt thời gian qua đã bay đâu rồi ? Nay lại muốn cậu xa rời anh à ? Anh vừa mấy hôm trước còn cấm cậu ...cấm cậu không được rời xa anh....cấm cậu không được nói là anh không thương cậu ....

Vậy mà lúc này đây . Cậu đang rất đau đớn, nhưng người làm cậu đau lại chính là anh , ánh mắt lạnh lẽo kia cứ nhìn cậu .

Không! Đây không phải anh ! Không phải Tiểu Khải mà cậu quen .

Nước mắt cậu lại chảy ....giọng nói lí nhí ..." Tuấn khải ....quay lại đi, s...s...ao anh lại...đ...để người khác mạo danh thế kia......" Cậu cứ nói , nhưng càng nói lại càng nhỏ dần ." Đây thực sự....không phải anh ....". Đến khi cậu không còn nói được nữa .

Cậu từ trên tay anh rơi xuống. Môi trắng bệch . Cậu chết chưa?

"Lách....tách....lách.....tách" đó là tiếng gì vậy ? Mưa à ? Hay tiếng nước mắt ai đó rơi ?

"Rào...rào" Ồ vậy là tiếng mưa rồi ...

"Vương Nguyên! ...." Anh quỳ xuống, mưa đã làm anh thức tỉnh rồi . Có quá muộn không? Mưa có rơi quá muộn không ?

"Em làm sao thế này ....Nguyên Nguyên....A!" Từng đợi ký ức vừa mấy phút trước anh còn là một con người đáng sợ theo mưa truyền vào đầu anh .

Nước mắt anh rơi ướt khuôn mặt .

Mưa thật lạnh nhưng nước mắt anh rất ấm .

Nó rơi xuống , hoà vào nước mưa mà chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu .

Điều kỳ diệu xảy ra khi cậu cuối cùng cũng vẫn là chọn tin vào anh , cậu không chết , chỉ là thiếu chút nữa thôi .

Cậu cố gượng lấy hai tay vòng qua ôm lấy anh " Anh đã trở lại rồi ....Tiểu Khải .."

Hết chap 8 nha ~~~ au chăm hơm? Tại hôm nay nghỉ nên viết được thêm chap na nha ~~ nha nha ~~ nh tuần sau có bận gì thì coi như đền bù trc đi ~~~>^<

Nh vote cho au , yêu mn nhều nhều ☘❤️☘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me