Kaiyuan Mot Dem Mot Hop Dong
Tại tập đoàn Lâm Thị...."Cạch"- Dương Lam- trưởng phòng "Tứ Diệp Thảo" mang theo nét mặt u buồn vào phòng làm việc."A! Lam Tỷ"- Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa tay cầm tài liệu vui vẻ chào hỏiDương Lam không buồn nói: "Em tìm chị có việc gì?""Phòng kế toán bảo em mang một số tài liệu lên cho chị xem""Em để đó đi"- cô nóiVương Nguyên đặt xấp tài liệu lên bàn, nhìn nét mặt của cô không giấu được tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao tỷ?"Dương Lam ngồi xuống ghế buồn bã nói: "Phòng của chúng ta sắp phải giải tán""Tại sao?"- Vương Nguyên thất kinh hỏi, đang làm việc tốt đẹp sao lại phải giải tán?"Công trình thiết kế khu nghỉ dưỡng của chúng ta không được chấp nhận"- cô nói"Chúng ta có thể thiết kế lại cái khác mà, tại sao lại đến mức giải tán như vậy?"- cậu nóiCô nói: "Lúc sáng này phòng 1 đã đưa kiến nghị muốn giải tán phòng của chúng ta lên chủ tịch"Cậu nhíu mày nói:
"Tại sao họ lại làm như vậy? Chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp của nhau sao?"Cô nói: "Em cũng biết rồi đấy, họ không ưa gì chúng ta!"Vốn dĩ là người cùng công ty nhưng phòng 1 lại được sự ưu ái hơn phòng cô, mỗi năm phòng 1 đã đem lại rất nhiều bản hợp đồng lớn cho công ty trong khi phòng "Tứ Diệp Thảo" chỉ đem lại vài bản hợp đồng lẻ tẻ, chính vì thế họ luôn khinh thường nhóm của cô."Thế rồi chủ tịch nói sao?"- cậu hỏi"Chủ tịch bảo để cho công bằng, phòng 1 sẽ đưa ra thử thách cho phòng chúng ta. Nếu chúng ta không làm được thì sẽ giải tán."Cậu hỏi: "Vậy thử thách của họ là gì?"Cô uống một ngụm nước nói: " Trong vòng 2 tuần phải kí được hợp đồng với Vương Thị, thuyết phục Vương Thị chịu góp vốn đầu tư vào dự án"Cậu nói: "Vậy thì chúng ta sẽ thiết kế lại rồi thuyết trình dự án cho họ"Dương Lam nhìn khuôn mặt khờ khạo của Vương Nguyên lắc đầu nói: "Em nghĩ rằng hợp tác với Vương Thị dễ lắm sao?"Cậu ngây ngốc hỏi: "Sao lại không được?""Vương Thị là một tập đoàn lớn, đến cả phòng 1 là phòng tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều còn không thực hiện được, phải đích thân chủ tịch đi kí kết, em nghĩ em có cơ hội sao? Em có biết chủ nhân của Vương Thị là ai không? Là Vương Tổng! Ngài ấy không phải là người ai cũng có thể gặp"Ngay cả báo chí là người nhanh nhạy nhất còn không thể lấy được tấm hình nào của Vương Tổng thì cậu có thể nói gặp là gặp hay sao?Trái lại với suy nghĩ của cô, cậu nói: "Em tin chỉ cần kiên nhẫn chắc chắn sẽ làm được! Chị cứ giao trọng trách kí kết này cho em"Cô lắc đầu nói: "Đừng làm rối thêm mọi chuyện lên em ạ! Nếu như không thành công chẳng phải sẽ mất mặt thêm sao?"Cậu nói: "Chúng ta không thử làm sao mà biết được chứ chị. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế lại công trình"Dương Lam định lên tiếng phản kháng thì bên ngoài lại vọng vào: "Vương Nguyên nói đúng đấy!"- giọng nói đồng thanh vang lên của những người còn lại trong đội, lúc nãy ở bên ngoài mọi người đã nghe thấy hết mọi chuyện.Đồng nghiệp A nói: "Chúng ta không nên bỏ cuộc, phải cho họ thấy thực lực của chúng ta"Đồng nghiệp B nói: "bọn họ đã cướp đi sự ưu ái kia thì chúng ta sẽ phải dùng thực lực để giành lại""Phải đấy!""Phải đấy!""Phải đấy!"....Hàng loạt sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt của mọi người khiến cô cúi đầu thổ thẹn, cô vốn dĩ là trưởng phòng lại đầu hàng trước như vậy, có phải cô quá hèn rồi không?"Tôi...tôi... tôi xin lỗi" - Dương Lam nghẹn ngào không nói nên lời, cô thật sự rất xấu hổVương Nguyên lúc này nắm lấy vai cô nói: "Tỷ không cần phải xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu lại mà. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!"Dương Lam như lấy lại động lực, giơ ngón cái lên cao tự tin nói: "Hảo~~"-------------------Kể từ ngày đó trở đi, cả phòng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thiết kế liên tục nhiều ngày liền, đôi khi còn phải tăng ca nhưng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, hoà hợp và cuối cùng cũng có kết quả...."Phùzzzz....."- Vương Nguyên ngã người xuống ghế thở phào, công việc đã hoàn thành được một nửa, giờ chỉ còn đi kí kết là xong."Vất vả cho mọi người rồi"-Dương Lam tay xách vài ly cà phê nóng vui vẻ vào trong nói"Cảm ơn tỷ"- mọi người cầm lấy cà phê nói"Bản thiết kế cơ bản đã ổn, bây giờ chỉ còn kí kết với Vương Thị"- cô nói"Nhưng trọng trách này ai đi đây?"- đồng nghiệp A nóiKhông gian chìm trong tĩnh lặng, có ai không biết quy mô của Vương Thị đâu chứ?"Em đi!"- Vương Nguyên đặt ly cà phê xuống nói, lời nói dứt khoát khiến ai nấy đều ngạc nhiên."Em suy nghĩ kĩ rồi, em là người khởi xướng, em sẽ đi."- cậu nói tiếpMọi người định lên tiếng ngăn cản thì cậu ôm lấy bản thiết kế, nghiêm giọng: "Em đã quyết rồi, không cần bàn gì đâu. Cứ tin vào em!"Dương Lam nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu cũng bị thuyết phục nói:"Thôi được rồi, bọn chị không cản nữa, chị tôn trọng quyết định của em""Cảm ơn tỷ"- cậu nóiCô hỏi: "Khi nào em đi?"Cậu nói: "Em nghe nói Vương Tổng thường ở lại công ty để làm việc nên em định chiều nay sẽ đi""Được, mọi chuyện trông chờ vào em!"- cô nựng hai má cậu nói-----------------------Buổi chiều.....Vương Nguyên khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây bó sát tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng vẻ đẹp thiên sứ của cậu.Vương Nguyên ôm lấy bản thiết kế tự tin chậm rãi bước vào Vương ThịĐôi mắt cậu liên tục đảo quanh.... thật sự rất lớn a~~~Lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều!"Cậu tìm ai?"- Cô tiếp tân nhìn vẻ đáng yêu khờ khạo đi lung tung trước đại sảnh của cậu không nhịn được hỏi"Em muốn gặp Vương Tổng"- cậu lễ phép nói"Em có lịch hẹn trước không?"- cô hỏi, thật sự đáng yêu quá a~~"Không ạ""Vương Tổng phải ra ngoài kí kết hợp đồng, không biết khi nào mới về. Em có thể về trước, chị sẽ báo lại cho thư ký""Em đợi được không ạ?"- cậu nói, chuyện này đối với cậu rất là gấp luôn á."Chị nghĩ chuyện này có lẽ tốn công vô ích"- cô nói, Vương Tuấn Khải là người không phải ai muốn gặp là gặp và giờ giấc không bình thường, cậu ở đây chờ chỉ e...."Không sao đâu, em đợi được"- cậu cười nói rồi ngồi xuống ghế gần đó, cô tiếp tân cũng không nói gì thêm tiếp tục làm việc------------------------------------------------------Giới thiệu:Vương Nguyên: nhân viên nhỏ trong phòng Tứ Diệp Thảo, mẹ mất sớm, có đứa em trai nhỏ Vương Hàn 6 tuổi. Tính tình hoạt bát, hòa đồng, là tiểu thụ trong lòng của Dương Lam. Cuộc sống đơn giản, không thiếu cũng không dư.Dương Lam: trưởng phòng Tứ Diệp Thảo, cưng sủng Vương NguyênVương Tổng: Vương Tuấn Khải, chủ nhân Vương Thị, độc thân, lạnh lùng, tài giỏi, sở hữu một khuôn mặt điển trai, người đàn ông tuấn mỹ của bao cô gáiCùng các thành viên trong nhóm và các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau.....Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một bộ phim ngôn tìnhNhớ cmt + vote + follow ủng hộ au nhé ❤️Nghe tên tựa các độc giả cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không a~~~😆😆😆😆😆
"Tại sao họ lại làm như vậy? Chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp của nhau sao?"Cô nói: "Em cũng biết rồi đấy, họ không ưa gì chúng ta!"Vốn dĩ là người cùng công ty nhưng phòng 1 lại được sự ưu ái hơn phòng cô, mỗi năm phòng 1 đã đem lại rất nhiều bản hợp đồng lớn cho công ty trong khi phòng "Tứ Diệp Thảo" chỉ đem lại vài bản hợp đồng lẻ tẻ, chính vì thế họ luôn khinh thường nhóm của cô."Thế rồi chủ tịch nói sao?"- cậu hỏi"Chủ tịch bảo để cho công bằng, phòng 1 sẽ đưa ra thử thách cho phòng chúng ta. Nếu chúng ta không làm được thì sẽ giải tán."Cậu hỏi: "Vậy thử thách của họ là gì?"Cô uống một ngụm nước nói: " Trong vòng 2 tuần phải kí được hợp đồng với Vương Thị, thuyết phục Vương Thị chịu góp vốn đầu tư vào dự án"Cậu nói: "Vậy thì chúng ta sẽ thiết kế lại rồi thuyết trình dự án cho họ"Dương Lam nhìn khuôn mặt khờ khạo của Vương Nguyên lắc đầu nói: "Em nghĩ rằng hợp tác với Vương Thị dễ lắm sao?"Cậu ngây ngốc hỏi: "Sao lại không được?""Vương Thị là một tập đoàn lớn, đến cả phòng 1 là phòng tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều còn không thực hiện được, phải đích thân chủ tịch đi kí kết, em nghĩ em có cơ hội sao? Em có biết chủ nhân của Vương Thị là ai không? Là Vương Tổng! Ngài ấy không phải là người ai cũng có thể gặp"Ngay cả báo chí là người nhanh nhạy nhất còn không thể lấy được tấm hình nào của Vương Tổng thì cậu có thể nói gặp là gặp hay sao?Trái lại với suy nghĩ của cô, cậu nói: "Em tin chỉ cần kiên nhẫn chắc chắn sẽ làm được! Chị cứ giao trọng trách kí kết này cho em"Cô lắc đầu nói: "Đừng làm rối thêm mọi chuyện lên em ạ! Nếu như không thành công chẳng phải sẽ mất mặt thêm sao?"Cậu nói: "Chúng ta không thử làm sao mà biết được chứ chị. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế lại công trình"Dương Lam định lên tiếng phản kháng thì bên ngoài lại vọng vào: "Vương Nguyên nói đúng đấy!"- giọng nói đồng thanh vang lên của những người còn lại trong đội, lúc nãy ở bên ngoài mọi người đã nghe thấy hết mọi chuyện.Đồng nghiệp A nói: "Chúng ta không nên bỏ cuộc, phải cho họ thấy thực lực của chúng ta"Đồng nghiệp B nói: "bọn họ đã cướp đi sự ưu ái kia thì chúng ta sẽ phải dùng thực lực để giành lại""Phải đấy!""Phải đấy!""Phải đấy!"....Hàng loạt sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt của mọi người khiến cô cúi đầu thổ thẹn, cô vốn dĩ là trưởng phòng lại đầu hàng trước như vậy, có phải cô quá hèn rồi không?"Tôi...tôi... tôi xin lỗi" - Dương Lam nghẹn ngào không nói nên lời, cô thật sự rất xấu hổVương Nguyên lúc này nắm lấy vai cô nói: "Tỷ không cần phải xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu lại mà. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!"Dương Lam như lấy lại động lực, giơ ngón cái lên cao tự tin nói: "Hảo~~"-------------------Kể từ ngày đó trở đi, cả phòng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thiết kế liên tục nhiều ngày liền, đôi khi còn phải tăng ca nhưng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, hoà hợp và cuối cùng cũng có kết quả...."Phùzzzz....."- Vương Nguyên ngã người xuống ghế thở phào, công việc đã hoàn thành được một nửa, giờ chỉ còn đi kí kết là xong."Vất vả cho mọi người rồi"-Dương Lam tay xách vài ly cà phê nóng vui vẻ vào trong nói"Cảm ơn tỷ"- mọi người cầm lấy cà phê nói"Bản thiết kế cơ bản đã ổn, bây giờ chỉ còn kí kết với Vương Thị"- cô nói"Nhưng trọng trách này ai đi đây?"- đồng nghiệp A nóiKhông gian chìm trong tĩnh lặng, có ai không biết quy mô của Vương Thị đâu chứ?"Em đi!"- Vương Nguyên đặt ly cà phê xuống nói, lời nói dứt khoát khiến ai nấy đều ngạc nhiên."Em suy nghĩ kĩ rồi, em là người khởi xướng, em sẽ đi."- cậu nói tiếpMọi người định lên tiếng ngăn cản thì cậu ôm lấy bản thiết kế, nghiêm giọng: "Em đã quyết rồi, không cần bàn gì đâu. Cứ tin vào em!"Dương Lam nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu cũng bị thuyết phục nói:"Thôi được rồi, bọn chị không cản nữa, chị tôn trọng quyết định của em""Cảm ơn tỷ"- cậu nóiCô hỏi: "Khi nào em đi?"Cậu nói: "Em nghe nói Vương Tổng thường ở lại công ty để làm việc nên em định chiều nay sẽ đi""Được, mọi chuyện trông chờ vào em!"- cô nựng hai má cậu nói-----------------------Buổi chiều.....Vương Nguyên khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây bó sát tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng vẻ đẹp thiên sứ của cậu.Vương Nguyên ôm lấy bản thiết kế tự tin chậm rãi bước vào Vương ThịĐôi mắt cậu liên tục đảo quanh.... thật sự rất lớn a~~~Lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều!"Cậu tìm ai?"- Cô tiếp tân nhìn vẻ đáng yêu khờ khạo đi lung tung trước đại sảnh của cậu không nhịn được hỏi"Em muốn gặp Vương Tổng"- cậu lễ phép nói"Em có lịch hẹn trước không?"- cô hỏi, thật sự đáng yêu quá a~~"Không ạ""Vương Tổng phải ra ngoài kí kết hợp đồng, không biết khi nào mới về. Em có thể về trước, chị sẽ báo lại cho thư ký""Em đợi được không ạ?"- cậu nói, chuyện này đối với cậu rất là gấp luôn á."Chị nghĩ chuyện này có lẽ tốn công vô ích"- cô nói, Vương Tuấn Khải là người không phải ai muốn gặp là gặp và giờ giấc không bình thường, cậu ở đây chờ chỉ e...."Không sao đâu, em đợi được"- cậu cười nói rồi ngồi xuống ghế gần đó, cô tiếp tân cũng không nói gì thêm tiếp tục làm việc------------------------------------------------------Giới thiệu:Vương Nguyên: nhân viên nhỏ trong phòng Tứ Diệp Thảo, mẹ mất sớm, có đứa em trai nhỏ Vương Hàn 6 tuổi. Tính tình hoạt bát, hòa đồng, là tiểu thụ trong lòng của Dương Lam. Cuộc sống đơn giản, không thiếu cũng không dư.Dương Lam: trưởng phòng Tứ Diệp Thảo, cưng sủng Vương NguyênVương Tổng: Vương Tuấn Khải, chủ nhân Vương Thị, độc thân, lạnh lùng, tài giỏi, sở hữu một khuôn mặt điển trai, người đàn ông tuấn mỹ của bao cô gáiCùng các thành viên trong nhóm và các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau.....Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một bộ phim ngôn tìnhNhớ cmt + vote + follow ủng hộ au nhé ❤️Nghe tên tựa các độc giả cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không a~~~😆😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me