Kaiyuan Mot Dem Mot Hop Dong
"Anh...anh có muốn về phòng riêng ngủ không?"- cậu lí nhí nói, khuôn mặt đã đỏ đi vài phần." Không, tôi muốn ở đây ngủ với em"- hắn nói." Không...không phải, ý tôi là...là qua phòng kia ngủ riêng cùng...cùng với tôi"- cậu nói, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngượng đến như vậy đâm ra trêu chọc: "Ở đây ngủ được rồi, đi chi cho phức tạp vậy?""Anh...anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy hả?"- cậu thẹn quá hóa giận nói. Hắn rõ là muốn bức cậu đó a."Vậy chứ em muốn tôi hiểu sao đây hửm?"- hắn hỏi.Vương Nguyên nằm trong lòng hắn, bức bách vo vo góc áo: " Đi...đi về phòng đi, tôi...tôi bù cho anh""Bù cái gì? Lấy cái gì bù?"- hắn vờ hỏi."Lấy...lấy tôi bù "- Vương Nguyên úp mặt vào ngực hắn xấu hổ không dám đối diện."Bảo bối, em cũng có lúc như này sao?"- hắn nhìn Vương Nguyên vo góc áo sắp nhào nát đến nơi thì thầm, chọc Vương Nguyên rất là vui nha.Thấy Vương Nguyên hôm nay nhiệt tình như vậy, làm sao hắn bỏ lỡ, liền một phát bế cậu lên hôn trán cậu một cái âu yếm: "Chiều em "Rồi di chuyển về phòng hắn, trước khi đi không quên khóa chặt cửa phòng ngăn Vương Hàn thức giấc chạy qua phá hỏng chuyện tốt của hắn.Vương Tuấn Khải vừa ôm cậu về phòng đã vội vã đè cậu lên giường hôn ngấu nghiến, Vương Nguyên cũng nhiệt tình kéo người hắn sát gần cậu cùng trao đổi mật ngọt, chủ động cuốn lấy lưỡi hắn triền miên không dứt. Vương Tuấn Khải được nước làm tới, càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng cậu đến khi cạn dưỡng khí mới chịu buông."Ha...hộc..."- Vương Nguyên thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ lự mị tình nhìn hắn. Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu một cái đầy yêu thương, tay cũng linh hoạt cởi hết y phục trên người cậu, từng nụ hôn nóng bỏng liên tiếp nhau rơi trên da thịt để lại những dấu hôn ngân đỏ chói đẹp mắt."Ha...ư..."- Vương Nguyên ôm chặt lấy hắn rên nhẹ. Vương Tuấn Khải nhắm vào chiếc cổ trắng ngần của cậu mà hít một hơi dài thưởng thức mùi hương trên cơ thể, sự dễ chịu này làm hắn nghiện chết đi được. Hắn cứ như thế vừa cắn vừa mút trên chiếc cổ thon nhỏ kia như đánh dấu chủ quyền lên đó đến khi toàn bộ đều phủ một màu đỏ ướt át mới dừng lại tìm đến ngực cậu kích thích ."A"- Vương Nguyên khẽ ưỡn cong người, đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào nhũ hoa đang cương lên vì lạnh của cậu mà liếm láp, vừa ngậm vừa cắn đến khi sưng đỏ mới chuyển sang bên còn lại, bàn tay thuần thục xoa nắn nụ anh đào đủ kiểu thỏa thích chơi đùa. "Ưm...ha..."- Vương Nguyên vì kích thích của hắn mà rên nhẹ, hai tay vô thức luồn sâu vào tóc hắn ấn xuống làm cho cả khuôn ngực nằm gọn trong khoang miệng đối phương.Hai đầu ngực cậu hiện tại đã bị hắn làm đến sưng đỏ, xung quanh ướt át do nước bọt hắn để lại, càng nhìn càng đẹp mắt. Vương Tuấn Khải rời vòng ngực mềm mại kia nhanh chóng tìm đến tiểu Nguyên bắt đầu mơn trớn, bàn tay thô sần chạm vào tiểu phân thân mềm mại mà tuốt lộng lên xuống, tiểu Nguyên nhạy cảm vì thế mà ngẩn đầu lên, nơi đỉnh đầu cũng rỉ ra một ít dịch trắng."Thoải mái không bảo bối"- hắn nắm tiểu Nguyên trong tay tuốt lộng liên tục với tốc độ càng nhanh tà mị nhìn cậu."Ha...ha...đừng...aaa...."- Vương Nguyên hô hấp như đình trệ, cơ hồ có thể cảm nhận sự kích thích mạnh mẽ từ tiểu Nguyên, làn da non nớt ma sát với sự khô sần trên tay hắn có bao nhiêu nhạy cảm, mặc người dày vò đến cuối cùng phóng thích toàn bộ ra ngoài drap giường. "Ha...."- Vương Nguyên thở ra một hơi vì mệt, cả người cũng mềm ra như bột nặn.Vương Tuấn Khải đem một ít dịch của cậu cho vào tiểu huyệt khuếch trương như những lần trước cẩn thận nhẹ nhàng tránh làm cậu đau đến khi đủ rộng mới rút ra bắt đầu cởi y phục vào màn chính. "Đừng, để tôi giúp anh"- Vương Nguyên cản rồi chủ động đem áo hắn cởi ra, vừa cởi vừa hôn môi hắn, Vương Tuấn Khải ít khi thấy cậu chủ động như thế liền thuận theo ý phó mặc cho cậu, cùng cậu hôn môi tráo lưỡi triền miên, tay không an phận mà sờ loạn khắp da thịt cậu. Vương Nguyên chậm rãi tháo dây đai trên người hắn rồi cúi đầu dùng răng kéo khóa quần xuống, tiếng "xẹt xẹt" của khóa quần làm cho tình cảnh càng thêm nóng bỏng, tay linh hoạt đem những thứ vướng víu trên người hắn cởi xuống.Phân thân cứng rắn từ sớm lộ ra trước mắt cậu, Vương Nguyên nhìn thứ to lớn đã nổi đầy gân xanh kia khẽ nuốt nước bọt một cái đầy lưỡng lự...ngậm...ngậm nó sao?"Em sao vậy?"- hắn nhìn cậu trân người ra khó hiểu hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ cậu rồi đột nhiên cảm giác ấm áp truyền đến...."Ha...em.."- Vương Tuấn Khải cả kinh nhìn cậu đang ngậm lấy tính khí to lớn của hắn, lần đầu tiên hắn được cậu an ủi như thế, bản thân có chút ấm áp mà hưởng thụ. Vương Nguyên khổ sở đem khoang miệng của mình từng chút bao bọc lấy tính khí kia, cơ hồ có thể cảm nhận sự căng cực đại của khoang miệng, nó to...to quá..."Ưm...ực..."- Vương Nguyên đến hô hấp cũng khó khăn, phân thân của hắn đã chạm đến yết hầu cậu làm khả năng nuốt nước bọt đình trệ, men theo cằm chảy hết cả ra ngoài tạo nên khung cảnh đầy dâm mỹ, xung quanh nồng nặc mùi hoocmon nam tính của hắn.Mãi lắm mới có thể nuốt hết vào trong, Vương Nguyên hai mắt ngập nước khẽ nhìn hắn một cái đầy dịu dàng rồi bắt đầu liếm láp thứ trong miệng mình, chiếc lưỡi mềm đảo quanh phân thân rồi mút lấy, tuy có chút vụn về nhưng khiến Vương Tuấn Khải thở không ra hơi, khoái cảm ập đến đại não.Vương Tuấn Khải như mất hết lý trí không tự chủ được đem đầu cậu ấn chặt làm phân thân đi sâu vào cuốn họng, chủ động đâm rút, vào ra liên tục trong khoang miệng nhỏ hẹp kia. Động tác đâm rút của hắn vô tình làm miệng huyệt phía sau của cậu ngứa ngáy đến khó chịu, dịch thủy bắt đầu chảy ra ước át cả một mảng giường. Rất rất muốn có thứ gì đó to lớn đâm vào thao lộng.Vương Nguyên nhìn hắn đang luân động trong khoan miệng cậu thích thú không ngừng nghỉ, tiểu huyệt phía dưới càng co rút dữ dội, khoang miệng bị phân thân hắn lấp đầy khiến cậu không thể mở miệng nói chuyện, cầu xin hắn đâm vào, sau một lúc càng khó chịu, bức bách mà dùng tay tự chăm sóc, một ngón rồi lại hai ngón cho vào miệng huyệt tự xử.Sau một lúc luân động hắn mới bắn ra toàn bộ trong khoang miệng cậu, Vương Nguyên theo phản xạ nuốt hết vào trong, phần còn lại nuốt không kịp men theo miệng chảy ra ngoài."Ha..a...."Vương Tuấn Khải lúc này mới chú ý đến bàn tay nhỏ bé kia đang ra vào trong miệng huyệt rồi nhìn tiểu bảo bối đang tự xử lấy bản thân mình liền cười:" Tôi lại quên cái miệng nhỏ kia của em rồi ""Cầu...cầu anh...đâm vào a..."- Vương Nguyên khổ sở nhìn hắn nói, ngón tay nhỏ bé không thể thay thế được phân thân của hắn, càng làm càng khó chịu."Được, liền chiều em"- Vương Tuấn Khải hôn môi cậu nói rồi đem cậu đặt dưới thân, đỉnh phân thân ngay tức khắc đã đặt dưới miệng huyệt ma sát lên xuống, tiểu huyệt lúc này lại co rút dữ dội, dâm thủy như nước ồ ạt chảy ra, hắn nắm lấy hông cậu bật cười:"Em xem...ướt hết rồi này"- rồi đẩy mạnh phân thân vào trong miệng huyệt dâm đãng kia thật sâu."A...hức... "- Vương Nguyên hai chân quấn lấy hông hắn hét lên, tiểu huyệt khao khát kia cuối cùng cũng được tính khí của hắn lấp đầy, thỏa mãn, sướng đến điên dại. Vương Tuấn Khải vừa di chuyển hông vừa nói: "Em xem cái lỗ nhỏ này của em cắn tôi chặt đến thế này, thật hư!" rồi đâm mạnh vào trong, rút ra rồi lại vào, mỗi lần chạm đều hướng đến tâm động. "A...ưm....haa....sâu nữa....sâu nữa a..."- Vương Nguyên đỏ mặt xấu hổ không biết phải nói như thế nào, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác thoải mái đến như vậy, đem cảm giác chân thật nhất nói ra.Vương Tuấn Khải vỗ mông cậu vài cái mắng yêu: "Tiểu dâm đãng, hôm nay tôi đâm hỏng em" nói rồi di chuyển thật nhanh trong cơ thể cậu, lực đạo cũng mạnh thêm vài phần. "Aaa.....aa......haa....ahaa...ưm...mạnh...mạnh lên ...aa..."- Vương Nguyên vô thức rên rỉ, nội bích ma sát với phân thân to lớn không ngừng ra vào, đỉnh lộng trong cơ thể cậu. Vương Tuân Khải như phát điên, vác hai chân cậu lên vai, hai bàn tay khẽ xoa nắn cánh mông tròn trịa rồi nhấc hông cậu lên đem tiểu huyệt hướng đến phân thân của hắn cắm mạnh vào ."A...hức..."- Vương Nguyên hét lên, hai tay siết chặt grap giường cảm nhận sự mạnh mẽ hắn mang đến.Vương Tuấn Khải quỳ trên giường, đặt hông cậu lên đùi hắn mà luân động, liên tục ra vào trong mật động mê người kia, động tác mỗi lúc một gấp rút, đỉnh lộng không ngừng nghỉ."Ưm...đâm hỏng...hỏng luôn đi....aaaa...cầu anh..."- Vương Nguyên vô thức rên rỉ cầu xin, mỗi nơi hắn chạm đến đều là nơi sâu nhất trong cơ thể. Bản thân cậu không biết tại sao hôm nay cậu lại khao khát muốn có được hắn như vậy, chính miệng mình cũng thốt ra những lời dâm mỹ đến thế, có phải là gì hắn nói tiếng yêu cậu hay không?"Đâm hỏng em...nhất định đâm cho đến hỏng..."- Vương Tuấn Khải di chuyển hông nói, đồng thời tăng thêm vài phần lực. Đến khi tao huyệt mềm nhũn đi vài phần hắn mới đỉnh nơi sâu nhất mà bắn vào trong cơ thể cậu. "Ưm..ha...ha..."- Vương Nguyên ưỡn cong người đón nhận dòng chất lỏng nóng như lửa đốt kia, nó như thứ dược kích thích trong cơ thể cậu, cơn thèm khát lại đột ngột dâng cao. Cậu hướng hắn van xin:"Muốn...muốn nữa...aha..."Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy cậu hôm nay nhiệt tình như vậy, hôn lên trán cậu một cái, đem người cậu lật lại, để đầu gối cậu quỳ vuông góc, cả lòng ngực tựa sát xuống giường lộ ra đường cong hoàn mỹ. "Nắm giường cho chắc nhé"- Vương Tuấn Khải dặn cậu rồi bản thân hướng ngay mật động khép hờ kia cắm sâu vào."Áaa....chết mất....haa"- Vương Nguyên hét lên thành tiếng dài, khoái cảm ập đến xông thẳng vào đại não làm cậu như phát điên lên. Vương Tuấn Khải xoa nắn hai cánh mông mềm mại kia, vừa xoa vừa luân động không ngừng, tinh dịch hắn bắn ra lúc nãy vừa có cơ hội chảy ra lại bị phân thân hắn vùi dập đi vào lại bên trong lấp kín lỗ nhỏ. Hắn xem đấy như thú vui tiêu khiển lập đi lập lại liên tục, tinh dịch vừa chảy ra đã bị hắn đâm sâu đưa chúng lại vị trí cũ làm ai kia khóc không thành tiếng. "A...ahaa.....chết mất....a...sâu...sâu quá aa....."- Vương Nguyên run run bám chặt lấy drap giường hứng chịu từng đợt tấn công mãnh liệt của hắn."Đâm chết em, bảo bối..."- hắn đỉnh lộng trong cơ thể cậu nói rồi lại di chuyển người, bàn tay nắm lấy hông cậu xoay lại để cậu ngồi lên đùi đối diện người hắn, mặt đối mặt. "Bảo bối, ôm chặt lấy anh"- hắn ra lệnh, Vương Nguyên như robot bị dục vọng khống chế, hai tay vô thức câu lấy cổ hắn. Vương Tuấn Khải nắm lấy hông cậu nhấc lên nhắm ngay đại phân thân vẫn còn trướng lớn mà nhấn mạnh xuống. "Aaa..."- cậu khóc thét, người như điên lên vì đợt tấn công này của hắn, tiểu huyệt cũng vì thế mà co rút, đem tính khí kia nuốt hết vào. "Ôm cho chặt đấy"- Vương Tuấn Khải nói rồi nhấc cậu lên rồi hạ xuống liên tục, tiểu huyệt đỏ tươi như lộ rõ giữa không gian, mà ở giữa có cự vật của hắn cắm vào vừa vặn khít đến không chừa kẻ hở, Vương Tuấn Khải nhấc lên hạ xuống liên tục một vị trí, phân thân đỉnh lộng trong tiểu huyệt cắm vào nơi sâu nhất. "Áh...aaa....hỏng mất....rách...ưm....rách...rách mất aaaaa...."- Vương Nguyên cầu xin, nước mắt sinh lí chảy xuống hai bên diễm lệ đến vô cùng. Vương Tuấn Khải sau một lúc cũng xuất lần nữa trong cơ thể cậu, tinh dịch chảy xuống ướt hết cả hạ bộ hai người tạo nên âm thanh nhóp nhép đầy dâm mỹ. Hắn bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào thành bồn, hôn lên trán cậu một cái ôn nhu nói: "Vương Nguyên, yêu tôi đi có được không? Tôi là thật lòng với em, yêu tôi đi"Vương Nguyên nghe thấy những lời mật ngọt kia cuối cùng cũng mềm lòng, bản thân biết cậu đã yêu hắn mất rồi, không thể nào chối bỏ được, ngay cả cơ thể này cũng dần thành thật đón nhận hắn, cầu hắn đâm vào. Vương Nguyên nhìn hắn khẽ cười:"Tôi...em...em đồng ý, chúng ta tình giả thành thật đi "Vương Tuấn Khải như vớ được vàng ôm hôn cậu không ngừng nghỉ, tràn ngập hạnh phúc : "Cảm ơn em bảo bối, cảm ơn em đã đến bên anh, anh yêu em...Vương Nguyên.""Em...em cũng yêu anh..."- cậu khẽ nói."Vậy chúng ta ĂN MỪNG đi"- hắn tà mị nói. "Hả?? Ăn mừng gì giờ này?"- Vương Nguyên hỏi.Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt gian xảo, Vương Nguyên nhìn không hiểu chuyện gì cho đến khi hắn leo vào bồn tắm lật cậu nằm sấp. "Ơ không được...Aaaa..."- Vương Nguyên định ngăn cản nhưng hắn đã nhanh hơn trụ lấy eo cậu mà tiến vào."A...haaa...hức....đừng....chết mất "- Vương Nguyên hai tay vịn chặt thành bồn nói." Ngoan nào, tí nữa đi , xong rồi tắm cho em"- hắn xoa nắn hông cậu luân động nói, tốc độ di chuyển ngày một nhanh, dưới làn nước có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước di chuyển và cả vài tiếng "phập phập..." đỏ mặt tía tai của hắn làm nên..."Haaa...aahaaaa....ưm....haaaa....""Phập phập.."Róc rách. "Phập phập..""Ha....a..ức...""Phập phập...""Ha...ha...aaa"Róc rách.....------------------------------------------------------------H hơi bị dài đấy, au hông nói cho mọi người biết là chính tay au viết mấy cái này đâu.😊😊😊Au muốn chuyển sang một màn H mới nên viết có hơi lụng cụng, có sai sai gì đó mọi người cmt nha.Hai người họ cuối cùng cũng yêu nhau rồi a, nhưng mà nói yêu lúc này hợp lí hông a????Chưa hoàn đâu á, còn vài cái H nữa lận 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me