LoveTruyen.Me

Kaiyuan Mot Dem Mot Hop Dong

3h sáng...

Vương Nguyên bị cơn đau từ hậu huyệt truyền đến nhíu mày tỉnh giấc, cậu xoa nhẹ thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh bất chợt nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình đang say giấc (sướng quá rồi còn gì sao không ngon giấc cho được -_-)

Từng hình ảnh nóng bỏng triền miên đêm hôm qua hiện rõ trong tâm trí cậu khiến cậu cảm thấy tủi nhục, lần đầu của cậu viễn tưởng sẽ đẹp đẽ nhưng ai nào ngờ lại bị tên tổng tài sở khanh này chiếm đoạt, đã thế còn lăn lộn không biết bao nhiêu lần đến khi cậu ngất đi, trong vô thức cậu vẫn còn cảm nhận được sự mạnh mẽ liên tục ra vào của đối phương.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái... thật đáng hận! Vì cớ gì cậu lại yếu thế hơn hắn ta? Nghĩ mình có quyền là muốn làm gì thì làm hay sao chứ?

Hít một hơi thật sâu, chật vật khổ sở xốc chăn đứng dậy nhích từng bước nhặt lại quần áo đã bị xé đến rách nát rồi vào phòng vệ sinh.

Vương Nguyên ngâm mình trong bồn nước ấm để xoa dịu cơn đau tiện thể tẩy sạch hết những vết tích còn sót lại của đêm qua. Ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, từ trên xuống dưới, khắp da thịt đều là dấu hôn chi chít của hắn để lại.

Cậu với lấy khăn lau khô tóc rồi mặc lại quần áo, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình tàn tạ đến như vậy, lúc đi xinh xắn biết bao nhiêu thì lúc về lại điêu tàn bấy nhiêu.

Hôm nay thật sự không có lời! Đã lỗ lại càng thêm lỗ!

Vương Nguyên nhích từng bước ra ngoài trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà hắn, cậu bảo đảm một điều rằng tên Vương Tổng này là một con thú lâu ngày không động dục! Ăn cậu đến không chừa xương, hại cậu đến giờ vẫn còn đau.

Vương Nguyên nhìn hắn đầy căm hận, thật sự cậu rất muốn nhào đến bóp chết hắn nhưng chẳng thể làm được, đối đầu với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Chơi vơi trong vòng suy nghĩ, bây giờ cậu mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, căn bản không thể ra ngoài được. Ngó qua ngó lại chẳng thấy thứ gì có thể che cho đến khi tầm mắt rơi vào chiết áo vest của hắn trên bàn, Vương Nguyên cầm lấy mặc vào, chiếc áo rộng đủ che cơ thể nhỏ nhắn cậu lại.

Vương Nguyên nhón người nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bây giờ vẫn chưa sáng, mọi người ắt hẳn vẫn chưa đi làm, ngoài đường rất vắng, đây là thời điểm thích hợp để cậu rời khỏi đây.

Với tay lấy bản kế hoạch bị vứt trên đầu giường, Vương Nguyên không quên liếc xéo hắn một cái, giơ tay nhá vài đấm trên khuôn mặt điển trai kia cho hả giận rồi thu tay về (giáng xuống luôn đi Bảo Bối -_-)

Nhìn mảng đỏ nhạt ướt át nổi bật trên ga giường trắng, Vương Nguyên cảm thấy tủi thân, khóe mắt cay xè. Cậu đã thất thân với người con trai lạ mặt này thì sau này ai dám lấy cậu, nếu sự việc này bị tiếc lộ ra ngoài thì cậu phải làm sao đây? Người khác sẽ nghĩ gì về cậu?

Người ta là Vương Tổng của một tập đoàn lớn còn cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé, người ngoài đời nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu vì tham tiền mà trèo lên giường của người ta chứ ai mà nghĩ sẽ có chuyện cậu bị cưỡng bức?

Vương Nguyên vuốt mặt lau nước mắt thầm nghĩ hôm nay chỉ là ra đường quên coi ngày nên xui chút. Bây giờ cậu phải về đón em trai cậu, cậu đã lỡ hứa với thằng bé sẽ về sớm nhưng ai mà ngờ đi luôn đến tận sáng.

Cậu nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại sau đó đón taxi về nhà.

-----------

Tại nhà cậu...

Vương Nguyên trả tiền cho tài xế rồi chạy nhanh vào trong nhà thay đồ, nếu để người khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Vương Nguyên thay đồ xong, rửa sạch mặt mũi rồi sang nhà hàng xóm đón Vương Hàn, gia đình cạnh cậu là Bác Đinh, nhà chỉ có hai ông bà, họ rất tốt với hai anh em cậu, đặc biệt rất thích Vương Hàn nên thường xuyên nhận chăm sóc cho thằng bé mỗi khi cậu có việc gấp.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, ngay lập tức bà Đinh chạy ra mở cửa cười hiền từ:

"Con về rồi à?"

"Dạ, con qua đón thằng bé. Hôm nay con đi gặp khách hàng nhưng chờ mãi vẫn không gặp được nên về muộn, phiền hai bác rồi ạ"– cậu tìm đại một lí do nói để che giấu sự việc đêm qua.

"Không có gì đâu, hai già này quanh năm không có bóng con nít, có thằng bé qua chơi cho vui cửa vui nhà có gì đâu mà ngại với lại nó ngoan lắm, con đừng lo."– bà Đinh nói

"Con vào đi. Thằng bé giờ vẫn còn ngủ"– bà mở rộng cửa nói

"Dạ"– cậu nói rồi bước vào trong

...

"Vương Hàn"– cậu lung lay thằng bé đang ngủ say trên giường

"Ca....em muốn ngủ thêm chút nữa"– thằng bé nhỏ giọng nói

"Vậy Ca bế em về"– cậu nói đồng thời xốc chăn lên bế thằng bé

"Ân..."– thằng bé chui đầu vào lòng ngực cậu ngủ tiếp

Vương Hàn từ nhỏ đã không còn cha mẹ nên bao nhiêu tình thương cậu đều dành hết cho thằng bé, hai anh em cứ vậy nương tựa nhau sống, Vương Hàn rất giống cậu, giống từ ngoại hình đến tính cách.

Vương Nguyên quên tình cảnh hiện tại của bản thân mà ẵm thằng bé lên vừa đi được vài bước thì không vững như muốn ngã, bà Đinh thấy vậy liền chạy đến đỡ, ân cần hỏi:

"Con không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à?"

"À dạ không, chắc tại con hơi mệt chút"– cậu nói nhưng sự thật là cả người cậu đều đau, đi còn không nổi huống chi là bế thằng bé

"Vậy con ở lại đây với thằng bé đi, sáng rồi hãy về"– bà nói

Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dẫu sao bây giờ vẫn còn sớm, cả đêm cậu bị hành đến gần sáng nên giờ cũng có chút buồn ngủ, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi, cậu gật đầu nói:

"À vâng, cảm ơn bác"

"Không có gì"– bà nói rồi đóng cửa ra ngoài.

Vương Nguyên đặt Vương Hàn xuống giường, đắp chăn rồi ôm thằng bé ngủ một giấc. Hôm nay thật sự quá mệt rồi....

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me