Kaiyuan Mot Dem Mot Hop Dong
Vương Tuấn Khải sau khi tan làm vừa về nhà thì đã nhận được thông báo của Thiên Tỉ:"Vương Nguyên, 20 tuổi, nhân viên tập đoàn Lâm Thị, cha mẹ mất sớm, có đứa em trai 6 tuổi tên Vương Hàn. Địa chỉ: nhà số cx quận xx thành phố Trùng Khánh.....( Lượt bớt ngàn từ) kèm theo là tấm hình 2 anh em họ"Vương Tuấn Khải đọc đi đọc lại hồ sơ sau đó nhìn ngắm khuôn mặt ấy thật kĩ rồi cất điện thoại vào trong, ngồi xuống sofa nới lỏng cà vạt suy nghĩ, xem ra hôm nay hắn phải đi gặp tiểu bạch thỏ kia rồi.Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi lái xe đến nhà cậu, nhưng mà trước hết, hắn phải đi đón một nhân vật rất quan trọng... Vương Hàn!Vương Tuấn Khải hắn biết rõ tiền không thể có được cậu vì Vương Nguyên vốn dĩ không tham tiền. Nếu cậu thực sự là người như vậy thì ngay trong đêm đó, cậu đã không bỏ trốn thay vì ở lại chờ kiếm chút tiền bồi thường như bao người khác.Người ta nói con nít là vũ khí tối cao để uy hiếp người lớn, vậy nên hắn phải lấy lòng Vương Hàn để có được Vương Nguyên....Vương Tuấn Khải lái xe thẳng đến trường học của Vương Hàn, vừa đến nơi đã thấy Vương Hàn đứng ở cổng trường đợi ai đó ắt hẳn là đợi Vương Nguyên."Đợi anh đến đón hửm?"– Hắn hạ cửa kính xe xuống hỏi đồng thời nở ra nụ cười điển trai chiêu dụ thằng nhóc."Liên quan gì đến chú?"– Đáp lại chính là câu trả lời cộc lốc ngắn gọn của thằng bé. Người ta không có dễ dụ nha, đẹp thì có đẹp nhưng nhóc không có mê!Vương Tuấn Khải sắt mặt đen kịt, có lẽ thằng bé chưa biết hắn là ai, người khác không ai dám trả lời hắn như vậy duy chỉ có thằng nhóc này, nhưng điều hắn chú ý hơn chính là chữ CHÚ thốt ra từ miệng thằng nhóc!LÀ CHÚ ĐÓ!!!!!Hắn đâu có già lắm đâu!"Ta chỉ hơn anh nhóc có 5 tuổi thôi đấy!"– hắn nóiVương Hàn đâu chịu thua, khoanh tay trước ngực nói: "Thích gọi là chú đấy""Hảo~~ Chú thì chú! Nhóc muốn gọi là gì cũng được"– Vương Tuấn Khải tươi cười nói, ngoài miệng là nói vậy nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi... THẰNG QUỶ NHỎ!!!!!Nếu không phải vì anh của nhà mi thì hắn đâu cần phải xuống nước nhượng bộ như vậy!"Lên xe chú chở về nhà"– Hắn nóiVương Hàn lắc đầu nói: "Cô dạy không được lên xe của người lạ""Nhưng chú là người quen của anh nhóc đấy"– hắn nói, bộ nhìn hắn giống dân chuyên bắt cóc trẻ em lắm hả???"Làm sao cháu biết được chú có nói thật không. Lát nữa anh cháu sẽ đến đón"– thằng nhóc không chịu thua nói"Chú định đến nhà anh cháu, tiện đường đi ngang qua nên đón dùm, nhóc xem bây giờ bạn học về hết rồi, anh nhóc nhiều khi quên rồi sao. Ở đây lâu quá không tốt đâu"– hắn nóiVương Hàn cắn môi lưỡng lự, sau cùng ngẩn đầu lên nói: "Chú sẽ đưa cháu về nhà?""Ukm"– hắn gật đầu"Vậy chú năn nỉ cháu đi!"– Vương Hàn chống hai tay ngang hông nói"HẢ????"– Đại não Vương Tuấn Khải như nổ tung một cái... gì chứ?? Năn nỉ á? Hắn xưa nay chưa bao giờ năn nỉ hay cầu xin ai cả, bây giờ lại phải làm thế với thằng nhóc này, nếu để người khác biết được thì mặt mũi hắn biết để đâu chứ?Nhưng vì đại cuộc, hắn phải nhịn....Nhịn!NHỊN!!!!"Chú không làm được? Vậy thì thôi..."– Vương Hàn liếc xéo nhẹ một cái nói"Thôi được rồi, năn nỉ nhóc đấy! Lên xe đi, chú có mua kem này"– hắn bất lực nói nhưng vẫn nở nụ cười tươi thật tươi đồng thời đưa hộp kem hắn vừa mới mua lên lắc lắc.Là con nít, ai chẳng thích ăn kem? Vương Hàn vừa thấy đã thích mắt, leo tót lên xe cầm lấy hộp kem ngắm nghía rồi múc ăn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thằng nhóc ngoan ngoãn như thế thì mỉm cười hài lòng lái xe, nụ cười không giấu được sự nham hiểm: "Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi"---------"Hắt xiiiiiiiì"– Vương Nguyên đang nấu ăn đột nhiên cảm thấy có một trận cuồng phong từ mũi, mí mắt giật giật, trong lòng như nội chiến, cảm giác rất bất an.Gì chứ? Hôm nay cậu nghỉ làm mà, có làm gì nên tội đâu a~~Bỗng nhiên lúc này điện thoại reo lên, Vương Nguyên nhanh chóng lại nhấc máy: "Alo""Là Lam Tỷ đây"– cô ở đầu dây bên kia nói"Tỷ gọi cho em có việc gì không???"– Cậu hỏi"Tỷ hỏi xem em khỏe hơn chưa"– cô nóiCậu đáp: "Dạ em khỏe hơn rồi. Ngày mai em sẽ đi làm lại""À ừm, hôm nay có Vương Tổng của Vương Thị đến tham quan công ty, tiếc là em không có ở đây để gặp mặt ngài ấy, uổng cho em quá. Phải chi em có mặt ở công ty là có cơ hội gặp Vương Tổng rồi"– cô buồn bã nói, lại mất đi một cơ hội để giải cứu phòng Tứ Diệp Thảo."Hả??? Cái gì????"– Vương Nguyên vừa nghe xong thì sững người ngạc nhiên mà thốt lên. Là hắn! Hắn đến công ty đó aaaaaa! Không phải là tìm cậu tính sổ gì đó chứ!!!"Em làm gì mà hốt hoảng lên dữ vậy???"– cô hỏi"À.. à không, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, phải chi em có mặt ở đó thì may quá"–Vương Nguyên biết mình lỡ lời lắp bắp nói, giọng điệu là như vậy nhưng trong lòng đã thầm cảm ơn ông trời đã thương cho số phận của cậu, thật may mắn!!! Suýt chút nữa là chạm mặt hắn ta rồi..."Vậy thôi, chị cúp máy đây"– cô nói"Dạ"– cậu nói rồi đặt máy xuống bàn sau đó trở lại bếp tiếp tục nấu nướng. Phải nói thật, hôm nay thật thảnh thơi, những ngày tháng qua cậu đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, không có cơ hội để cho Vương Hàn một bữa ăn trọn vẹn. Hôm nay cậu phải bồi bổ lại cho thằng bé!"Ấy chết! Trễ giờ rồi!"– Vương Nguyên đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi nhìn đồng hồ thì giật mình, giờ tan học của Vương Hàn đã qua rất lâu rồi mà bây giờ cậu còn ngồi ở đây. Ấyyyy thật tệ hại a~
Vương Nguyên vội tháo tạp dề, mặc áo khoác vào rồi chạy đi đón Vương Hàn nhưng vừa ra tới cổng đã thấy thằng nhóc đứng sẵn ở đó và kế bên...kế bên là....là....Cmn! Tình huống chó gặm gì đây!"Chào em, đã lâu không gặp!"------------------------------------------------------Úi ùi ui, hai người họ đã tìm thấy nhau rồi a~~Không biết chap tiếp theo sẽ là gì đây a~~?Tối hảo nhen~~❤️❤️❤️❤️❤️
Vương Nguyên vội tháo tạp dề, mặc áo khoác vào rồi chạy đi đón Vương Hàn nhưng vừa ra tới cổng đã thấy thằng nhóc đứng sẵn ở đó và kế bên...kế bên là....là....Cmn! Tình huống chó gặm gì đây!"Chào em, đã lâu không gặp!"------------------------------------------------------Úi ùi ui, hai người họ đã tìm thấy nhau rồi a~~Không biết chap tiếp theo sẽ là gì đây a~~?Tối hảo nhen~~❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me