LoveTruyen.Me

Kaiyuan Shortfic Dong Chay Thoi Gian

Một tháng nghỉ hè như gió thổi mây bay trôi đi. Sáng sớm Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn thông báo về điện thoại rằng tài khoản của hắn vừa được chuyển tiền vào.

Nói mới nhớ, tuy một tháng nghỉ hè này hắn không hề về nhà nhưng ba mẹ và chị đều không có gọi điện đến cho hắn làm hắn thấy kì quái không thôi. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều lập tức cho qua điều kì lạ này.

Vương Tuấn Khải nhận được tiền thì đến trường đóng học phí. Kì nghỉ hè kết thúc rồi, trường đại học cũng trở nên đông đúc kỳ diệu. Trong khi chờ văn phòng tài chính bớt đi đông đúc hắn mới đến căn tin kiếm chút gì ăn.

Nhà ăn đại học Phong Tuấn nói ra thật không tồi, mỗi ngày đều có món mới vị lại ngon, ăn không hề chán. Vương Tuấn Khải chen chúc mua được một bát súp há cảo, vừa định ngồi xuống thưởng thức thì vai phải bị vỗ một cái.

"Yô."

Hắn có chút giật mình suýt thì đánh rơi chén súp. Vương Tuấn Khải lừ mắt vừa trừng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngồi xuống:"Xin cậu đó, đừng có dùng cái mặt than này làm mấy hành động vừa rồi. Sẽ hù chết người đó!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải hỏi ra một câu không đuôi không đầu:"Cậu thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Vương Tuấn Khải cắn đứt một nửa viên há cảo hỏi.

"Cậu không cảm thấy cậu dạo này may mắn lắm sao?"

"May mắn?" - Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn ánh mắt mịt mù sương của Dịch Dương Thiên Tỉ thầm suy nghĩ. Đúng là một tháng nay mọi chuyện đều rất thuận lợi suôn sẻ:"Thế thì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng trầm mặc:"Cậu dạo này có thấy qua những thứ không nên thấy không?"

"Chắc là không đi." - Vương Tuấn Khải đáp ngay tắp lự.

Thiên Tỉ chỉ có thể thở dài rồi đứng lên bước đi, trước khi đi còn quay đầu nói với Vương Tuấn Khải:"Nhận ân huệ rồi cũng nên nghĩ đến người ta một chút. Sao lại dễ dàng mà quên đi người khác như vậy?"

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra. Trong làn khói nghi ngút bốc lên từ trong chén súp đột nhiên hắn nhớ ra một kí ức mơ hồ. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể nhớ rõ ra được kí ức kia là gì.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần è è rung lên, số hiện thị một cái tên lâu rồi chưa nhìn qua. [Lưu manh].

"Alô, chị hai?"

"Ừm." - Vương Thần ở trong điện thoại phấn khích vô cùng:"Dạo này hai đứa vẫn tốt chứ?"

"Hai đứa?" - Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

Vương Thần bên đây đầu dây cũng chau mày:"Phải đó. Em và Vương Nguyên!"

[Thịch]

Điện thoại Vương Tuấn Khải đột ngột rơi xuống, ngực trái theo một thói quen nào đó nhói lên kịch liệt. Hình ảnh nấm mồ cùng chong đèn tang thương cô quạnh lại một lần nữa hiện ra.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên?"

Hắn lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, sao hắn có thể quên đi cái tên đó được nhỉ? Lẽ nào người Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhắc đến, là Vương Nguyên sao?

Vương Tuấn Khải nhặt lên điện thoại, cũng không còn tâm tình ăn chén súp ngon lành kia nữa mà vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa nhấn điện thoại gọi.

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng thanh lãnh:"A lô?"

"Cậu hiện tại đang ở đâu?"

Mới đầu Vương Tuấn Khải gọi đến Thiên Tỉ còn có chút ngờ vực, nhưng với giọng điệu gấp gáp này hẳn là hắn ta đã nhớ ra cái gì rồi:"Đến sảnh sân sau đi. Tôi chờ cậu ở đó!"

Nhận được địa điểm, Vương Tuấn Khải bắt đầu tăng tốc. Không hiểu sao hắn muốn biết nhiều hơn về cái tên Vương Nguyên này. Hắn cảm giác hắn bỏ lỡ cái gì đó mất rồi.

Sảnh sân sau hiện ra trước mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó tự bao giờ, thấy hắn thì vẫy tay với hắn:"Đến!"

Vương Tuấn Khải thở dốc chống đầu gối, tiếng được tiếng không nói:"Cậu.. nói rõ ... rõ một chút! Chuyện vừa rồi ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ truyền cho hắn chai nước, đứng tựa vào lan can nói:"Trước đây từng có một người đến tìm tôi như cậu. Người đó cũng muốn tôi thực hiện một ước nguyện cho cậu ta."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống tựa vào lan can ngước lên nhìn Thiên Tỉ ngược sáng:"Sau đó thì sao?"

"Tôi thực hiện ước nguyện đó. Và cậu ta đã siêu thoát rồi!"

Từ góc độ này Vương Tuấn Khải không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng trong giọng nói kia quả thật có một sự run rẩy mơ hồ.

"Những linh hồn, hay chính xác là những người đã biến thành ma nếu muốn nhờ chúng ta thực hiện tâm nguyện của họ thì chỉ có cách chờ chúng ta động tâm đồng ý với họ. Bản thân họ không thể ép buộc chúng ta. Nhưng nếu như họ đến nhờ vả ta cũng chỉ có ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện của họ." - Ngưng một chút Thiên Tỉ lại nói tiếp:"Không ngờ tới cậu đã quên mất Vương Nguyên."

"Vậy làm sao cậu biết Vương Nguyên?" - Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn:"Con ma của tôi trước đây có một người bạn. Người bạn này có một câu chuyện rất đáng thương."

"Người bạn đó là Vương Nguyên?"

"Ừm!"

Cả hai rơi vào trầm mặc của riêng bản thân, môi Vương Tuấn Khải hơi máy động nhưng lại không nói ra tiếng. Trong lòng hắn dâng lên một xúc cảm kì dị, vừa chua xót vừa quen thuộc. Trong lòng ngực liên hồi đập mạnh như muốn nhắc nhở hắn cái gì. Nhưng hắn thì không hiểu được.

"Làm sao để tìm lại Vương Nguyên?" - Câu này là hắn chủ động hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ chỉ hơi bất ngờ nhưng chỉ cười nhẹ rồi đáp:"Vương Nguyên chưa khi nào rời khỏi cậu. Cậu ta ở đây."

Bạn học Dịch vừa nói, vừa chỉ vị trí trống ở giữa bản thân và Vương Tuấn Khải, ở đó như có như không xuất hiện một hình người. Vương Tuấn Khải hết hồn nhảy dựng.

Vương Nguyên ở dưới nắng mỉm cười, đôi mắt bán nguyện lung linh:"Chào!"

Vương Tuấn Khải dần dần nhớ ra được khuôn mặt này, nhớ ra được đôi mắt này, nhớ ra được giọng nói này.

[Khải.]

Đột nhiên trong trí nhớ Vương Tuấn Khải nhảy ra một hình ảnh lạ mà từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua. Là hình ảnh một mỹ thiếu niên mặc một thân màu trắng không rõ dung mạo đứng ngập mình trong nước, quay đầu gọi hắn một tiếng "Khải"

Giây tiếp theo hắn liền ngất xỉu.

Vương Nguyên trợn mắt đỡ lấy hắn, quay ngoắt lại nhìn trừng trừng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:"Bộ dạng của tôi khó coi lắm sao?"

Thiên Tỉ chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân không có nhận xét gì.

.

Lần tiếp theo Vương Tuấn Khải tỉnh dậy là buổi trưa. Là bị mùi thơm trên bàn ăn đánh thức.

"Chị hai?"

Vương Tuấn Khải gượng người ngồi dậy, đầu vẫn còn đang choáng váng. Nghe có mùi thơm trong bếp chỉ đoán ra nổi là chị hai đến chơi vì vậy lớn tiếng gọi thêm một tiếng:"Chị hai, là chị hả?"

"Ừ, nhanh ra đây đi chỉ chờ em thôi đó!" - tiếng vọng của Vương Thần trong bếp vọng ra.

Vương Tuấn Khải xuống giường, tùy tiện uống một chút nước cho cổ họng thanh nhuần mới đến phòng bếp. Vào đến nơi thì khựng người phát hiện. Trong bếp không chỉ có một người mà còn có bạn học Dịch đang cùng Vương Thần trò chuyện, quan trọng là cái người đang loay hoay trong bếp kia.

"Vương Nguyên.."

Vương Nguyên nghe gọi quay đầu:"Ngồi đi, sắp xong rồi!"

Vương Tuấn Khải nghe lời ngồi xuống, tại sao hắn lại có ảo giác cảnh tượng này rất thân quen nhỉ?

Vương Nguyên mang món canh hầm cuối cùng ra tới bàn, cũng thuận tiện ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Thần ngồi đối diện em trai gắp cho hắn miếng thịt bò xào:"Nghe Vương Nguyên nói dạo này em đang nghiên cứu đồ án. Hẳn là rất vất vả mới ngất xỉu như vậy. Nào, ăn nhiều chút."

Vương Tuấn Khải nghe chị hai nói liền nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ đang cuối đầu ăn cơm lại nhìn đến Vương Nguyên đang mỉm cười bên cạnh. Hắn ngớ ngẩn gật gật đầu phối hợp với lời nói dối trắng trợn đó còn rất chột dạ chuyển đề tài:"Chị sao lại đến đây?"

"Buổi sáng không phải đang nói chuyện điện thoại sao? Đột nhiên em ngắt máy nên chị có chút lo lắng. Thế là đã lên đến đây rồi. Lúc đến nơi thì thấy Thiên Tỉ cùng Tiểu Nguyên đang đưa em về trong tình trạng ngất xỉu. Hỏi ra mới biết em là do học quá sức." - Vương Thần xót xa kể lại.

Vương Tuấn Khải "haha" cười gượng, làm gì có chuyện hắn có thể học tới mức kiệt sức chứ. Nhưng nghĩ lại hắn cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ngất đi như thế.

Bữa cơm xong xuôi, Vương Thần liên tục khen Vương Nguyên giỏi. Bản thân cũng là một đứa con trai mà lại có thể nấu ăn, có thê làm việc nhà. Thảo nảo gia đình em ấy không lo lắng. Vân vân và mây mây. Khiến Vương Tuấn Khải phải triệt để giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Đầu giờ chiều căn nhà trở nên vắng vẻ đến đáng thương, bởi vì Vương Thần và Dịch Dương Thiên Tỉ đều trở về nhà rồi. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên, mắt không dám chớp:"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Không làm gì .. chỉ đơn giản ngày ngày đi học rồi trở về vậy thôi."

Vương Tuấn Khải nhướn mày:"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

Vương Nguyên hơi hơi bậm môi:"Bởi vì thời gian trôi qua, có rất nhiều kí ức tôi đã quên đi. Cho nên bây giờ tôi muốn tìm lại. Muốn một lần trải qua cảm giác đó."

Giọng nói ưu thương tiếc nuối của Vương Nguyên khiến trong trái tim của Vương Tuấn Khải chợt nặng nề. Giống như những kí ức mà Vương Nguyên nói không phải là của cậu ấy mà của bản thân hắn vậy:"Tôi nghe Thiên Tỉ nói, phải có lí do gì đó cậu mới chọn tôi làm nguời thực hiện nguyện vọng phải không?"

Vương Nguyên ưu tư, đôi mắt trà xanh trong veo hiếm khi buồn bã:"Bởi vì anh rất giống một người tôi từng quen biết."

Đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới để ý. Nếu thoạt nhìn có lẽ hai người họ sẽ chẳng có điểm nào giống nhau nhưng nếu nhìn thật kỹ, Vương Nguyên lại hao hao giống hắn đến bảy phần. Điều này làm Vương Tuấn Khải buộc miệng hỏi:"Là gia đình cậu sao?"

"Là một người anh." - Đôi mắt Vương Nguyên lấp lánh như tinh tú, đủ biết bên trong có bao nhiêu trân trọng, bao nhiêu yêu thương.

Tim Vương Tuấn Khải lại buốt lên. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, tim hắn sẽ buốt lên như thế. Giống như một kiểu tra tấn ngọt ngào.

"Anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay anh muốn ăn gì tôi sẽ mua cho anh." - Vương Nguyên đứng dậy muốn rời đi lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại góc áo. Vương Nguyên có hơi bất ngờ nhìn bàn tay hắn rồi lại nhìn đến hắn hỏi:"Sao thế?"

"Một lát chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi." - Vương Tuấn Khải không ngẩn đầu nói:"Nếu là anh cậu chắc chắn có đi siêu thị chung nhỉ?"

Mới đầu Vương Nguyên vì đề nghị đột xuất này mà có chút ngẩn ra, sau khi nghe câu thứ hai thì liền hiểu Vương Tuấn Khải đã thật tâm muốn giúp đỡ mình. Trong lòng Vương Nguyên vui vẻ lên không ít nhưng xen lẫn trong đó vẫn tồn tại một tia cảm xúc khác lạ. Cậu hướng Vương Tuấn Khải bật cười rồi "ừm" nhẹ sau đó xuống bếp dọn dẹp.

Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải không nằm trong phạm vi trông thấy của Vương Nguyên từ từ đỏ lên. Từ trước đến nay hắn luôn ghét phải ở chung với ai, vậy mà cảm giác ở cùng Vương Nguyên cũng không tệ mấy. Hắn nhìn đến bóng lưng nhỏ xíu của Vương Nguyên trong bếp thế mà lại thấy hình ảnh này quá mức hòa hợp. Ách! Hắn giật mình, hắn đang nghĩ cái gì?

Cho nên Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm.

Buổi tối rất nhanh liền đến, Vương Nguyên vui vẻ đứng đợi Vương Tuấn Khải khóa lại cửa nhà sau đó cả hai cùng đi đến siêu thị nhỏ gần nhà. Siêu thị buổi tối thứ hai đầu tuần không đông mấy cho nên hai người khá thoải mái dạo chơi, trong xe đẩy cũng dâng cao không ít đồ. So với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên biết cách chọn lựa thức ăn hơn, lâu lâu còn quay sang chỉ dẫn cho Vương Tuấn Khải cách chọn lựa thực phẩm.

Cho đến khi cả hai đi ngang qua một quầy hóa phẩm thì Vương Tuấn Khải bất chợt dừng lại nhìn chăm chăm vào chai sửa tắm hương tự nhiên, nghi hoặc nói:"Cậu có thích loại này không?"

"Sao thế?" - Vương Nguyên không rõ hỏi.

Vương Tuấn Khải cũng rất tò mò tại sao hắn lại hỏi Vương Nguyên như vậy:"Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu rất thích loại này nhỉ?"

"Đúng là tôi rất thích!" - Vương Nguyên ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng lạnh lẽo mang sữa tắm bỏ vào giỏ hàng:"Anh mua cho tôi nhé!"

[Khải, anh mua tặng cho em sao?]

Cảm giác kì lạ quen thuộc lại chạy xẹt qua trí não của hắn làm đầu hắn đau buốt. Những hình ảnh này rốt cuộc từ đâu mà có?

"Vương Tuấn Khải? Có chuyện gì vậy?"

Hắn hồi phục tinh thần lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì rồi lại tươi cười kéo Vương Nguyên đi sang gian hàng khác.

"Đợi ở đây!"

Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi hướng nơi cửa hàng kem chạy đi. Vương Nguyên vẫn chưa kịp hiểu chuyện đã phát hiện ra Vương Tuấn Khải trên tay cầm kem chạy về:"Nè. Bát Hỷ trà xanh!"

Vương Nguyên cầm lấy lọ kem rồi ngẩn đầu hỏi hắn:"Làm sao anh biết tôi thích loại này?"

Bị hỏi Vương Tuấn Khải mới nhận ra:"Phải ha, sao tôi lại biết? Thậm chí từ trước tới nay tôi còn chưa bao giờ ăn loại như thế này đó."

Vương Nguyên giấu đi một tiếng thở dài cầm lấy Bát Hỷ ưu thương cười gượng:"Dù sao cũng cảm ơn anh. Vậy chúng ta mau về thôi. Đã trễ rồi!"

Cả hai sau khi thanh toán xong đơn hàng thì túi lớn túi nhỏ cùng xách về. Giữa đường về nhà có một cái công viên nhỏ, Vương Nguyên theo tầm mắt tò mò nhìn vào bên trong:"Công viên này sao lại vắng người như vậy?"

Vương Tuấn Khải không để ý lắm trả lời:"Tôi nghe nói trước đây có người chết bên trong nên gần đây không ai muốn vãng lai. Cậu ... sao lại hứng thú với mấy chỗ này vậy? Không sợ hay sao?"

Vương Nguyên lừ mắt, không phúc hậu nhìn hắn:"Anh nghĩ tôi còn có thể sợ ma sao?"

"Hờ, cũng đúng!"

Vương Nguyên không đi tiếp nữa, ôm siết túi đồ trong tay ánh mắt long lanh nhìn đến Vương Tuấn Khải. Trong lòng hắn tự động có một loại phản xạ với ánh mắt này, thầm than một tiếng không ổn rồi.

"Vào trong một chút được không?" - Chất giọng bạc hà của Vương Nguyên rất đúng lúc phát huy tác dụng như muốn câu dẫn đối phương. Khiến Vương Tuấn Khải không cách nào nói ra được hai chữ từ chối đành đồng thuận với cậu miễn cưỡng gật gật đầu. Bất quá bên cạnh cũng có một con ma rồi thì sợ ma cái quái gì nữa.

Vương Nguyên lên dây cót tinh thần quàng lấy khuỷu tay của Vương Tuấn Khải lôi kéo hắn vào trong.

Công viên này vốn chỉ là một cái công viên nhỏ đầy ấp cây, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cây và cây nhưng thật ra càng đi vào trong cây càng thưa dần đi. Bóng tối dần dần được thấp sáng bởi vô số những đốm sáng nho nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Vương Nguyên háo hức kéo hắn vào sâu thêm một chút, không khí rất nhanh trở nên lạnh lẽo.

Thì ra, ở giữa công viên có một hồ nước nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhịn không được "oa" một tiếng nho nhỏ. Hồ nước trước mặt hai người không lớn, không sâu nhưng lại có rất nhiều đom đóm vây quanh khiến mặt hồ trở nên lấp lánh như một bầu trời sao thu nhỏ. Vương Nguyên đem đồ đặt ở góc cây kéo hắn ngồi bên bờ hồ, chỉ vào những chú đom đóm nhỏ, nói:"Anh có biết thứ đó là gì không?"

"Đương nhiên là đom đóm!" - Vương Tuấn Khải nhìn mặt hồ thanh tĩnh:"Lúc nhỏ tôi có nghe ai đó kể một câu chuyện. Cậu muốn nghe không?"

"Anh thử kể xem!" - Vương Nguyên tựa cằm trên đầu gối len lén ngước nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn tựa người vào một góc cây nhìn lên đàn đom đóm đang bay náo loạn:"Một con đom đóm không có đời sống dài. Sự sống của chúng chỉ tồn tại vỏn vẹn một mùa hè, hết hè và chúng sẽ chết. Cho nên những con đom đóm đực luôn tìm cách giao phối sớm nhất có thể để có thể để lại trứng nở vào mùa hè năm sau. Năm đó trong đàn đom đóm có một chú đom đóm nọ, vào thời điểm mùa hè càng ngày càng ngắn đi, ai ai cũng đã có cặp có đôi chỉ còn chú là cô đơn một mình. Bạn bè hỏi chú, tại sao chú lại không tìm một cô đom đóm nào đó để yêu. Nhưng chú bảo chú đã yêu, cô đom đóm mà chú yêu chính là cô đom đóm có cái đuôi sáng nhất, có đôi mắt quyến rũ nhất, là một cô đom đóm xinh đẹp nhất. Lúc đó ai cũng cười nhạo chú mộng mơ, bởi trên thế gian này tìm đâu ra một cô đom đóm trong tưởng tượng như thế? Thế rồi mùa hè ... cuối cùng kết thúc, chú lẳng lặng đậu nơi cành cây mà chú có thể nhìn thấy rõ ánh trăng nhất để trút hơi thở cuối cùng ..."

Kể đến đây Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngừng lại. Lúc Vương Nguyên quay sang mới nhận ra Vương Tuấn Khải đã ngủ từ lúc nào. Cậu nhìn hắn cười vô cùng dịu dàng rồi đem đầu hắn đặt trên vai mình:"Cô đom đóm xinh đẹp nhất thế gian đó chính là ánh trăng đúng không? Chỉ là một ánh trăng lại có thể làm chú đom đóm yêu đến say mê cuồng nhiệt. Yêu đến mức, cho dù biết rằng không thể đến được với nhau, cho dù không thể đáp lại nhưng vẫn không rời xa, để rồi kết cục lại là chết thảm."

"Ngươi đang kể câu chuyện cuộc đời mình đấy hả?"

Dưới ánh trăng mùa hè sáng ngời, một thiếu niên trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị không tiếng động đáp giữa mặt hồ.

Vương Nguyên cười khẩy nhìn đến người đeo mặt nạ:"Tôi còn đang thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải lại tự dưng ngã ra ngủ, hóa ra là cậu làm sao?"

Thiếu niên mặt nạ giơ lên một ngón tay ngang miệng:"Suỵt, đừng làm ta lộ tẩy như vậy chứ? Ngươi thế nào rồi? Nguyện vọng thực hiện thuận lợi chứ?"

Vương Nguyên hạ tầm mắt nhìn đỉnh đầu người đang ngủ trên vai mình:"Anh ấy không nhớ ra tôi nhưng lại nhớ từng thói quen, từng sở thích nhỏ của tôi, không biết là nên vui hay nên hận đây."

"Có muốn từ bỏ không?" - Thiếu niên mặt nạ hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên im lặng không đáp, mất một lúc thật lâu mới ngẩn lên:"Thần. Cậu vì lý do gì lại lựa chọn làm thần? Có phải để bảo vệ người đó?"

Có mặt nạ che khuất khiến biểu cảm của thiếu niên được Vương Nguyên gọi là Thần bị lấp kín hoàn toàn, nhưng Vương Nguyên vẫn nhận ra rằng Thần đang buồn bã.

Thần ở trong không khí xoay lưng, mái tóc dài vẽ một vòng cung đẹp mắt:"Nếu ngươi không hối hận bởi vì cái kết đã được đoán trước này. Ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi."

Lúc Thần đang định nâng người rời đi, Vương Nguyên nhịn không được nói thật lớn:"Tôi không hối hận. Người đó cũng vậy. Thần cũng vậy đúng không?"

Động tác của Thần hơi khựng lại nhưng Thần không quay đầu mà vô thanh vô thức biến mất.

Vương Nguyên thừ người hạ cánh tay muốn kêu Thần trở lại xuống, cậu còn một câu vẫn chưa nói với Thần:"Người đó rất nhớ cậu, Thần!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me