LoveTruyen.Me

Kaiyuan Tien Ve Phia Nhau Chuyen Ver

Vương Nguyên co rúc người lại, cậu không tìm được chỗ trốn nên chỉ muốn chôn giấu dáng vẻ lúc này của mình mà thôi.

"Anh đi đi... đi đi mà..."

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu cũng biết cậu đang chịu tổn thương như thế nào, Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cuộc đời này của anh chưa từng đau lòng như bây giờ.

"Anh không đi đâu cả." Vương Tuấn Khải cúi đầu đáp, mặc kệ rượu chảy lênh láng trên sàn nhà, anh tiến về phía cậu rồi ngồi xuống.

Anh vừa đưa tay chạm vào người cậu nhưng lập tức bị cậu hất ra, cậu giãy giụa khiến mình tự bật ngã ra sau, cậu chống tay xuống sàn nhà theo quán tính, nhưng tay lại rơi trúng nơi có miểng chai. Vương Tuấn Khải vội vàng kéo cậu dậy, tay cậu rất lạnh, còn tay anh rất ấm. Vương Nguyên run lẩy bẩy, giơ tay che mặt mình, mắt cụp xuống, van nài anh: "Anh đi đi mà."

Dáng vẻ bây giờ của cậu chắc là gớm lắm. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu vào lúc này.

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh kéo tay cậu ra, lúc nhìn thấy vết máu trên ngón tay cậu thì nhíu chặt mày lại, sau đó bế cậu lên đi qua sofa.

Người cậu vẫn run rẩy, đầu luôn cúi rất thấp, cơ thể gầy yếu lạnh toát, anh cúi đầu hôn tóc cậu, một nụ hôn vừa thân mật vừa dịu dàng.

Anh đặt cậu xuống, định đi lấy hòm thuốc nhưng áo bị kéo lại. Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu , anh mím môi cúi người xuống bế cậu dậy rồi đi vào phòng ngủ, kể cả khi lấy hòm thuốc cũng không buông cậu ra.

"Anh thay quần áo được không? Nếu không sẽ làm em lạnh đấy."

Cậu chần chờ gật đầu, sau đó được Vương Tuấn Khải đặt lên giường.

Anh thay quần áo, sau đó tìm áo khoác mặc cho cậu .

Vương Nguyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông đang lẳng lặng mặc áo cho mình, khuôn mặt điển trai của anh rất ấm áp.

Cơ thể cậu dần ấm lên, tâm trạng cũng dần ổn định hơn.

Anh lại bế cậu ra sofa, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, bắt đầu xử lý vết thương ở tay và mắt cá chân cho cậu .

"Đau không?" Anh nói bên tai cậu .

Cậu lắc đầu.

Ngốc, sao mà không đau cho được? Phải chi cậu nói đau thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Vương Nguyên chưa bao giờ để người khác thực sự nhìn thấy sự yếu đuối của mình, lúc vui cậu sẽ trêu đùa anh, lúc đau thì sẽ trốn vào một góc lặng lẽ liếm láp vết thương của mình.

Cậu có bề ngoài mạnh mẽ nhất, cũng có trái tim mềm yếu nhất.

Vương Tuấn Khải thấy cổ họng mình chua xót. Anh rất hối hận, lẽ ra anh phải sớm hỏi cậu , lẽ ra phải nói rõ là mình đã biết... Nếu vậy, có lẽ hôm nay cậu sẽ không phát bệnh.

Vương Tuấn Khải xử lý xong tất cả các vết thương trên tay và mắt cá chân cho cậu xong thì ôm chặt cậu vào lòng. Cậu run lên, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cậu ướt át, mềm mại, những lời muốn nói sao mà khó thốt thành câu quá: "Em... Trước đây em bị bệnh... Ở Anh điều trị mấy năm, lúc em về đây, Mike nói em đã khỏe rồi. Mike là bác sĩ tâm lý mà mẹ tìm cho em... Em không biết sao hôm nay lại thế, em nhìn thấy mấy tin tức trên mạng, tất cả mọi người đều biết em từng bị tâm thần..." Cậu nắm chặt áo anh, càng nói càng run: "Em cứ nghĩ là mình đã khỏe rồi, em nghĩ em sẽ kiểm soát được bản thân, nhưng mà... Hôm nay, ai cũng biết trước kia em bị bệnh, anh cũng đọc được rồi phải không? Anh..."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn cậu , kiên nhẫn đợi cậu nói xong.

Một lát lâu sau, cậu cúi đầu, hỏi, "Anh... có để ý không?"

Có để ý cậu như thế này không?

Anh nâng ngươi cậu lên, cúi đầu hôn lên môi cậu , nhẹ nhàng, triền miên, sau đó lại mút mạnh môi cậu. Vương Nguyên run rẩy bởi nụ hôn của anh, lần đầu tiên không biết phải phản ứng thế nào trước nụ hôn của anh, cho đến khi anh sắp buông ra, cậu mới quay lại là chính mình, cậu vươn lưỡi ra chạm vào anh.

Rất nhanh sau đó, Vương Tuấn Khải siết chặt eo cậu, làm nụ hôn sâu thêm.

Khi cơ thể bị áp dưới người anh, Vương Nguyên mới xác định Vương Tuấn Khải đang thực sự ôm lấy mình. Cậu ôm cổ anh, nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt chưa bao giờ mềm mại và dịu dàng đến thế, "Tại sao?"

Anh cười khẽ, "Em muốn biết đáp án của anh mà."

Trong lúc Vương Nguyên không hiểu gì, anh đã cúi đầu hôn cậu .

Cho dù cậu bị bệnh thì cũng không sao, căn bệnh càng làm anh thương cậu hơn thôi, khỏe cũng được, bệnh cũng được, đều là của anh cả.

Bây giờ, anh chỉ muốn dùng phương thức cậu thích nhất để trấn an cậu .

Trong nháy mắt, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Làn da trắng tựa tuyết của cậu hiện rõ dưới ánh đèn, cậu như biến thành một thứ ánh sáng trắng đến lóa mắt, Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, làn da mềm mại ấy ngay lập tức đốt lửa trong anh.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cổ cậu , Vương Nguyên run rẩy dưới người anh, cậu nhắm mắt, luồn tay vào tóc anh, khẽ rên rỉ như đang say.

Anh nhìn cậu, anh đè tay cậu lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau được đặt ở một bên đầu, anh cúi đầu hôn lên ngực cậu .

Cơ thể của cậu luôn nhạy cảm, hai chân quặp lấy hông anh, "Đừng chờ... Em muốn ngay bây giờ."

Vương Nguyên không biết vì sao mình lại si mê cảm giác mà Vương Tuấn Khải mang lại cho cậu đến thế, nghiện, đúng là cậu nghiện rồi, nên cậu sợ anh rời bỏ cậu .

Trong khoảnh khắc anh tiến vào, cậu kêu thành tiếng, ngón tay cào lưng anh, những tiếng ngân nga khe khẽ của cậu rót vào tai anh theo từng cử động của anh.

Anh ôm chặt cậu , cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu.

Điện thoại liên tục reo chuông, nhưng không ai quan tâm.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở của hai người với nỗi ham muốn trào dâng.

Không chỉ có mỗi cậu nghiện mà Vương Tuấn Khải cũng vậy.

Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mềm mại ướt át, từng tiếng gọi tên anh của cậu như rút sạch linh hồn anh.

Vương Nguyên sờ mặt anh, vẻ mặt của anh rất chân thành, mồ hôi từ trán anh rơi xuống mặt cậu, thắt lưng anh va chạm mạnh vào thắt lưng cậu, lồng ngực phát ra tiếng gầm khe khẽ, đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển khóa chặt mắt cậu .

Cậu bỗng nhiên hiểu được đáp án mà anh nhắc tới.

Cậu hỏi anh.

"Vương Tuấn Khải, anh có yêu em không?"

"Có."

Cảm giác quen thuộc bủa vây toàn thân, Vương Nguyên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra khỏi miệng, cơ thể co rút lại.

Bên ngoài mưa không ngừng rơi, trái tim của cậu giống như được tắm mưa, mềm tựa nước.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng gặp được một người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, mặc kệ chuyện gì xảy ra.

***

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên đang ngủ say lên giường, tìm điện thoại đi ra ban công gọi cho A Minh. Vừa kết nối, A Minh vội nói: "Khải ca! Hiện tại bên ngoài chung cư của cậu Vương đều là phóng viên, bảo vệ đuổi cũng không đi, anh đừng ra ngoài nhé! Cũng không biết lúc anh vào có bị chụp không nữa."

Anh nói: "Chắc không đâu, tôi lái xe cũ đến." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu bị chụp thật cũng không sao."

A Minh sửng sốt: "Nhưng mà..."

: "Tôi sẽ gọi điện cho anh Dương."

Lúc Vương Tuấn Khải gọi tới, Dương Huân đang tăng ca ở công ty, anh ta tức giận nói: "Tớ biết ngay là cậu sẽ đi tìm Vương Nguyên mà, đang viết thông báo, mấy tin tức về Vương Nguyên bị xóa rồi. Tớ đang lo cho cậu nè, nếu tiêu đề báo ngày mai không phải là bệnh của Vương Nguyên thì cũng là phát hiện quan hệ của cậu và Vương Nguyên, tựa tiêu đề là Vương Tuấn Khải qua đêm ở nhà Vương Nguyên ."

Anh nhìn vào phòng ngủ, thản nhiên nói: "Nếu thế thì nhân cơ hội này công khai luôn."

Dương Huân sửng sốt: "Cậu muốn công khai?"

Anh không trả lời, ý ngầm thừa nhận.

Dương Huân suy tính một chút, "Bây giờ không được, công khai vào thời điểm này có nghĩa là mọi tiêu điểm đều đổ dồn vào cậu, có khả năng đối thủ sẽ tung tin bố mẹ cậu luôn, chắc cậu hiểu rõ lúc đó báo chí sẽ viết gì."

Bố mẹ nghiện ngập, còn người yêu thì mắc bệnh tâm thần.

Anh nói nhẹ tênh: "Vậy cứ để truyền thông chĩa về phía tớ đi, để họ buông tha cho cậu ấy."

Cuối cùng Dương Huân cũng hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên muốn công khai, anh ta nhíu mày: "Không được, tớ không đồng ý, hơn nữa cậu biết ai là người tung tin tức về Vương Nguyên không? Tất cả tin tức đều bị nhà họ Vương và nhà họ Tần xóa hết, chuyện này không đơn giản đâu. Nếu bây giờ cậu công khai, báo chí và cư dân mạng sẽ nói gì? Nói cậu muốn dựa hơi để nổi tiếng? Hay nói cậu cố tình chứng minh mình không xa không rời dù người yêu mắc bệnh tâm thần? Hay là nói cậu muốn xây dựng hình tượng người bạn trai tốt?"

Dương Huân không ngờ sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải thiếu tỉnh táo đến nhường này, rốt cuộc Vương Nguyên có ma lực gì mới khiến Vương Tuấn Khải chìm đắm đến thế?

"Cậu chờ đi, tớ hỏi Vạn Vi tình hình thế nào rồi tính sau."

"Ừ."

Dương Huân đi tìm Vạn Vi, Vạn Vi đang ở phòng bộ phận truyền thông, thực sự mà nói thì cô ấy chưa từng gặp phải chuyện nghiêm trọng thế này nhưng vẫn rất bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nếu là trước đây, khi gặp rắc rối, cô ấy sẽ tỏ ra rất bối rối, hỏi anh ta phải giải quyết thế nào, khi đó Vạn Vi vừa bộp chộp vừa nóng nảy. Thời gian quả thật có thể làm thay đổi một con người.

Anh ta đi tới gần: "Sao rồi?"

Vạn Vi không nhìn anh ta: "Không sao, không cần anh quan tâm, anh nên lo cho Vương Tuấn Khải thì hơn, bên dưới chung cư toàn là phóng viên, làm sao để anh ấy ra khỏi đó là cả một vấn đề."

Dương Huân kéo cô qua một bên, "Ai làm chuyện này?"

Vạn Vi nhìn anh ta, "Tần Sâm nói là cô con gái thứ hai của nhà họ Vương , là em cùng cha khác mẹ của Vương Nguyên."

Dương Huân: "Ra là thù oán của hai anh em."

"Nhà họ Vương và Tần đều sẽ phối hợp với chúng ta, nhưng khi viết xong thông báo, phải đưa cho họ xem trước thì mới được đăng."

"Tôi biết rồi."

"Phải rồi, bố của Vương Nguyên cùng người nhà họ Tần đã biết quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên , sau này nếu tin tức về Vương Tuấn Khải bị tung ra thì anh phải thu dọn sạch sẽ đấy."

"..."

Vạn Vi cười to, giẫm giày cao gót bỏ đi.

Dương Huân gọi điện cho Vương Tuấn Khải : "Chuyện này có nhà họ Vương và nhà họ Tần giải quyết rồi, trước mắt chúng ta đừng làm gì cả."

Lúc này anh đã bình tĩnh một chút, "Ừ."

Anh cúp điện thoại, quay vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống, cơ thể mềm mại của cậu liền rúc vào người anh.

Tối qua người trong đoàn phim Khúc mắc cũng đọc được tin tức, ai nấy bàng hoàng mất ngủ cả đêm, đến sáng mọi người đều mang mắt gấu trúc đi làm.

"Không ngờ luôn á, chẳng lẽ Vương Nguyên thực sự là diễn lại chính mình nên mới diễn tốt đến thế?"

"Tớ hết cả hồn, tớ thấy cậu Vương tốt lắm, chắc không giết người đâu."

"Không biết có ảnh hưởng đến đoàn phim không, giờ này mà đạo diễn còn chưa tới nữa, hôm nay có quay không ta? Có khi nào là do đoàn phim tung tin để tuyên truyền không?"

"Không đâu, ai lại tung tin nữ chính giết người để tuyên truyền."

...

Một lát sau, Vệ Trung đến, nhìn mọi người: "Hôm nay chúng ta đổi lịch quay, còn nữa, chắc hẳn tối qua mọi người đã biết hết rồi, những tin đó đọc rồi thì quên đi, đừng bàn bạc nhiều."

Vệ Trung nói rất nghiêm nghị, mọi người không dám nói nhiều, lập tức đi làm việc.

Hồi sáng Vương Tuấn Khải gọi điện cho ông, Vệ Trung không hỏi nhiều, đồng ý cho anh nghỉ một ngày.

Anh tỉnh dậy vào buổi trưa, Vương Nguyên còn ngủ.

Anh vào bếp mở tủ lạnh, bên trong có rất ít nguyên liệu nấu ăn, hầu như toàn là trái cây và rau quả, cậu thích ăn trái cây thật đấy. Anh tìm được một túi mì và hai quả trứng, dụng cụ làm bếp còn rất mới, trông giống như chưa được sử dụng bao giờ.

Nấu mì và rán trứng xong, anh định đi gọi cậu dậy, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy cậu đi chân trần đứng ở phía sau, tựa như đã vội vã chạy đi tìm anh.

Anh nói với cậu : "Mang dép vào rồi đi rửa mặt, xong thì ra ăn một chút."

Vương Nguyên gật đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, cậu đi vào phòng ngủ mang dép, rửa mặt.

Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Vương Nguyên cắn một miếng trứng rán, khá ngon.

Cậu ngẩng đầu, cười với anh: "Sau này không ăn ở ngoài nữa, chỉ ăn mì anh nấu thôi."

Anh cong môi cười, "Ừ."

Cậu nói: "Anh nấu mì ngon hơn sủi cảo nhiều."

"Thế hả?"

"Vâng, thật ra em không thích ăn sủi cảo lắm, nhất là sủi cảo đông lạnh."

"Ừ, sau này không ăn sủi cảo nữa."

Cậu cười, "Hôm nay chúng ta không cần đến trường quay sao?"

: "Ừ, đạo diễn Vệ cho chúng ta nghỉ một ngày."

Hơn nữa bây giờ cũng không đi đâu được, bên ngoài toàn là phóng viên.

Anh nhìn cậu : "Từ tối qua đến giờ anh có nhận giúp em mấy cú điện thoại."

Vương Nguyên ngạc nhiên: "Ồ, cảm ơn anh. Mà ai gọi thế?"

"Bố em, Thẩm Ngôn Quân, Alice, Vạn Vi, Tần Sâm."

"Ồ."

Hơn ba giờ chiều, Tần Uyển xuống máy bay. Ở sân bay, nghe thấy có người đang bàn tán về Vương Nguyên, bà đứng lại nghe ngóng, qua một lúc mặt bà biến sắc, kéo một cô gái lại: "Cô vừa nói gì?"

Cô gái giật mình, nhìn bà một lát mới nói: "Tối qua có tin Vương Nguyên bị bệnh tâm thần, từng giết người."

Tần Uyển vốn rất lạnh lùng, bị bà nhìn chằm chằm, cô gái hơi sợ, "Không tin thì cô cứ lên mạng mà xem, nhưng mà bị xóa gần hết rồi, chỉ có trên Baidu là còn mấy bài."

Nói xong, cô gái bỏ chạy.

Tần Uyển kéo vali đi ra khỏi sân bay, lúc lên xe, bà lập tức mở điện thoại. Mấy phút sau, bà lạnh lùng cất điện thoại, nói với tài xế: "Bác tài, đến khu biệt thự Đông Giang."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me