LoveTruyen.Me

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 42

Tieu_Lam_0608

"Cộc cộc "

"Để anh ra xem có chuyện gì "- hắn đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài phòng làm việc.

"Vào đi "- hắn ngồi trên ghế nói.

"Cạch"- người ngoài cửa trang phục chỉnh tề đi vào cúi đầu với hắn:

"Chào Vương Tổng, tôi là người của Vương Gia, theo lệnh của chủ tịch đến đây để mời ngài và trợ lí Roy đến gia chủ một chuyến, lão gia nhà tôi muốn mời bữa cơm xin lỗi ngài và cậu Roy về bữa tiệc hôm trước. "

"Vậy sao? Thế thì giúp tôi chuyển lời cảm ơn chủ tịch Vương, chuyện đó tôi không để ý gì đâu nên chủ tịch không cần phải làm vậy, bữa cơm này không nhất thiết như vậy đâu"- hắn nói, mới quen biết hôm tiệc mừng thọ nay mời ăn cơm, là phúc hay vạ nữa đây?

"Thật ra nhiệm vụ của tôi đến đây là mời cho bằng được ngài và cậu Roy đến, ngài khước từ như vậy thật sự làm khó tôi rồi, tôi mà về lão gia sẽ mắng cho, hơn nữa bữa cơm này chỉ có lão gia, cậu Vương Lâm và hai ngài thôi nên cứ yên tâm"- người đó nói.

" Thôi được rồi, thế thời gian khi nào?"- hắn gật đầu, dẫu sao cũng là gia đình nhà vợ, không đi không được, lỡ đâu mai này không cho gả thì hắn không biết sống sao đâu a~~

"Lão gia hẹn chiều nay, nếu ngài đã đồng ý vậy tôi xin phép đi về báo lại cho lão gia biết "- người đó cúi đầu nói rồi li khai.

Vừa lúc ấy cũng là lúc tiểu bạch thỏ nhà hắn ló đầu ra: "Có chuyện gì vậy Ca?"

"Chiều nay đến nhà ông Vương ăn cơm, em muốn đi không?"- hắn nói.

" Muốn a"- cậu nói, hai mắt sáng rực lên.

"Mới gặp bên đó có một lần sao em hớn hở vậy hửm? Để ý tên nào trong đó rồi phải không?"- hắn đanh mặt nói.

" Không có a, tại vì em mến ông Vương nên em mới đi mà, mới gặp có một lần nhưng em cảm giác ông ấy rất thân thiện, rất hiền, rất tốt bụng, không phải người xấu đâu a "- cậu ngồi trên đùi hắn nói

"Vậy sao, ừm...Còn anh thì sao?"- hắn hỏi.

"Ca hả? Hứ, xấu quắc "- cậu bĩu môi.

"Thiệt hông?"- hắn hỏi.

"Thiệt"- cậu gật đầu một cách dứt khoác.

"Chắc chưa"- hắn hỏi lại lần nữa.

"Chắc a "- cậu gật đầu ngây thơ nói mà không biết mình sắp bị lên đĩa.

Vương Tuấn Khải đanh mặt ôm cậu lên cắn vào môi cậu: "Vậy anh cho em biết thế nào là xấu nha " rồi bế trở lại phòng.

"Ơ ha cái gì vậy, hông, em muốn về nhà "- cậu giãy giụa kháng cự.

"Xíu nữa anh dẫn em đi ăn với Vương Chủ tịch luôn "- hắn nói rồi một mạch dẫn cậu vào phòng.

Không biết người bên ngoài có nghe được cái gì hay không,chỉ biết vào khoảnh khắc ấy có tiếng la hét thảm thiết của một con thỏ trắng bị thịt đến không còn mẩu xương....

"Ưm....đừng...hông chịu đâu..."

"Ưm..hồi...nãy....hồi nãy làm rồi mà...."

"Ha...haaaaa...aha..."

"Hư...Ahaaa.. em sai rồi...ha "

"Anh tốt hay xấu"

"Ưm....ưm....ca Ca...Á.... ca ca tốt....aaaa "

.....

Chiều tối

Vương Gia....

Vương Tuấn Khải lái xe chở cậu đến nhà chủ tịch Vương như lời đã hẹn, vừa đến đã thấy người hầu đứng sẵn ở cửa cung kính chào:

"Chào Vương Tổng, chào cậu Roy "

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu tiêu soái vào trong trong lòng thầm nghĩ Vương Gia này thật là lễ nghi nha, phức tạp hơn hắn nhiều, từ cách ăn nói đến hành sự đều được chú trọng...đúng là bậc gia tộc có khác. Không như hắn, từ nhỏ đã độc lập tiêu diêu tự tại.

Thầm tưởng tượng mai này về làm rễ nhà này không biết có bị ăn hiếp hông a ~~

Mà không sao, lúc đó có Nguyên Nguyên bảo vệ rồi, khỏi phải lo.

Nhưng hắn nào biết, tiểu bạch thỏ mà hắn trông chờ kia đã bị lễ nghi này dọa cho sợ rồi đó a.

"Mời hai vị vào trong, lão gia nhà tôi đang chờ hai vị"- quản gia đứng ở phòng khách cung kính nói.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu của hắn.

"Em có nhớ lời anh dặn không hả?"- hắn hỏi.

"Ân, nhớ "- cậu gật đầu.

.
.
.

"Chào Vương Tổng "- ông Vương đứng dậy đưa tay chào hỏi.

"Chào Chủ tịch Vương "- hắn nói.

"Chào ông...a xin lỗi chào chủ tịch Vương "- cậu nói, suýt chút nữa gọi thành thói quen.

" Không sao, hôm trước ta đã nói rồi mà, cậu cứ gọi ta như vậy quen hơn "- ông nói.

"À vâng"- cậu nói rồi đưa một ít quà biếu: "Đây là chút quà nhỏ, trong đây có một ít loại cao thuốc giúp trị bệnh đau khớp, mong ngài nhận lấy "

"Cảm ơn cậu Roy, cậu như vậy mà nhớ đến bệnh của lão già này, thật khiến ta cảm động, nào ngồi xuống đi"- ông thành thật nói, nhà nhiều người nhưng cô đơn lắm.

" Cảm ơn chủ tịch "- hắn nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay chỉ có ta và hai người thôi, thằng Lâm nó có việc ra ngoài rồi "- ông nói rồi sai người dọn thức ăn lên, tất cả đều là những món ngon do đầu bếp đích thân nấu, Vương Nguyên vừa nhìn thấy là hoa cả mắt, trong đầu chỉ có đồ ăn thôi a.

"Nào, ăn đi, cứ tự nhiên, lâu rồi mới có người ăn cùng với ta"- ông nói rồi gấp thức ăn cho cậu hiền từ bảo " Cậu Roy ăn nhiều vào chút. Tuổi còn trẻ cần phải ăn uống đầy đủ.  "

"Dạ, cảm ơn ông "- cậu lễ phép tươi cười nói.

" Ông cũng ăn đi "- cậu gấp vào bát ông.

Vương Tuấn Khải nhìn hai ông cháu gấp qua gấp lại nói đùa vui vẻ trong lòng có chút vui lây cùng, tuy hai ông cháu không thân thiết nhau lắm nhưng mà tiến triển như vầy là ổn rồi.

------------------------------------------------------------
Haizzz.....

Biết bao giờ hai ông cháu mới nhận nhau đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me