LoveTruyen.Me

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 63

Tieu_Lam_0608

Áiiiii!!!!...”- Vương Tuấn Khải bị cậu đạp một phát bay xuống đất đau điếng hét lên như heo bị thọc tiết.

“Bảo bối, em sao vậy??? Sao...sao lại đánh anh???”- hắn hai mắt mở to nhìn cậu, tay xoa xoa cánh mông đứng dậy nói.

“Anh còn không biết à?? Tôi tưởng anh rành hơn tôi chứ”- Vương Nguyên nghiến răng nói.

“Anh...anh làm gì???”- Hắn thắc mắc nhìn cậu, ngoại tình, tán gái, tán trai hắn đâu có đâu.

“Anh nói anh không có làm cái gì à???”- Vương Nguyên cười khẩy rồi xách cái laptop vẫn còn đang chiếu đoạn video quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Vậy anh nói xem cái này là cái gì????”

“ Ơ..ơ...anh...ca...cái này...”- Vương Tuấn Khải nhìn tang chứng trong laptop lắp bắp nói, không tự chủ nuốt khan một cái. Cậu đến gấp quá hắn chưa kịp xóa...

“Sao?? Anh hay lắm...anh dám quay cái này giấu tôi!!! Vậy ra lúc đó anh giả bộ để lừa tôi đúng không????”- Cậu quát, cái khung cảnh mà hắn quay là cái lúc mà cậu sắp đi du học đây mà, hừ, cứ tưởng lúc đó hắn đáng thương, thấy tội nghiệp nên cậu mới để hắn làm càn. Ai mà ngờ...

Đoạn video này chắc hẳn là hắn mưu tính trước từ lâu rồi đi.

Vương Tuấn Khải vội đến bên cậu giải thích: “ Bảo bối, không phải đâu, anh...anh lúc đó là anh buồn thiệt, còn...còn anh quay...cho đỡ nhớ em thôi mà” (lươn><)

“ Bộ anh thiếu chỗ quay rồi hả??? Tại sao nhất định phải là cảnh này???’- Vương Nguyên vừa thẹn vừa giận nói.

“ Cái này vui hơn~~”- Hắn lí nhí nói.

“ Vậy anh nói xem, có phải lúc coi cái này anh thấy thích hơn lúc cạnh tôi đúng không???”- Vương Nguyên dí sát mặt vào hắn lạnh giọng.

“ Dĩ nhiên là không rồi, em ngon hơn cơ, không có em anh không đứng được a”- Hắn nhanh nhẹn đáp, ba cái đồ quỷ này làm sao bằng cậu a.

“ Không đứng được??? Anh chắc chưa???”- Vương Nguyên hai mắt sắc bén nhìn hắn.

“Ch...chắc...”- Hắn hơi rùng mình gật đầu nói, dù gì nó chỉ rụt rịt thôi chứ không có đứng, chắc không tính là nói xạo chứ???

“ Vậy cho tôi coi thử xem”- Vương Nguyên nhếch môi nói rồi đè hắn ngửa lên bàn. Vương Tuấn Khải định phản khán thì cậu nhanh tay hơn đặt con dao giữa đũng quần hắn đe doạ.

“Em...em tính làm gì???”- Vương Tuấn Khải nằm yên không dám động run run nhìn cậu hỏi, trên trán đã xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. Không...không phải chứ...

“ Tính làm gì à?? Tính sổ đó”- Vương Nguyên thẳng thừng nói rồi kéo khoá quần hắn xuống, lôi tiểu Khải từ trong chiếc boxer ra quan sát nói:

“Anh nói không đứng được phải không??? Vậy nếu anh xem xong mà nó dựng lên...”- Vương Nguyên ngừng một chút đặt con dao sát vào tiểu Khải trần trụi:

“ Nếu nó dựng lên được, dài tới đâu...tôi cắt đến đó, được chứ???”

“ Ơ...không...không được cắt đâu, cắt rồi không hành sự được”- Hắn lắc đầu kịch liệt nói.

“Anh nói không đứng được mà, vậy ra là anh nói dối sao??”- Vương Nguyên nói, nếu đã vậy thì lời cho hắn quá rồi, cậu đi du học mệt mỏi đã đành, phải nhịn chút thời gian chăm sóc bản thân để an ủi hắn, còn cái tên này lại ở đây xem phim rồi nói mình thủ tiết chờ cậu...thủ cái rắm ấy.

Cậu ba năm đó dù khó chịu đến cỡ nào cũng phải nhịn đến cả tự xử cũng không, còn hắn ở đây ra sao cậu còn không biết nữa, bất công lắm, cậu còn không biết hắn lúc đó có tìm ai mà phát tiết không kia là.

Hừ, hắn dám làm trò biến thái này sau lưng cậu, hôm nay không dạy hắn một bài học, cậu mang luôn họ hắn!!!

“ Không...không phải đâu mà...”- Hắn mếu máo nói.

“ Vậy em xem đi, tôi cho anh xem mà, đâu có cấm đâu”- Vương Nguyên cười một cái đem laptop mà cậu muốn đập từ sớm đặt trước mặt hắn.

“Xem đi, anh mà không xem thì hơi uổng nha”- Vương Nguyên nhỏ giọng nói, tay cũng dí sát con dao vào tiểu Khải.

Cảm giác lạnh lẽo sắc bén từ con dao truyền đến làm hắn rùng mình, nhắm không chừng chỉ cần nhích một chút thôi là huynh đệ của hắn sẽ bị cắt.

“ Anh xem, anh xem mà”- Vương Tuấn Khải gấp rút nói rồi nhìn vào laptop, lòng cầu mong tiểu đệ của hắn nghe lời...đừng có dại mà ngóc đầu lên nha.

Vương Nguyên ở bên quan sát biểu tình của hắn lòng đã cười đến nội thương, giỡn xíu thôi mà. Biết hắn đợi cậu ba năm rất cực khổ, chính bản thân cậu cũng biết cảm giác phải “ nhịn” trong ba năm đó cực thế nào mà.

Nhưng cái tên này quá là biến thái, cậu không dạy hắn ngay từ đầu, về sau nhất định sẽ bị hắn lừa như lúc trước, sẵn tiện đó cảnh cáo hắn với mấy con bánh bèo ngoài kia, lâu lâu phải nhắc thì hắn mới nhớ được a.

Từng tiếng rên rỉ trong màn hình lẫn những hình ảnh nóng bỏng liên tục phát ra, Vương Tuấn Khải hiện tại chính là đang nhịn đợi cho qua sóng gió, hên là tiểu Khải rất ngoan...

Đợi sau khi ổn trở lại rồi, hắn nhất định  lấy cớ này dụ dỗ được cậu.

Còn Vương Nguyên da mặt đã sớm đỏ bừng vì đoạn video kia, vừa tức vừa thẹn, nhìn cảnh tượng kia cậu thật muốn thiến hắn cho đứt lìa. Cậu năm đó sao mà dễ dãi quá vậy trời!!! Dường như hắn nói cái gì cậu cũng nghe.

“Tắt....tắt đi, nhanh!!”- cậu nhắm tịt mắt lại nói, nghe thêm chút nữa cậu điên chết mất.

Vương Tuấn Khải chỉ đợi có lúc này tắt màn hình đi, Vương Nguyên lúc đó cũng cất con dao vào túi, con dao này là cậu để phòng thân thôi chứ không gì cả.

“ Bảo bối, anh nói rồi mà, anh vô tội lắm”- Hắn ôm lấy eo cậu ủy khuất. Lòng trấn an mình, không sao...qua cơn nguy kịch rồi.

“Anh coi chừng tôi đó, về sau mà như vậy nữa thì biết tay tôi, còn mấy con nhỏ kia nữa, anh liệu với tôi đấy!!!! ”- Vương Nguyên nhìn hắn đe.

“ Anh biết rồi mà, anh không dám làm gì với ai khác ngoài em đâu” -Hắn ôm cậu mà nói rồi bỗng vùi đầu vào bụng cậu:

“ Bảo bối, anh nhớ em, thử cũng đã thử rồi...”- hắn ngưng một lúc rồi ngước mắt lên nhìn cậu mè nheo.

“Em bù đắp cho anh đi~~~”

“ Bù....bù cái gì mà bù”- Vương Nguyên đỏ mặt nói rồi đẩy hắn ra chạy nhanh ra cửa.

“Tôi...tôi phải đi đến nhà ông đây, tạm biệt”- Cậu gấp rút nói rồi mở cửa chạy vụt đi.

Vương Tuấn Khải ở trong này ngớ người nhìn cậu đi khuất thầm khóc....hắn sai rồi...sai thật rồi a~~

Bây giờ hắn mới biết, để cậu đi du học là điều hối hận nhất mà hắn làm...

Hic!

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me