Kaiyuan Xihong Nay Dung Dang Yeu The Chu
"RENG....RENG....RENG"Tỉ vươn tay ra nắm lấy cái đồng hồ báo thức và ném thẳng vào vách tường (R.I.P em đồng hồ). Tính ngồi dậy theo quán tính nhưng phát hiện có thứ gì đó đè lên tay mình. Quay qua, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy cục bông đang ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ a~. Khẽ nhích người lấy cánh tay mình ra, vệ sinh cá nhân xong nó vươn vai ra tập thể dục để đánh thức con heo đang say giấc kia (đánh thức Bảo bối cần phải vận động nữa hả Tỉ??). Đánh nhẹ vào má anh mình-Nguyên Nguyên dậy đi học!!-No No No~~~~ mẹ choa con ngủ đi mà..-Dậy!!! Là em đây-Hơ?!?! Tỉ hả?? Nhóc cho anh ngủ thêm đi mà~~-Vậy Vương Nguyên ngủ đi để em nói thầy giám thị là anh thèm ngủ nên hoem muốn đi ngủ nga???-Thoy thoy anh đi anh đi, sợ nhóc rồi- phụng phịu đi vào nhà tắm-Nguyên à... em sẽ giúp anh trả thù- nhìn cái bóng nho nhỏ đang lăng xăng nấu ăn, Tỉ ngồi trên giường trầm ngâm..-Tỉ Tỉ a, ra đây ăn sáng nè là món em thích đó nha- nghe tiếng cậu, nó khôi phục lại vẻ tươi cười đi về phía bếp.-Nè em ăn đi, anh đi học trước đây không bị đứng ngoài trường nữa-Còn khoảng 10' nữa anh mới bị giám thị nhắc tên. Ngồi xuống ăn sáng rồi em chở anh lên trường. Em cũng có công việc trên đó-Hử?? Công việc?? Em chẳng phải tốt nghiệp loại ưa của đại học oxford sao?? Giờ muốn theo anh ôn lại kỉ niệm xưa hả bé??- khẽ châm chọc cái con người trước mặt cậu. Ngồi xuống gặm nhấm dĩa thức ăn.-Anh đó, suốt ngày nghỉ xấu em. Chẳng qua em không yên tâm để anh trong trường một mình nên đi theo thoy- Tỉ chồm qua cóc đầu cậu giải thích.Hắn đi qua đi lại quanh phòng, sáng nay hắn nhận được tin tức về nam nhân kia. Hừ, Vương Nguyên cậu được lắm, dám thân thiện với Dịch chủ tịch của Roy thị bên Anh. Tên họ Dịch tên Tỉ kia nhìn bề ngoài ôn nhu như nước kia nhưng trên thương trường chẳng khác gì một con hổ đói mà càn quét giới kinh doanh. Cả hắn còn phải khiếp sợ nữa kìa. Dù là cùng tập đoàn nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, lỡ tên đó có dã tâm với cậu thì sao?? Ủa mà tại sao mình lại quan tâm cậu ta thế? Chính mình là chửi bói cậu, mắng nhiếc cậu, làm cậu tổn thương mà sao bây giờ hảo hảo muốn bảo vệ cậu hả?? Vương Nguyên.. tôi cần nghe lời giải thích từ em...-Khải ak, anh làm gì đâm chiêu quá vậy?? Khiến người ta đau lòng a- tiếng Thúy Linh kéo hắn về thực tại, khẽ mỉm cười gỡ bàn tay như xúc tu bạch tuộc của nàng ra. -Linh nhi việc công ti thôi. Ak anh đi học đây- hắn khẽ vuốt tóc ả rồi lập tức rời đi.Trong vòng vây của nữ sinh lẫn nam sinh của trường, xe hắn oai vệ tiến thẳng vào giữa sân, tiêu sái bước xuống trước những tiếng la hét của các bánh bèo. Hắn định cất bước vào trường thì một chiếc Audi hiên ngang chạy vào đậu kế xe hắn. Cạch~~ "Áu, đệp troai quá""Ai mà soái dữ vậy trời""Chẳng thua kém Vương chủ tịch nà"Thiên Tỉ vừa xuống xe là y như rằng một làn sóng tiếng hét của nữ sinh lại to lên. Chỉnh chỉnh cổ áo, anh( giờ gọi Tỉ là anh ha) vòng qua cửa bên kia mở cửa cho ai đó. Một bàn tay trắng noãn, mềm mại vịn lấy tay của Tỉ"Hả??! Chẳng phải người đó là hoa khôi sao??""Ủa ủa tại sao Nguyên mĩ thụ lại đi chung với anh soái ca kia"'Hai người này hẹn hò á"Thiên Tỉ cùng Nguyên sánh vai vào trường. Đi tới trước mặt hắn, cậu đương nhiên nghe mùi nguy hiểm bao quanh cậu. Tạo khoảng cách với anh, cười ngu với hắn. Thấy hắn làm ánh mắt "cậu qua đây ngay lập tức" liền hiểu trong trường này có phóng viên, chạy nhanh qua vịn lấy tay hắn-Khải~~ anh đợi em có lâu??-cậu ngả đầu vào vai hắn. Ngước mặt lên chớp chớp hỏi hắn với vẻ hồ ly tinh a.-Ngốc thời gian làm sao so sánh với em được chứ- thấy cậu ân cần diễn kịch, hắn sẽ giúp cậu. Cúi xuống hôn lấy cánh môi hồng nhuận kia còn tay thì đan vào tay cậu mà cười thật tươi không cần tưới a làm lộ hai chiếc răng khểnh cùng hàm răng trắng sáng.-Ơ.. ghét ghê hà~~ nói vậy người ta ngượng ngùng đó nha chồng iu- hừ dám ăn đậu hũ của ông. Được lắm, cậu lấy tay đánh vào bả vai hắn. Dù trong mắt người ta là đánh yêu nhưng lực của nó thì 4 cục gạch còn phải bể a.Thấy hai người trước mắt tình tình tứ tứ, anh mặc dù muốn quýnh vô cái mặt đao đần của tên hôn anh của anh nhưng nghĩ người ta là vợ chồng nên anh nhịn, đợi một ngày phục thù.-Tỉ a~~ sao giờ này anh mới tới a~, làm người ta chờ mong đó- đang chìm vô suy nghĩ thì giọng nói oanh tạc của bé Hoành vang lên. Hả?? Cậu ta gọi mình chi vậy?.
Hoành chạy tới ôm anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh thì sao?? Đơ luôn chứ sao?!!-Nè Hoành nhi là đang hỏi anh đó honey, sao không trả lời Hoành nhi- ngẩng cái đầu nhỏ lên, dùng ánh mắt nói diễn cho thật tốt vào để nhìn anh. Hiểu ra ý tứ trong mắt người đối diện, anh dang hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Hôn vào mái tóc thơm mùi dâu của Hoành.-Ừa, anh nghe đây baby. Cho anh xin lỗi, là anh dậy trễ, là anh không ghé qua nhà chở cục cưng đi, là anh không. Được chưa hả- nghe chất giọng trầm ấm của anh trên đầu mình, Chí Hoành một tia rung động, khôi phục lại vẻ cáo tinh nhìn hắn.-Vậy anh phải làm gì cho em hết giận đi??- khiêu khích anh, cậu tự cao nhìnAnh mỉm cười, khiêu khích anh?? Lưu Chí Hoành cậu được lắm. Cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cậu:"phối hợp cho tốt!!". Nói xong như con hổ đói vồ lấy đôi môi cherry trước mặt mà hôn. Ban đầu anh định trêu cậu nên chỉ mút nhẹ đôi môi ấy nhưng khi vừa chạm vào cậu là máu trong người Thiên Tỉ anh có gì đó hối thúc. Khẽ cắn nhẹ môi Hoành khiến cậu đau mà mở môi ra. Luồn chiếc lưỡi của mình vô mà khám phá từng ngóc ngách trong vòm họng cậu. Hoành ban đầu hơi thắc mắc lời nói của anh đến khi người ta hành động thì mới định kháng cự nhưng đã muộn màng rồi. Cậu định đánh anh bảo Tỉ đừng hôn nữa nhưng bị chiếc lưỡi anh dẫn dắt cậu cũng choàng tay qua cổ anh mà hôn. Chiếc lười nhỏ khẽ hé ra quấn vào đầu lưỡi của Thiên Tỉ mà hôn lấy hôn để.-E hèm, hai người!!!- Nguyên thấy nhiều chiếc điện thoại theo xu hướng giơ lên càng nhiều. Tằng hắng bảo Tỉ và Hoành ngưng lại.Luyến tiếc rồi đôi môi mọng kia, anh mở mắt ra nhìn cái con người đang hớp lấy khí oxi để thở. Mặt Hoành bây giờ một mảng đỏ au, môi thì bị dằn vặt để cũng sưng lên. Nhìn cậu như vậy anh ôm lấy mà bước vô lớp-Ơ...Ơ hai người kia chờ chờ- định chạy khỏi hắn thì Khải nhanh lấy ôm cậu. Khẽ nhấc cậu lên hướng thẳng phòng hội học sinh-Hai người kia đi đâu kệ họ, bây giờ em đi với tôi!!- lời nói hắn ra khiến cậu thôi quẫy đạp. Nằm yên trong lòng hắn mà đỏ mặt mặc hắn hả hê bưng cậu vô phòngVừa đi vào phòng, hắn ấn cậu vào cánh cửa. Hung hăn nắm cằm cậu để đôi môi mình sáp nhập với đôi môi mọng kia. Cậu do bất ngờ nên há miệng ra tạo điều kiện cho chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tiến vào lục soát miệng cậu.Thấy có vật lạ xông vào khiến hô hấp cậu bị ngưng trệ chỉ biết "ưm~~~ưm~~~". Cậu tưởng nếu làm vậy thì hắn sẽ niệm tình tha cho cậu ai dè chính nhờ cái tiếng kêu đó càng khiến người hắn nóng lên. Dùng một tay bẻ tay cậu ra sau lưng, tay còn lại vịn gáy cậu để khiến nụ hôn kéo dài.Gì đây?? Khinh bỉ cậu, tổn thương cậu bây giờ hắn còn làm nhục cậu. Hắn coi cậu là cái gì vậy?? Là công cụ để hắn phát tiết hả hay là người thay thế Linh nhi của hắn??? Nghĩ đến đây thì một giọt lệ trong như viên kim cương rơi xuống má cậu. Cậu đau trong lòng lẫn thể xác. Hắn....Đang tận hưởng vị ngọt của môi cậu thì hắn nếm được vị mặn, hắn cũng cảm thấy tay chân cậu ngừng quẫy đạp mà đứng yên như bức tượng. Tiếc nuối rời đôi môi cậu, nhìn thẳng lên thì thấy cái con người bướng bỉnh trước nảy giờ mắt đỏ hoe, môi do hắn dằn xé mà sưng tấy lên và bên má thì có một giọt nước mắt lăn dài.. Bất ngờ cộng thêm luống cuống, định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì bỗng nhiên cậu gạt tay Khải ra.-Anh...anh.. xem tôi là gì??-cậu khó khăn mở miệng.-Tôi..tôi..tôi- vì ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, hắn đâm ra ấp úng thì phản ứng đấy trong mắt cậu đấy là hành động không phân biệt được thân phận của cậu. -Có phải là tình nhân?? Hay chỉ là một thằng kỹ nam qua đường của anh??-Tôi...tôi không...-Ha, là tôi ngu ngốc, tôi ảo tưởng nuôi niềm hy vọng được anh yêu thương nhưng mọi thứ.. chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh đem tôi ra đùa giỡn, để nâng tầm công ty hay là cái khế ước trên giấy tờ đó của bố mẹ tôi và anh thì tôi nhẫn nhịn. Nhưng đem tôi là làm thứ mà cho anh trút hết bực tức thì xin anh dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Anh có biết...anh có biết..hức hức hức...tôi yêu anh nhiều lắm không?? Anh lại đem cái thứ tình cảm ấy chà đạp nó, làm tổn thương nó, anh...anh quá đáng lắm!!!!!!! Hức..hức.hức..- cậu đem hết bực tức trong lòng cậu nói với hắn. Xoay người bước ra cánh cửa thì bụng quặn lên, che miệng lên ho "khụ..khụ...khụ", nhớ lại cái bữa sáng. Chết tiệt vì là món ăn Tỉ thích chứa phần thức ăn cậu kiêng cử, nếu ăn thì sẽ bị ngộ độc, dạo này cơ thể cậu suy yếu nữa. -Cậu...cậu có sao không??- thấy Vương Nguyên vừa lấy tay ôm bụng vừa lấy tay kia bụng miệng ho mà lo lắng tiến đến hỏi thăm-Hừ, tôi tự biết cơ thể mình, không cần Vương chủ tịch phải bận tâm- gạt tay hắn ra khỏi người cậu, Nguyên từng bước ra khỏi cái căn phòng đầy đau buồn đó.
Đi được vài bước, cậu đứng lại tựa như không có sức đi, khẽ kêu nhẹ "Phong..." thì một thân người lao ra ôm lấy cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực của cậu.-Thiếu gia...Thiếu gia, ngài có sao không?? Tôi lập tức đưa ngài đi bênh viện- Phong nhìn cái thân nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường kia mà đau lòng.-Đừng..đừng đưa ta đến....bệnh viện... tai mắt.. về công....- cậu cố gắng nói nhưng cổ họng cậu bổng nhiên nổi trận cuồng phong. Lấy tay giữ miệng nhưng "phụt". Một dòng máu đỏ tươi từ miệng cậu phun ra thấm đẫm cả người cậu lẫn người Phong và ngất lịm đi.-Thiếu gia.. ngài đừng làm tôi sợ. THIẾU GIA NGÀI NGHE TÔI NÓI KHÔNG????- bế cậu ra sân sau trường, leo lên xe chạy thẳng về công ti............................
Hoành chạy tới ôm anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh thì sao?? Đơ luôn chứ sao?!!-Nè Hoành nhi là đang hỏi anh đó honey, sao không trả lời Hoành nhi- ngẩng cái đầu nhỏ lên, dùng ánh mắt nói diễn cho thật tốt vào để nhìn anh. Hiểu ra ý tứ trong mắt người đối diện, anh dang hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Hôn vào mái tóc thơm mùi dâu của Hoành.-Ừa, anh nghe đây baby. Cho anh xin lỗi, là anh dậy trễ, là anh không ghé qua nhà chở cục cưng đi, là anh không. Được chưa hả- nghe chất giọng trầm ấm của anh trên đầu mình, Chí Hoành một tia rung động, khôi phục lại vẻ cáo tinh nhìn hắn.-Vậy anh phải làm gì cho em hết giận đi??- khiêu khích anh, cậu tự cao nhìnAnh mỉm cười, khiêu khích anh?? Lưu Chí Hoành cậu được lắm. Cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cậu:"phối hợp cho tốt!!". Nói xong như con hổ đói vồ lấy đôi môi cherry trước mặt mà hôn. Ban đầu anh định trêu cậu nên chỉ mút nhẹ đôi môi ấy nhưng khi vừa chạm vào cậu là máu trong người Thiên Tỉ anh có gì đó hối thúc. Khẽ cắn nhẹ môi Hoành khiến cậu đau mà mở môi ra. Luồn chiếc lưỡi của mình vô mà khám phá từng ngóc ngách trong vòm họng cậu. Hoành ban đầu hơi thắc mắc lời nói của anh đến khi người ta hành động thì mới định kháng cự nhưng đã muộn màng rồi. Cậu định đánh anh bảo Tỉ đừng hôn nữa nhưng bị chiếc lưỡi anh dẫn dắt cậu cũng choàng tay qua cổ anh mà hôn. Chiếc lười nhỏ khẽ hé ra quấn vào đầu lưỡi của Thiên Tỉ mà hôn lấy hôn để.-E hèm, hai người!!!- Nguyên thấy nhiều chiếc điện thoại theo xu hướng giơ lên càng nhiều. Tằng hắng bảo Tỉ và Hoành ngưng lại.Luyến tiếc rồi đôi môi mọng kia, anh mở mắt ra nhìn cái con người đang hớp lấy khí oxi để thở. Mặt Hoành bây giờ một mảng đỏ au, môi thì bị dằn vặt để cũng sưng lên. Nhìn cậu như vậy anh ôm lấy mà bước vô lớp-Ơ...Ơ hai người kia chờ chờ- định chạy khỏi hắn thì Khải nhanh lấy ôm cậu. Khẽ nhấc cậu lên hướng thẳng phòng hội học sinh-Hai người kia đi đâu kệ họ, bây giờ em đi với tôi!!- lời nói hắn ra khiến cậu thôi quẫy đạp. Nằm yên trong lòng hắn mà đỏ mặt mặc hắn hả hê bưng cậu vô phòngVừa đi vào phòng, hắn ấn cậu vào cánh cửa. Hung hăn nắm cằm cậu để đôi môi mình sáp nhập với đôi môi mọng kia. Cậu do bất ngờ nên há miệng ra tạo điều kiện cho chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tiến vào lục soát miệng cậu.Thấy có vật lạ xông vào khiến hô hấp cậu bị ngưng trệ chỉ biết "ưm~~~ưm~~~". Cậu tưởng nếu làm vậy thì hắn sẽ niệm tình tha cho cậu ai dè chính nhờ cái tiếng kêu đó càng khiến người hắn nóng lên. Dùng một tay bẻ tay cậu ra sau lưng, tay còn lại vịn gáy cậu để khiến nụ hôn kéo dài.Gì đây?? Khinh bỉ cậu, tổn thương cậu bây giờ hắn còn làm nhục cậu. Hắn coi cậu là cái gì vậy?? Là công cụ để hắn phát tiết hả hay là người thay thế Linh nhi của hắn??? Nghĩ đến đây thì một giọt lệ trong như viên kim cương rơi xuống má cậu. Cậu đau trong lòng lẫn thể xác. Hắn....Đang tận hưởng vị ngọt của môi cậu thì hắn nếm được vị mặn, hắn cũng cảm thấy tay chân cậu ngừng quẫy đạp mà đứng yên như bức tượng. Tiếc nuối rời đôi môi cậu, nhìn thẳng lên thì thấy cái con người bướng bỉnh trước nảy giờ mắt đỏ hoe, môi do hắn dằn xé mà sưng tấy lên và bên má thì có một giọt nước mắt lăn dài.. Bất ngờ cộng thêm luống cuống, định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì bỗng nhiên cậu gạt tay Khải ra.-Anh...anh.. xem tôi là gì??-cậu khó khăn mở miệng.-Tôi..tôi..tôi- vì ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, hắn đâm ra ấp úng thì phản ứng đấy trong mắt cậu đấy là hành động không phân biệt được thân phận của cậu. -Có phải là tình nhân?? Hay chỉ là một thằng kỹ nam qua đường của anh??-Tôi...tôi không...-Ha, là tôi ngu ngốc, tôi ảo tưởng nuôi niềm hy vọng được anh yêu thương nhưng mọi thứ.. chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh đem tôi ra đùa giỡn, để nâng tầm công ty hay là cái khế ước trên giấy tờ đó của bố mẹ tôi và anh thì tôi nhẫn nhịn. Nhưng đem tôi là làm thứ mà cho anh trút hết bực tức thì xin anh dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Anh có biết...anh có biết..hức hức hức...tôi yêu anh nhiều lắm không?? Anh lại đem cái thứ tình cảm ấy chà đạp nó, làm tổn thương nó, anh...anh quá đáng lắm!!!!!!! Hức..hức.hức..- cậu đem hết bực tức trong lòng cậu nói với hắn. Xoay người bước ra cánh cửa thì bụng quặn lên, che miệng lên ho "khụ..khụ...khụ", nhớ lại cái bữa sáng. Chết tiệt vì là món ăn Tỉ thích chứa phần thức ăn cậu kiêng cử, nếu ăn thì sẽ bị ngộ độc, dạo này cơ thể cậu suy yếu nữa. -Cậu...cậu có sao không??- thấy Vương Nguyên vừa lấy tay ôm bụng vừa lấy tay kia bụng miệng ho mà lo lắng tiến đến hỏi thăm-Hừ, tôi tự biết cơ thể mình, không cần Vương chủ tịch phải bận tâm- gạt tay hắn ra khỏi người cậu, Nguyên từng bước ra khỏi cái căn phòng đầy đau buồn đó.
Đi được vài bước, cậu đứng lại tựa như không có sức đi, khẽ kêu nhẹ "Phong..." thì một thân người lao ra ôm lấy cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực của cậu.-Thiếu gia...Thiếu gia, ngài có sao không?? Tôi lập tức đưa ngài đi bênh viện- Phong nhìn cái thân nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường kia mà đau lòng.-Đừng..đừng đưa ta đến....bệnh viện... tai mắt.. về công....- cậu cố gắng nói nhưng cổ họng cậu bổng nhiên nổi trận cuồng phong. Lấy tay giữ miệng nhưng "phụt". Một dòng máu đỏ tươi từ miệng cậu phun ra thấm đẫm cả người cậu lẫn người Phong và ngất lịm đi.-Thiếu gia.. ngài đừng làm tôi sợ. THIẾU GIA NGÀI NGHE TÔI NÓI KHÔNG????- bế cậu ra sân sau trường, leo lên xe chạy thẳng về công ti............................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me