LoveTruyen.Me

KaiZen - Hướng dương hướng về bóng tối

15. Thuyết vô thần 2

MuoiMatTrang0607



Tác giả: Đoan Nghê

Nguồn: http://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c75e9cd7


========================


4.

Hiện tại, giờ này khắc này. Trước khi mặt trời thức giấc, con người Kaigaku sẽ chết đi, cả cuộc đời ngắn ngủi của hắn chẳng đạt được điều gì đáng giá. Quay đầu lại nhìn xem, lời nói của Kuwajima vẫn quanh quẩn bên tai. Tựa như ma xui quỷ khiến, Kaigaku hơi nghiêng sườn mặt, liếc nhìn về phía sau, dù sao cũng chẳng thấy được gì đâu nhỉ...

Đại—– ca—–

Hình bóng chói mắt tựa thái dương chói mắt đâm vào đồng tử hắn. Kaigaku cảm thấy có thể là hắn đã mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Nhưng hình bóng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, dần dần có thể nhìn thấy gương mặt ngu xuẩn kia của Zenitsu, nó còn đang kêu to gì đó, nhưng Kaigaku đã không còn nghe thấy điều gì nữa, thậm chí hắn còn quên mất Thượng Huyền Nhất còn đang đứng trước mặt mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hình bóng ngày càng gần của Zenitsu. Trên đời này thật sự có thần linh hay sao? Đây là ác ý của thần linh hay là thương hại? Để mà trước khi chết đi hắn còn phải nhìn thấy kẻ hắn ghét nhất đời này – Agatsuma Zenitsu.

Hơi thở của sấm, Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhật Thiểm – Lục liên. Zenitsu rút đao, chỉ trong giây lát đã phi đến trước mặt Kaigaku rồi. Nhưng con quỷ thượng huyền kia không biết từ khi nào đã đứng cách Zenitsu ngoài trăm bước, tựa như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, thân mình hắn thậm chí còn chẳng thay đổi chút nào, phảng phất như hắn chỉ cần làm ra động tác gì dù là rất nhỏ thôi cũng là một sự sỉ nhục cực lớn đối với thực lực của chính mình vậy. Áp lực xung quanh đột nhiên tăng lên vài lần, không khí cứ như ngưng tụ thành khối sắt đè lên người Zenitsu, dần dần cậu cảm thấy khó thở, nhưng bàn tay lắm lấy Thiên Luân Đao lại chặt thêm vài phần – cậu chưa bao giờ kiên định vững vàng đến vậy – bởi vì Kaigaku đang ở bên cạnh cậu. Đây là lần đầu tiên sư huynh đệ hai người cùng nhau sóng vai trên chiến tuyến. Miệng vết thương sâu đến dọa người của Kaigaku vẫn không ngừng túa máu, Zenitsu không nhịn được nghiêng đầu kiểm tra, cậu muốn hỏi Kaigaku còn có thể chống đỡ hay không, cậu muốn nói cho Kaigaku cậu tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng theì Kaigaku đã lảo đảo đứng lên, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn Zenitsu lấy một cái.

Kaigaku cảm thấy bản thân mình chắc hẳn là điên rồi. Hắn biết rõ hắn có thể vì mất máu mà té xỉu hoặc chết đi, nhưng hiện tại, hắn lại lãng phí một chút hơi tàn của mình mà đứng lên. Zenitsu che ở giữa hắn và Thượng Huyền quỷ kia, thế đứng vững vàng tựa như bàn thạch*, nét mặt kiên quyết đến nỗi nhìn không ra bóng dáng của quỷ khóc nhè lúc trước vẫn chạy theo sau lưng mình nữa rồi. Thậm chí Kaigaku còn hoài nghi đầy không phải Agatsuma Zenitsu, nhưng đầu tóc vàng kim chói mắt kia, tấm áo hao ri vàng rực kia, cái cảm giác quen thuộc chỉ cần đứng bên người là có thể cảm nhận được, mọi thứ thân thuộc thuộc về Agatsuma Zenitsu đều như chứng minh cho Kaigaku thấy: Đây là đứa sư đệ vô dụng vẫn luôn chạy theo sau mình, Agatsuma Zenitsu. Khi chợt tỉnh táo lại Kaigkau cảm thấy một cơn giận đang dần làn tràn trong người, hắn cảm thấy vô cùng bực bội, thân thể lạnh đi vì mất máu lại bắt đầu nóng lên. Vì sao Agatsuma Zenitsu lại trùng hợp xuất hiện vào đúng lúc này? Xuất hiện ngay trước khi Kaigaku sắp chết đi? Tên rác rưởi kia đã cướp đi quá nhiều thứ của hắn, giờ còn muốn cướp đi cả cái chết của hắn nữa hay sao? Khốn nạn! Kaigaku đỡ đao của mình lảo đảo đứng lên. Cứ như Thương Huyền Nhất cũng không đáng sợ đến vậy, Kagiaku rút ra thanh đao cắm trên măt đất, không một ai được phép cướp đi bất cứ thứ gì từ sinh mệnh của hắn nữa, kể cái cái chết. Ngay sau đó:

Hơi thở của sấm, Thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi

Hơi thở của sấm, Thức thứ bảy: Hỏa Lôi Thần.

Hai tia chớp oanh trời mãnh liệt đánh úp về phía Thượng Huyền Quỷ. Kaigaku trực tiếp ngã gục trên mặt đất, hắn đã không còn một chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể nữa rồi. Hừ, xem ra cuối cùng ông già kia vẫn bất công, chỉ dạy cho đứa ngu xuẩn kia thức thứ bảy. Trước khi nhắm mắt lại, Kaigkau nghĩ. Tia chớp cũng không hề đánh trúng bất cứ kẻ nào hết, Zenitsu lại không có tâm tình tìm xem Thượng Huyền quỷ kia đã biến đi đâu, cậu vội vã nhào về phía Kaigaku đang nằm sõng soài dưới đất "Đại ca! Đại, đại ca! Anh tỉnh lại đi! Đừng ngủ, đừng ngủ mà!" Bởi vì quá nôn nóng mà Zenitsu trở nên lạc giọng. Cậu cuống quýt che miệng vết thương trên vai Kaigaku lại, nhưng chẳng thể nào ngăn máu ngừng chảy. "Đại, đại ca..." Hiện tại cậu chẳng quan tâm điều gì nữa mà khóc nấc lên, Kaigaku ghét nhất là nhìn thấy cậu khóc, vậy nên Zenitsu đã quyết tâm ở trước măt Kaigaku cậu sẽ cố gắng để bản thân không tỏ ra nhát gan phiền phức nữa, ít nhất không được khóc trước mặt hắn. Rõ ràng khó lắm mới được thần linh ban cho một cơ hội để cứu vớt Kaigaku, để hắn không phải biến thành quỷ nữa. Nhưng hiện tại, Kaigaku lại đang ở trước mặt cậu chết dần chết mòn, chưa bao giờ Zenitsu cảm thấy sợ hãi như vậy. Rõ ràng chỉ ngay cái khắc mà Kaigaku nâng đao lên cậu đã nhận ra hắn muốn dùng chiều thức gì để điều chỉnh lại Hỏa lôi thần – chiêu thức mà cậu tạo ra để cùng kề vai sát cánh với Kaigaku – mà phối hợp cùng hắn. Điều đó khiến Zenitsu cảm thấy mình và sư huynh thực ra cũng rất ăn ý, có lẽ quan hệ nát bét của bọn họ từ đây cũng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ phút này đây mọi thứ cứ như vỡ tan thành bọt nước. Zenitsu không quan tâm nữa mà bắt đầu khóc nức nở.

"Ngươi là em trai hắn, ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều." Đột nhiên âm thanh của Thượng Huyền Nhất văng vẳng bên tai. Không có bất cứ ngữ khí nghi ngờ nào trong lời nói, gần như là câu trần thuật, Zenitsu lại từ câu nói của hắn nghe được một chút tạp âm – thứ tạp âm mang tên dao động, mà đáng nhẽ không nên tồn tại với một Thượng Huyền quỷ.

"Tôi nhất định sẽ không để anh ấy chết." Zenitsu trầm giọng nói, nhưng đang thề thốt với chính mình. Vài tiếng chim ca hót cắt qua buổi sáng sỡm yên tĩnh, áp lực kinh người đột nhiên biến mất, tia nắng đầu tiên trong ngày đâm thủng tầng mây dày đặc. Rừng rậm đang dần thức giấc, một ngày mới đã bắt đầu.



5.

Kaigaku đi trên một con đường dài vô biên không thấy cuối, phía trước là mảng đen dày đặc chẳng thể hòa tan. Hắn không biết vì sao bản thân mình lại ở chỗ này, càng không biết mình nên đi về hướng nào, hắn chỉ lặp đi lặp lại động tác tiến bươc về phía trước, dần lại càng ẩn sâu vào bóng đen không thấy đáy trước mặt. Đại ca! Có người đang gọi hắn. Là ai được? Người kia cứ không ngừng nói chuyện, ríu rít không ngừng nghỉ, nhưng Kaigaku lại chẳng nghe rõ kẻ đó đang nói gì, hắn cũng không để bụng. Người kia vẫn còn đang nói chuyện, Kaigaku cảm thấy vô cùng ầm ĩ, là ai, lúc nào cũng ồn ào như vậy, lúc nào cũng quanh quẩn bên tai.

Là ai... Agatsuma Zenitsu!

Kaigaku đột nhiên mở mắt ra, ánh nên mờ nhạt chiếu sáng một góc phòng xa lạ, ngoài cửa số tiếng mưa rơi tí tách, rất giống âm thanh mọi người đang nói chuyện. Chậc. Kaigaku ngồi dậy, động tác ảnh hưởng đến vết thương khiến cả người hắn cứng đờ trong giây lát, lúc này hắn mới phát hiện ra nửa thân trên của mình cuốn đầy băng gạc. Mình vậy mà vẫn chưa chết. Hiểu ra điều này cũng chẳng khiến Kaigaku vui vẻ là bao. Hơi thở của sấm Thức thứ bảy, không ngờ tên kia lại học được chiêu thức lợi hại đến vậy, ông già đúng là bất công! Còn nói cái gì muốn chúng ta cùng kế thừa chức danh Minh Trụ, hóa ra từ đầu đã không tính toán cho mình rồi! Kaigaku vô thức siết tay lại.

"Đại ca! Anh tỉnh rồi!" Zenitsu đột nhiên đi vào trong phòng. Cậu không chú ý đến vẻ mặt tối sầm của Kaigaku. Cậu nhanh chân bước đến mép giường, trên tay bưng bát thuốc nóng hổi mới sắc, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, ngay cả âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kaigaku cảm thấy ghê tởm, dù là vẻ mặt tươi cười của Zenitsu hay cái cách cậu tỏ ra thân thiết. Chẳng lẽ nó cho rằng quan hệ giữa hai người có gì đó thay đổi? Cứu được hắn một mạng khiến nó đắc ý đến vậy sao? Nó sẽ không cho rằng mình sẽ cảm động rơi nước mắt trước hành động của nó đó chứ? Đứa ngu ngốc này trước đó khoe khoang cho hắn xem quyền thừa kế hoàn toàn chức danh Minh Trụ, hiện giờ lại giả mù sa mưa làm bộ làm tịch chăm sóc hắn, chẳng qua chỉ là người ở địa vị cao thương hại kẻ phía dưới mình mà thôi! Hơi thở của Kaigaku bắt đầu trở nên dồn dập, cả cơ thể trở nên khô nóng. Agatsuma Zenitsu cảm thấy nó là thần linh hay sao? Còn dám thương hại Kaigaku hắn nữa sao! Rõ ràng tên rác rưởi kia đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn – kể cả cái chết; giờ còn định dùng quan hệ giả dối để dụ hắn vào bẫy, biến hắn trở thành "sư huynh tốt" mà nó hằng mong ước. Agatsuma Zenitsu và Kaigaku vĩnh viễn không phải cùng một loại người. Mà Kaigaku nhất định cũng sẽ không bao giờ trở thành "người tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me