Kaizen Huong Duong Huong Ve Bong Toi
Tên truyện: 测谎仪 / Trắc hoang nghiTác giả: Đoan NghêNguồn: https://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1ca62d187
Chỉ có một dòng review: đọc mà cười ói ẻ==============================
Tiếp tục sử dụng giả thiết AOB lần trước (đáng tiếc truyện đã bị khóa rồi), giả sử AO đã đánh dấu lẫn nhau chỉ có 1v1Phần lớn đối thoại đều là ngọt văn, Zenitsu đứng lên phản kháng (hắc hắc)Nói sơ qua hai phần trước: Zenitsu (O) đã bị Kaigaku (A) chính thức đánh dấu (cũng không phải tình đầu ý hợp, chỉ là ngoài ý muốn thôi), mùi hương tình tố (pheromone)* của Zenitsu là kem vị muối biển, của Kaigaku là vị bạc hà.(*Pheromone: Mạn phép được dịch là "tình tố" ("tình" trong "tình yêu, tình dục", "tố" là chất), cứ tạm hiểu là chất dẫn dụ (hấp dẫn khác phái(không phải nam nữ mà là AO)) và kích tình (kích phát ham muốn) của A và O trong thế giới Omegavese, mình không thường đọc AOB(ý mình nói là bản Việt, chứ còn bản qt thì đọc nhiều, bên kia gọi là "tin tức tố") nên không rõ lắm bên mình gọi thế nào(dù đã đi tra rồi). Nếu như bạn nào hay đọc mà có cách gọi hay có thể tư vấn đề xuất cho mình nha. )Tít tít tít ☞ Bạn đang nói dối ( phiên dịch ) (〃'▽'〃)
Chính văn:
Khi Zenitsu về đến nhà phòng Kaigaku vẫn chưa lên đèn, khoảng thời gian gần đây Kaigaku cả ngày ngâm mình ở thư viện chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày đều về khi trời đã tối đen tối đỏ. Zenitsu đặt lên bàn hai phần cơm đơn giản cậu mới mua về, từ sau khi ông nội cùng bạn già đi nước ngoài du lịch, phòng ăn trong nhà bắt đầu trở nên hiu quạnh, Kaigaku là sinh viên sắp tốt nghiệp, luôn đi sớm về muộn, Zenitsu hiếm lắm có thể thấy hắn ở trong nhà chứ đừng nói cùng hắn nói vài câu.Trời tối đen rồi Kaigaku mới trở về, mới vừa mở đèn lên đã thấy trên bàn có một phần cơm chưa mở, hắn ngẩng đầu nhìn tấm cửa phòng màu vàng kia, còn có vài tia sáng loáng thoáng chen qua kẹt cửa. Hừ, lo chuyện bao đồng! Kaigaku nghĩ, tay lại thành thạo mở ra hộp cơm kia. Lại là cơm cà ri thịt bò, sao tên kia lúc nào cũng mua cái này vậy?Zenitsu căng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng khách, hôm nay Kaigaku trở về muộn hơn mọi ngày, chắc đồ ăn đã lạnh hết rồi. Đến tận khi nghe tiếng Kaigaku mở giấy gói hộp cơm, Zentisu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cậu lại bắt đầu mãnh liệt ghét bỏ hành động của chính mình: Kaigaku có ăn cơm hay không thì liên quan gì đến cậu cơ chứ? Cậu mang cơm cho hắn đã là nhân từ lắm rồi nhé! Lại nói tiếp, sao Kaigaku chẳng chịu hâm lại đồ ăn gì hết vậy, không phải là hắn không biết dùng lò vi sóng tân tiến vừa mới đổi đó chứ? (キ`゚Д゚')!! A a a! Zenitsu ôm đầu, muốn dừng suy nghĩ miên man hỗn loạn trong đầu lại, đặc biệt muốn nhân lúc còn sớm ném sạch suy nghĩ về Kaigaku ra khỏi đầu! Nhưng mà cứ mỗi khi cậu nghĩ đến Kaigaku thì tuyến thể sau cổ lại bắt đầu nóng lên, còn cả mùi bạc hà vẫn luôn quanh quẩn quanh mình nữa, đúng là đáng chết mà! ( Ĭ ^ Ĭ )Lại nói tiếp, Zenitsu dã chính thức bị Kaigaku đánh dấu hai tháng. Xã hội hiện tại Alpha và Omega đã chính thức bị đánh dấu, không nói nhất định phải trở thành bạn đời thì ít nhất cũng phải có quan hệ người yêu chứ. Nhưng Zenitsu và Kaigaku, đừng nói làm người yêu, đơn giản là làm bạn thôi cũng thấy khó khăn lắm rồi. Tuy rằng bọn họ ở chung dưới một mái hiên, nhưng không khí giữa hai người còn xấu hổ hơn cả trước khi đánh dấu nữa, đặc biệt là mỗi tháng bọn họ còn phải cùng nhau vượt qua kì động dục. Đây chẳng phải lần đầu tiên Zenitsu nghi ngờ Kaigaku chỉ là đang đùa giỡn cậu, nhưng mà Alpha đã bị đánh dấu cũng không thể tìm Omega khác, nếu Kaigaku chỉ muốn làm cậu nhục nhã trong kì động dục, thì hắn có thể làm được đến mức này hay sao? Hơn nữa, kì động dục của Kaigaku cũng đâu dễ dàng gì.┐( ̄ヘ ̄)┌Kì động dục tháng này lại sắp tới rồi, Zenitsu chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, ngay cả bài giảng cũng không nghe vào một chữ. Cuối cùng bạn thân kiêm bạn ngồi cùng bàn Tanjirou nhìn không được nữa, bắt đầu hỏi han đứa bạn đa sầu đa cảm của mình:"Zenitsu, cậu làm sao vậy? Chứng lo âu trong kì động dục sao?? Nhưng không phải cậu đã có đối tượng rồi hay sao??? Cậu buồn chuyện gì vậy???? (◕ᴗ◕✿)Đúng là không gì giấu được đứa bạn thân đầy tinh thần trách nhiệm lại còn tốt bụng này. Zenitsu buồn rầu nghĩ."Người ta không thích tớ." Zenitsu nhỏ giọng lẩm bẩm."???Sao có thể như vậy được! Nếu không thích cậu sao lại dấu hiệu cậu cơ chứ!""Người ta không thích tớ thật mà!" Zentisu mặc kệ hét lớn lên."........" Tanjirou khó lắm mới im lặng được vài giây, "Cậu chắc chứ?""Chắc..... Không chắc nữa." Zenitsu chột dạ mà cúi đầu.Tanjirou như suy tư điều gì.Vậy nên khi Inosuke ở học viện kế bên tí tí tửng tửng ôm một cái hộp đến tìm bọn họ, Zenitsu cũng không có ngạc nhiên lắm, nhìn thôi cũng biết đây rõ ràng là kế hoạch của Tanjirou rồi."Đây là cái gì?""Một bảo bối có thể giúp cậu giải quyết chuyện phiền não nha~" Tanjirou thần bí cười, làm Zenitsu nổi hết cả da gà da vịt, "Máy! Kiểm! Tra! Nói! Dối!""???""Này, Zentisu! Đây là sản phẩm nghiên cứu khoa học mới nhất mà tao tốn nửa ngày năn nỉ giáo sư mới mượn về cho mày dùng đó!" Bạn thân ở học viện kế bên chống eo, mặt vô cùng đắc ý........Giờ thì Zenitsu đang đứng trong phòng Kaigaku – đương nhiên là hắn còn chưa về, máy phát hiện nói dối đã bị mở ra giấu trong kệ sách, nó chỉ nhỏ bằng cái USB thôi, nghe nói trong phạm vi hai mươi mét vuông xung quanh nó (bán kính khoảng 2.5 mét) nó có thể phát hiện ra lời nói dối, một khi đã ở trong phạm vi này mà nói dối, nõ sẽ phát ra tiếng để cảnh báo. Zenitsu cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng là người phải học cách tự giải quyết vấn đề của bản thân mình! Chẳng qua chỉ là hỏi Kaigaku có thích cậu hay không thôi! Có phải chuyện gì mất mặt đâu chứ. Cậu cũng không sợ nếu hắn nói phải thì sẽ đánh dấu mình nữa, nhưng mà, nếu hắn chỉ là hứng khởi nhất thời, thực chất không hề thích mình thì... (╯︵╰)"Dù sao mình cũng đâu thích ảnh đâu! Thế là hòa mà." Zenitsu lẩm bẩm nói."Tít tít tít! Tít tít tít! Tít tít tít!" Một chuỗi âm thanh cảnh báo chói tai từ bốn phương tám hướng truyền tới."!!!" Zentisu hoảng sợ, còn có thể tạo âm thanh đến từ mọi phía hay sao? "Tôi sai rồi, sai rồi, tôi nói hưu nói vượn đó!"Khi Kaigaku trở lại phòng, ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, một chút cảm giác khác thường khiến hắn sởn tóc gáy, mà trong không khí lại thoang thoảng một tia mùi kem muối biển nhàn nhạt, hắn nhíu mày, hơi cảm thấy bị quỷ ám, tên kia dám vào phòng mình sao?"Cốc cốc cốc" Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên."Ai?" Thật ra vốn không cần hỏi."Anh.... anh hai, là em, Zenitsu." Âm thanh lắp bắp của tên kia vang lên ngoài cửa.Kaigaku mở cửa, lập tức thấy Zenitsu ngượng ngùng bồn chồn đứng ở cửa, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hắn ngồi trở lại bàn học, ý bảo Zenitsu đi vào nói chuyện. Tên kia chậm rì lê bước đến gần, phảng phất hai chân bị rót chì, vào phòng mình khó chịu đến vậy à? Kaigaku cảm thấy hơi tức giận."Chuyện gì?" Kaigaku gõ máy tính, hoàn toàn không nâng mắt nhìn cậu."Anh hai, em, em có việc muốn hỏi anh." Zentisu cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình, hồi hộp đến mức không thở nổi.".......""......." Hay là thôi đi! Zenitsu đột nhiên nghĩ. Vấn đề này có gì hay mà hỏi! Không phải kết quả đã quá rõ ràng rồi hay sao? Làm gì cứ phải một hai tự đến rước nhục cơ chứ?"Chuyện gì?" Âm thanh của Kaigaku trầm xuống, đây là dấu hiệu hắn đang bắt đầu mất kiên nhẫn."Không có gì đâu ạ!""Tít tít tít! Tít tít tít! Tít tít tít!"Một chuỗi âm thanh cảnh báo đầy khó hiểu bỗng nhiên vang lên trong phòng khiến Kaigaku bị hoảng sợ. Trong chớp mắt sắc mặt Zenitsu trở nên trắng bệch. Tên này dám bày trò chọc mình à!"Chuyện gì đây?"" Em, em không biết.""Tít tít tít...""Mày đang giỡn tao đấy hả." (▼へ▼メ)"Không phải em không có!" Âm thanh của Zenitsu bắt đầu nức nở."Vậy rốt cuộc mày đến tìm tao làm gì?"."Em... em... " Zenitsu nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, Kaigaku nhìn gương mặt lúc đỏ lúc trắng của cậu, cảm thấy rất thú vị~"Mày có việc muốn hỏi tao sao, hử?""Không có!""Tít tít tít!""Thứ này có phải do mày bày ra hay không?""Không phải!""Tít tít tít!!"Kaigaku nắm lấy cổ áo Zenitsu, chóp mũi hắn gần như đã kề sát gương mặt cậu."Vậy mày đến phòng tao làm gì?" Kaigaku cố gắng thả nhẹ lời nói, một tay khác vô thức nâng lên xoa tuyến thể của Zenitsu, nhẹ nhàng cọ xát, "Mày đến vì muốn bị đè hay sao?"Cả người Zenitsu bắt đầu nóng lên, cậu mơ hồ ngửi thấy tin tức tố ngọt ngào của chính mình không chịu khống chế bắt đầu tản ra trong không khí. Người này, người con trai này, rõ ràng không có hứng thú với mình, lại không ngừng chọc ghẹo mình, giễu cợt mình, thế mà mình lại không có cách nào từ chối hắn! Một đám lửa không tên dâng lên trong lồng ngực Zenitsu, tựa như cậu chưa từng tức giận đến thế, tức giận với Kaigaku, càng tức giận với sự vô dụng của chính mình."Vậy còn anh?" Âm thanh của Zentisu bình tĩnh đến lạnh nhạt, "Anh thì sao, có muốn đè em không?"Hứng thú vừa mới nổi lên của Kaigaku bị thanh âm lạnh nhạt của Zenitsu dập tắt, tên này hôm nay còn có thể chống trả nữa à?! Cảm giác lạ lẫm khiến hắn cảm thấy hơi hoảng hốt, "Đương nhiên là không rồi!" Hắn nhanh chóng trả lời."Tít tít tít! Tít tít tít! Tít tít tít!"Âm thanh cảnh báo này kêu lên khiến Kaigaku tâm phiền ý loạn, hắn lập tức đẩy Zenitsu ra, định làm cho chính bản thân mình bình tĩnh lại một chút. Zenitsu lại ngoài ý muốn trở nên bình tĩnh an nhàn, sắc mặt không chỉ trở lại bình thường mà còn mang theo một nụ cười quỷ dị."Anh hai, anh có muốn giữ em lại không?""Cút cút cút! Mau biến ra ngoài cho tao!""Tít tít tít!""Anh không muốn thấy em sao?""Không muốn!""Tít tít tít!"Không biết từ khi nào, mùi bạc hà trong phòng càng nồng đậm. Tâm trạng Kaigaku trở nên bực bội, bắt đầu thấy chóng mặt."Kaigaku, anh có thích kem vị muối biển không?""Tao ghét nhất là kem vị muối biển!"(Tiếp theo kéo đèn, tóm lại chính là làm gì đó đó mà gì đó đó, a hi hi~ Hiện tại viết H đều bị khóa (Muối: cái này là vụ Lof quét H á, giờ nghiêm lắm, H gì đó sẽ bị khóa hết, không đăng được), mình chiến không nổi~)End.==========================Bonus:
Cái máy phát hiện nói dối nó cute nhất truyện cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me