Kaizen Huong Duong Huong Ve Bong Toi
Tên truyện: 幼在四时/ Ấu tại tứ thờiTác giả: 花介鱼鱼鱼鱼/ Hoa Giới Ngư Ngư Ngư NgưNguồn: https://huajieyu044.lofter.com/post/20466fb7_1c917627a
Truyện này thật ra là bốn mùa trong một chương, nhưng bị mình tách ra để làm cho ngắn cho dễ làm, nên đại khái sẽ có bốn phần Xuân Hạ Thu Đông.Một câu truyện khá dễ thương về hai anh em, căn bản thì không ngược mấy, chúc mọi người đọc vui vẻ nha ;)
=====================================
* Bánh ngọt nhỏ bối cảnh hiện đại*Tư thiết tuổi: Nho nhỏ tóc đen Zen (6 tuổi) và hơi lớn hơn một chút Kai (10 tuổi)(Nói thật một đưa 10 tuổi với một đứa 6 tuổi thì cũng chả có yêu đương gì đâu, mình thấy để tag lôi huynh đệ cũng được, nhưng mà tác giả đã nói đây là KaiZen thì cứ biết đây là KaiZen đi, hí hí)* Cả hai đều là cô nhi lưu lạc đầu đường * Có khả năng ooc, tư thiết rất nhiều, toàn văn khoảng 8k5 chữ (8k5 chữ là mình ước tính edit, chứ tác giả bảo truyện của tác giả 10k gì đấy cơ)* Xem các bạn nhỏ đáng yêu vượt qua tuổi thơ của bọn họ như thế nào.Hướng dẫn đọc: Bởi vì rất muốn thử nhìn xem cảnh Kaigaku còn chưa trải qua nhiều chuyện như vậy (khi còn chưa trở nên hèn hạ) đã gặp được bạn nhỏ Zenitsu, vậy nên mới viết ra truyện này. Giả thiết về tuổi là căn cứ vào cốt truyện rồi đặt bừa, cũng không biết Lôi huynh đệ hơn nhau bao tuổi. Có tình tiết hơi ngược Kai (yên tâm đi, ngược tí tí thôi, hãy tin mình - Muối), có tình tiết nuôi trẻ. Dù sao chỉ là viết vui thôi nên cũng đừng nghiêm túc quá. Nếu có thể tiếp thu những điều trên, vậy thì chúc mọi người đọc vui vẻ.
XuânNhững ngày đầu xuân tuy đã ấm áp hơn mùa đông nhưng trời vẫn còn se se lạnh, nhưng đây cũng là dấu hiệu để chồi non vươn mình. Gió xuân mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thoáng qua, nền đất cũng không ấm hơn chút nào. Đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian đáng được mong chờ nhất trong năm, suy cho cùng đây cũng là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng đối với người nào đó, thời tiết kiểu này quả thật tệ hại đến mức khiến người ta phải chửi thề.Hiện tại đang là buổi chiều tà, tại thành phố này đâu đâu cũng thấy các con đường đi bộ lớn, có không ít người đi đường đều chú ý đến một đứa nhỏ ước chừng chỉ có khoảng mười tuổi ôm hai tay run rẩy đi qua đi lại trên phố. Người sáng suốt đều hiểu đứa nhỏ này không phải vì chính mình không biết đi hướng nào mới lang thang ở đây, mà chỉ đơn thuần vì trời lạnh nên mới đi tới đi lui để giữ ấm. Vào mùa này, nếu là ngồi im bất động thì chẳng mấy chốc hơi ẩm từ mặt đất sẽ bò lên quần áo, khiến cho cả người vừa ẩm vừa lạnh. Nhưng nếu chỉ đứng bất động tại chỗ thì gió xuân se lạnh sẽ rất thân thiện thổi vào các khe hở trên quần áo, chào hỏi bạn bằng cái lạnh thấu tim gan.Tóm lại, theo nhiều mặt khác nhau thì đây là mùa không thể dừng bước chân lại, mà đối với bọn nhỏ lưu lạc đầu đường đây là một điều vô cùng tàn nhẫn. Bởi vậy chỉ cần đi qua những đứa trẻ đó, đều có thể nghe được chúng dùng cái giọng non nớt nói ra mấy câu chửi thề không biết học được từ đâu.Đứa trẻ chừng mười tuổi kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán thời gian cũng chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ tối, vậy nên cậu quyết định trước hết nghĩ cách tìm cho mình một nơi có thể ngủ lại.Lúc này cậu bắt đầu đi dọc đường cái, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn tình hình của hẻm nhỏ bên đường. Sau khi đi qua chừng mười con hẻm, cuối cùng cậu cũng dừng bước chân, tựa như con hẻm này đáp ứng được điều kiện nào đó để giúp cậu qua được buổi đêm giá lạnh. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân cậu đi đến đây không phải vì quyết định ngủ lại đây đêm nay.Cậu đến gần một cái cái thùng các tông được đặt dựa vào tường. Vị trí của thùng giấy này cũng rất kín đáo, từ ngoài phố nhìn vào, nó vừa vặn bị một đống gạch che khuất gần hết. Nếu không phải cậu đủ tinh ý để thấy một cái góc mà nó lộ ra, thật sự rất dễ bỏ qua cơ hội để có được nó.Không sai, cậu đi vào nơi này vì muốn cái thùng các tông kia. Kinh nhiệm phong phú do lưu lạc đầu đường nhiều năm nói cho cậu biết, nếu muốn ở cái mùa như vậy yên tâm ngủ một giấc mà không sợ mắc cảm lạnh, tốt nhất nên lót bìa các tông bên dưới mới ngăn được cái lạnh và hơi ẩm từ trên mặt đất truyền lên.Cậu ngồi xổm xuống sờ sờ mặt ngoài và cạnh của thùng giấy, kiểm tra kết cấu của nó.A, thật may mắn, là thùng các tông được ép hai lớp bằng chất liệu tốt. Cậu vừa lòng cong cong khóe miệng, định nhanh chóng chiếm lấy nó cho riêng mình.Cậu duỗi tay ôm lấy cái thùng giấy cao gần nửa mét này, nhưng không ngờ cậu đã ước tính sức mạnh trước mà vẫn không thể nhấc nó lên được dù chỉ một xăng ti mét. Cậu sửng sốt một lát, sau đó lập tức hiểu ra nhất định trong thùng còn có thứ gì đó mới có thể nặng như vậy.Cậu nhìn về hai tấm chắn khép hờ trên đỉnh hộp giấy, tự ảo tưởng ngoài thùng giấy ra còn có thể lấy được một vài bộ đồ mà người khác vứt đi hoặc là thứ gì đó có thể đổi được tiền. Cậu nửa quỳ trên mặt đất, mang trong lòng cảm giác kích động khi mở quà sinh nhật (đương nhiên cậu chưa từng nhận được quà sinh nhật, chỉ tưởng tượng ra cảm xúc khi đó) từ từ mở ra hai tấm chắn.Ha ha, có vẻ như là có quần áo, không nghĩ ở chỗ này hôm nay có thể kiếm đượ... Ồ, sao lại có tóc? Tóc giả à... Nhưng sao trong cái thùng này lại ấm áp như vậy... Ơ!?Sau khi ý thức được trong thùng chứa cái gì, cậu sững sờ trước thùng giấy hoàn toàn rộng mở, nhìn một đứa nhỏ cuộn mình ngủ trong đó. Bộ dạng đứa nhỏ cuộn mình lại khiến cậu nhớ tới những con vật nhỏ bị vứt bỏ đặt trong thùng mà thi thoảng cậu vẫn thấy. Nó gối lên cánh tay nhỏ xinh hơi nắm lại, làn da còn chưa trải qua dãi nắng dầm mưa trắng nõn hồng hào, tựa màu của búp đào non còn e ấp chờ nàng xuân đánh thức. Đứa bé vẫn đang say ngủ, mỗi một lần lồng ngực phập phồng theo hơi thở lại là một lần cánh mi nó nhẹ nhàng rung động.Đứa bé này cũng có tóc màu đen giống cậu, nhưng cậu không hiểu nổi đứa nhỏ này cắt tóc kiểu gì, dạng này nhìn có khác gì cái cây lau nhà không cơ chứ.Trong khi nội tâm cậu vẫn đang thầm mắng nhỏ, có thể bởi vì cái thùng bị mở ra khiến khí lạnh tràn vào, độ ấm trong thùng giảm xuống khiến thằng bé không yên giấc.Đầu tiên nó càng cuộn thành một cục nhỏ hơn trước, sau đó lại phát hiện ra làm vậy cũng không thể giảm bớt cái ngày càng lan tràn, nó mới dụi dụi hai mắt, chậm rãi nâng lên cái đầu vẫn còn đang mơ màng, cố gắng đấu tranh với cơn mê man để mở mắt ra xem rốt cuộc có chuyện gì.Cứ như vậy, hai đưa trẻ một lớn một bé đối diện nhìn chằm chằm vào nhau.Đứa bé nhỏ hơn kia mở ra đôi mắt màu mật vẫn còn đang ngái ngủ, cả người bất động nhìn đứa bé lớn hơn, mà đứa đối phương cũng không có phản ứng gì, cứ như vậy nhìn nó.Cuối cùng khi thấy đứa bé nhỏ lại sắp nhắm mắt lại ngủ tiếp, đứa bé lớn mới lên tiếng trước: "Này! Đừng ngủ nữa!"Đứa bé nhỏ lại chớp chớp mắt, rốt cuộc sau khi nghe được giọng nói của đối phương, nó mới giật mình, đôi mắt đột nhiên mở lớn, hoảng sợ mà nhìn đối phương.Âm thanh non nớt, hơi run run thoát ra từ cái miệng nhỏ: "Rất xin lỗi... Nếu cậu cần nó thì... tôi sẽ rời đi." Nó vừa nó vừa bắt đầu bò ra khỏi thùng giấy.Đứa bé lớn thấy thế nới đè đầu đứa bé nhỏ lại, ấn nó trở lại trong thùng, cậu nói: "Mày mới đến đây hả? Trước đây tao chưa từng thấy mày. Mày tên gì?""Ừm... Tôi là Agatsuma Zenitsu..." Nó co người lo lắng nhìn quanh, "Rất xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay."Đứa bé lớn lại đứng dậy ấn nó trở lại trong cái thùng lần nữa: "Tao không cần cái thùng giấy của mày, đừng có bò ra ngoài nữa.""Vậy... vậy được." Đứa bé nhỏ lập tức ngồi yên tại chỗ."Mày năm nay mấy tuổi?""Hình như là sáu tuổi." Nó nâng đầu cẩn thận đánh giá mọi hành động và phản ứng của đứa bé lớn."Mày đến đây từ bao giờ?""Tôi không biết... Có thể là một tuần trước. Cậu... cũng giống tôi à?""Tao không giống mày, tao ở đây được mấy năm rồi.""Ồ... vậy cậu tên gì?""Tao là Kaigaku."Sau khi đứa bé nhỏ biết được tên đối phương thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nó cho rằng nếu đối phương tình nguyện cho nó biết tên, vậy nghĩa là đối phương muốn làm bạn với nó.Nó không còn lo lắng như vừa rồi nữa, vui vẻ mà nói: "Em gọi anh là anh Kaigaku có được không?"Đứa bé lớn từ trước tới nay chưa từng bị người khác gọi như vậy, ngay khi tiếng "anh" kia truyền vào tai, một tiếng đơn giản thôi mà cứ như một quả bom nhét đầy lông vũ nổ tung trong lòng, cọ vào trái tim cậu khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Cả người cậu nổi hết cả da gà, mau chóng đáp lại: "Không, không được gọi là anh! Chỉ được gọi tên của tao thôi!"Đứa bé nhỏ cứ như không nhận ra sự bối rối của đối phương, ngược lại không biết vì sao lại vui sướng đến mức đôi mắt tỏa sáng, gật đật đáp lại thật to: "Thưa anh, em biết rồi ạ!""Đã nói là không được gọi là anh rồi còn gì!""Em biết mà anh Kaigaku!"......Sau khi cuộc đối thoại này lặp đi lặp lại vài lần, nhìn đứa nhỏ vẫn hào hứng nhìn mình cười ngây ngô như cũ, đứa nhỏ tên Kaigaku kia cũng chỉ biết bó tay gãi đầu, thở dài nói: "Hờ, nghe không hiểu tiếng người à? Hóa ra là đứa ngốc hả?"Đứa nhỏ tên Zenitsu hơi dùng sức bám lấy thành thùng giấy đứng lên, kề sát mặt Kaigaku nói: "Em không ngốc nha~ Anh cũng muốn được gọi như vậy mà." Nó chỉ chỉ lỗ tai mình như muốn ám chỉ gì đó.Sau đó Kaigaku thấy đối phương nhìn mình cười ranh mãnh, đôi mắt màu mật trong veo ngây thơ nhưng lại biểu lộ một loại ý tứ khác.Nhìn đôi mắt kia, cuối cùng cậu cũng hiểu được, không phải cậu gặp được một đứa nhỏ lưu lạc vô hại, mà là gặp phải một cục nợ phiền phức sẽ luôn bám chặt lấy cậu. Cuối cùng Kaigaku nhìn thoáng qua đứa nhỏ vẫn đang ngây ngốc nở nụ cười kia, đỡ trán trong bất lực.
Còn tiếp~
============================
Dạo này phát hiện bản thân chỉ chăm chăm bên album TanZen với sìn GiyuuZen, lạnh lùng với KaiZen quá đi nên mới mở lên làm. Sau đó mới phát hiện ra hai cái truyện tâm đắc nhất mình đang làm đã bay màu trên trang của tác giả, mà tác giả bảo sau này sẽ bổ sung mà không biết phải chờ đến khi nào nữa. Khóc thành một dòng sông ;;;;;;-;;;;;;; Đây chắc chắn là báo ứng rồi.Hai cái đó có một cái truyện ngược và một cái hơi tê tê, tiếc không chịu được, vậy mà cứ nghĩ cuối cùng cũng làm ngược cho mọi người đọc được chứ. Cuối cùng đành phải quay qua làm cái ngọt này trước á. Mong rằng tác giả sẽ sớm bổ sung, tại mấy truyện kia hay ghê gớm ỤAỤCơ mà truyện này vẫn rất đáng yêu nha, mình cũng định làm lâu rồi. Hơn nữa trong kho thiếu gì truyện ngược cơ chứ, hí hí 😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me