LoveTruyen.Me

Kaizoku Sentai Gokaiger J A Forever

Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi nên không khí nhộn nhịp lắm. Trường của Ahim cũng cho sinh viên nghỉ 5 ngày để đón Giáng Sinh với gia đình cho vui. Thế nên hôm nay, Ahim muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Nhưng coi bộ khó đấy, vì cô đang sống cùng người yêu cô - Joe.

- Ahim à! Dậy đi còn ăn sáng nào.

- 5 phút nữa thôi mà. Nha!!!

Trời đất. Siêu cấp dễ thương thế này thì Joe làm sao nỡ gọi cô dậy đây? Nhưng anh đành phải ngậm ngùi từ chối:

- Không được. Sắp đến Giáng Sinh rồi, em phải dậy ăn sáng rồi còn đi mua đồ với anh chứ.

Vẫn không có động tĩnh gì. Đến nước này thì Joe phải dùng tới biện pháp mạnh hơn rồi. Anh mở nhẹ cửa đi vào. Ahim đang cuộn chăn ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô rạng ngời hiện lên dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời. Trông cô thật dễ thương và hiền lành. Joe nhếch mép cười, một nụ cười xảo trá:

- Em có chịu dậy không hả?

Không có hồi đáp gì từ phía cô cả. Anh thầm nghĩ: "Em đừng hối hận đấy."

Anh từ từ tới gần cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Ahim choàng tỉnh vì ngạc nhiên.

- Anh... Anh làm gì thế hả?

- Ai bảo em không chịu dậy làm chi? Anh miễn cưỡng lắm mới phải dùng đến hạ sách này thôi.

- Hmm.

Ahim phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi. Joe đành dỗ ngọt cô:

- Thôi nào. Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng với anh nha.

Nói rồi, anh lại hôn cô một lần nữa và đi xuống dưới nhà. Ahim ngây thơ cứ ngồi tròn mắt ra nhìn, không phản kháng. Mà thôi vậy, anh ấy nói sao thì làm đó. Bởi lẽ bản tính Ahim rất nghe lời nha. Cô đánh răng, rửa mặt đàng hoàng rồi mới ăn sáng cùng anh. Món anh nấu ngon đến nỗi mà cô khen không ngớt lời. Còn anh chỉ biết nhìn cô và cười thôi.

Ăn sáng xong, Joe nói với Ahim:

- Chúng ta đi mua đồ đi. Giáng Sinh sắp đến rồi, phải chuẩn bị đồ để trang trí chứ nhỉ.

- OK anh. Đợi em lên thay đồ đã.

Ahim liền chạy lên phòng thay đồ. Hôm nay, cô mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối, phần dưới có nhiều lớp vải được xếp thành tầng, phía trên cô mặc thêm cái áo khoác ngắn, mỏng màu hồng cánh sen. Tiếp đến, cô chải tóc. Mái tóc xoăn mềm mại được cô chải rất mượt, buộc bằng chiếc nơ màu trắng xinh xắn. Cô đi xuống nhà và nói:

- Em xong rồi. Chúng ta đi thôi.

- Ừ. Em đẹp lắm. Nhưng ra ngoài đường không được để mắt đến bọn con trai khác đó, nhớ chưa? *Joe đáp lại*

- Rồi, em nhớ mà. *Ahim cười duyên dáng*

Hai người lên xe và bắt đầu đi. Trên đường đến siêu thị mua sắm, Joe cứ tủm tỉm cười một mình, chẳng biết vì sao. Ahim gặng hỏi:

- Joe nè, sao anh cười hoài vậy? Em có gì buồn cười hả?

- Không, làm gì có. Anh cười cái khác cơ. Nhưng em thông cảm, đây là bí mật.

- Nói cho em biết đi mà. Chúng ta là người yêu, không phải sao?

- Thì đúng là như vậy. Nhưng cái này tối nay em mới biết được.

Ahim đành mặc kệ Joe vậy. Anh mà đã nói đến từ "bí mật" là khả năng biết nó sẽ rất thấp.

Cuối cùng cũng đến nơi. Joe và Ahim đi vào, dạo quanh siêu thị một vòng. Oa, nơi này đẹp thật đấy! Đồ trang trí Giáng Sinh được bày bán rất nhiều. Ahim vừa đi vừa chỉ trỏ. Cô có vẻ rất thích thú, hỏi mua hết thứ này đến thứ kia. Còn Joe thì theo tiêu chuẩn: Ahim thích gì thì mình thích cái đó. Thế nên anh mới mua hết những thứ Ahim yêu cầu.

Đi đến nơi bán quả cầu tuyết, hai người vô tình gặp Gai và Umiko. Sao họ lại cùng đi với nhau nhỉ? Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi quyết định tới đó xem sao.

- Gai-san, Umiko-san! *Ahim reo lên*

Gai và Umiko ngoảnh lại nhìn:

- Ahim à? Cả Joe nữa. *Umiko trả lời*

- Hai người đến đây làm gì vậy? *Joe hỏi*

- À, tụi em đến đây vì chị Umiko không biết nên chọn đồ Giáng Sinh như thế nào nên em mới đi cùng. *Gai nói*

- Có vẻ hai người hợp gu nhỉ? *Ahim nói, vẻ mặt đầy ẩn ý*

- Đâu... Đâu có. Chỉ là chị nhờ Gai tư vấn thôi. Hihi. *Umiko cười nhẹ*

- Sẵn tiện có mặt ở đây, hay chúng ta rủ thêm Marvelous, Luka và Don đến rồi cùng đi dã ngoại một buổi đi? Mọi người thấy sao? *Gai nêu ý kiến*

- Đồng ý. *Cả ba đồng thanh*

----------------------------------------------------Một lúc sau-----------------------------------------------------

- Marvelous-san, Luka-san? Sao hai người lại đi cùng nhau? *Ahim ngạc nhiên*

- À, anh và Luka làm lành rồi. *Marvelous nói*

- Cái gì cơ? *Bốn người đồng thanh, ngoại trừ Marvelous và Luka*

- Đúng vậy. Marvelous đã tha thứ với một điều kiện: chúng ta không được hại người nữa. *Luka nói*

- Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi xin hứa với cậu. Lời hứa danh dự đấy. *Joe nói*

- Lời hứa được chấp nhận. *Marvelous trả lời*

- OMG! Mọi người nhìn kìa! *Umiko hốt hoảng kêu toáng lên*

Thật không thể tin được! Don đang đến. Nhưng người đang đi cùng anh không ai khác chính là Kira - vị hôn thê của Joe.

- Chào mọi người. *Don chào một cách cởi mở*

- Don này. Sao cậu lại... *Gai hỏi*

- Sao tôi lại đưa Kira đến đây chứ gì? Cô ấy gặp tôi trên đường đến đây nên bám theo đó.

- Tôi bám theo anh để đến đây gặp hôn phu của tôi. *Kira nói, giọng đanh đá*

- Ai là hôn phu của cô? *Joe đáp, giọng lạnh tanh*

- Joe-sama à, chúng ta có hôn ước rồi. Em mong anh ở bên em nhiều hơn. Còn Ahim à, chị xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Chúng ta làm lành được không? *Kira nhìn Ahim*

- Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý chuyện này rồi. Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?

- Bố mẹ anh biết chuyện nên em mới khuyên anh. Anh muốn họ tức chết sao?

- Không liên quan tới cô.

- Thôi nào, đằng nào cũng tới đây rồi, chúng ta cho chị ấy cùng đi đi. Với lại chị ấy cũng xin lỗi em rồi mà. Em cũng muốn làm lành với Kira-san *Ahim lên tiếng*

- Em quên cô ta là cáo già à? Lỡ cô ta có ý đồ khác thì tính sao? *Marvelous tỏ vẻ nghi ngờ*

- Không có đâu, tôi thề đấy. Chỉ là... Joe-sama thì tôi không thể nhường Ahim được. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, Ahim nhé. Chị không muốn vì cùng yêu một người mà phá hỏng tình cảm với em. *Kira nói, giọng ngọt xớt*

- Em đồng ý. Em cũng muốn thân với chị, Kira-san. *Ahim gật đầu*

- Nhưng... *Luka nói*

- Em đã quyết định rồi. Mọi người đừng phản đối nữa. Hãy cho Kira-san một cơ hội.

- Tôi thấy Ahim nói đúng đó. *Don, Gai và Umiko đồng thanh*

- Thôi được, em muốn thì anh không phản đối. *Joe nói*

- Bây giờ chúng ta bắt đầu đi được chưa? *Umiko lên tiếng*

- OK, đi thôi. *Marvelous nói ngắn gọn*

Thế là cả đám kéo nhau đi. Điểm dừng chân của họ là một công viên gần hồ nước. Đến nơi, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nơi đây.

- Nếu chỉ ngắm cảnh không thì chán lắm. Hay là chúng ta bày trò gì đó chơi đi. *Gai nêu ý kiến*

- Hay là chơi bốc thăm nhé. Sẽ có 1 thăm ghi Hoàng thượng, 5 thăm ghi quan tước và 2 thăm ghi người hầu. Ai bốc trúng thăm Hoàng thượng thì có quyền yêu cầu hai người hầu làm một việc nào đó mà mình muốn. Yêu cầu này là bắt buộc phải thực hiện. *Umiko nói liền một hơi*

- OK, chơi luôn. *Cả đám đồng thanh*

Và cuộc chơi bắt đầu. Lượt đầu tiên, người làm Hoàng thượng là Marvelous, còn người hầu là Joe và Ahim. Marvelous ra yêu cầu:

- Hai người phải góp tiền mua tặng nhau một quả cầu tuyết.

Lượt thứ hai, Hoàng thượng là Joe, người hầu là Don và Kira.

- Hai người ôm nhau đi.

Vậy là Don và Kira phải ngậm ngùi làm theo. Don thầm nghĩ: "Hãy đợi đấy, Joe."

Lượt thứ ba, Don là Hoàng thượng, người hầu là Gai và Umiko. Don tinh quái yêu cầu:

- Hai người phải nói thật cho tôi biết: hai người có phải đang hẹn hò không?

Gai và Umiko ngập ngừng. Cuối cùng, Gai mạnh dạn trả lời:

- Không phải nha.

Lượt thứ tư, Hoàng thượng là Gai, người hầu là Marvelous và Luka. Gai yêu cầu:

- Hai người phải hoà thuận với nhau, không được cãi nhau đâu đấy.

Mọi người bật cười. Và cứ thế, mọi người chơi với nhau đến tận lúc chán thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me