Kakasaku Doa Hoa Dao Mua Xuan
Đúng như điểm hẹn. Cô vừa đi đến cổng làng thì đã thấy Sasuke đứng chờ ở đó. Cô đứng im nhìn cậu ta.Sasuke đang đứng dựa vào gốc tường, hai tay khoanh lại, đôi mắt nhìn đâu đó một phía xa xăm rồi bỗng quay đầu lại nhìn cô. Sakura thoáng giật mình, trên má hơi hiện lên vết đỏ ửng hổng, gương mặt đó...bao nhiêu năm không gặp lại vẫn điển trai như thường... Cơ mà cô đến đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải là để ngắm trai! Kakashi mà biết là thôi công toi!-Cậu đến trễ...-Ể?! Tớ nhớ là mình đi đúng giờ mà?Sakura nhướn mày khó hiểu. Trước khi đi cô nhớ mình canh đúng giờ để xuất phát mà ta hay do đồng hồ nhà cô bị hư rồi?Thú thật thì Sasuke chẳng qua nói đùa với cô như vậy thôi chứ thật ra cậu cố tình đến sớm mười phút để chờ cô, chỉ là trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác thôi thúc vô cùng, làm cậu không thể nào ngồi yên thành ra đến sớm trước cô.-Vậy...ta xuất phát thôi nhỉ?Không im lặng, cả hai chỉ đứng trước cổng mà không còn nói điều gì thêm. Mỗi người ai nấy đều nhìn về hướng khác. Sakura cúi gầm mặt xuống, trong đầu cô giờ là cả núi tơ lồng hỗn độn. Mới đây vừa hận cậu ta, ghét cậu ta, giận cậu ta rồi không biết ma xui quỷ tha ma nào bắt cô làm nhiệm vụ với cậu ta. Sakura hận, hận đến nỗi không làm gì được.Cuối cùng người đành phải lên tiếng để dứt đi bầu không khí khó chịu ấy chính là cô. Hít thở sâu nhẹ nhàng rồi quay qua mỉm cười với Sasuke, nếu để ý hơn nữa thì đây là nụ cười miễn cưỡng của cô.Sasuke thấy cô hỏi thế cậu chỉ xoay mặt đi lạnh lùng đáp một câu "Ừ". Thế là cả hai cùng nhau xuất phát đến địa điểm làm nhiệm vụ.Thường thì mỗi lần cô đi với người khác chẳng hạn như Naruto thì sẽ phải mất cỡ chừng hai đến ba ngày. Còn đối với Sasuke, một người ưa làm nhiệm vụ để mạnh lên thì chắc sớm hơn nhỉ?------------------------------------------------------------------Sau khoảng chừng một ngày trời cuối cùng họ cũng đến địa điểm làm nhiệm vụ. Nơi mà họ làm nhiệm vụ chính là ở làng Thác nằm kề bên biên giới của làng Sương Mù. Dù gì cũng không gây thiệt hại gì bên làng Sương Mù nên cô quyết định sẽ không qua đó chào hỏi vị Kage, tốt nhất là nên tránh gây ảnh hưởng đến họ, nếu không sẽ phiền thêm.Sasuke cùng cô đi đến nhà trọ. Bước vào bên trong là cả không gian rộng rãi đến thoáng mát, đối diện lối vào chính là một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cô chỉ gật đầu mỉm cười lại rồi nhìn xung quanh.Sasuke đi đến, không quan tâm bầu không khí như thế nào, cậu chỉ bước vào rồi hỏi bà ấy.-Tôi muốn thuê hai phòng trọ cho hai người.-Xin lỗi cậu nhé. Hiện giờ nhà trọ tôi chỉ còn một phòng thôi. Liệu hai người có thể chịu khó ở cùng được không?*Đoàng*. Sakura nghe được cô liền có một tia sét đang qua đầu, lần này càng mãnh liệt hơn lúc đầu. Trong lòng cô hiện giờ như có sóng trào trồi dậy cứ gợn lên ầm ầm mãi không nguôi. Bên ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ biết ngây thơ nghiêng đầu nhìn bà lão với gương mặt hết sức thân thiện.-Bà nói gì cơ ạ?-Chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. Liệu cô cậu có thể chịu khó ở một đêm được không?-Bà ơi bà không nói đùa chứ. Cháu muốn ở phòng riêng! Làm ơn, cháu xin bà tìm thêm một phòng giúp cháu với ạ! Cháu ngàn lần biết ơn bà luôn đấy!!Sakura nắm hai bên vai bà lão mà lắc lư, bà lão vì do lực của Sakura nên đã choáng váng từ lúc nào. Sasuke thấy thế, liền lên tiếng thay giúp bà ấy. Lòng không khỏi nhói lên, cô ghét ở cùng cậu đến vậy sao?-Thôi thì lỡ rồi đành phải như vậy thôi. Cậu mà lắc nữa là bà ấy đi luôn đấy.Cô chợt bừng tỉnh lại, nhìn qua Sasuke rồi nhìn lại bà lão ấy, thật sự tình trạng của bà còn tệ hơn cả cô nữa. Bà ấy ngất đi luôn rồi. Cô ngượng ngùng, luống cuống quơ tay quơ chân rồi cúi gầm mặt xuống xin lỗi nhiều lần.Chỉ vì nghe tin phải ở chung phòng với Sasuke làm cô hoang mang rất nhiều phần. Phải chi có Kakashi ở đây thì cô không nói, đằng này là Sasuke, Sasuke đấy! Cái người cô không hề muốn ở chung một tí nào cả, cô thà ở chung với Naruto, chịu phải cảnh ồn ào còn hơn là ở trong căn phòng ảm đạm với Sasuke. Cô hận nhiệm vụ này, cô chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức thôi!!Thế là sau một hồi cầu xin gây gắt Sakura đành bỏ cuộc chịu chung phòng với Sasuke. Nể tình vì bà lão nên cô mới như vậy, chứ nếu là người trẻ hơn cô quyết sẽ từ chối đến cùng, dù người đó không chịu cô vẫn sẽ dùng nấm đấm để đe dọa cho bằng được.-A! Mệt quá!Bước vào phòng Sakura đặt túi của mình xuống rồi ngồi bịch xuống sàn, may là cô mặc quần để dễ vận động chứ không về nhà chết với Kakashi cho xem.Nhắc đến anh ấy mới nhớ, không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ. Mà thôi khỏi nói đi, thế nào cũng đi đọc cái vật bất li thân chứ đời nào lại đi làm mấy chuyện khác.-----------------Ở một diễn biến nào đó--------------Kakashi đang nằm trên giường đọc cuốn sách "Tung tăng thiên đường" bỗng ngứa mũi liền hắt xì một cái rồi hít hà. Dựa người vào gối mà nhìn lên trần nhà, anh đoán Sakura chắc hẳn đang nói xấu anh về điều gì đó. Anh cười phì rồi trở lại bộ mặt lạnh băng lúc đầu. Mặc dù chuyện đã qua nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác không lành nào khác. Một cảm giác liên quan đến Sakura và một ai đó anh chẳng thể biết được...Càng nghĩ đi nghĩ lại về nhiệm vụ ban sáng, anh thấy có điều gì đó không đúng. Ngoài làng biết việc Sasuke về làng ra thì không còn một ai khác, chỉ có Karin người không lớn lên ở làng Lá mới biết được...Khoan đã! Chẳng lẽ nào...!------------------------------------------------------------------Nghỉ ngơi một hồi cũng chán, Sakura đứng lên mở tủ lấy ra hai tấm chăn rồi xếp ngay ngắn dưới sàn nhà nhưng không quên tạo ra khoảng cách.Vừa đúng lúc cô xếp xông Sasuke vừa bước vào. Lúc vừa phòng cậu đặt túi của mình xuống rồi liền dò xét xung quanh có điều gì khả nghi. Lúc trở về đã thấy cô xếp hai tấm chăn nhưng chúng không hề gần nhau mà rất xa nhau.-Cậu về rồi à? Vậy tớ đi tắm trước đây.Cô đứng lên không đợi Sasuke trả lời, lấy ra chiếc khăn trong túi rồi đi bước đến cánh cửa, nơi Sasuke đang dựa vào.Chưa kịp bước ra bỗng nhiên có một lực nào đó nắm lấy cổ tay cô. Sakura chưa kịp xoay đầu trong tức khắc liền bị ép vào tường. Đến khi mở mắt ra cô phát hiện mình đang bị Sasuke cưỡng hôn.Cô mở mắt to nhưng rồi bình tĩnh cắn mạnh vào môi của Sasuke, cậu vì đau mà liền dứt môi mình khỏi môi cô. Khóe môi chảy ra một làn máu tanh, Sasuke đưa tay lên lau đi vết máu ấy rồi nhếch môi cười một cách nhói lòng.-Xem ra cậu thật sự ghét tôi rồi.-Ghét đến nỗi tôi muốn đấm cậu luôn đấy! Cậu có biết mình vừa làm gì không?!Sakura lấy tay lau lau môi mình rồi lùi ra xa Sasuke vài bước, giữ chặt chiếc khăn trong người nhưng không quên phòng thủ. Cô biết bản thân mình không mạnh bằng Sasuke nhưng cú đấm của cậu thì không bằng cô, chỉ cần cậu ta dám bước lên và làm lại điều đồi bại khi nãy cô nhất định sẽ đấm gãy xương sườn cậu ta.-Tôi thừa biết nên tôi mới làm như vậy.-Ý cậu là sao? Chẳng phải lúc trước cậu luôn mồm miệng khinh miệt tôi sao?-Đúng thật là trước đây tôi từng nói như thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi muốn người bên cạnh cậu là tôi chứ không phải Kakashi.Sakura mở mặt ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Ha...cái gì vậy nè? Mới hôm nào còn bảo rằng rất ghét cô, khinh miệt cô, chê bai cô, từ chối tấm lòng của cô dành cho cậu, thậm chí còn dẫn cô bạn gái xinh đẹp về làng rồi tỏ vẻ thân nhau trước mắt cô. Bây giờ lại thay đổi lòng dạ là sao?-Cậu có biết lí do tại sao Karin lại dở kế hoạch đồi bại kia không?-....-Chẳng phải tất cả đều không phải lỗi do cậu sao?! Cậu nói cậu yêu cô ấy, cô là bạn gái cậu vậy mà cậu lại luôn mắt hướng nhìn đến tôi khiến cô ấy phải sa vào con đường đen tối. Suýt hại cả con đường tương lai của tôi, suýt chút nữa hại tôi không còn là chính tôi nữa, thậm chí suýt chút nữa...tôi đã không còn nguyên vẹn bản thân như thế này... Đều không lỗi do cậu sao?!-Cậu định nói là mọi chuyện đều xuất phát từ tôi sao?-Phải! Tôi hận cậu! Hận cậu, muốn đấm nát xương sườn của cậu, muốn bắt cậu phải xin lỗi Karin. Nếu không phải hôm đó không có Kakashi thì có lẽ tôi đã....Nói đến đây cô dường như không muốn nói ra câu chuyện tồi tệ đó. Hai tay nắm chặt chiếc khăn mà run rẩy, cả người cô đều run lên, cổ họng cô bắt đầu nghẹn ngào như sắp đến giới hạn chịu đựng của mình.-Hôm đó...Karin đã khóc...Sasuke nghe vậy lòng không khỏi kêu lên một tiếng "nhói". Đương nhiên cậu biết chứ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu, miệng thì nói yêu Karin nhưng trái tim lại luôn hướng về Sakura, điều đó làm Karin cảm thấy tủi thân, thất vọng, sau đó liền sa sút vào bóng tối rồi cố gắng tìm cách hãm hại Sakura như ngày hôm trước.Bây giờ nhịp đập trong lòng cậu hỗn loạn, một bên nhói vì Karin sau khi biết rằng cô đã khóc, một bên nhói vì Sakura, chỉ do cậu mà cô suýt chút nữa bị người ta hãm hại đến thê thảm. Lúc này cậu cảm thấy mình như một kẻ hèn vậy, chỉ biết đứng phía sau mà không làm bất cứ thứ gì, càng làm mọi chuyện đi vào tồi tệ hơn.Sakura thấy Sasuke không nói gì, cô cắn chặt môi mình. Cô biết cậu đang nghĩ gì nhưng cô không muốn nói ra. Hít thở sâu, tâm trạng cũng bình tĩnh được phần nào rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Sasuke.-Chỉ vì yêu cậu sâu đậm nên cô ấy mới khóc đấy. Khóc vì người con trai mình yêu không hề quan tâm mình, khóc vì người con trai mình yêu làm mình cảm thấy tủi thân. Yêu đến điên cuồng rồi dần dần trở thành một kẻ điên. Cuối cùng cô ấy lại lấy tôi ra làm tấm bia đỡ đạn. Muốn tôi biến mất để cậu có thể hướng trái tim đến cô ấy, muốn cậu biết cô ấy yêu cậu sâu đậm như thế nào nhưng cuối cùng kết quả mình nhận được lại là cái vé trục suất khỏi làng.-....-Tôi cứ nghĩ cậu đã hoàn toàn tìm được nửa kia của mình nhưng lại không ngờ con đường đấy của cậu lại dẫn đến sai lầm không nên có. Khi ở làng Lá, đối với Karin, không ai là người thân cô ấy cả, duy nhất cậu chính là người thân của cô ấy dù sao cô ấy cũng chính là người bạn đồng hành cùng cậu khi cậu rời làng kia mà. Cậu không thấy bản thân mình có lỗi như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me