LoveTruyen.Me

Kakucho X Ran Before You Go


Như một thói quen, Ran bước đến bên cậu nhóc đang ngồi ngơ ngác trước bài vị còn chẳng phải thuộc về bố mẹ cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời. Kakucho hơi nghiêng người, dụi đầu vào hơi ấm ấy.

"Sao anh lại đến đây?"

Kakucho đã hỏi câu hỏi này suốt 3 năm. Ran cũng kiên nhẫn mỉm cười trả lời câu hỏi ấy suốt 3 năm.

"Đến để chăm em".

Rồi anh cúi người, bắt đầu nhặt những cây nhang gãy trên sàn. Ran là người duy nhất biết được "căn bệnh" của của Kakucho.

Những ngày trong bệnh viện, cảm xúc của Kakucho giao động một cách bất thường, đặc biệt là khi có người lại gần. Một thế giới phủ kín những khuôn mặt giống nhau khiến hắn phát điên. Hắn sợ hãi, bất an và tuyệt vọng.

Vào đêm 49 ngày mất của Izana, anh ở lại bệnh viện với hắn. Anh hỏi Kakucho rằng xung quanh hắn thấy gì?

"Em thấy Izana"

"Vậy nhắm mắt lại, em thấy gì?"

"Em thấy tương lai của mình"

"Nhìn thẳng vào mắt anh này, người ở trước mặt em ấy, em thấy gì?"

Lần này tầm mắt của Kakucho khẽ chuyển động, hắn đưa đôi tay đang run nhè nhẹ lên đè vào khoé mắt anh.

"Em thấy cậu ấy, nhưng với đôi mắt tím"

Từ đó, Ran trở thành dấu hiệu duy nhất để Kakucho tin rằng mình còn sống. Hoặc ít nhất, là về thể xác.

Hôm nay Ran quyết định ngủ lại nhà Kakucho. Hắn nghe vậy lật đật đứng dậy, lấy cho anh một bộ quần áo và hai tấm chăn dày. Đêm mùa thu trời hơi chuyển lạnh, hắn tìm trong nhà kho rất lâu mới nhìn thấy một túi sưởi ấm với cái đệm lò xo đã sờn.

Đệm lò xo cho Ran, túi sưởi ấm cũng cho Ran.

Ran nằm quay lưng lại hướng Kakucho. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ he hé, nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm thăm thẳm. Hắn nằm đó, thất thần nhìn theo bóng lưng anh. Rồi trong một giây chớp nhoáng nào đó, có thể là ảo ảnh mà cũng có thể là từ phần kí ức sót lại, hắn như thực sự nhìn được bóng dáng người con trai dịu dàng ấy mà chẳng phải là một "Izana".

Kakucho chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh giấc, chiếc đệm bên cạnh đã đước sắp xếp gọn gàng. Ran đã tỉnh từ sớm, nhưng anh không gọi Kakucho. Anh nấu một nồi miso, rồi lặng lặng ngồi trong bếp mà đợi Kakucho dậy.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Giải quyết xong bữa sáng, anh lại gần bài vị của Izana, cúi đầu thắp nhang lạy mấy cái. Kakucho lấy làm nhạc nhiên.

"Hôm nay có phải ngày gì đâu anh"

"Anh chỉ muốn cảm ơn cậu ấy"

"Cảm ơn gì cơ?"

"Cảm ơn cậu ấy đã buông tay để em ở lại thế giới này".

______________

Nhiều lúc toi kiểu "tại sao ngày xưa mình lại nhảy cái hố Tokyo trả thù này nhỉ:)?" Bây giờ không đọc thì không được mà đọc thì đau lòng :)) má Mikey cụa tuiii 🥲 Toi chỉ cần một cái HE thui mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me