Kakuchou X Reader Tokyo Revenegers U Em
---------------------------- Đã ba ngày trôi qua kể từ cái hôm mà Izana chạy đến nhà Sano để tìm gặp Shinichirou. Như một thói quen, Kakuchou trong suốt ba ngày ấy, chiều hôm nào hắn cũng đi ngang qua khu thư viện nhỏ quen thuộc ở mép phố Yokohama. Ngày thứ nhất, Kakuchou ghé qua nhưng không thấy bóng dáng Izana đâu, hắn cũng đã đoán trước được rồi, nếu đã đạt được mục đích của mình rồi thì Izana sẽ không tốn thêm thời gian trong cái thư viện này đâu. Ngày thứ hai, hắn vẫn đi ngang qua đó khi tan làm về nhà, liếc đôi mắt thăm dò thư viện qua cửa kính trong suốt, hôm nay Izana cũng không đến, hắn đã hơi mong đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi đây, nhưng khác với ngày hôm qua - ngay khi hắn về đến nhà, hắn đã nhận được một cuộc gọi từ Izana, Izana đã "mời" hắn đi ăn và cũng như đi bàn bạc về việc thành lập một tổ chức phi chính phủ. Mặc dù hắn đã từ chối tham gia vào cái tổ chức mà Izana định thành lập...."Đây là mệnh lệnh của vua" Izana"....." Biết mà, lúc nào chả vậy, Izana thì có bao giờ nghe ai. Đến ngày thứ ba, bước chân của hắn đã vô thức chậm lại khi đi ngang qua khu thư viện. Hắn biết, hắn biết chứ, rằng Izana sẽ không đến đây và ngồi trước tấm kính trong suốt nữa, rằng bản thân hắn cũng chẳng cần phải ngó vào nơi đây thêm một lần nào nữa, nhưng hắn vẫn vô thức làm vậy, vẫn liếc nhìn vị trí mà Izana từng ngồi trong thư viện. Tại sao lại vậy nhỉ..."Ồ, chào nhóc" Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chảy của bản thân mình, hắn nhìn sang nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng đang quét những chiếc lá rơi đầy bên hiên thư viện. À, là người quản lí thư viện."... Chào anh" Kakuchou"Ta để ý chiều nào cũng thấy nhóc đi ngang qua đây đấy!""À vâng...." Trông mình lộ liễu đến vậy à? Kakuchou thầm nghĩ trong lòng."Yên ắng hẳn đi nhỉ, trông lạ lắm đúng không?"" ? " Kakuchou "Bình thường thì chỗ này lúc nào cũng có con bé Y/n ngồi, chả biết giờ nó đi đâu rồi mà dạo này chẳng thấy đến nữa. Về sau còn có cái thằng da ngăm chơi với mày ngồi nữa cơ, nhưng mà thằng đó đúng ồn luôn, nó lúc nào cũng chôm một đống sách để lên bàn nhưng có đọc hết chúng bao giờ đâu......" Tim hắn đột nhiên lỡ đi một nhịp, chủ quản lí thư viện vẫn đang nói nhưng không một từ nào ngấm nổi vào tai của Kakuchou. Ngày qua ngày, hắn vẫn đi ngang qua đây, không phải là để tìm Izana, cũng chẳng phải để dò xem hôm nay thằng bạn của hắn có đến thư viện nữa không, mà là vì em, vì sự vắng mặt của em - bóng dáng quen thuộc mà hắn mong ngóng trong suốt ba ngày qua. Em đã đi đâu vậy nhỉ? Bình thường thì hôm nào hắn cũng thấy em đến đây ngồi học mà, không lẽ đó là lần cuối cùng hắn và em gặp nhau sao... Hắn đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, về người con gái vô tình bước vào thế giới của hắn. Nhưng sao hắn lại phải bận tâm về nó chứ? Giữa hắn và em có cái gì đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Ở một nơi khác, y/n đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình. Ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ, tokyo đúng là nhộn nhịp thật đấy, khác hẳn với bầu không khí của phố Yokohama nơi em ở, cũng đã ba ngày em cắm cọc ở nhà bố mẹ em rồi, mặc dù chỉ mới tuổi mười sáu, nhưng em đã hiểu được phần nào cảm giác xa nhà của mấy anh chị sinh viên, thầm cảm thấy đồng cảm với họ trong lòng, nghĩ đến việc ngày mai phải trở về Yokohama khiến em cảm thấy có chút không vui."Con kia, mày lại giấu chìa khoá xe của tao đúng không?" Một giọng nói trầm khàn vang lên. Là Hamna, Hanma Shuji, thằng cha già này thường ghé qua đây ngồi không vì lí do gì, có những hôm hắn ta còn ngủ ở đây luôn, bố mẹ của em còn để riêng một phòng cho thằng chả nó ngủ, một phần vì thương hoàn cảnh gia đình của hắn, một phần vì hắn cũng là huyết thống của gia đình em. Bố mẹ của em quá dỗi rộng lượng rồii."Ai thèm giấu?" Y/n"Chứ không thì tại sao cái chìa khoá xe của tao lại ở dưới gối của ghế sofa hả?" HanmaBốn mắt nhìn nhau, Hanma nở một nụ cười méo mó nhìn thẳng vào mắt em. Còn em, em không trả lời hắn mà chỉ đáp lại cái nhìn gay gắt ấy bằng một nụ cười cợt nhả, như thể thừa nhận rằng chính em là người đã giấu nó."Hề hề, Anh định đi đâu đấy?" Y/n"Đi ăn, với nhóm bạn cũ của tao" Hanma"Nhóm bạn á? Cái nhóm bất lương hồi trước anh hay đi cùng đấy à?" Y/n Không biết là phong trào hay gì, nhưng không hiểu sao tầm hai năm đổ về trước, bất lương nhiều vô số kể, chủ yếu toàn mấy thanh niên cấp hai cấp ba choai choai như thằng Hanma này đây, nhìn mặt rất chi là gợi đòn, không hiểu sao hồi đó Hanma lại có thể 'hoà nhập' với cái băng đảng Touman gì gì đấy nhỉ, tính cách của thằng cha già này thì em chả lạ gì rồi, nhưng cái lạ ở đây là sao cái băng đảng ấy lại có thể chứa chấp một thằng như Hanma vậy? Em cũng nghe đồn là hình như tuần nào Hanma cũng đánh nhau* với người mạnh nhất trong cái băng đảng ấy*Trong triển lãm Tokyo Revengers 2023-2024, cho những bạn nào quên hoặc chưa biết thì Yamashighi có note về Draken rằng: "Tuần nào anh ấy cũng đánh nhau với Hanma. Hình như anh ấy thắng 52 lần và thua 48 lần" :))))))
đủ wow rồi đó mấy anh*"Ờ" Hanma"Đừng có mà đánh nhau nữa đấy" y/n "Haha, biết thế" Hanma Cái tên này, chính vì cái tính đụng là chạm của mình mà bây giờ mới không có ai dám thuê anh ta làm nhiếp ảnh gia đó. Cũng khá bất ngờ khi Hanma lựa chọn trở thành một nhiếp ảnh gia sau khi giải tán băng đảng, anh ta đã bớt điên hơn trước? Đại khái vậy, nhưng mà tai tiếng bất lương của anh ta vẫn còn khét lắm, ngoài em ra thì đến bây giờ vẫn chưa có ai thuê anh ta chụp ảnh."Mai mày về Yokohama à?" HanmaThoát khỏi thế giới riêng trong đầu mình, em ngước nhìn thằng cha già kia đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn hỏi thăm em kìa, uầy hiện tượng lần đầu thấy."Ừm, phải về chứ, em còn đi học mà" y/n "Thế thì đi chơi nốt hôm nay đi? Tối nay vẫn còn lễ hội mùa xuân* ở Roppongi đấy" Hanma*Lễ hội mùa xuân ở Roppongi là một sự kiện kết hợp giữa văn hoá truyền thống nhật bản và không khí hiện đại ở Roppongi, ở đó có những khu âm thực, các tiết mục nghệ thuật truyền thống nhật bản, workshop hoặc những cây hoa anh đào nở.... diễn ra vào khoảng 3 ngày đầu của tháng 4*Lễ hội mùa xuân à. Thật ra là em đã đi đến đó với bạn vào tối hôm kia rồi, nên là tối nay em chỉ muốn ở nhà thôi, kiểu gì tối nay cũng sẽ ít người đến lắm, vì hôm nay là ngày cuối của lễ hội rồi, mà giờ em đi thì cũng chỉ đi một mìn--"Đi đi, tao đèo, đến đấy làm mấy cái wagashi* mang về cho tao, làm đi rồi tao trả tiền" Hanma*Wagashi đc hiểu chung là những loại bánh mochi ở nhật - đây được xem là một trải nghiệm thú vị ở lễ hội, khách hàng tham gia có thể được hướng dẫn nặn bánh, tạo hình bằng tay, được phép mang về hoặc ăn tại chỗ cùng trà xanh matcha*"Trả gấp đôi thì em đi" y/n "....." Hanma"Thêm một phần ba của số tiền gấp đôi thôi" Hanma"Hai phần ba" y/n"Đừng có mặc cả, một phần ba là một phần ba, coi như đó là tiền công cho mày ngồi nặn bánh" Hanma"Ba phần ba" y/n"Này? Đã bảo là đừng có mặc cả---" Hanma"Bốn phần ba" y/n "ĐƯỢC RỒI, HAI PHẦN BA THÌ HAI PHẦN BA" HanmaHanma vừa cau có vừa quay đầu nhìn em, coi cái bản mặt khó ở kia kìa. Em phì cười, một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt em, dạo này em cũng túng thiếu lắm rồi, suốt ngày xin bố mẹ em cũng biết ngại chứ bộ, tự thân em phải 'kinh doanh' lấy lãi thôi. "Hai phần ba ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?" y/n "Tao đùa với mày à? Đã hết tiền còn gặp mày" Hanma"Hết tiền mà vẫn có tiền đi ăn cơ đấy" y/n "Mày có đi không thì bảo?" Hanma"Đợi ở đó đi, em sửa soạn đồ đã chứ!" Y/nVừa nói em vừa nhấc những bước chân về phía phòng ngủ của em, đi ra ngoài chơi, đặc biệt là lễ hội thì mình phải sửa soạn tí chứ, đâu thể mặc nguyên cái bộ đồ ngủ hoa nhí lông nhông bên ngoài đường được. "Tác phong nhanh nhẹn lên" HanmaHanma - người đang định đi thì phải ngồi đợi kẻ phải sửa soạn chăm chút, anh có chút hối hận, chỉ vì ăn thử vài miếng bánh hôm trước y/n mang về cho mà giờ hắn phải ngồi đợi nó thế này đấy. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà, biết thế không rủ, lũ bạn của hắn đang réo ầm điện thoại của hắn rồi này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Mọi người đến đông đủ rồi chứ!!!" Mikey"Còn thằng Hanma, nó vừa nhắn với tao bảo là nó đến muộn tí, nó đang đợi em nó" Draken"Cái thằng đó mà cũng biết đợi người khác cơ à" MitsuyaTại một quán ăn nọ nằm ở bên đường gần khu vực đang diễn ra lễ hội mùa xuân của Roppongi. Mọi thành viên cốt cán của Touman đang dần tụ tập lại với nhau."Này khoan đã, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này hả?" Izana"Nào nào, phải hoan hỉ chứ Izana? Dù gì Mikey cũng đã lỡ rồi, không lẽ lại đuổi chúng nó về? Mà mấy đứa cũng từng cùng một băng đảng với nhau mà đúng không?" ShinichirouShinichirou - Anh là người đã gợi ý chuyện tổ chức một bữa ăn hoành tráng, nhằm mục đích là để chúc mừng và động viên thằng cu em mình tiếp bước trên con đường mà nó chọn. Và Izana cũng nhiệt tình đồng ý, ban đầu chỉ có nó, anh, Mikey và một số người trong Tenjiku mà Izana mời thôi, dù gì đây cũng là bữa tiệc vì nó mà, nó có quyền mời những người mà nó muốn mời chứ. Nhưng về sau, Mikey cũng đòi mời thêm mấy thành viên khác của Touman đến, với cái lí do là "Tenjiku cũng là một phần của Touman" nên việc anh ta mời thêm một số thành viên chủ chốt như Takemichi, Draken,... Cũng không có vấn đề gì. Izana đã phản đối và cả hai người đã tranh cãi khá lâu về vấn đề này, rồi kết quả là Shinichirou phải đứng ra giải quyết, để cho công bằng thì số lượng khách của Mikey mời phải ít hơn số lượng khách của Izana mời, vì đây là bữa tiệc vì Izana mà. Luật đã đề ra, nhưng Mikey thì lại không tuân thủ, trừ hội Tenjiku ra, thì Mikey mời hết các thành viên chủ chốt trong Touman. Điều này đã làm Izana phát cáu, nếu như không phải đang ngồi trong quán của người ta, thì chắc chắn Izana sẽ lao vào đấm Mikey một trận ngay bây giờ. Từ một bữa tiệc dành riêng cho Izana giờ đã trở thành một buổi tụ họp sau hai năm giải tán của Touman."Haha, đúng là ồn ào thật đấy, lâu lắm rồi cả đám mới ngồi lại với nhau thế này" Shion"Cứ tưởng chỉ có mỗi 'hội chúng ta' thôi chứ, tự nhiên lại lòi ra một đống 'Touman' thế này" Mocchi " 'Hội chúng ta' bây giờ cũng là một phần của 'đống Touman' rồi đấy. Mà hai anh em Haitani làm gì mà đến muộn thế, giờ này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu" Mucho"Nãy tao có gọi cho thằng Rindou nhưng nó không nghe máy, mày có gọi được cho Ran không, Kakuchou?" Shion"......." Kakuchou"Này, KAKUCHOU" Shion"Hả, gì cơ---" Kakuchou"Từ nãy giờ mày làm sao vậy, cứ ngẩn người ra đấy" Mocchi"Chẳng giống mày chút nào, Kakuchou" Mucho"......." Kakuchou"Tao đi ra ngoài hóng gió chút" KakuchouNhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi chỗ ngồi, hắn bỏ lại những ánh mắt khó hiểu đằng sau, không hiểu sao từ hôm qua đến giờ hắn chẳng tập trung làm được gì. Hắn không phải loại người tiêu cực chỉ biết đắm chìm vào việc kiếm sống cho bản thân, hắn biết hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ khi Tenjiku tụ tập lại như thế này, nhưng đầu óc hắn chả nghĩ được gì cả, chắc hắn vẫn có chút buồn khi không gặp được em.... Chắc vậy.Đứng ngoài cửa quán khoanh tay dựa lưng vào tường, hắn ngước đôi mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh đang hiện hữu trên bầu trời. Trăng đêm nay đẹp thật, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài vào buổi tối, bình thường hắn toàn ra ngoài từ sáng sớm và trở về nhà lúc chiều tối, do mệt mỏi nên buổi tối hắn chỉ ở trong nhà, nghĩ lại ngày xưa lúc Touman còn lộng hành thì toàn đi lượn về đêm, đúng là hoài niệm thật. Kakuchou đang đắm chìm trong suy tư của chính mình thì bỗng nhiên, một chiếc xe mô tô từ xa lao tới với tốc độ đáng sợ và dừng lại ở chỗ đỗ xe - nơi đối diện hắn cách đó vài mét và chiếc xe đó súyt thì va vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Là Hanma, anh ta phóng như điên đến đây mặc dù đằng sau lưng vẫn đang đèo một đứa con gái, trông hắn ta vẫn luôn bất cần đời như thế."Mẹ nhà anh, có chó đuổi đéo đâu mà anh phóng thấy sợ thế!!!" "Không có chó đuổi nhưng tao có một con chó đang làu bàu ngồi đằng sau tao đấy. Với lại mày sửa soạn lâu vãi ra, có biết làm muộn hẹn của tao rồi không hả" Hanma Thanh âm chí choé vang lên. Kakuchou đang định trở lại bàn ăn thì chợt khựng lại, giọng nói phát ra từ hướng đó, có chút quen thuộc thì phải? Không phải thằng Hanma, mà là đứa con gái vẫn đang đội chiếc mũ trùm kín đầu ngồi sau xe Hanma. Như thể không tin vào những gì mình nghe thấy, hắn giả bộ lục lọi túi áo như thể tìm gì đó để kéo dài thời gian hắn đứng lại đấy. "Mày tự đi bộ ra Roppongi đi, từ đây đến đấy cũng chỉ mất một phút đi bộ thôi" Hanma"Đùa à, sao anh không thả em ở ngay cổng lễ hội rồi hẵng quay lại đây ăn""Đéo thích đấy, bố mày muộn hẹn rồi" HanmaHai người đó cãi nhau rồi, nhưng trông có vẻ giống đang trêu nhau hơn là cáu giận. Đứa con gái ấy nhảy xuống xe, vừa chí choé với Hanma vừa cởi chiếc mũ dày cộp phủ kín đầu mình. Quả nhiên, giọng nói này, là em mà. "Thiệt tình, sau kể cả có vội thì cũng đừng lấy cho em cái mũ này chứ, xẹp hết tóc em rồi" y/n"Biết thế thì tự đi mà lấy đi nhé. Tao còn lấy mũ cho mày đội là may lắm rồi đấy" Hanma"Còn ai bất hạnh hơn tôi không chứ" y/n"Làu bàu cái gì đấy hả con kia" Hanma Trông hai người thân nhau thật. Chỉ là suy đoán của Kakuchou thôi, nhưng hắn ta đã nghĩ rằng em là người yêu của Hanma. Đột nhiên hắn thấy có chút chạnh lòng, nhưng hắn cũng tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.Rõ ràng hắn là người đã chọn việc sống một mình, hắn đã từ bỏ việc phục tùng Izana để rồi cảm thấy cô đơn như vậy, nhưng nỗi cô đơn ấy không đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ rung động trước một người con gái mới quen. Hắn tự hỏi từ khi nào mà bản thân lại mềm lòng đến thế."Kakuchou? Mày đứng đây làm gì thế, còn không vào đi" Hanma"Ừm.... Hả---" KakuchouChết rồi, nãy giờ hắn chả để ý, Hanma đã tiến đến đối diện hắn từ khi nào mà hắn chẳng hay biết, còn y/n, chắc em ấy đang đi bộ đến Roppongi rồi, nãy hắn nghe thấy Hanma bảo vậy---Kakuchou giật mình, vô thức sững người khi liếc nhìn chỗ bãi đậu xe - nơi mà cả Hanma và y/n vừa đứng đó. Hắn tưởng em đã đi rồi cơ, nhưng không, em vẫn đứng ở đó, gương mặt em hướng về phía Hanma. À không, không phải Hanma, khuôn mặt em đang hướng về phía hắn, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc và bất ngờ khi thấy Hanma bắt chuyện với hắn. Mắt chạm mắt, em để ý đến hắn rồi, để ý đến sự tồn tại của hắn ở nơi đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.=)))) chap này mình khai thác hơi nhiều tương tác giữa y/n và Hanma thì phải, mình nghĩ mình xây dựng việc cả hai có quan hệ họ hàng với nhau thì giữa họ sẽ có gì đấy thân thiết hơn chút.Nhưng mnguoi yên tâm nha vì cả y/n lẫn Kakuchou hiện đang mới quen nhau thôi, còn về sau kiểu gì giữa Kakuchou vs y/n cũng sẽ thân nhau lắm cho coi, cái kiểu nó thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Ở một nơi khác, y/n đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình. Ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ, tokyo đúng là nhộn nhịp thật đấy, khác hẳn với bầu không khí của phố Yokohama nơi em ở, cũng đã ba ngày em cắm cọc ở nhà bố mẹ em rồi, mặc dù chỉ mới tuổi mười sáu, nhưng em đã hiểu được phần nào cảm giác xa nhà của mấy anh chị sinh viên, thầm cảm thấy đồng cảm với họ trong lòng, nghĩ đến việc ngày mai phải trở về Yokohama khiến em cảm thấy có chút không vui."Con kia, mày lại giấu chìa khoá xe của tao đúng không?" Một giọng nói trầm khàn vang lên. Là Hamna, Hanma Shuji, thằng cha già này thường ghé qua đây ngồi không vì lí do gì, có những hôm hắn ta còn ngủ ở đây luôn, bố mẹ của em còn để riêng một phòng cho thằng chả nó ngủ, một phần vì thương hoàn cảnh gia đình của hắn, một phần vì hắn cũng là huyết thống của gia đình em. Bố mẹ của em quá dỗi rộng lượng rồii."Ai thèm giấu?" Y/n"Chứ không thì tại sao cái chìa khoá xe của tao lại ở dưới gối của ghế sofa hả?" HanmaBốn mắt nhìn nhau, Hanma nở một nụ cười méo mó nhìn thẳng vào mắt em. Còn em, em không trả lời hắn mà chỉ đáp lại cái nhìn gay gắt ấy bằng một nụ cười cợt nhả, như thể thừa nhận rằng chính em là người đã giấu nó."Hề hề, Anh định đi đâu đấy?" Y/n"Đi ăn, với nhóm bạn cũ của tao" Hanma"Nhóm bạn á? Cái nhóm bất lương hồi trước anh hay đi cùng đấy à?" Y/n Không biết là phong trào hay gì, nhưng không hiểu sao tầm hai năm đổ về trước, bất lương nhiều vô số kể, chủ yếu toàn mấy thanh niên cấp hai cấp ba choai choai như thằng Hanma này đây, nhìn mặt rất chi là gợi đòn, không hiểu sao hồi đó Hanma lại có thể 'hoà nhập' với cái băng đảng Touman gì gì đấy nhỉ, tính cách của thằng cha già này thì em chả lạ gì rồi, nhưng cái lạ ở đây là sao cái băng đảng ấy lại có thể chứa chấp một thằng như Hanma vậy? Em cũng nghe đồn là hình như tuần nào Hanma cũng đánh nhau* với người mạnh nhất trong cái băng đảng ấy*Trong triển lãm Tokyo Revengers 2023-2024, cho những bạn nào quên hoặc chưa biết thì Yamashighi có note về Draken rằng: "Tuần nào anh ấy cũng đánh nhau với Hanma. Hình như anh ấy thắng 52 lần và thua 48 lần" :))))))
đủ wow rồi đó mấy anh*"Ờ" Hanma"Đừng có mà đánh nhau nữa đấy" y/n "Haha, biết thế" Hanma Cái tên này, chính vì cái tính đụng là chạm của mình mà bây giờ mới không có ai dám thuê anh ta làm nhiếp ảnh gia đó. Cũng khá bất ngờ khi Hanma lựa chọn trở thành một nhiếp ảnh gia sau khi giải tán băng đảng, anh ta đã bớt điên hơn trước? Đại khái vậy, nhưng mà tai tiếng bất lương của anh ta vẫn còn khét lắm, ngoài em ra thì đến bây giờ vẫn chưa có ai thuê anh ta chụp ảnh."Mai mày về Yokohama à?" HanmaThoát khỏi thế giới riêng trong đầu mình, em ngước nhìn thằng cha già kia đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn hỏi thăm em kìa, uầy hiện tượng lần đầu thấy."Ừm, phải về chứ, em còn đi học mà" y/n "Thế thì đi chơi nốt hôm nay đi? Tối nay vẫn còn lễ hội mùa xuân* ở Roppongi đấy" Hanma*Lễ hội mùa xuân ở Roppongi là một sự kiện kết hợp giữa văn hoá truyền thống nhật bản và không khí hiện đại ở Roppongi, ở đó có những khu âm thực, các tiết mục nghệ thuật truyền thống nhật bản, workshop hoặc những cây hoa anh đào nở.... diễn ra vào khoảng 3 ngày đầu của tháng 4*Lễ hội mùa xuân à. Thật ra là em đã đi đến đó với bạn vào tối hôm kia rồi, nên là tối nay em chỉ muốn ở nhà thôi, kiểu gì tối nay cũng sẽ ít người đến lắm, vì hôm nay là ngày cuối của lễ hội rồi, mà giờ em đi thì cũng chỉ đi một mìn--"Đi đi, tao đèo, đến đấy làm mấy cái wagashi* mang về cho tao, làm đi rồi tao trả tiền" Hanma*Wagashi đc hiểu chung là những loại bánh mochi ở nhật - đây được xem là một trải nghiệm thú vị ở lễ hội, khách hàng tham gia có thể được hướng dẫn nặn bánh, tạo hình bằng tay, được phép mang về hoặc ăn tại chỗ cùng trà xanh matcha*"Trả gấp đôi thì em đi" y/n "....." Hanma"Thêm một phần ba của số tiền gấp đôi thôi" Hanma"Hai phần ba" y/n"Đừng có mặc cả, một phần ba là một phần ba, coi như đó là tiền công cho mày ngồi nặn bánh" Hanma"Ba phần ba" y/n"Này? Đã bảo là đừng có mặc cả---" Hanma"Bốn phần ba" y/n "ĐƯỢC RỒI, HAI PHẦN BA THÌ HAI PHẦN BA" HanmaHanma vừa cau có vừa quay đầu nhìn em, coi cái bản mặt khó ở kia kìa. Em phì cười, một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt em, dạo này em cũng túng thiếu lắm rồi, suốt ngày xin bố mẹ em cũng biết ngại chứ bộ, tự thân em phải 'kinh doanh' lấy lãi thôi. "Hai phần ba ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?" y/n "Tao đùa với mày à? Đã hết tiền còn gặp mày" Hanma"Hết tiền mà vẫn có tiền đi ăn cơ đấy" y/n "Mày có đi không thì bảo?" Hanma"Đợi ở đó đi, em sửa soạn đồ đã chứ!" Y/nVừa nói em vừa nhấc những bước chân về phía phòng ngủ của em, đi ra ngoài chơi, đặc biệt là lễ hội thì mình phải sửa soạn tí chứ, đâu thể mặc nguyên cái bộ đồ ngủ hoa nhí lông nhông bên ngoài đường được. "Tác phong nhanh nhẹn lên" HanmaHanma - người đang định đi thì phải ngồi đợi kẻ phải sửa soạn chăm chút, anh có chút hối hận, chỉ vì ăn thử vài miếng bánh hôm trước y/n mang về cho mà giờ hắn phải ngồi đợi nó thế này đấy. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà, biết thế không rủ, lũ bạn của hắn đang réo ầm điện thoại của hắn rồi này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Mọi người đến đông đủ rồi chứ!!!" Mikey"Còn thằng Hanma, nó vừa nhắn với tao bảo là nó đến muộn tí, nó đang đợi em nó" Draken"Cái thằng đó mà cũng biết đợi người khác cơ à" MitsuyaTại một quán ăn nọ nằm ở bên đường gần khu vực đang diễn ra lễ hội mùa xuân của Roppongi. Mọi thành viên cốt cán của Touman đang dần tụ tập lại với nhau."Này khoan đã, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này hả?" Izana"Nào nào, phải hoan hỉ chứ Izana? Dù gì Mikey cũng đã lỡ rồi, không lẽ lại đuổi chúng nó về? Mà mấy đứa cũng từng cùng một băng đảng với nhau mà đúng không?" ShinichirouShinichirou - Anh là người đã gợi ý chuyện tổ chức một bữa ăn hoành tráng, nhằm mục đích là để chúc mừng và động viên thằng cu em mình tiếp bước trên con đường mà nó chọn. Và Izana cũng nhiệt tình đồng ý, ban đầu chỉ có nó, anh, Mikey và một số người trong Tenjiku mà Izana mời thôi, dù gì đây cũng là bữa tiệc vì nó mà, nó có quyền mời những người mà nó muốn mời chứ. Nhưng về sau, Mikey cũng đòi mời thêm mấy thành viên khác của Touman đến, với cái lí do là "Tenjiku cũng là một phần của Touman" nên việc anh ta mời thêm một số thành viên chủ chốt như Takemichi, Draken,... Cũng không có vấn đề gì. Izana đã phản đối và cả hai người đã tranh cãi khá lâu về vấn đề này, rồi kết quả là Shinichirou phải đứng ra giải quyết, để cho công bằng thì số lượng khách của Mikey mời phải ít hơn số lượng khách của Izana mời, vì đây là bữa tiệc vì Izana mà. Luật đã đề ra, nhưng Mikey thì lại không tuân thủ, trừ hội Tenjiku ra, thì Mikey mời hết các thành viên chủ chốt trong Touman. Điều này đã làm Izana phát cáu, nếu như không phải đang ngồi trong quán của người ta, thì chắc chắn Izana sẽ lao vào đấm Mikey một trận ngay bây giờ. Từ một bữa tiệc dành riêng cho Izana giờ đã trở thành một buổi tụ họp sau hai năm giải tán của Touman."Haha, đúng là ồn ào thật đấy, lâu lắm rồi cả đám mới ngồi lại với nhau thế này" Shion"Cứ tưởng chỉ có mỗi 'hội chúng ta' thôi chứ, tự nhiên lại lòi ra một đống 'Touman' thế này" Mocchi " 'Hội chúng ta' bây giờ cũng là một phần của 'đống Touman' rồi đấy. Mà hai anh em Haitani làm gì mà đến muộn thế, giờ này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu" Mucho"Nãy tao có gọi cho thằng Rindou nhưng nó không nghe máy, mày có gọi được cho Ran không, Kakuchou?" Shion"......." Kakuchou"Này, KAKUCHOU" Shion"Hả, gì cơ---" Kakuchou"Từ nãy giờ mày làm sao vậy, cứ ngẩn người ra đấy" Mocchi"Chẳng giống mày chút nào, Kakuchou" Mucho"......." Kakuchou"Tao đi ra ngoài hóng gió chút" KakuchouNhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi chỗ ngồi, hắn bỏ lại những ánh mắt khó hiểu đằng sau, không hiểu sao từ hôm qua đến giờ hắn chẳng tập trung làm được gì. Hắn không phải loại người tiêu cực chỉ biết đắm chìm vào việc kiếm sống cho bản thân, hắn biết hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ khi Tenjiku tụ tập lại như thế này, nhưng đầu óc hắn chả nghĩ được gì cả, chắc hắn vẫn có chút buồn khi không gặp được em.... Chắc vậy.Đứng ngoài cửa quán khoanh tay dựa lưng vào tường, hắn ngước đôi mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh đang hiện hữu trên bầu trời. Trăng đêm nay đẹp thật, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài vào buổi tối, bình thường hắn toàn ra ngoài từ sáng sớm và trở về nhà lúc chiều tối, do mệt mỏi nên buổi tối hắn chỉ ở trong nhà, nghĩ lại ngày xưa lúc Touman còn lộng hành thì toàn đi lượn về đêm, đúng là hoài niệm thật. Kakuchou đang đắm chìm trong suy tư của chính mình thì bỗng nhiên, một chiếc xe mô tô từ xa lao tới với tốc độ đáng sợ và dừng lại ở chỗ đỗ xe - nơi đối diện hắn cách đó vài mét và chiếc xe đó súyt thì va vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Là Hanma, anh ta phóng như điên đến đây mặc dù đằng sau lưng vẫn đang đèo một đứa con gái, trông hắn ta vẫn luôn bất cần đời như thế."Mẹ nhà anh, có chó đuổi đéo đâu mà anh phóng thấy sợ thế!!!" "Không có chó đuổi nhưng tao có một con chó đang làu bàu ngồi đằng sau tao đấy. Với lại mày sửa soạn lâu vãi ra, có biết làm muộn hẹn của tao rồi không hả" Hanma Thanh âm chí choé vang lên. Kakuchou đang định trở lại bàn ăn thì chợt khựng lại, giọng nói phát ra từ hướng đó, có chút quen thuộc thì phải? Không phải thằng Hanma, mà là đứa con gái vẫn đang đội chiếc mũ trùm kín đầu ngồi sau xe Hanma. Như thể không tin vào những gì mình nghe thấy, hắn giả bộ lục lọi túi áo như thể tìm gì đó để kéo dài thời gian hắn đứng lại đấy. "Mày tự đi bộ ra Roppongi đi, từ đây đến đấy cũng chỉ mất một phút đi bộ thôi" Hanma"Đùa à, sao anh không thả em ở ngay cổng lễ hội rồi hẵng quay lại đây ăn""Đéo thích đấy, bố mày muộn hẹn rồi" HanmaHai người đó cãi nhau rồi, nhưng trông có vẻ giống đang trêu nhau hơn là cáu giận. Đứa con gái ấy nhảy xuống xe, vừa chí choé với Hanma vừa cởi chiếc mũ dày cộp phủ kín đầu mình. Quả nhiên, giọng nói này, là em mà. "Thiệt tình, sau kể cả có vội thì cũng đừng lấy cho em cái mũ này chứ, xẹp hết tóc em rồi" y/n"Biết thế thì tự đi mà lấy đi nhé. Tao còn lấy mũ cho mày đội là may lắm rồi đấy" Hanma"Còn ai bất hạnh hơn tôi không chứ" y/n"Làu bàu cái gì đấy hả con kia" Hanma Trông hai người thân nhau thật. Chỉ là suy đoán của Kakuchou thôi, nhưng hắn ta đã nghĩ rằng em là người yêu của Hanma. Đột nhiên hắn thấy có chút chạnh lòng, nhưng hắn cũng tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.Rõ ràng hắn là người đã chọn việc sống một mình, hắn đã từ bỏ việc phục tùng Izana để rồi cảm thấy cô đơn như vậy, nhưng nỗi cô đơn ấy không đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ rung động trước một người con gái mới quen. Hắn tự hỏi từ khi nào mà bản thân lại mềm lòng đến thế."Kakuchou? Mày đứng đây làm gì thế, còn không vào đi" Hanma"Ừm.... Hả---" KakuchouChết rồi, nãy giờ hắn chả để ý, Hanma đã tiến đến đối diện hắn từ khi nào mà hắn chẳng hay biết, còn y/n, chắc em ấy đang đi bộ đến Roppongi rồi, nãy hắn nghe thấy Hanma bảo vậy---Kakuchou giật mình, vô thức sững người khi liếc nhìn chỗ bãi đậu xe - nơi mà cả Hanma và y/n vừa đứng đó. Hắn tưởng em đã đi rồi cơ, nhưng không, em vẫn đứng ở đó, gương mặt em hướng về phía Hanma. À không, không phải Hanma, khuôn mặt em đang hướng về phía hắn, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc và bất ngờ khi thấy Hanma bắt chuyện với hắn. Mắt chạm mắt, em để ý đến hắn rồi, để ý đến sự tồn tại của hắn ở nơi đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.=)))) chap này mình khai thác hơi nhiều tương tác giữa y/n và Hanma thì phải, mình nghĩ mình xây dựng việc cả hai có quan hệ họ hàng với nhau thì giữa họ sẽ có gì đấy thân thiết hơn chút.Nhưng mnguoi yên tâm nha vì cả y/n lẫn Kakuchou hiện đang mới quen nhau thôi, còn về sau kiểu gì giữa Kakuchou vs y/n cũng sẽ thân nhau lắm cho coi, cái kiểu nó thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me