LoveTruyen.Me

Kakuiza Tra Da Va Em

Cơn sững sờ qua đi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện, chẳng qua đó giờ chưa được nhìn ai trong khoảng cách gần mà lâu như thế này, cậu mê mẩn nét cạnh kia, say đắm vệt sáng của nắng những ngày đông chiếu lên gương mặt đang chăm chú mà lộ ra vẻ nghiêm túc, căn bếp bây giờ lại rất yên tĩnh khiến mọi giác quan đều chỉ hướng về một phía và tinh nhạy hơn

Mí mắt sụp xuống một tầng như có dải lụa nhẹ phất phơ câu dẫn kẻ lê bước trong mây cảnh vào hoan lạc. Tất cả hình ảnh và chuyển động của anh đều được ôm trọn lại trong đôi mắt tím, kết lại thành một chuỗi phim, in sâu vào đáy và ngủ yên trong tâm trí cậu. Vì quá thích anh nên cậu buộc miệng phải hỏi cho rõ một câu, bản thân dù không muốn nhưng sự tò mò và con tim đã đánh đổ cậu

"Anh Kakuchou này"

Cậu cố tình kéo dài câu nói để anh không có cơ hội trả lời và sau đó bật ra câu tiếp theo

"Anh...có người yêu chưa?"

Câu hỏi tuy đơn giản, dễ dàng đáp lại "có" hoặc "không" nhưng ở tầm này thì rất khó nói, không lí nào một "ông chú" lại chưa có người yêu hay mảnh tình vắt vai nào, ít hay nhiều cũng phải nếm cái vị tình một lần. Izana quan sát, đôi mắt lẫn bộ não vẫn đang tính toán, định đoạt về câu trả lời quyết định cả "ván cờ" này, nếu là không thì cậu thừa thắng mà lao tới, nếu là có...

"Tôi chưa"

Kakuchou vốn cũng chẳng khéo miệng gì, một là một hai là hai, anh luôn thẳng thắn với câu trả lời mình đưa ra và không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, nói dối mới là thứ nhục nhã nhất so với việc vòng vo nhiều lời để lờ đi câu hỏi. Nghe vậy Izana trong lòng rạo rực không thôi, liên tục suy nghĩ đủ chuyện

"Cậu muốn uống trà mật ong không?"

Anh bưng đĩa và chén lên tiến lại bồn rửa, tiếng xả nước liên tục làm Izana phản ứng lại với câu nói

"À có chứ..."

Cậu có chút vui vì Kakuchou bây giờ vẫn chưa có người thương, cậu cũng rất thích anh nên nếu có cơ hội thì liệu hai người có đến với nhau không? Rồi câu chuyện này sẽ như cổ tích...

Ánh mắt kia vẫn nhìn anh không rời một giây, thân hình đó như thu hút sự chú ý làm giác mạc cậu mở to như một chú mèo đang cảm thấy phấn khích và lắc đuôi qua lại. Đôi chân không chạm đất cứ thế đung đưa, để ý mới biết thứ gì trong nhà anh cũng treo khỏi tầm với của cậu, rốt cuộc thân hình hơn m8 đấy đã phải khổ luyện thế nào nhỉ, nhìn bắp tay kìa....Đang chìm trong suy tư màu hồng thì thứ trống rỗng ở hai bên đùi làm cậu cảm thấy có cảm giác rất lạ nên nhìn xuống và nhận ra đây không phải quần của cậu, cả cái áo này nữa, nó rộng hơn cả cơ thể làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuống cuồng một lúc thì cậu nhận ra và tự hỏi tại sao mình lại ở nhà của anh

"Khoan đã, tôi ở nhà của anh bao giờ thế...?"

Câu hỏi thắc mắc đầy sự ngây thơ làm anh không khỏi cười thầm trong lòng, bây giờ mới nhận ra thì anh không biết cậu đã nghĩ cái gì từ nãy giờ

"Đêm qua cậu say, tôi hỏi địa chỉ nhà để đưa về nhưng cậu cứng đầu không chịu nói, đành phải cho ngủ ở nhà tôi một hôm, lúc đó cậu còn nói..."

Bỗng câu dừng đột ngột của anh làm cậu khó hiểu, chỉ là lúc đó hơi men đánh đổ lí trí không kiềm được mà phát ngôn tùy tiện làm kẻ khác dễ thấu lòng hiểu dạ, say thì nói tỉnh rồi cũng quên với lại đó là vấn đề nhạy cảm, có thể là điều mà cậu không muốn chia sẻ, một điều cự tuyệt. Đó cũng là thứ xã hội nhìn vào dễ ruồng bỏ, không cha không mẹ thì đứa trẻ đó sẽ chẳng phải điều tốt lành gì, cái định kiến thối nát ấy thật buồn cười, nếu nói tiếp e rằng đối phương sẽ bị tổn thương và trách móc bản thân, sau đó rơi vào trầm cảm rồi...

"À không có gì, trà của cậu đây"

Một tách trà nóng đặt trước mặt bàn, vị của hoa cúc và mật ong quyện lại vô tình tạo nên hương vị mê người, màu vàng sóng sánh dưới ánh đèn trông rất đẹp mắt, hơi nước bay lên rồi nhanh chóng tan ra, mùa đông này mà được uống đồ nóng thì còn gì bằng. Một ngụm trà trôi dọc xuống cổ có thể cảm nhận được nhiệt độ của chúng, thứ "ma thuật" này làm cái bụng ấm lên rất dễ chịu khiến cậu như tan chảy

"Sao, ngon không"

Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu thưởng thức tách trà, nhoẻn miệng cười dù chỉ là hơi cong môi lên một chút nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy được, Izana vui vẻ híp mắt gật đầu một cái, tay vẫn đang nâng tách trà lên miệng. Nơi này chưa bao giờ có được cảm giác ấm cúng như hiện tại, cả hai có thể thấy rõ được sự thay đổi trong chính con người mình, thứ gì đó thiếu đi nay những mảnh vụn vỡ bắt đầu hàn gắn lại, dù chỉ là một chút nhưng như vậy đã là quá đủ, mảng cấu xé của kí ức, vết cào của tuổi thơ...tất cả như đang dần lành lại

__________

"Của cậu đây, tôi đã sấy nó lại và ủi phẳng rồi"

"Cảm ơn anh nhé"

Nhận lấy bộ quần áo đêm qua của cậu, Kakuchou tâm lí thật, anh luôn đối đãi tốt với người khác làm họ có thiện cảm ngay sau vài lần tiếp xúc, thay lại chúng rồi cậu bước ra cửa chuẩn bị tạm biệt anh và về nhà, hôm nay làm phiền anh ấy thế là đủ rồi. Nhìn cậu dần khuất bóng sau hành lang làm anh có chút tiếc nuối, bản thân muốn giữ cậu lại lâu hơn nhưng không thể nói ra, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng cậu lại làm cho anh như một lần sống lại, cái cảm giác sự hiện diện của gia đình vẫn luôn ở đây làm anh đứng chôn chân ở cửa, nghĩ về hình ảnh của người kia. Đối phương cũng không kém, chưa từng có ai đối xử với cậu như người nhà giống vậy, bản thân nói ra vẫn rất cảm kích anh, cả trong lẫn ngoài. Một suy nghĩ lóe lên rồi cũng dập tắt đi vì chính cậu vẫn chưa muốn điều đó, thứ gọi là chống lại rào cản, bản thân vẫn thật trẻ con nhưng ánh mắt người ngoài không cho phép cậu thể hiện nó, nhiều lần muốn liều lĩnh nhưng rồi lại thôi vì chẳng có nổi sự can đảm. Cứ qua lại thế này rồi đến bao giờ hai người mới nhận ra đây...?

Những bước đi in dấu trên nền tuyết dày làm cậu thấy thật cô đơn, mắt đưa xuống nhìn sang bên cạnh như chờ đợi ai đó không xuất hiện, tuyết thì vẫn chưa ngừng rơi đọng lại trên vai áo dày, thật lạnh lùng...giống như đang chê cười cậu vậy, giá như được ở với anh ấy lâu hơn thì tốt quá. Đường về vẫn vậy nhưng hôm nay lại cô đơn lạ thường, sự ấm áp của anh làm đã làm cậu quen dần và quên mất loại cảm giác từng tồn tại này.

Bước chân về căn hộ của mình và cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ, thứ quen thuộc bao năm nay lại trở nên xa vời khi mùi hương kia chẳng còn, thật ảm đạm....Cậu đành chợp mắt một lúc để quên đi hình bóng người kia, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà

.....

"Ring....ring....!!"

Là tiếng chuông điện thoại, cậu uể oải khua tay trên mặt giường rồi cầm lấy nó và nhấc máy

"Alo"

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, cứ dồn dập liên tục tỏ vẻ nôn nóng

"Izana này! Tối nay có chợ đêm đấy, em muốn đi không!"

Là bà chị làm chung, có vẻ lại nghe ngóng được cái lễ gì rồi, bất đắc đĩ cậu đồng ý vì tối nay cũng chỉ ở nhà một mình

"À em có chứ, dù gì tối nay cũng rảnh"

"Vậy hẹn 7 giờ tối nay nhé!"

Sau đó hai bên cúp máy, cố gắng đi vào giấc ngủ một lần nữa khi hình bóng kia vẫn liên tục ùa về, đã bao lâu rồi cậu không được tận hưởng cái cảm giác ấm áp đó nhỉ

___________

Nằm lăn lộn một hồi cũng tới giờ, cậu chống tay đẩy người ngồi dậy rồi đi sửa soạn, mặc một bộ quần áo ấm áp với chiếc hoodie yêu thích, cũng là cái cậu đã mặc lúc trả kính cho Kakuchou, tầm 20 phút nữa là đúng 7 giờ, cậu nhanh chân xỏ giày vào và đi đến điểm hẹn, vừa bước vừa tự hỏi nếu chị ấy mời mình vậy sẽ có Kakuchou không, cả ba cũng là người quen nhưng hình như anh ấy cũng không hay đi đâu hết, một con người thật kì lạ nhưng điều đó làm cậu muốn biết thêm nhiều về anh hơn, một Kakuchou có quá khứ giống như cậu, một kẻ tách biệt với thế giới

Cảnh thành phố buổi tối rất đẹp, từng tòa cao ốc lấp lánh thi nhau tỏa sáng với ánh đèn nó có được, sự ồn ào của đám đông như được tách ra tạo cảm giác rất dễ chịu, dù đã nhìn thấy chị nhân viên đứng đợi trước hội người chật kín phía sau nhưng có vẻ chị ấy đã đi một mình và rủ mỗi cậu thôi, hơi thất vọng nhưng cũng chẳng làm được gì, Izana vẫn tươi cười rồi bước lại, có vẻ hôm nay vẫn phải về nhà một mình trên con đường kia rồi

"Cậu bé của chị đây rồi! Ăn sập chợ đêm nào!!"

Rồi cô kéo tay cậu đi, hàng này quán nọ đâu đâu cũng phải thử qua một lần nhưng sức của Izana kém nên chỉ ăn được một que hồ lô rồi thôi, các quầy được trang trí rất đẹp mắt, mùi thịt nướng thơm phức với những món đồ chiên ngập dầu, quà lưu niệm cũng không thiếu, như một thiên đường vậy. Dừng chân trước một cửa hàng hoa hắt ra ánh sáng vàng mê người, cậu đứng trước đó ngắm nhìn những bông hoa tươi tắn kia, oải hương và tulip, có cả hoa hồng nữa...tất cả làm cậu bị mê hoặc nhưng rồi bà chị cũng lao vào kéo đi, sức ăn kinh khủng thật, quán rượu kia hình như bị bả chén gần hết rồi. Lòng vòng đâu đó cũng đã 9 giờ, đoàn người vẫn tấp nập như vậy làm cậu có chút cô đơn, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn dòng người lạnh lùng lướt qua, trời vẫn lạnh làm từng nhịp thở biến thành làn khói rồi tan đi, bây giờ bản thân đang ngồi cạnh đài phun nước nhưng cũng chỉ một mình, chị nhân viên đã đi đâu mất rồi, nhưng bản thân cũng được yên tĩnh một lúc. Đưa gương mặt thẫn thờ nhìn lên trời, trông nó yên bình đến lạ, cậu có thể mặc kệ mọi thứ mà ngắm nhìn nó mãi, làm lơ những ánh sáng và cảm giác lạnh kẽo đi, tay này ôm lấy tay kia như truyền hơi ấm vào cơ thể. Gia đình...thứ mà cậu mong ước bấy lâu....rồi có thể tìm được nó nữa không, bất giác nhìn đám đông trước mắt, ai cũng có người thân đi cùng nhưng cậu thì không, rồi bông hoa đang cực mình chống lại giông bão sẽ héo tàn, từng cánh hoa rụng xuống chấm dứt cuộc đời của nó mà chẳng ai quan tâm

Ánh mắt sâu lắng của cậu nhìn về phía xa vô định, bỗng chốc hình bóng quen thuộc hiện lên nhưng chỉ thấy được tấm lưng, như một hy vọng lóe sáng, cậu lập tức đứng dậy tiến lại phía anh, cậu vẫn có thể nhìn thấy dù anh luôn bị khuất đi trong đám người, nó cứ tiến xa liên tục làm cậu khó khăn lắm mới vượt qua được và đến một vùng sân trống nhỏ

Một chút nữa thôi...chút nữa...

Gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay ra gọi tên người trước mắt

"Anh Kakuchou!"

Rồi bản thân như chết lặng mà dừng bước, vì sự ồn ào khiến anh không nghe thấy tiếng gọi của cậu mà đó không phải là vấn đề hiện tại. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, chỉ cách 7 bước nữa là đã đến với anh được rồi nhưng bây giờ nó lại quá xa vời...Bàn tay kia cũng đã thu lại nhìn đối phương một cách đầy bất ngờ và hờ hững, mí mắt đượm buồn nhìn xuống nền đất lạnh, cậu khẽ mím chặt môi rồi thả lỏng người, mọi thứ như nhòe đi ấy nhỉ...hay là cậu đang sắp khóc rồi. Sự thất vọng bao trùm lấy thân thể mảnh khảnh, vì một lời nói dối khiến con tim một lần nữa tổn thương, tại sao chứ...cậu đã từng chịu nhiều thứ còn hơn thế mà, sao bây giờ lại khóc...? Rồi cũng lấy hết dũng khí mà ngước lên xác thực lại những gì trước đó

Cậu tự hỏi...

Cánh tay kia đã được ai chạy đến ôm vào lòng rồi....?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me