LoveTruyen.Me

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma


".....hội trưởng hội học sinh sao rồi!?" Kalego lạnh lùng hỏi cậu, mắt không rời khỏi báo cáo trên tay.

"Vẫn vậy ạ, em hi vọng chị ấy sẽ tin tưởng bản thân hơn..." Iruma khẽ thở dài, cậu lo cho hội trưởng khi cô đột nhiên dính vào ma thuật kì quái mà biến đổi tính cách.

"Cần giúp gì cứ nói! Đừng có lại tự tiện lao đầu vào như trước. Ta mà phát hiện là mi chết chắc đó Iruma!" Vẫn tông giọng gắt gỏng thường ngày nhưng Iruma nghe ra có một tia lo lắng trong đó.

"Vâng ạ, em nhớ rồi Kalego - sensei! Vậy....có chuyện thì em sẽ triệu hồi thầy nhé?!" Iruma cười tinh nghịch nói.

"Dẹp đi! Ta nói là chuyện nguy hiểm. Còn không có thì cấm triệu hồi ta, nghe chưa!!!" Kalego giật mình khi nhớ tới hình dạng ngu ngốc, yếu xìu của mình ở dạng sử ma làm hắn điên máu.

"Vâng ~~!!" Iruma đáp nhưng có vẻ chẳng nguyện ý đâu.

"Dạo này mi được đằng hông mà lấn nước quá nhỉ, Iruma!! Không sợ ta nữa à?!" Kalego nhàn nhạt nói, trong lòng thầm trách bản thân thời gian qua đã quá nuông chiều đứa nhóc trước mặt.

Nghe câu hỏi quen thuộc, Iruma phồng má giận dỗi liền rời ghế lon ton chạy tới bàn của hắn.

"Kalego - sensei không đáng sợ mà! Em nói thật đấy!! Sao thầy chẳng chịu tin vậy~~" Giọng nũng nịu như em bé, vừa nói cậu vừa lắc lắc cánh tay của hắn, tiện thể bày luôn khuôn mặt dễ thương chết người nữa. Lần này cậu phải khiến hắn tin mới được.

"....vô dụng thôi!! Đừng tưởng ta tin!" Kalego lạnh lùng nói, nhưng thực ra trong lòng đang vận hết nội công kìm nén cảm xúc hân hoan trước hành động của cậu rồi.

"Mồ,... " Iruma bĩu môi buông tay. "Cũng tới giờ rồi, em phải về hội học sinh đây!" Cậu nhìn đồng hồ nói.

"Em chào thầy em đi ạ!" Iruma lễ phép cúi chào hắn rồi ra cửa.

"Nhớ lời ta Iruma!" Hắn sốt ruột dặn dò lần hai.

"Vâng!!~~"

-------------------------------

Sự kiện sau đó diễn ra như trong nguyên tác nha: Ameri lấy lại phong độ, đánh bại Ronove và giữ được chức hội trưởng hội học sinh.

Sau này cũng sẽ có nhiều lúc mình để nguyên mạch truyện như vậy. Truyện mình tập trung chủ yếu vào các hint so soft của otp này mà khai thác + một vài tình tiết thêm vào làm đệm cho quá trình phát triển tình cảm của cả hai, nên mong mọi người thông cảm .

À trong truyện sẽ không có hint nào của Ameri với Iruma đâu, mình định hướng Ameri theo hình tượng Senpai nghiêm khắc, ấm áp để Iruma noi theo mà trưởng thành.

Rồi vô nè~~

"Kalego - sensei, Kalego - sensei...!!" Nhìn thấy Kalego từ xa Iruma hào hứng chạy lại chỗ hắn.

"Iruma có chuy..." Chưa kịp nói hết câu cậu đã nhào tới ôm chầm lấy hắn, nhưng lần này hắn cảnh giác nên vẫn trụ được không té ra đất.

"Kalego - sensei, em nói thầy nghe nè! Ameri - senpai trở lại rồi, chị ấy đã đánh bại được Ronove - san ngay phút cuối luôn!!! Ngầu cực kì luôn ấy. Thầy biết không lúc đó chị ấy....." Iruma xúc động kể liến thoắn.

"Tụi mi ồn ào rõ to, ta nghe thấy hết rồi!" Mặt thì rõ cau có vì tiếng ồn nhưng hắn vẫn chịu lắng nghe cậu nói hết rồi mới dịu giọng nhắc nhở. Mà khoan....

"Iruma, ai cho mi tự tiện ôm ta nữa hả!? Còn ra thể thống gì nữa!!! Buông ra coi!!" Hắn cố đẩy cậu ra. Giờ hắn mới nhớ ra cậu và hắn vẫn đang đứng giữa hành lang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua. Lỡ có ai thấy thì chết.

"V,vâng! Em xin lỗi! Tại em vui quá..." Iruma cũng ý thức được không gian mà nhanh chóng buông tay.

/....Ủa..../

/....Khoan đã.../

/Từ lúc nào mà mình / ta lại để ý tới loại chuyện này vậy!!../ Cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ và đỏ mặt.

"...mà hôm nay cũng là ngày cuối mi làm ở hội học sinh đúng không?" Kalego lên tiếng, phá tan không khí ngại ngùng.

"V,vâng ạ!"

/...sao, sao thầy ấy biết??..../ Iruma thầm nghĩ, mặt cậu lại không tự chủ càng đỏ hơn đành vội vàng đưa tay lên che mặt.

"Có định làm tiếp ở đó không?"

"Chắc là không ạ. Em, vẫn muốn ở sư đoàn nghiên cứu ma cụ hơn ạ." Iruma ngượng nghịu đáp.

"Vì tên đó à?"

"Dạ??! A,... à...em, em nghĩ một ngày nào đó Kiriwo - senpai sẽ trở lại đó!"

"...vậy à." Hắn lại dùng tông giọng đó trả lời cậu nhưng trong lòng đột nhiên khó chịu. Hình ảnh Kiriwo càng lúc càng xấu xí và đáng ghét trong kí ức của hắn.

/....có nên đưa thêm bằng chứng cho Sở ma quan không nhỉ.... Tên đó khỏi phải về nữa càng tốt.../

"Sensei?! Thầy sao vậy?" Thấy Kalego đột nhiên im lặng cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không có gì! Mà hôm nay mi hết giờ trực rồi đúng không?" Hắn hỏi, trong lòng đang suy tính việc gì đó.

"Vâng ạ!" Iruma ngây ngô đáp.

"Đi theo ta. Tới văn phòng!"

"Vâng!!"

.

.

"Nhanh cái chân lên!! Mi đi chậm quá Iruma, kiểu này chắc tới tối mới tới được văn phòng." Hắn đột nhiên giở giọng châm chọc.

"Em không có! Rõ ràng là do sensei đi nhanh quá chứ bộ!" Iruma phụng phịu.

"Khục!" Cậu bất ngờ với âm thanh lạ vừa phát ra, liền ngước nhìn hắn, không ngờ lại nhìn thấy nụ cười khiêu khích của ác ma sensei "Chứ không phải chân mi ngắn hả?!"

"Do chân thầy dài quá thôi! Với lại em đang phát triển mà. Opera - san cũng nói em sẽ sớm cao lên thôi."

"Vậy hả??" Thấy phản ứng của cậu hắn càng thích thú trêu chọc.

"...vài bữa nữa em sẽ cao bằng sensei cho coi..." Cậu hạ giọng nói đủ nhỏ cho bản thân nghe. Nhưng ai ngờ tai của Kalego cực thính nên nghe được hết.

"Ta tưởng mi chỉ cao được chừng này!" Nói rồi hắn đưa tay ấn đầu cậu, giáng một câu chốt hạ "Quá lùn!!"

Iruma triệt để bị chọc giận rồi. Cậu nhanh chân chạy vượt lên tới trước cửa văn phòng trước.

"Em tới trước sensei rồi nhé!!" Nhìn Kalego bị bỏ lại phía sau, cậu đột nhiên cảm thấy tự hào.

"Ấu trĩ!" Nói rồi hắn cúi người nhéo cái má mũm mĩm nuôi mấy ngày mới được.

"Au...em..Kal..ego ...- sensei" Iruma vùng vẫy trong bất lực khiến hắn càng thích thú mà đưa tay nhéo nốt bên má còn lại.

Cạchhh.

"Mấy ngày nay mi đều chăm lo bên hội học sinh nhỉ Iruma?!" Kalego quay lại dáng vẻ nghiêm nghị của giáo viên, vừa nói vừa ngồi vào bàn làm việc.

"Vâng ạ, tại hội trưởng thành ra vậy nên tiến độ công việc chậm hẳn, các thành viên còn lại phải tăng tốc để hoàn thành công việc ạ." Cậu đưa hai tay xoa xoa hai bên má bị "ai kia" nhéo nhiều tới sắp hỏng bĩu môi đáp.

"Vậy đó là lý do hửm...." 

"Đ, đó là, ... Cái đó, đó, em..." Iruma hoảng hốt khi thấy trước mặt là bài kiểm tra vừa rồi ăn trọn 5đ (trên thang 100).

"Đến mấy đứa ngốc nhất khối còn làm được 20đ . Mi có biết đọc chữ không thế?!" Hắn lại coi thường IQ của cậu.

"....e, em biết, chứ ạ..." Bên này Iruma đã xấu hổ tới mức run lẩy bẩy luôn rồi.

"Hình như mấy môn khác mi học cũng rất tệ?" Hắn biến từ đâu ra sổ điểm các môn, vừa xem vừa tấm tắc "khen ngợi" cậu.

"....Được rồi! Ta sẽ phụ đạo cho mi!" 

"Ơ, kh, không cần đâu ạ! Em, em tự, tự học được ạ với, với lại có gì em sẽ hỏi Azu - kun cũng được ạ...." Iruma dù thích gần gũi hắn tới đâu nhưng đụng tới việc học thì lập tức trốn tránh. Bởi vì, Kalego - sensei, dạy khó chết đi được đã thế còn thường xuyên cho nhiều bài tập nữa chứ. Cậu phải tìm mọi cách chối từ mới được.

"Trật tự!! Việc học không thể cứ đại khái như vậy. Huống hồ điểm của mi quá tệ Iruma! Trước tiên về làm hết số bài tập này trong tối nay cho ta!"

Hắn phẩy tay một cái liền biến ra một chồng bài tập rồi cưỡng chế bắt cậu nhận. Khiến Iruma khóc ròng trong đau khổ, còn hắn thì vô cùng hả hê tận hưởng.

/ Quả nhiên là học sinh, đứa nào cũng ghét bài tập..../

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me