LoveTruyen.Me

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma


Vì di chuyển quá nhiều nên cậu phải ôm chặt cổ hắn để không ngã, đầu rúc vào hõm cổ, từng lọn tóc xanh mướt mượn gió lướt nhẹ qua gò má cao gầy, cả thân thể cũng dính sát vào người thương, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng Kalego có lẽ chẳng để ý.

Không, làm gì có chuyện đó. Vốn là một ác ma sở hữu sức mạnh áp đảo và là một thành viên nhà Naberius hắn nghe thấy chứ, nghe rõ mồn một là khác từng tiếng thình thịch nóng đỏ của kẻ kia. Một vệt hồng mờ nhạt phớt lên đôi má ấy nhưng nó quá nhẹ nhàng, quá yếu ớt đến nỗi không chịu được sức gió mà phai đi nhanh chóng.

Hắn đem cậu đến văn phòng riêng rồi chẳng thương tiếc ném cậu xuống ghế sofa trong phòng.

"Á!! Sensei thầy nhẹ tay chút chứ, đau..." Iruma xoa xoa phần đầu đằng sau vừa bị đập vào tường rên rỉ.

"Im lặng trước khi ta nổi cáu Iruma" Hắn không nói đùa, nếu có thêm bất kỳ âm thanh ồn ào nào nữa thì sợi dây lý trí hắn chẳng còn níu kéo nổi nữa.

"Sensei thầy mệt ạ?"

Chẳng thèm đoái hoài, hắn ngồi trên ghế mệt mỏi dựa lưng ra sau day day trán.

Bị hắn bơ đẹp, Iruma không tức giận mà trái lại còn cảm thấy áy náy. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua hình như đã ép hắn quá.

/Từ lúc mở Royal One tới giờ dù chỉ 2 ngày nhưng thầy ấy phải giải quyết rất nhiều giấy tờ liên quan, còn bị Oji - chan gọi tới trách mắng vô cớ nữa...Vậy mà tối qua mình còn làm phiền sensei nữa, hại thầy ấy mệt như vậy...mình là một đứa vô tâm mà, sao không biết để ý cảm nhận của người khác vậy chứ. Vậy mà hôm qua còn nói là thích thầy ấy, thích sao có thể làm người mình thích mệt mỏi chứ, là lỗi của mình.../

"....Xin lỗi thầy Kalego - sensei" Iruma hai tay nắm chặt đồng phúc lí nhí nói.

"Khỏi xin, không thiếu phần của mi đâu..." Hắn lạnh lùng nói.

"...P,Phần gì ạ?"

"Trước tiên làm hết mấy bài kiểm tra này cho ta. Phải biết mi bị "hỏng não" chỗ nào mới sửa được." Hắn vừa dứt lời một cơn gió xuất hiện đẩy về phía cậu bài thi thử tất cả các môn học.

"L,Làm hết bây, bây giờ ạ ?! Nhiều, nhiều quá...em, em k,không..." Iruma choáng váng với đống bài thi trước mặt. Làm sao làm hết được. Lúc có ôn còn làm không được, giờ đang không có chữ nào trong đầu thì càng không.

"Giờ mi có làm không!!" Hắn gằn giọng quát lớn.

"Có, có ạ!! Em...em làm ngay!!"

Mang tâm trạng tội lỗi và sợ hãi, cậu cắn răng cố làm. Nhưng mà nói luôn dễ hơn làm. Iruma cố lật tung đầu óc, từ trước ra sau, từ trái sang phải cũng không thể nhớ được công thức để làm và hậu quả là

"...Ta bắt đầu nghi ngờ mi có thật sự là một ác ma không rồi Iruma. Quá tệ !" Kalego cầm từng bài kiểm tra đen mặt nói. Hắn biết cậu ngốc nhưng không ngờ là tới mức này. Một số câu hắn cố tình cho dễ tới nỗi một ác ma bình thường mới 5 tuổi đã biết làm nhưng cậu còn làm sai (?).

"Em xin lỗi TT" Iruma nằm dài trên bàn vì cạn kiệt năng lượng nói.

Người ta nói khi bị ức chế quá lâu cơn giận dần trở thành một quả bom nổ chậm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để nó bùng nổ mạnh mẽ, thổi bay những kẻ xấu số ngoài kia. "Thành tích" bài làm của cậu đã thành công kéo đứt sợi dây lý trí cuối cùng của hắn. Cơn giận trong hắn bùng nổ, hắn đập mạnh lên bàn và lớn tiếng la lối làm Iruma đang mệt nhoài cũng hoảng loạn ngồi ngay ngắn lại.

"Mi chỉ biết xin lỗi, xin lỗi. Thấy có lỗi thì lo học cho đàng hoàng cho ta. Nhìn mấy cái lỗi sai ngớ ngẩn này đi!! Ai nhìn vào còn tưởng mi không biết đọc chữ nữa, không lẽ giờ ta còn phải dạy mi đọc chữ như mấy đứa con nít hả!? Vậy mà lão hiệu trưởng còn bắt ta kèm cho mi thi được nhất khối ?!! Có mà nhất từ dưới đếm lên còn có lý! Còn kèm tới khi nào được nhất khối, ha, ngữ như mi học tới già cũng đừng có mơ mà đạt được vị trí đó! Thật tức chết ta rồi!!"

"E, em, xin ...."

"TRẬT TỰ!!! Cấm xin lỗi, cấm khóc!! Mi dám nói thêm một chữ nữa ta vặn cổ! Lấy vở môn tra tấn ra nhanh lên!!"

Iruma thật sự bị lửa giận của kẻ kia dọa sợ đến run rẩy, vội nuốt nước mắt trực trào vào trong, làm theo lời hắn.

Quát nạt hả hê, cơn giận cũng vơi đi, hắn rời bàn tiến về phía trước bộ bàn sofa bắt đầu giảng bài. Tuy vẫn duy trì cái chất giọng đều đều lạnh lẽo và cáu gắt kia nhưng cũng nghiêm túc, kiên nhẫn giảng lại từng chỗ một cho cậu.

"Chỗ này, phải giải theo lý thuyết trang 6..."

"Dùng công thức này..."

"Mi hiểu sai rồi, chỗ này có nghĩa là..."

Nhưng đôi lúc cũng nổi cáu

"Ta bảo câu này lý thuyết ở trang 6, mi không biết đọc hả..."

"Dùng não đi chứ tên ngốc!"

"Nhìn công thức còn tính sai nữa hả, chép lại 10 lần cho ta!..... "

"V,vâng!!"

Ban đầu hắn còn giữ khoảng cách đứng xa giảng bài, nhưng dần dà cũng thuận theo tự nhiên di chuyển tới đối diện học sinh. Chỗ nào giảng mãi vẫn chưa hiểu hắn lại cúi người dùng tay đích thân chỉ lên từng dòng, từng công thức, cần thì phân tích đến từng chữ cho cậu học trò ngốc. Khoảng cách thu hẹp dần, chỉ cần một trong hai người ngẩng mặt lên chắc chắn sẽ chạm vào mặt người kia.

/Gần, gần quá...giọng Kalego - sensei đ, đang ở sát tai mình, giọng thầy hay quá đi mất, trầm trầm mà lạnh lùng nữa,  ngầu quá.....hình như mặt lại đỏ mất rồi, không được, dừng lại đi mà, lỡ thầy ấy thấy thì xấu hổ lắm, nhưng mà không hiểu sao ...ngượng quá đi mất......thôi chết, lại làm sai nữa rồi, ..... em có dùng não mà sensei, nhưng mà nó không chịu nghe em mà....não ơi, tập trung học đi mà, còn tim nữa, cầu mày đấy đừng đập mạnh thế nữa, sensei nghe thấy mất.../ Iruma thâm tâm loạn hết cả lên, mắt thì hoa hoa, máu dồn hết lên mặt, tim đập mạnh như từng hồi trống kéo quân, cứ cúi đầu viết liên tục.

Cả hai đều không ngờ việc học kèm 1:1 thế này cũng khiến trái tim non nớt mới yêu của Iruma muốn nổ tung. Cậu nhóc mơ hồ nhạy cảm với từng cử chỉ và hành động của hắn mà bối rối không ngừng.

Hắn bên ngoài vẫn là cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị đúng mực của một giáo viên nhưng thực ra cũng không khá khẩm hơn. Nhìn khuôn mặt trắng hồng với cái má bánh bao phúng phính cứ lâu lâu lại đỏ phừng lên rồi bóc khói trắng vào không trung khi hắn bất ngờ cúi xuống giảng bài, hay khi tay hắn vô tình chạm vào tay đối phương làm hắn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn muốn nhéo cái má đó, muốn dày vò nó tới khi sưng đỏ hơn, do tức giận cũng được, do ngứa tay cũng được...chẳng cần biết lý do là gì chỉ cần biết bản thân hắn bây giờ thích như vậy. Ác ma vốn là sinh vật ích kỷ như vậy. Nhưng không, chẳng có việc gì xảy ra cả, vai trò của một giáo viên trỗi dậy kịp thời giữ tay hắn.

"Chậc!!Tập trung học cho đàng hoàng cho ta, nghĩ lung tung nữa là ta vặn cổ!" Vừa nói hắn vừa cọc cằn lấy quyển sách gõ thẳng lên đầu kẻ "tội đồ" kia.

"Vâng! TT" Iruma đau nhưng chung quy vẫn không dám than lấy nửa lời, cố gắng giành lại quyền điều khiển não bộ từ con tim kia mà hướng nó . Cậu sợ sẽ thêm chọc giận ai kìa mà đâu biết rằng hành động vừa rồi của hắn là do thẹn quá hóa giận.

......

"Hôm nay tới đây thôi, về nhà làm hết bài tập từ bài 23 đến 60, mai ta kiểm tra!" Đóng sách nhưng hắn cũng không quên tiếp tục hành cậu học sinh "yêu quý".

"Ể, ể... nhiều như vậy, em không làm kịp đâu!"

"Không kịp cũng phải kịp!"

"Kalego - sensei~~ thầy giảm bớt đi mà, nhé!" Iruma nhào tới ôm lấy cánh tay hắn bắt đầu làm nũng.

"Không!" Hắn kiên quyết hành chết cậu. Ai bảo cậu là nguyên nhân chính dẫn tới những rắc rối mấy ngày nay của hắn chứ. Đó là còn chưa tính mấy chuyện to gan như cưỡng hôn hay ép hắn hôn nữa. Hắn tự thấy bản thân còn dễ tính đấy chứ.

"Đi mà sensei, giảm tí thôi, 1 trang thôi cũng được~"

"Nói nữa ta tăng thêm đừng trách. Còn nữa buông tay ra Iruma! Còn ra thể thống gì nữa!!"

"Kalego - sensei, thầy mắng em..." Làm nũng vô hiệu còn bị mắng Iruma uất ức phồng má nhưng vẫn ôm rất chặt tay người bên cạnh.

"...Từ 23 đến 65?" Hắn nhướng mày hỏi, có vẻ chẳng quan tâm lắm, nhưng trong lòng đang vô cùng thỏa mãn khi cậu rên rỉ đau khổ chìm trong đống bài tập hắn giao.

"Sensei ~~ thương em tí đi mà" Iruma lần nữa giương đôi mắt cún con nhìn hắn.

"...Từ 23 đến 70?"

"Em buông, em buông rồi..."

"Hừ!"

"Sensei thầy đi đâu vậy?"

"Đi đâu quyền của ta, mi không cần biết!"

Iruma chưa kịp nói tiếp thì hắn đã bước ra ngoài đóng cửa cái rầm, làm cậu câm nín.

"Kalego - sensei giận mất rồi, cũng phải thôi..." Cậu cúi gằm mặt ủ rũ, tay không ngừng bấu chặt mảnh đồng phục trên người tới nhàu nát.

"Nhóc Iru..."

"A, tớ ổn mà Ali - san! Giờ phải đi ăn đã ha, đến giờ nghỉ trưa rồi!" Nhận ra sự lo lắng của Ali, Iruma lập tức ngẩng mặt cười gượng như mình ổn với anh.

"Ơ..."

"Sao vậy?"

"Cửa, sao mở không được?" Vừa nói cậu vừa cố đẩy cửa.

"Để xem...Có vẻ bị niệm chú khóa từ bên ngoài rồi..." Ali cẩn thận xem xét rồi xác nhận.

"Hả!! Sao...Không lẽ Kalego - sensei tính nhốt tớ trong này?"

"Ờ, có vẻ hắn đang trả thù nhóc đó Iruma, bỏ đói sao, tên đó cũng ít có ác lắm. Thế, giờ nhóc tính sao?" Ali vắt chân ngồi trên không trung kết luận.

"Không phải đâu! Chắc thầy ấy có lý do riêng. Với lại dù có là thật nữa thì chắc sensei chỉ muốn tớ tập trung học thôi, tuy cách làm của thầy ấy hơi cực đoan nhưng dù gì cũng là lỗi của tớ mà. Cậu đừng trách thầy ấy như vậy!"

Ali thở dài, thôi cứ để mọi thứ tiến triển tự nhiên vậy. Trông cũng khá vui vẻ đó. Anh đành tự ôm bản thân tận hưởng cảm giác đó, tiện thể uốn éo trêu chọc người kia

"Thương chồng quá ha ~~~ Như vậy không được nhóc Iru à,  nhà mẹ không cho phép gả đâu, phải cứng rắn lên lên mới được! Nào mạnh mẽ lên!!"

"Gì, gì mà, mà ch...chồng ch...chứ, Ali - san kì...kì quá..." Khỏi phải nói cũng biết Iruma có bao giờ chống cự được với mấy kiểu đùa này, một làn khói trắng lại xuất hiện.

.

.

.

Cạchhh.

Sau một hồi họp hành bên phòng giáo viên Kalego cuối cùng cũng quay về.

"Kalego - sensei, mừng thầy về!" Iruma thấy hắn liền chạy lon ton tới trước mặt hắn tươi cười như vẻ ủ rũ trước đó chưa hề xuất hiện trên mặt.

"Ờ" Hắn miễn cưỡng đáp rồi đi tới bàn làm việc ngồi xuống.

"Đang làm gì?"

"Em làm bài tập thầy giao ạ!"

"Đem tới đây ta kiểm tra!"

"Đây ạ, nhưng mà em mới làm tới bài 45 thôi..."

"...Sai quá nửa!" Hắn thẳng thắn làm Iruma giật thót "Nhưng đa số toàn tính nhẩm sai! Nhìn chung vẫn khá ổn"

"Thật, thật sao ạ!?"

"Thu lại cái điệu bộ đó ngay! Mi vui cái gì!? Làm lại hết mấy câu sai cho ta! Còn nữa lo mà luyện tập tính toán lại đi, ta sẽ kiểm tra đột xuất, tính sai là ăn đòn ngay! Rõ chưa!!?" Hắn lại cáu, tên nhóc trước mặt đúng là sinh ra để làm hắn cáu mà, sao nó có thể lạc quan quá vậy khi chính nó lại đang mất gốc cái căn bản nhất.

"Vâng ạ! Cảm ơn thầy Kalego - sensei!" Iruma vui vẻ đáp, có vẻ sensei của cậu đã nguôi giận một chút rồi.

"Vậy sensei em có thể ra ngoài một chút không ạ, em muốn xuống canteen?"

"Khỏi. Cầm đi!"

"Sensei?? Đây là ..." Cậu ngơ ngác hết nhìn gói bánh lại nhìn hắn.

"Ta mua dư, lười vứt nên cho mi đỡ phí..." vô thanh vô sắc hắn nói, môi cũng cố vẽ nên vẻ cười thâm độc hằng ngày. 

"Hì cảm ơn thầy Kalego - sensei!" Cậu vô thức cười thành tiếng, lại chiêu cũ, y như lúc cậu làm ở Hội học sinh. Nếu là lần đầu thì chắc chắn cậu đã tủi thân nghĩ hắn ghét cậu lắm mới làm vậy, nhưng mà, qua nhiều lần cùng một chiêu thì đứa ngốc cũng biết kẻ kia là đang vụng về thể hiện sự quan tâm với mình.

"Ăn đi, cười cái gì! Muốn ăn đòn hả!?" Ác ma sensei lại thẹn quá hóa giận, muốn đổi ý đánh cho tên nhóc kia một trận.

"Vâng ạ~~"

—-----------------

Đây là cái bánh mì ấy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me