LoveTruyen.Me

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma

Thôi đọc cái tên chap mn cũng biết rồi 😌, Kalego - sensei bị Sullivan ép đi thăm nhà từng học sinh lớp Cá biệt nên hắn giận điên người. Những tưởng thăm nhà Iruma xong là hắn có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng nào ngờ Kalego ngàn tính trăm tính cũng không bằng Opera tính. Anh dễ dàng ép buộc hắn về dạng sử ma mặc sức dày vò và tiện thể trả thù vụ đánh lẻ đi chơi với bảo bối của anh luôn. Nói tới chuyện này Sullivan cũng giúp không ít.

Tối hôm đó,

"Iruma giải trừ triệu hồi ngay!" Kalego trong hình dạng sử ma vừa được hưởng dịch vụ "chăm sóc tận tình" của Opera nhưng khuôn mặt vẫn cau có đăm đăm như bị người ta mắc nợ cả gia tài.

"Không được!" Opera và Sullivan đồng thanh lên tiếng phản đối, họ còn chưa vui đủ, nhưng quan trọng hơn họ muốn hành chết tên ác ma nào đó dám cướp trái tim bảo bối của họ.

"Hả, mắc cái gì ta phải ở lại cái nhà này, nói chuyện, ăn tối, tắm rửa, tập luyện... tất cả mấy thứ đó đều xong cả rồi, không có cái lý do gì để ta ở lại đây hết!!"

"Iruma - kun cũng muốn sensei ở lại đây đúng không nào?" Sullivan đột nhiên lôi Iruma vào.

Được hỏi bất ngờ khiến cậu hơi khựng lại, cậu cẩn thận quan sát thái độ của cả ba người họ

"Vâng, nếu Kalego - sensei ngủ lại tối nay luôn cũng tốt ạ"

"I.R.U.M.A!!!" Kalego chính thức bị máu điên xông thẳng lên não, hắn dùng đôi cánh đen bé tí hon của mình bay nhanh lại dí sát mặt cậu nhóc gầm gừ.

Iruma hơi toát mồ hôi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng hai tay giữ lấy hắn xong lại thì thầm vào tai hắn

"Thầy đừng lo, em có cách"

"Cách g..."

Kalego định hỏi lại nhưng liền bị Opera cắt ngang

"Cậu Iruma, nếu cậu giải trừ triệu hồi thì Kalego - kun sẽ chạy mất đấy!"

Opera ngoài mặt vẫn duy trì khuôn mặt không cảm xúc nhưng bên trong anh nghĩ thế này

/Chạy mất rồi thì không "dạy dỗ" tên kouhai đó tử tế được!/

"Em biết mà, Opera - san, em hứa sẽ không giải trừ triệu hồi đâu!!" Iruma cười tươi đáp lại Opera làm cả 3 ác ma hơi giật mình.

.

.

.

Kalego đang cam chịu ngồi lì một góc trong phòng, xung quanh bủa vây toàn khí đen u ám dày đặc như thể đang thực hiện một nghi lễ nguyền rủa kẻ nào đó.

Chợt có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang lên trong căn phòng rộng lớn thành công cắt ngang  nghi lễ kia. Kalego tặc lưỡi rồi vớ lấy nó mở ô tin nhắn lên đọc.

_Tên nhóc đáng ghét_

20h30, hôm nay

"Kalego - sensei, thầy có đang rảnh không ạ?"

"Không"

"Thế thầy đang làm gì vậy ạ?"

"Làm gì mặc ta."

"Vậy, Opera - san về phòng chưa ạ?"
"Rồi, làm gì thì làm nhanh lên tên ngốc"

Kalego vừa gửi tin xong liền thấy bản thân bị một màn khói tím quen thuộc bao phủ, đợi đến khi nó tan đi là lúc cảnh vật xung quanh hắn thay đổi. Đã quá quen với loại tình huống này hắn không vội lên tiếng mà cúi người cẩn thận quan sát tình trạng của bản thân, xong lại nhếch môi hài lòng.

"Mi biết điều đấy!"

Iruma nãy giờ vẫn đứng trước mặt hắn ngoan ngoãn chờ đợi, nhờ có ấn triệu hồi độc quyền của Ali mà cậu có thể triệu hồi ác ma sensei với nguyên thân của hắn. Giờ lại được khen cậu lại vui vẻ chắp hai tay sau lưng cười cười tiến lại chỗ hắn

"Em đã nói là em có cách mà"

"Đừng có vội mừng, sao lúc nãy mi dám hứa sẽ không giải trừ triệu hồi hả!!?"

"Thầy đoán xem?"

"Nói nhanh đi đoán đoán cái gì tốn thời gian quá!"

Iruma nhanh chóng ôm chầm lấy tên ác ma khó ở kia, tự nhiên kê mặt lên ngực đối phương cậu mỉm cười dịu dàng

"Tại vì em cũng muốn sensei ở lại với em mà~"

Dường như dư âm của buổi đi chơi trước còn vang vọng trong tâm trí Kalego, từng đợt sóng dễ chịu dịu dàng xô vào bến bờ mang tên lý trí khiến hắn mềm lòng không đẩy cậu ra.

"Toàn làm mấy chuyện thừa thãi, ai muốn ở chung với mi chứ!" Lời thì rõ khó chịu nhưng giọng hắn không có gì gọi là tức giận.

"Thầy làm như em khó ở chung lắm vậy!" Iruma phồng má

Vừa hay lại đúng ý Kalego, hắn thản nhiên dùng chất giọng đều đều như đang giảng bài của mình mà liệt kê từng chuyện một.

"Vừa ồn ào, vừa nói nhiều, vừa hay mè nheo, vừa hay giận dỗi, vừa thích đeo bám người khác, vừa thích tự làm theo ý mình mà không nghe người khác nói... mi nói xem có ai thích ở chung với người như vậy!?"

"Thầy quá đáng, em không có như vậy!!"

"Phải, còn không biết tự ý thức đúng sai nữa."

"Em giận thật đấy sensei!"

Iruma tức muốn đỏ mặt, trực tiếp bỏ hắn ra phồng má, dậm chân đi về phía bàn học tiếp tục công việc của mình.

Kalego cũng tiến lại giường của cậu an toạ trên đó.

"Đang làm gì?"

"Em học bài, hứ!"

"Không ngờ mi cũng chăm vậy đấy, mà sao điểm cứ lẹt đẹt mãi vậy Iruma?"

"Thi cuối kì vừa rồi em đạt hạng 20 lận, không có thấp!!"
"Chó ngáp phải ruồi thôi"

Kalego trêu cậu học trò kia muốn nghiện luôn rồi, từ nãy tới giờ cứ hễ mở miệng là câu nào câu nấy đều chọc kháy Iruma, làm cậu giận muốn điên. Iruma không thèm đáp chỉ hứ một cái rồi trực tiếp làm ngơ Kalego luôn.

/Nó như vậy là... giận rồi?/

"Này Iruma!"
"...."

"Iruma"

"...."

"Ta gọi mi mà mi dám vô lễ không trả lời vậy hả?"

"Vâng, vâng em nghe đây!" Iruma miễn cưỡng quay qua đáp.

"Chuyện bé như vậy cũng giận được?"

"Hứ!!"

Kalego nhìn cậu, từ cõi lòng dâng lên một thứ cảm xúc lâng lâng gì đó, hắn đứng dậy tiến lại bàn học của cậu. Hắn hơi cúi người để một tay chống trên bàn, một tay thì để sau lưng

"Câu này làm sai rồi, câu trên cũng sai nốt..."

Iruma đang cố làm ra vẻ chăm chỉ lại bị hắn phát giác liền ngượng như trái cà chua chín vội khom người về phía trước, dùng thân mình che đi cuốn vở bài tập, quyết không cho ai kia có thêm bất cứ cơ hội nào trêu chọc.

"Không cho thầy nhìn!"

"Lúc nào ta chẳng nhìn thấy mấy cái lỗi sai ngớ ngẩn đó của mi, như câu 10 vừa nãy chẳng hạn, 27x25 mà bằng 685 hả?" Hắn nói rồi cười khẩy một cái.

Iruma liền cúi xuống nhẩm nhẩm lại rồi đỏ mặt hét lên

"Ahhh, thầy đừng nói nữa, em tự sửa! Thầy đi ra đi!"

Cậu đứng dậy cật lực đẩy tên ác ma liên mồm chê bai cậu kia về giường, xong lại ấn hắn ngồi xuống.

"Quả nhiên đứa ngốc thì dạy mãi vẫn hoàn ngốc thôi, nhỉ Iruma~"

Iruma phồng má nhìn kẻ vừa bắt chéo chân trên giường vừa phát ngôn không biết ngượng miệng kia mà tức anh ách.

"Em không có ngốc! Thầy chờ xem, hôm nay em sẽ làm hết bài tập chương mới kia cho thầy xem!"

Xong cậu trực tiếp quay về bàn "phục thù". Nhưng Kalego đâu bỏ qua dễ vậy, hắn đang rất stress vì chuyến đi thăm nhà học sinh lớp Cá biệt giờ có chỗ phải xả ra hết mới nhẹ người nổi.

Hắn thản nhiên ngả lưng xuống giường ngửa mặt lên trần nhà cười thâm độc.

"Để ta đoán, chúng sẽ sai quá nửa.... uhm hay sai hết~"

Không nghe thấy tiếng giận dỗi kia hắn lại miễn cưỡng quay đầu nhìn cậu

"Sao, không biết làm rồi chứ gì, cần ta giảng cho không ~"

"..."

"Hửm Iruma~"

".... Sensei, em phát hiện,... hình như thầy làm sai rồi..." Iruma cuối cùng cũng lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào quyển vở bài tập mà mở to kinh ngạc.

"Bản thân làm sai thì đừng có đổ oan cho người khác" Hắn nhàn nhạt nói, thân còn chẳng thèm động đậy

Iruma thấy thế liền cầm vở chạy tới bên cạnh hắn ngồi xuống

"Kalego - sensei thầy xem, câu này nè, đâu có sai gì đâu!"

Kalego đón lấy cuốn vở cẩn thận xem xét

"Ừ tính toán không sai"

Iruma nghe câu này mà mừng ra mặt
"Đó, nhưng nãy thầy bảo sai kìa hehe"

"Đây đúng là bài tập được tính toán tốt, chính vì thế bài này sai hoàn toàn!"

"Hả? Nếu tính không sai thì phải đúng chứ, thầy nói gì kì vậy?"

Có vẻ như đã chờ được thời cơ Kalego cười khẩy cốc đầu cậu nhóc bên cạnh một cái

"Ngốc vẫn hoàn ngốc! Mi nhìn chỗ cuối câu kết luận kết quả bài toán này đi, thiếu dấu gì?"

Iruma hai mắt mở to như trong đó có thể hiện lên hàng chục dấu chấm hỏi to tướng.

"D,d,dấu chấm? Không lẽ ý thầy như vậy là sai?"

"Phải, sai!"

"Hả!!? Nhưng nó có ảnh hưởng gì kết quả bài toán đâu, sao sai được!"

"Ta nói sai là sai! Câu này mức độ 2, 10 điểm 1 câu, mi làm sai nên mất hết 10 điểm!"

"...."

Iruma hóa đá tại chỗ, cậu thực sự muốn cạn lời với độ nhỏ mọn của hắn, ai đời thiếu một dấu chấm câu mà mất điểm nguyên bài bao giờ, nhưng với hắn thì chắc là có thể thật. Cơn giận bị suy nghĩ này đánh cho bay biến đi luôn, giờ trong lòng cậu chỉ còn một cảm xúc. Iruma nhìn hắn cậu cười nhạt lấy lệ

"Thầy khắt khe thật đó Kalego - sensei! Hèn gì bài kiểm tra của mọi người luôn thấp tới vậy..."

Trái ngược với cậu, Kalego hiện giờ lại thấy vô cùng vừa lòng, không, phải nói là tự hào chứ, hắn tự hào về độ "khắt khe" của bản thân có thể làm cho bọn nít ranh ồn ào ở Babyls phải khóc thét. Đúng là kẻ tàn ác thường sống thảnh thôi mà :))))

"Kalego - sensei..." Iruma đột nhiên lên tiếng.

"Sao, còn kiện cáo gì...ưm!"

Nụ cười vụt tắt trên môi, Kalego chưa kịp nói hết câu liền bị Iruma chặn miệng bằng một nụ hôn. Hắn giật mình mở to mắt cố đẩy cậu nhóc láo xược kia ra

"Iru...ma ưm...buôn...ra....ưm..."

Mặc cho người kia vùng vẫy tới đâu Iruma vẫn cố bám dính lên người hắn. Hai tay cậu chống hai bên người hắn, cố siết chặt gra giường để giam người bên trong, môi thì không giây nào là không dính sát vào môi hắn mà mặc sức tung hoành. Kalego càng cố đẩy Iruma càng dùng sức nhiều hơn....

Trần đời Kalego chưa bị ai làm thế bao giờ, vậy mà cậu nhóc trước mặt lại dám, không những một mà còn cưỡng hôn hắn tận ba lần. Máu điên lên tới não khiến hắn mặc kệ tất cả, dùng hết sức hất Iruma ra khỏi người mình.

Iruma bị hất ngã ngửa người, may là giường của cậu thuộc size lớn không thì chắc chắn cú lúc nãy đầu cậu đã tiếp đất hoàn hảo rồi.

"Sensei..."

Kalego đỏ mắt nhìn kẻ gan to kia vẫn còn ngơ ngác gọi tên hắn sau cái hành động lớn mật kia

"I.R.U.M.A!!! Sao mi dám!!!"

Hắn gằn từng chữ rồi lao tới túm lấy cổ áo Iruma đè chặt cậu dưới thân mình.

"Mi điên hả, biết bản thân vừa làm cái trò gì không vậy?!!! Ai cho mi cái quyền đó, hay là lần trước ta bỏ qua nên mi tưởng ta chấp nhận cái hành vi xấc láo này hả?!!!" Kalego lớn tiếng đưa tay bóp hai má cậu lại đe doạ.

"Sensei, đau em..."

"Biết đau thì lần sau, không, ta cấm mi làm cái trò đó với ta thêm lần nào nữa, không nghe lời thì cứ chờ chết đi!"

Kalego vốn nổi tiếng là một giáo viên khó tính nhất nhì Babyls, một khi hắn lên giọng quát mắng thì không có đứa học sinh nào không sợ hãi tuân theo. Nhưng có vẻ như lần này câu dọa nạt của hắn không chạm tới cậu nhóc tóc xanh dưới thân. Trước khuôn mặt giận dữ kia Iruma chỉ khẽ mỉm cười rồi nhoài người ôm chầm lấy hắn, dùng hết sức bình sinh đảo ngược hắn về nằm dưới thân cậu.

"I.R.U.M.A!!! Mi ..."

Không để Kalego kịp mắng Iruma đã đưa ngón tay lên trước môi mình rồi mỉm cười tinh nghịch

"Thầy lớn tiếng như vậy thì Opera - san và Ojii - chan sẽ nghe thấy đấy~"

"Mi!!!"

Nhắc tới Opera Kalego liền á khẩu, hắn cắn răng cố nén lại tiếng quát

"Bước xuống khỏi người ta ngay, còn ra thể thống gì nữa hả!!?"

"Không đâu, em thích ~~ nằm như vậy hơn" Iruma nói rồi vòng hai tay lên ôm cổ Kalego, cả cơ thể áp sát lên thân người kia, thích thú cọ mặt vào hõm cổ hắn.

"Kinh quá thằng nhãi này, mau ngồi dậy đàng hoàng đi!!"

Kalego kinh hoàng trước hành động của cậu, hắn hét khẽ, tay chân luống cuống tách Iruma ra khỏi người. Nhưng tất nhiên bất thành. Mọi nỗ lực của hắn lúc này chỉ càng làm cho Iruma vui vẻ rúc sâu vào hõm cổ hắn mà thôi.

"Sensei ki bo quá em hôn tý thầy cũng không cho~"

"Iruma mi!!" Kalego cuối cùng cũng thành công kéo đầu cậu ra khỏi cổ mình, hắn gằn "Mi, rốt cuộc có biết hành động hôn nhau thể hiện điều gì không?"

"Tất nhiên là em biết..."

"Vậy sao mi còn..."

"Hửm~~ tại vì em thích thầy mà Kalego - sensei!!!"

Nghe lời bộc bạch này lần nữa Kalego không hiểu sao hắn liền khựng lại. Trong ánh đèn mờ ảo khuôn mặt đỏ ửng của Iruma hiện lên rõ mồn một trước mặt hắn, hình ảnh của cái ngày cậu vừa cưỡng hôn hắn vừa tỏ tình, rồi còn cái vụ cá cược lố bịch mà hắn chót đồng ý chạy vụt qua đầu hắn thành công đánh thức lý trí hắn khỏi cơn mê.

Kalego cất giọng âm trầm, không còn tức giận, không còn đay nghiến chỉ còn sự lạnh lùng vốn có

"Ta không thích mi, từ bỏ đi!"

Nói rồi hắn tách hai người ra, đẩy Iruma sang một bên còn bản thân thì lật người di chuyển đến bên kia giường nằm xuống. Lúc này hắn muốn thoát ra khỏi cái phòng này lắm rồi, hắn không muốn nhìn thấy đứa nhóc xấc láo kia, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, với tính cách của Iruma cậu không dễ dàng để hắn đi như vậy. Nên thà hắn tự nguyện ở lại còn hơn bị cậu ra lệnh ép buộc.

Bên này Iruma cũng từ từ ngồi dậy cẩn thận quan sát người kia. Kalego nằm quay lưng về phía Iruma, hắn không biết hiện giờ Iruma đang làm ra vẻ mặt gì, vẻ mặt đó cả Iruma cũng không biết...

.

.

.

"23h30"

Kalego nằm quay lưng cố gắng đếm từng giây từng phút để đưa bản thân vào giấc ngủ. Từ lúc xảy ra chuyện kia đã 2 tiếng nhưng hắn không tài nào nhắm mắt ngủ nỗi, tất cả là vì cứ có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào lưng hắn.

"Này, ngủ đi, nhìn nhìn cái gì!?" Kalego cuối cùng cũng không chịu nổi đành lên tiếng nhắc nhở.

"Em ngủ hông được~" Iruma giọng đầy nũng nịu nói, thân cũng chủ động nhích lại gần người kia.

Thật ra suốt từ 2 tiếng đồng hồ nếu Kalego mãi chìm vào những quy tắc cứng nhắc của bản thân thì Iruma cũng chìm vào những suy nghĩ và cảm xúc rối bời của lòng mình đến mức quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Mi mà còn nhích lại gần ta thì đừng có trách chết không thấy xác" Vẫn giữ nguyên tư thế Kalego lạnh giọng hăm dọa.

Iruma cười khẽ, Kalego thực sự quên nữa rồi, tuy đang ở dạng nguyên thân nhưng thực tế vẫn đang trong lệnh triệu hồi kia mà. Cậu vô tư xích lại gần hơn, giang tay định ôm người kia nhưng liền bị hắn bắt được

"Mi điếc hả, muốn chết lắm đúng không!?" Hắn gầm gừ, tay liền siết chặt tay cậu ra sức đe doạ.

Mặc kệ lời nói của hắn Iruma liều mạng ôm chầm lấy hắn từ sau lưng.

"Sensei thầy ru em ngủ đi"

"Buông ra! Nói nhảm vừa thôi!" Kalego đen mặt gằn giọng cự tuyệt.

Đoán thấy người kia còn giận nên Iruma cũng thôi không trêu hắn nữa

"Mồồồ... Vậy thì thôi ạ, chúc thầy ngủ ngon Kalego - sensei!"

Kalego hừ lạnh không đáp tiếp tục kéo chăn lên cao đi ngủ.

Chừng vài phút sau, Iruma vẫn không ngủ được, cảm xúc đã rối bời lại càng rối hơn. Khẽ liếc nhìn Kalego đoán có lẽ hắn đã ngủ rồi, Iruma lấy hết can đảm lần nữa ngồi dậy nhìn hắn mà suy tư.

/Kalego - sensei, thầy biết không,... tuy chẳng biết từ bao giờ và bằng cách nào mà em đã thích thầy. Thầy nói nó chỉ là cảm xúc rung động đến từ lòng ngưỡng mộ và kính trọng nhưng ngày qua ngày em càng cảm thấy nó không phải như vậy...thật đấy.... Hình như em thích thầy nhiều lắm rồi... Làm thế nào mới có thể khiến thầy cũng thích em vậy?..../

Iruma vô thức vươn tay vào không trung định chạm vào mặt Kalego nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu chỉ còn cách Kalego độ 3 cm thì như có một sợi dây vô hình chắn ngang. Iruma giật mình, xong cậu lại mỉm cười thu tay về tiếp tục nhìn người thương đang say giấc.

/Tên nhãi đó lại tính làm gì nữa, sao nó còn không ngủ?.../ Bên này Kalego tưởng như đã ngủ ngon lành nhưng thật ra không phải, hắn cũng mất ngủ như Iruma.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me