LoveTruyen.Me

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma

Sáng hôm sau Iruma dậy thật sớm, tự mình nấu bữa sáng cho Kalego, còn chuẩn bị sẵn bento buổi trưa cho hắn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Iruma đi lại nhìn đồng hồ

"Tới giờ rồi, gọi thầy ấy dạy thôi!"

Dậy sớm, nấu bữa sáng rồi gọi Kalego dạy là việc Iruma thích làm nhất mỗi sáng. Cho dù tối qua có bị hành tới đâu sáng ra cậu đều cố gắng dậy sớm thực hiện. Vì việc này, nghe như cậu đã trở thành vợ của người mình thích vậy.

Iruma nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiến lại giường, Kalego còn đang ngủ say. Kalego có lẽ không biết, lúc ngủ hắn nhìn hiền lành hơn hẳn, chân mày không cau có, mặt giãn ra thoải mái, lông mi dài, đuôi mắt dài thanh mảnh, nói chung là đẹp trai vô cùng. Iruma ngắm nhìn một hồi mới gọi

"Kalego - sensei, sáng rồi, dậy đi thầy"

Kalego hơi nheo mắt, sau đó mở hờ, thoáng thấy thân ảnh quen thuộc hắn hỏi

"Mấy giờ rồi?"

"6h đúng ạ. Dậy thôi, không thì trễ đó ạ"

Kalego không đáp hắn lười biếng quay người, trùm chăn lên định ngủ tiếp, không biết từ bao giờ hắn đã quen để lộ mặt này của bản thân trước Iruma.

Iruma mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc Kalego, hơi ấm tỏa ra từ tay cậu làm hắn dễ chịu. Kalego vô thức di chuyển đầu mình theo chuyển động tay của cậu. Lúc nhận ra Iruma chỉ biết bụm miệng cười, cảm thấy Kalego rất đáng yêu

"Dậy thôi Kalego - sensei~"

"..."

"Sẽ trễ học đấy ạ"

"..."

"Thầy còn không dậy thì em hôn thầy đấy~"

Kalego bừng tỉnh, mở to mắt trừng Iruma

"Iruma!! Mi càng ngày càng lớn mật đúng không?"

"Thầy lại mắng em, em chỉ muốn gọi thầy dậy thôi mà"

Mới sáng sớm đã bị chọc điên, nhưng Kalego cảm thấy Iruma nói cũng có lý bèn cố gắng điều hòa suy nghĩ của bản thân rồi đi vào nhà tắm vscn. Iruma trông theo, không nhịn được cười tủm tỉm. Mang nụ cười đó Iruma ra ngoài dọn sẵn thức ăn ra bàn. Kalego sửa soạn xong thì vừa vặn có thể vào dùng ngay.

"Thức ăn có vừa miệng không ạ? Lâu rồi em mới nấu lại"

"Vẫn như cũ"

Là ngon như cũ hay vẫn dở tệ, Iruma không biết, cậu chống hai khuỷu tay lên bàn hào hứng nói

"Ăn xong thì thầy chờ em tới trường cùng với nhé"

Kalego ngược lại, khó chịu ra mặt

"Tự đi đi, đừng có bám lấy ta"

"Đi mà~ lâu rồi em không được cùng thầy tới trường. Cứ coi như là thầy trả công cho bữa sáng nay đi"

Kalego biết Iruma không nhỏ nhen như vậy, chỉ là cậu muốn đi cùng hắn. Nhưng như vậy thì sao? Hắn không thích. 2 năm qua đi chung quá nhiều, mấy tin đồn điên rồ đang rộ lên khắp nơi về mối quan hệ của hai người rồi

"Trả công? Lát nữa ta đưa tiền cho mi"

"Ơ..."

"Sao, không thích tiền hả?"

"Không phải, nhưng thứ đó em có thiếu đâu thầy"

Ừ nhỉ , sao Kalego có thể quên đứa trẻ trước mặt là cháu yêu của Tam kiệt Sullivan chứ, giàu nứt nố đổ vách thế kia thì cần gì trả công.

Kalego xếp lại đũa, hắn đã hoàn thành bữa ăn của mình

"Không cần thì thôi, vậy không cần ta trả công nữa nhỉ"

"Cần chứ, em muốn thầy đưa đến trường kìa"

"Nhưng ta không thích"

Kalego nói rồi đứng dậy, đi vào phòng sửa soạn nốt đồ dùng dạy học. Iruma có hụt hẫng nhưng vẫn nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, dọn dẹp bát đũa rồi cũng sửa soạn chuẩn bị đi học.

Lát sau, Kalego đã chuẩn bị xong. Vì muốn tránh Iruma bám đuôi nên Kalego vừa ra khỏi cửa đã bung cánh định bay đến trường. Nhưng hắn vừa mới bung cánh thì có một vật thể bám ngay vào người hắn từ phía sau

"Đợi em với Kalego - sensei, thầy đi gì sớm quá vậy"

Kalego liền quát

"Xuống ngay Iruma!"

Iruma lì lợm ôm lấy cổ hắn nhất quyết không buông

"Đi mà~sensei, em muốn thầy đưa em tới trường"

"Không, mi nặng lắm, xuống ngay!"

"Kalego - sensei thầy yếu tới nỗi không nâng được em luôn ạ?"

Câu này chọc đúng vào điểm tự ái của Kalego, hắn không thèm đáp, tay ôm lấy chân Iruma bay thẳng lên trời. Hắn còn cố tình bay nhanh như để chứng minh bản thân không hề yếu như cậu nói :)))

"Tới rồi, xuống đi!"

Lúc mở mắt ra thì đã tới trường, Iruma mới nghe lời ngoan ngoãn tuột xuống. Kalego sau khi chắc chắn cậu đã xuống khỏi người hắn, liền nhanh chóng xách cặp rời đi.

"Kalego - sensei không đi cùng với em sao?"

"Không. Đi về lớp đi, trễ học bây giờ"

Iruma  vẫn còn hơi lưu luyến nhưng thoáng nhớ tới đã đe dọa được Kalego không tránh mình nữa nên đành thôi, buổi trưa cậu sẽ đến tìm hắn bù vậy.

-------------------------

Giờ nghỉ trưa

Kalego đang chăm chỉ làm việc thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hắn định dùng ma lực khoá cửa giả như không có ở phòng như mọi khi nhưng chợt, lời hứa với Iruma lại vang lên trong đầu hắn. Kalego tặc lưỡi, hắn không phải là kẻ nuốt lời.

"Vào đi"

Iruma mở hé cửa rồi đi vào, lúc mới vào nhẹ nhàng bao nhiêu thì lúc đi tới bàn Kalego lại sôi nổi bấy nhiêu. Cậu vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ chạy tới chỗ Kalego

"Sensei, ăn trưa thôi, tới giờ ăn trưa rồi. Em có làm bento cho thầy nè, hôm nay có nhiều món ngon lắm đó. Thầy nghỉ tay một lúc đi"

Iruma lại luyên thuyên, Kalego thì đen mặt, hắn đưa tay đỡ trán

"Biết rồi, mi qua kia trước đi"

Kalego trông chán chường nhưng vẫn không từ chối Iruma liền hào hứng

"Vâng!!"

Xong cả hai cùng dùng bữa. Ăn xong Kalego lại quay lại bàn làm việc dù vẫn đang trong giờ giải lao. Iruma đành đóng vai "người xấu" quấy phá hắn. Cậu nhún người nhảy một cái liền lên đùi Kalego, túm chặt áo choàng của hắn cố giữ để hắn không thể đẩy cậu xuống

"Xuống ngay Iruma! Có nhỏ nhít gì nữa đâu mà cứ bám lấy ta vậy hả"

"Em chán, thầy đừng làm việc nữa mà, nói chuyện với em đi"

"Chán thì đi tìm đám bạn của mi đi"

"Em lười rồi ~ em không muốn di chuyển~ em muốn ở lại chỗ thầy"

"Vậy thì qua kia mà ngồi, chân ta không phải cái ghế"

"Tối qua thầy vừa hứa sẽ không xua đuổi em đấy, giờ thấy muốn nuốt lời hả?"

Kalego cứng họng, vài vệt hắc tuyến xuất hiện trên mi tâm hắn. Biết bản thân thua lý nên hắn chỉ còn biết tặc lưỡi để Iruma ngồi đó còn bản thân tiếp tục công việc.

Iruma liếc sơ tờ giấy Kalego đang cầm trên tay hỏi

"Sensei đang coi gì vậy?"

"Bản kế hoạch thi lên hạng cho lớp mi"

"Lại là kế hoạch riêng sao? Sao không tổ chức chung với các bạn trong khối cho tiện vậy ạ?"

"Cái lớp mi đổ đốn quá nên mới thi riêng, hiểu chưa? Đặc biệt là mi Iruma!"

Kalego thực muốn moi não Iruma ra xem cậu đang giả ngốc hay ngốc thật. Cái chuyện đương nhiên như vậy cũng hỏi? Nguyên cái lớp Cá biệt đó đúng là cá biệt, không kể đến khả năng phá phách đứng nhì trường Babyls thì không ai dám nhận hạng nhất, còn cả gan chiếm dụng báu vật của Ma vương như của riêng mà tối ngày tổ chức tiệc tùng trong đó,... mà thứ hạng đứa nào đứa nấy đều cao chót vót, kẻ có hạng thấp nhất lớp hiện giờ thì cũng là hạng 5 Hé nhưng thực lực trên thực tế cũng đã đạt mức hạng 6 Vaw rồi chỉ đợi một kỳ thi nữa là nó thăng hạng ngay. Nói gì thì nói, đứa đầu đàn trong đó, cái đứa hạng 7 cao nhất, cái đứa vô phép vô tắc ngồi trên đùi hắn, mới đúng là dị biệt nhất, dị từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen.

"Tụi em có chỗ nào đổ đốn, có chỗ nào cá biệt đâu chứ, mấy thầy cô cứ làm quá!"

Kalego gõ một cái lên đầu Iruma

"Mi có cần ta mở sổ ra đọc cho nghe từng cái tội trạng của 13 đứa tụi mi không, nhìn kiểu gì cũng quá đổ đốn"

Iruma bị đau, cố ý rúc sâu vào lòng hắn làm nũng

"Vậy thầy đọc đi thầy, lâu rồi em không nghe thầy đọc mấy cái đó"

Kalego càng xù lông mắng

"Này, mấy cái đó không phải là chiến công đâu, là TỘI TRẠNG, rõ chưa?"

"Cũng được mà, thầy cứ đọc cho em nghe đi, xem xem nó ghê gớm tới mức nào~"

Kalego thành công bị Iruma khích, hắn biến ra một cuốn sổ dày, ở trên có ghi chữ in đậm màu đen "Sổ theo dõi". Ban đầu nó là sổ kiểm điểm của các học sinh cùng khối với lớp Cá biệt, nhưng từ lúc nào nó đã biến thành sổ theo dõi mọi tội trạng do cái lớp này gây nên, chắc là từ khi họ chiếm được Royal One chăng, nếu suy luận theo hướng đó thì người đổi là ai chắc mọi người tự biết rồi :))

"Mi tự đi mà đọc rồi hối lỗi cho ta"

Iruma nhìn cuốn sổ rồi lại quay mặt úp vào người Kalego

"Em lười~ thầy đọc cho em đi"

"Sợ rồi chứ gì? Ha, đồ nhát gan, không đọc thì ta cất"

"...Sợ gì chứ, có mà Kalego - sensei sợ thì có, thực chất trong đó không có miếng tội nào mà toàn chiến công chứ gì" Iruma thực ra rất coi trọng nỗ lực của tập thể lớp mình, cho dù kết quả đi theo hướng tiêu cực hay tích cực thì đối với cậu đều là chiến công.

"Được! đọc xong thì ta sẽ nhân tiện xử tội đứa đầu têu trong này luôn....Đầu tiên là Asmoudeus, ngay ngày nhập học của học sinh năm nhất năm nay, đã tạo vòng lửa đốt cháy khu rừng gần Royal One, đồng phạm là Iruma!"

Tên của bạn thân bị đọc đầu tiên Iruma không khỏi phản ứng ngước mặt lên cãi

"Đó là do Azu - kun muốn ngăn nhà báo tìm đến phỏng vấn em thôi, cậu ấy sợ ảnh hưởng việc học cả lớp nữa"

"Đó là tội thứ nhất, tội thứ hai là: trong cùng ngày, tiếp tục làm nổ phòng thí nghiệm môn điều chế, đồng phạm Iruma và Valac"

"Đó là vì tụi em muốn thử điều chế ngược lại xem nó có ra thành phẩm như Blushenko - sensei giảng hay không thôi"

"Công thức sao thì làm vậy đi lũ ngáo, thử cái gì mà thử... Tội thứ ba: Gây náo loạn ở nhà ăn, đồng phạm Valac"

"Đó là vì mọi người thấy tụi em cứ nhào vào nên cậu ấy mới phải tạo vòng lửa thôi, có náo loạn gì đâu"
"Tội thứ tư:..."

"Đó là..."

Kalego cứ đọc từng tội một của Azu, Iruma đều phản bác lại. Hết tên của Azu đến tên của Agares, Allocer, Clara, Jazz, Lead,... bất cứ thành viên nào của lớp Cá biệt Iruma đều phản đối không thiếu một cái.

.

.

.

"Tội thứ 220: Tự ý lấy 1 tòa tháp trong trường để làm mục tiêu luyện tập chiến đấu tập thể, tổng thiệt hại ước tính là...3 tòa tháp? Nghe rõ chứ, thiệt hại 3 tòa tháp đấy cái lũ phá phách này có tin có ngày ta sẽ đuổi học cả đám..."

"...."

Không có tiếng cãi cùn của Iruma, Kalego lúc này mới cúi đầu xuống xem, cậu đã ngủ từ lúc nào. Hai tay Iruma vẫn níu chặt áo choàng của hắn, đầu gục vào ngực hắn ngủ ngon lành.

"Lúc nãy còn thức mà, nó ngủ từ lúc nào vậy?"

Kalego lay người Iruma định gọi cậu dậy qua ghế sofa mà ngủ nhưng lay mãi cậu không dậy. Một suy nghĩ thoáng qua đầu hắn khi thấy cái quầng thâm đen thui trên mắt Iruma rằng, có lẽ tối qua cậu thức khuya làm mấy bài tập hắn cho nên mới ngủ muộn, nên giờ cậu mới vô tình ngủ luôn trên người hắn. Kalego thở dài bất lực, đành để Iruma ngủ vậy, dù gì cũng là lỗi của hắn, sau này lưu ý cho ít hơn là được.

Hắn thôi không lay nữa mà đưa tay vỗ lên quả tóc xanh xanh của cậu

"Ngủ ở đây rồi thì cấm ngủ gật trên lớp Iruma"

Iruma cựa quậy một lúc rồi rúc sâu vào lòng Kalego, úp mặt vào ngực hắn ngủ say.

".....l.....l....n....h...."

Iruma lẩm bẩm gì đó khiến Kalego chú ý, hắn ghé tai sát vào nghe. Lúc ấy hắn hơi gập người nên Iruma theo đó lơi dần ra khỏi người hắn, suýt nữa thì té xuống dưới may là Kalego đỡ kịp.

"Sao người nó lạnh quá vậy?"

Tay Kalego đặt trên lưng Iruma kiểm tra nhận định vừa rồi của bản thân. Nhiệt độ từ người cậu hiện xuống thấp, đến nỗi một kẻ thân nhiệt lạnh quanh năm như Kalego còn cảm thấy lạnh. Trong phòng hắn có cả máy sưởi và lúc mới vào đây Iruma cũng mặc áo ấm nên không thể có chuyện cậu lạnh như vậy. Nhưng vậy thì sao? Không phải việc của hắn. Lo cậu bị lạnh cóng mà sinh bệnh? Iruma chẳng dễ chết như vậy mà dù có xảy ra chuyện thì vẫn còn mấy lão quái vật khác lo cho cậu, hắn lo làm gì cho mất công.

Kalego tiếp tục công việc của mình, hắn nhìn lên đồng hồ ước tính thời gian làm việc thì thấy nãy giờ đã trôi qua hơn 1h đồng hồ rồi, mãi cuốn theo mấy lời nói của Iruma mà hắn bỏ lỡ thời gian làm việc nên phải tăng tốc hơn.

Quả không hổ là Naberius Kalego, dù thời gian bị chèn ép thì cũng không làm khó được hắn. Chồng giấy tờ trên bàn đã được hoàn thành gần hết, năng suất làm việc rất cao hèn gì toàn bị Dali và Sullivan đè đầu giao việc.

Nhưng đây không phải lúc Kalego tự hào, hiện đang có một vấn đề cấp bách. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân ở cách đó không xa, chính xác là cách văn phòng hắn 1 dãy hàng lang. Từ nhịp độ bước chân hắn đoán kẻ đó đang tiến về phòng hắn. Không được, hắn phải đánh thức Iruma dậy ngay

"Này Iruma!! Dậy ngay, hết giờ ngủ rồi"

Nhưng Iruma vì tối qua mất ngủ do cơn bùng phát ma lực hành hạ cộng thêm việc sáng nay dậy quá sớm chuẩn bị buổi sáng cho cả hai cuối cùng thêm cả yếu tố thời tiết quá lạnh nên cậu không dậy nổi, mi mắt cứ dính chặt lại không tài nào mở nỗi.

Kalego liên tục lay người cậu, vừa lay vừa gọi nhưng chẳng ăn thua, cậu vẫn ngủ ngon lành.

Trong lúc hắn đang vật vã thì

Cốc cốc... người ngoài kia đến rồi. Vì gõ mãi không có ai đáp dù cho văn phòng vẫn mở nên người đó gọi

"Kalego - sensei, là tôi Momoroki, thầy có ở trong đó không?"

Vì không thể tách được Iruma ra khỏi người mình lúc này nên Kalego định giả vờ như không có ở phòng, công việc thì có thể để giải quyết sau nhưng không thể để ai bắt gặp Iruma và hắn lúc này, lỡ xảy ra tin đồn gì thì nguy to.

Momoroki sau một hồi đợi ngoài cửa không thấy có tiếng đáp lại nên đã tưởng Kalego không có trong phòng thật và đã định rời đi, nhưng một biến cố đã xảy ra.

Cốp... cộp... lộc cộc.... từ bên trong phòng vang ra âm thanh lạ.

Kẻ gây ra không ai khác mà chính là Kalego. Vì quá vội nên hắn đã huơ tay trúng cốc đựng bút trên bàn và làm nó rơi xuống đất.

"Kalego - sensei?"

Trong khi đó, Momoroki bắt đầu nghi ngờ trong phòng có trộm. Vì đồ trong phòng Kalego toàn thứ quan trọng đối với Babyls nên lỡ có kẻ lạ vào đó mà không có sự cho phép của hắn thì rất nguy hiểm. Nghĩ đoạn cô nhanh chóng mở cửa vào phòng.

Quay lại phía của Kalego, vì lỡ tay làm rơi cốc đựng bút gây sự chú ý nên Kalego đang rất hoảng, hắn kích động hơn lay mạnh người Iruma và cố tách tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng vẫn bất thành. Phải làm sao đây? Hay bây giờ hắn trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ? Nhưng không còn kịp nữa, hình như người bên ngoài đã quyết định mở cửa vào rồi.

Momoroki bước vào thì thấy Kalego đang cúi người nhặt cốc đựng bút.

"K, Kalego - sensei? Nãy giờ thầy ở trong này sao? Tôi còn tưởng?"

Kalego ngồi vào ghế nghiêm túc

"Tưởng cái gì? Sao cô lại tự tiện vào đây?"

"Tôi, nghe thấy tiếng động lạ nên... Lúc, lúc nãy tôi có gõ cửa rồi nhưng hình như thầy, thầy không nghe thấy...."

Momoroki như mọi khi, lắp bắp khi gặp Kalego, hắn mới thở phào, xem ra cô không phát hiện có Iruma trong phòng

"Lúc nãy ta làm việc tập trung quá nên không nghe thấy. Rồi, có chuyện gì mà cô đến tận đây?"

Momoroki bắt đầu nói, chủ yếu là chuyện về tổ chức tiệc cuối năm của trường, Kalego vẫn bàn bạc bình thường, thái độ hắn rất chuyên nghiệp.

Có ai thắc mắc không?

Iruma đâu rồi?

"Ka... Kaleg - sensei..."

"Ngồi im đó cho ta Iruma! Còn kéo nữa ta đá mi đừng trách vì sao!!"

"Nhưng em... khó... chịu... sensei..."

Kalego bực mình liền giậm mạnh chân xuống sàn ra uy với Iruma.

"Có chuyện gì vậy Kalego - sensei?"

Momoroki thấy hành động lạ thường của hắn liền hỏi. Kalego lại tỏ ra vẻ dửng dưng mà ung dung đáp

"Con ruồi thôi, nó cứ lải nhải phiền phức nãy giờ, không cần bận tâm"

Chuyện gì vậy? Iruma đang ở đâu mà phải khổ sở cầu xin Kalego như vậy? Tại sao Momoroki có vẻ như không biết cậu ở trong phòng? Câu trả lời là, Iruma đang ở dưới gầm bàn làm việc của Kalego.

Lúc nãy vội quá nên Kalego không còn cách nào khác đành bẻ trật khớp cổ tay Iruma cưỡng chế bắt cậu thả tay ra, rồi một hất hất văng Iruma xuống gầm bàn, vì ở đó có sẵn tấm chắn phía trước người ngoài nhìn vào sẽ không thấy cậu đang ở với hắn.

Iruma bị bẻ cổ tay, lúc đó ngay lập tức đã tỉnh lại, nhưng chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị Kalego đẩy ngã xuống gầm bàn làm bàn tọa cậu tiếp đất hoàn hảo. Theo thói quen cậu chống tay xuống sàn để đỡ cơ thể nhưng lần này cậu quên mất cái tay đó vừa bị trật khớp nên khi cậu làm vậy cả người theo quán tính ngã ra sàn, đầu thì đập vào thành bàn, đau càng thêm đau. Iruma không khỏi rên rỉ. Kalego liền dùng ma lực bịt luôn miệng cậu lại. Iruma bất ngờ, còn định lao lên mắng hắn nhưng chợt, cậu nghe thấy tiếng một ác ma nào đó đang tiến vào phòng, là Momoroki. Hiểu được tình hình Iruma bất lực đành im lặng ngồi bó gối trong gầm bàn chật hẹp chờ Kalego xong chuyện.

Trong lúc đó Iruma đã lắng nghe hai người nói chuyện. Momoroki đến đây bàn chuyện công việc bình thường, không có gì mờ ám duy chỉ có thứ bất thường ở đây là giọng của cô. Giọng Momoroki rất run, chứng tỏ cô đang rất hồi hộp. Iruma chú ý điều này vì cậu nghe ra nó có vài phần giống cậu, đều mang tình yêu đối với Kalego, cả cậu và cô đều tim đập chân run khi nói chuyện với người thương. Nhưng lạ thật, cùng một kiểu người, cùng một âm thanh nhưng cách nói chuyện của Kalego khác hẳn, dù vẫn cái giọng lạnh lùng kia nhưng hắn điềm đạm hơn, ân cần hơn thấy rõ.

/Có lẽ vì cô ấy là nữ, còn là đồng nghiệp của thầy nữa.../

Iruma buồn rầu xoa xoa cổ tay đang sưng đỏ của mình. Bao lâu rồi hắn không nói chuyện như vậy với cậu. Từ bao giờ tình cảm dành cho cậu trở nên như hiện tại, lạnh nhạt, khó chịu, đến nỗi mỗi lần hai người gặp nhau số lần Kalego nói chuyện bình thường với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ như thể bao nhiêu cưng chiều lúc đầu chỉ là một giấc mộng đẹp, đẹp đến nỗi như hư như ảo. Va rồi, mộng đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc phải tan. Đã đến lúc thức dậy. Giờ đây, những dịu dàng của hắn không còn dành riêng cho cậu, như thể đã chuyển hết cho Momoroki vậy. Nghe thật vô lý làm sao.

/Mình xấu xa quá... sao lại đi ghen tị với Momoroki - sensei chứ, cô ấy có làm gì sai đâu... chỉ có mình thôi.../

Lâu lắm rồi Kalego không đối xử với cậu như vậy. Cậu buồn lắm, cũng ghen tỵ lắm. Cậu đã làm gì sai phật ý hắn sao.

Càng nghĩ những cảm xúc tiêu cực trong Iruma càng tăng, bủa vây lấy con người nhỏ bé đang run rẩy trong góc bàn tối tăm kia, từng chút, từng chút một ăn mòn tâm trí cậu.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu một biến cố không đột nhiên xảy ra.

Iruma đột ngột nắm chặt mảnh áo đồng phục bên ngực trái như một phản xạ tự nhiên, đau đớn tới nỗi mặt biến dạng vì nhăn nhó. Cơn bùng phát ma lực lại đến.

/Sao... sao ... lại ngay lúc này... rõ ràng trước đây... đều là buổi tối.../

Cơn đau quặn thắt liên hồi, tim cậu như bị ai cầm dao cứa từng nhát một, từng nhịp đập của cậu trở nên hỗn loạn hơn, đầu lại bắt đầu đau, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng lạ mà mờ dần...thật khó thở, Iruma cần không khí! Cậu chới với cố bò ra ngoài. Nhưng bị Kalego thấy nên chặn lại, hắn dùng thuật truyền âm ra lệnh

"Ở yên trong đó. Đừng có ra ngoài cho tới khi ta cho phép!"

"Sensei, ... cho em ra ngoài, trong này không được"

"Trật tự!!"

Kalego lấy chân hắn chặn ngoài khiến Iruma không thể bò ra ngoài. Trong cơn đau đớn và hoảng loạn cậu đành bám vào vạt áo của hắn mà năn nỉ hắn

"Cho em...ra... em không muốn ở... trong này... xin thầy đấy..."

Kalego hoàn toàn không dao động bởi lời van xin ấy, hắn dửng dưng mặc kệ không đáp, tiếp tục đều đều nói chuyện với Momoroki. Iruma dưới này đã đau đến mất dần ý thức, mồ hôi cậu túa ra như tắm dù trời đang rất lạnh, cố dùng chút sức lực còn lại bám chặt vào mảnh đồng phục của hắn như một cái phao cứu sinh cuối cùng

"S... sensei... Kalego -... sensei... em ... không thể ở trong này... làm ơn... cho em ra... chỉ một ít ... thôi......"

Iruma vẫn kiên trì gọi hắn, cậu đau đến nỗi giọng truyền âm cũng đứt quãng nhưng Kalego vẫn làm thinh. Iruma dần đuối sức, hơi thở cậu càng lúc càng nặng nhọc, miệng lại bị bịt kín không thể cầu cứu ai ngoài hắn. Tựa mình vào chân hắn, mắt cậu đã mờ lắm rồi, Iruma cố gắng duy trì ma thuật gọi hắn

"Em... khó thở... sensei..."

Kalego vẫn mặc kệ, ở trong gầm bàn không bí tới nỗi phải khó thở như vậy. Hắn cho rằng Iruma chỉ đang cố diễn trò để đạt được mục đích mà thôi. Hắn thì không lạ gì mấy trò này, cứ phớt lờ là xong chuyện.

"K.... Ka... Kalego - sensei..."

Iruma gọi. Cậu đau đơn, đuối sức, yếu ớt bám vào vạt áo của Kalego mà cố kéo. Phần bên dưới bị kéo nên mảnh đồng phục phía trên cũng chịu chung số phận. Sợ kẻ trước mặt nghi ngờ Kalego khó chịu nói

"Ngồi im đó cho ta Iruma! Còn kéo nữa ta đá mi đừng trách vì sao!!"

"Nhưng em... khó... chịu... sensei..."

Kalego bực mình, sao hôm nay Iruma khó bảo như vậy, hắn liền giậm mạnh chân xuống sàn ra uy với cậu.

"Câm miệng!!"

Iruma giật mình, dư chấn còn chưa tan thì lại nghe Kalego ví cậu như loài ruồi nhặng phiền phức với Momoroki.

/Tại sao... nhất thiết phải là con ruồi chứ?/

/Em... phiền phức lắm... sao.../

Khoé mắt cậu cay quá.

/Đau quá/

/Khó... thở... quá/

Đôi tay bấu chặt mảnh áo trên ngực từ nãy giờ dần lỏng ra rồi thả xuống sàn, mắt Iruma đã mờ hoàn toàn, chẳng còn thấy gì ngoài một màu xám tro mờ ảo, mồ hôi vẫn ướt đẫm trán nhưng người kia vẫn phớt lờ cậu. Cơn đau âm ỉ trong tim này là do ma lực bùng phát sao? Nó đau quá.

Thuật truyền âm bị cắt đứt...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me