[Kalego x Iruma] Ta thua rồi, Iruma
Chap 86: Le lói
Dưới ánh đèn LED trong phòng ẩn hiện hơi nóng của món cháo trước mặt, Kalego ngơ ngác nhìn Iruma đều đều đút cháo cho bản thân. Từng muỗng một rõ ràng là món cháo khi nãy nhưng hắn không còn nhận ra vị của nó nữa. Hắn khẽ liếc nhìn cậu, vẫn là đôi ngươi lam sắc điềm tĩnh, nhưng trong đó không có hắn. Kalego thoáng sợ hãi. Tất cả là do lúc nãy. Sau khi phát hiện hắn không ăn gì suốt 3 ngày Iruma đã luôn giữ im lặng với hắn.Đoạn cậu chuẩn bị bưng khay cháo rời đi thì Kalego mới dám vươn tay ôm eo cậu từ phía sau"Ta xin lỗi"Iruma không có ý định vùng vẫy, cậu từ từ đặt khay cháo qua một bên rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy quay người nhìn thẳng vào mắt hắn"Thầy cho rằng em đang giận?""Không, không phải sao? Tại vì ta, ta thấy em, không nói chuyện với ta nên ta...""Thế thầy có biết tại sao không?""Là lỗi do ta, ta không nên nói dối em. Ta biết sai rồi, em,... đừng bỏ đi có được không"Kalego vừa nói vừa sụt sịt, cánh tay kia cũng hơi buông lỏng. Iruma nheo mắt nhìn kẻ kia, lại khiến hắn sợ hãi rồi. Ý cậu không phải như vậy. Câu vừa nãy không mang ý gì khác ngoài là khúc mắc trong lòng cậu. Tuy cậu hỏi hắn nhưng thực ra là đang hỏi chính bản thân cậu, và cũng vì chính cậu không tìm được đáp án nên mới mong muốn tìm ra đáp án từ chỗ hắn. Iruma biết nếu là Kalego thường ngày sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng ngốc nghếch và lệ thuộc như thế, ngay cả khi lâm bệnh nặng cũng sẽ không, nhưng tình trạng hiện tại cũng không thể là giả. Chỉ có một cách giải thích đó chính là hắn thật sự rất yêu người kia và cũng đau đớn vô cùng khi bị bỏ lại. Nhưng vấn đề là cậu, tại sao, đối với loại chuyện này lại đau đến như vậy...Không thấy Iruma phản ứng Kalego thập phần lo lắng, quả nhiên hắn khiến cậu tức giận rồi. Hắn dè dặt buông eo cậu ra chuyển hướng sang bàn tay buông thõng mà nắm lấy"Ta...""Được rồi Kalego - sensei, coi nào, đừng khóc nữa"Trước sự lo lắng của Kalego, Iruma bất ngờ mỉm cười dịu dàng dùng tay còn lại lau nước mắt cho hắn. Cậu vẫn giận, giận hắn, giận cậu, giận kẻ không biết tên kia; song, trong tim cậu có gì đó lạ lắm, rất lạ, nó khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Những giọt nước mắt của người kia đang từng chút một bào mòn thành lũy trong tâm trí cậu"Đừng khóc nữa sensei, thầy cứ như vậy thì sẽ bệnh nặng hơn đấy"Bên dưới Kalego nhận được tín hiệu tích cực nhanh chóng dựa mặt lên ngực Iruma mếu máo đáng thương"Em, hức, đừng giận nữa, ta mới, hức, dám buông""Ừ em không giận nữa, em cũng sẽ ở lại với thầy nên nín đi, khóc nữa thì mắt thầy sưng mất"Giữ nguyên hai hàng nước mắt chảy dài Kalego ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Iruma như để tìm kiếm thứ gì đó. Iruma hiểu ý cũng không ngần ngại đáp lại hắn bằng một nụ cười và ánh mắt trìu mến. Kalego đạt được mong muốn liền lấy thế làm vui vẻ "Ừm ta nghe em, cái gì cũng nghe em"Vừa nói hắn vừa cạ tới cạ lui trên ngực Iruma ra chiều thích thú lắm.Lần nữa chứng kiến màn làm nũng này của hắn Iruma trong lòng buồn vui lẫn lộn, cảm xúc thật sự trong trái tim cậu ngày càng rõ ràng hơn. /Thầy ấy thật sự yêu thương người kia rất nhiều... một khóc, hai nháo, thầy ấy cái gì cũng làm... chỉ để giữ người kia/Còn để người kia tiếp tục thì có khi chính cậu không kìm lòng được mất. Đặt tay lên vai hắn, Iruma nhẹ nhàng nói"Thôi nào, thầy đừng đừng dụi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi em ra ngoài lấy thuốc rồi sẽ vào ngay"Kalego dè dặt túm lấy góc áo Iruma yếu ớt nói"Kh, không bỏ đi?""Vâng, em không bỏ thầy lại đâu, chỉ ra phòng khách lấy thuốc cho thầy thôi"Đoạn Iruma trở lại với gói thuốc trên tay, cậu ngồi cạnh giường, vừa giúp Kalego uống thuốc, vừa cẩn thận quan sát hắn. Từ lúc hắn đón lấy gói thuốc và ly nước, kê lên miệng uống, tới khi yết hầu ngừng chuyển động một chi tiết Iruma cũng không nỡ bỏ sót. Nếu bây giờ có ai đột nhiên hỏi cậu vì sao lại nhìn chăm chú như vậy cậu cũng không thể trả lời rõ ràng. Vì, đến ngay cả chính cậu cũng đã không còn rõ bản thân là đang lo lắng cho thầy giáo đang lâm bệnh, hay đang đề phòng hắn giở trò, chỉ đang hiếu kỳ biểu cảm của hắn khi lụy tình, hay đơn giản đó là ánh mắt của một kẻ đang xót thương cho người đối diện.Cậu biết, biết chứ. Thời gian, thời điểm, không gian, ký ức, cảm xúc,... tất cả đều trùng khớp đến mức đáng sợ. Tới mức này thì ngay cả cậu cũng không còn có thể chối cãi được nữa. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ Iruma chợt nhận ra đồng hồ đã điểm 10h tối. Cậu lại nhìn một lượt tình trạng của hắn, định bụng nếu hắn ổn thì sẽ về nhà nhưng rồi cậu chợt nhận ra hình như cậu quên thứ gì đó"Sensei, mấy ngày này thầy,... ừm, vẫn luôn ở trong phòng ạ?"Kalego đặt ly nước lại vào khay, ôm lấy eo Iruma từ phía trước, mặt dày gục đầu lên vai cọ cọ rồi đáp gọn một từ "Phải". Vài vệt hắc tuyến xuất hiện trên mặt Iruma.Ngẫm lại thì Kalego là bị sốt, sốt mê mang suốt 3 ngày đến nỗi không thể đi ra ngoài mua thức ăn, cũng không có lấy một người đến thăm hắn, chăm sóc hắn. Hắn đã lủi thủi một mình cam chịu cơn sốt một mình suốt từng ấy ngày, không ăn chỉ có thể uống nước qua ngày, không có thuốc chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn đau dằn vặt, cứ thế duy trì bộ dạng này ngày qua ngày, càng lúc càng thê thảm...Tạm gác cảm xúc riêng qua một bên, sao bây giờ cậu mới nhớ tới chuyện này. Iruma nuốt khan, đã không phát hiện ra thì thôi nhưng nếu đã biết thì thật lòng cậu không nỡ để hắn như vậy mà đi về. Iruma dứt khoát đứng thẳng dậy nói với Kalego còn đang ngơ ngác "Kalego - sensei, thầy đợi em một lúc nhé"Không đợi người kia khóc nháo Iruma đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ vỏn vẹn 5p sau cậu trở lại phòng, tay bưng một thau nước lớn.Kalego vẫn ngơ ngác ngồi trên giường hỏi"Em làm gì vậy? Khát nước sao?"Iruma cười trừ, có ai lại hỏi như hắn bao giờ, sốt đến ngốc nghếch lại đáng yêu. Đặt thau nước trên kệ gỗ cạnh giường, cậu nhìn thẳng vào hắn nói thẳng"Kalego - sensei, phiền thầy cởi áo ra ạ"Dù bị sốt nhưng Kalego vẫn còn giữ được khả năng nghe hiểu của bản thân, độ 60% hay gì đó, vừa nghe câu này của Iruma hắn liền hoảng"Em, em nói gì, cởi, cởi áo?""Vâng, xin thầy mau chóng cởi áo ra"Kalego bối rối nắm chặt lớp áo ngủ trên người. Cởi áo, sao đột nhiên lại bảo hắn cởi áo, không lẽ Iruma muốn làm cái kia với hắn, cuối cùng cậu cũng chấp nhận tha thứ cho hắn rồi sao? Nhưng như vậy có phải quá đột ngột rồi không, hắn còn chưa nói với cậu rằng hắn yêu cậu mà, còn chưa cưới xin gì nữa, làm có được không? Hay, hay Iruma muốn nhanh chóng xác nhận tình cảm với hắn nên mới muốn làm với hắn? Nói vậy, Kalego hắn sắp có được cậu rồi sao?...Não Kalego muốn nổ tung, hàng loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu hắn nhanh như những tia lửa điện khiến nó quá tải. Mặt hắn càng lúc càng đỏ hơn, tay chân lúng túng bám víu vào quần áo trên người, bối rối hết nhìn trộm Iruma rồi lại nhìn bản thân"Em đừng, đừng gấp, chuyện này vẫn nên, nên từ từ..." Kalego lắp bắp nói.Dáng lúng túng như gà mắc tóc của Kalego bằng một cách nào đó qua mắt Iruma lại thành dáng vẻ tội nghiệp như cún mắc mưa, hoàn toàn không nhận ra người kia đang hiểu nhầm. Mặt Iruma dần đỏ lên, cậu vắt khăn cho đỡ ướt rồi ngồi lên giường cạnh ác ma đang run rẩy kia"Sensei, em giúp thầy cởi áo nhé"Kalego chấn kinh, hắn hơi lùi lại, lấy tay chặn tay Iruma lại"Đừng để ta tự làm, không, không phải, không nên làm, lúc này đâu. Không tốt cho em""Thầy yên tâm, em làm nhẹ nhàng lắm, nào để em giúp thầy"Iruma nói rồi thoăn thoắt cởi áo Kalego ra. Hắn liền mặc sức cự tuyệt nhưng sức của một kẻ bệnh như hắn không là gì đối với Iruma, cậu cứ thế mà hành sự. Chỉ có hình như trong lúc làm cậu loáng thoáng nghe hắn cố nói gì đó nhưng câu nào câu nấy đều không rõ nghĩa nên cậu cứ thế bỏ qua, việc cần làm lúc này là phải giúp ác ma sensei tẩy rửa cơ thể mới được. Ban đầu Iruma còn định đưa hắn vào phòng tắm cho hắn tự làm chứ không phải khổ như thế này. Nhưng rồi ngẫm đi ngẫm lại thấy vẫn không ổn, lỡ đâu để một kẻ đang sốt cao như hắn vào đó một mình thì hắn có biết tự làm không, có biết đâu là xà phòng tắm đâu là xà phòng giặt không, có nhớ đâu là vòi nóng đâu là vòi lạnh không, rồi lỡ đâu hắn mơ màng rồi trượt té trong đó thì sao... :))) Tự nhiên cậu thấy phòng tắm cũng là một nơi nguy hiểm trùng trùng. Vẫn là đem thau nước vào tận phòng giúp hắn sơ lược là tốt nhất.Ý Iruma là vậy, rõ ràng quá mà nhưng sao hắn cứ vũng vẫy mãi như thế hại cậu mất tận 10p mới lột được áo hắn. Kalego bị cưỡng chế lột mất áo ngại ngùng che mắt Iruma lại"Dừng lại. Ta kh, không thích, hức, không thể làm lúc này"Iruma ngạc nhiên, sao hắn lại khóc nữa rồi, không lẽ cậu làm mạnh tay quá nên làm hắn đau? Nhẹ nhàng chấn an hắn rồi gỡ tay hắn ra khỏi mắt cậu"Chỉ là chùi rửa cơ thể thôi mà Kalego - sensei, em có làm gì thầy đâu""Ơ..."Hoá ra là vậy, Kalego ngơ ngác hiểu ra, ý Iruma là vậy, vậy mà hắn lại hiểu lầm sang loại chuyện đáng xấu hổ kia. Lúc này câu mắng của Iruma ngày hôm đó tại văn phòng lại chạy qua đầu hắn, cậu mắng phải lắm, hắn quả thật là vừa điên vừa biến thái mà. Đường đường là ác ma chỉ cần nói tên đã khiến bao người kẻ sợ co vòi vậy mà lại có suy nghĩ như vậy, thật đáng trách, hắn không còn tý mặt mũi nào để nhìn cậu nữa rồi.Lúc này bên phía Iruma tuy không rõ vì sao Kalego lại hớt hải tới vậy song cũng dần nhận ra hành động của mình có phần hấp tấp. Bình thường cậu sẽ không bao giờ quên mà giải thích trước, đợi người kia cho phép rồi mới làm chứ không tự ý thế này. Lần này thế nào mà lài gấp tới nỗi quên sạch quá trình, hại hắn sợ hãi thế kia, nhưng quả nhiên thật tâm cậu rất quan tâm hắn."Em, em xin lỗi... em thật sự chỉ muốn giúp thầy lau người, đã 3 ngày rồi chắc hẳn thầy khó chịu lắm"Dù ngại gần chết nhưng Iruma vẫn cố gắng duy trì ý định giúp hắn. Thấy Kalego không đáp, chỉ lẳng lặng quay mặt sang một bên, khuôn mặt đỏ ngây lã chã nước mắt khiến cậu càng thêm tội lỗi. Iruma đánh liều, vươn cả hai tay ôm lấy gò má cao gầy cố xoay mặt hắn nhìn về phía cậu"Em xin lỗi vì vô ý tứ ép thầy, nhưng xin hãy để em giúp thầy có được không?"Kalego khựng lại một lúc rồi mới gật đầu chấp nhận ngồi yên cho Iruma lau người giúp mình. Iruma thấy thế cũng nhẹ lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho hắn rồi mới tiếp tục.Khoảnh khắc chiếc khăn ướt lạnh lạnh chạm vào da thịt nóng ran vì cơn sốt khiến Kalego không khỏi giật mình. Iruma nhận thấy liền quan tâm"Nước lạnh quá sao ạ?""Kh,không. Do ta bị bất ngờ thôi""Vật sao, nếu có khó chịu thì thầy cứ nói, em sẽ cố gắng điều chỉnh"Cả Iruma và Kalego đều không ngờ giúp người kia lau người và để người khác lau người lại ngại ngùng đến như vậy. Không chỉ dừng lại ở những cái chạm mát lạnh của chiếc khăn mà còn nhiều thứ khác./Lớn, lớn quá.../ Iruma thầm cảm thán, tai cũng không tự chủ mà đỏ ửng lên. Bình thường nhìn Kalego mặc đồng phục giáo viên cứ ngỡ là hắn ốm nhom không có tí cơ nào nhưng không, được trực tiếp nhìn thấy như thế này thì mới biết bản thân cậu sai rồi. Hắn thế mà lại có cơ bắp, bắp tay, vai, ngực, bụng chỗ nào cũng có những múi cơ đều đặn và săn chắc, chỗ nào chỗ nấy đều cuồn cuộn nhưng không lố, đẹp đến nỗi đến cả một đứa con trai như cậu cũng phải cảm thán"Đẹp không?" Kalego hỏi, nhận ra Iruma nãy giờ cứ lau mãi một chỗ trên bụng mình."Đẹp... sao có thể đẹp tới vậy..." Iruma bất giác đáp, sau đó liền ngượng chín cả mặt tự bịt miệng mình lại rồi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận"A!! Không, không phải như thầy nghĩ đâu Kalego - sensei, em, ý em là,..."Kalego cười gian, nắm lấy tay Iruma cho cậu trực tiếp chạm vào cơ bụng mình"Đẹp thì em phải chạm vào mới biết được.""Kh, không, không cần đâu, sensei, như vậy..." Xúc giác truyền lên cảm giác săn chắc và đàn hồi khó tả, Iruma đỏ chín mặt cố rút tay ra. Nhưng Kalego nào cho phép, không chỉ đem tay Iruma ấn xuống các lớp cơ trên người mình hắn còn cố tình cưỡng ép di chuyển tay cậu từ nơi này sang nơi khác để cậu tự cảm nhận"Đừng ngại, chỗ này sớm đã là của em hết""Của, của em gì chứ?! Thầy đừng nói bừa, thả tay em ra để, để còn lau sau lưng nữa"Iruma nói lớn, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào tên ác ma vô liêm sỉ kia, sao cậu lại quên mất trước mặt là tên đã từng đè cậu ra cưỡng hôn đó, là tên đã hiên ngang vác cái giường King size đến tặng cậu rồi muốn cùng cậu lăn giường đó, cậu... cậu làm sao có thể... với tên này...Kalego nhếch môi, lâu lắm rồi mới thấy lại vẻ ngại ngùng đáng yêu của Iruma, trong đầu lại nảy ra ý tưởng xấu xa. Nhân lúc Iruma không để ý, hắn vòng tay ra sau ôm lấy eo nhỏ, kéo cậu ngồi vào lòng mình, ngay lúc Iruma còn hoang mang thì ghé vào tai cậu thì thầm"Ta không nói bừa. Em xem, tất cả chỗ em đang chạm lên đều~là~của em, cả cơ thể của ta, trái tim và linh hồn ta đều~cho~em~hết"Để hơi thở nóng rực và giọng trầm trầm nam tính phả vào tai Iruma, vừa nói hắn vừa di chuyển cổ tay Iruma dọc các khối cơ trên bụng của mình. Kết câu còn không do dự hôn lên cái má đỏ ửng kia khiến Iruma trực tiếp cháy máy"Thầy, thầy, ai cho thầy làm vậy, thầy, thầy cái đồ, đồ..."Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ngây kia cười cười hỏi"Đồ gì?""Đồ, đồ biến thái!! Bỏ, em ra, nhanh lên!""Hửm, trong phòng này chỉ có một người biến thái, ta không biến thái vậy thì chỉ có...""Thầy!!! Chỉ có thầy là đồ biến thái!""Xem kẻ nào vừa lén lút chạm vào cơ thể ta vừa chảy nước miếng nói kìa""Em mới không có!!""Em không cần phải lén lút như vậy, em muốn sờ khi nào thì cứ sờ ta cho phép""Ai, ai mà thèm. Thầy, thầy, làm như thầy đẹp lắm, nó chỉ to một chút, săn chắc một chút mà thôi... đừng, đừng có tự mãn!!"Iruma càng cãi càng thua lý, mặt cũng phản bội mà đỏ như trái cà chua. Song, có một khác biệt so với lúc mới tới nhà hắn, cậu... không còn vùng vẫy quá mạnh bạo với mỗi cái chạm của hắn. Tất cả những câu cãi vã nãy giờ vẫn luôn ngồi trọn trong lòng ác ma sensei. Đoạn đùa thỏa thích Kalego ôm Iruma vào lòng, kê cằm lên vai cậu mà thủ thỉ"Ta vui lắm. Cuối cùng em cũng chịu mở lòng với ta rồi""V, vui cái gì!!?? Thầy buông ra nhanh đi""Tại sao phải buông, ngồi cả đời như vậy với em không tốt sao?""Thầy điên hả?! Ngồi không như vậy cho bị cảm thêm hả, thầy không cần mạng nữa đúng không?!"Cần, cần chứ, phải có mạng thì mới sống với em hết đời được"Kalego vừa nói vừa cười hạnh phúc, Iruma cũng á khẩu không biết nói gì hơn, chỉ còn biết đem tay che đi khuôn mặt đỏ chót như bị sốt của mình./Đồ xấu xa!! Thầy lây bệnh cho em mất rồi!/ cậu thầm mắng.Mãi một lúc sau Kalego mới chịu buông ra để Iruma tiếp tục lau người. Để hắn không phát hiện Iruma đã mau chóng điều chỉnh lại biểu tình trên khuôn mặt. Lau xong lưng rồi tất nhiên phải đến thân dưới, thấy Iruma chần chừ hắn lại trêu"Giờ em lại muốn tự cởi ở dưới luôn sao~ hấp tấp quá không tốt đâu""Ai thèm chứ!! Thầy lo mà tự xắn quần lên đi, em chỉ lau hết cẳng chân thôi""Làm giúp ta, ta mỏi rồi""Không, thầy tự đi mà làm, em bận rồi""Hay là như thế này, em cởi giúp ta, còn ta cởi cho em thế nào?"Đôi co một hồi thế nào lại thành cậu và hắn cởi đồ cho nhau? Ngay từ đầu giúp hắn lau người là xuất phát từ ý tốt mà, vô cùng trong sáng là khác, thế mà sao lại biến thành thế này? Iruma ngượng càng thêm ngượng, trực tiếp vớ lấy cái gối gần đó ném thẳng vào người tên ác ma đang cười cợt kia"Đồ vô liêm sĩ, thầy còn như vậy thì em bỏ thầy ở lại tự làm một mình biết không hả?!!"Iruma bị trêu chọc đủ nhiều, Kalego đành giả vờ miễn cưỡng làm theo, tuy từ đầu không có ý định xấu xa kia nhưng vẫn thích trêu cậu bằng cách nở một nụ cười hết sức gian xảo. Iruma thấy thế không biết làm gì khác ngoài tự trách bản thân trong một phút giây nông nổi lại quyết định giúp hắn tới mức này. Nhưng, đâm lao thì phải theo lao thôi, nhỡ để nữa hắn lại hoại tử không chừng, như vậy thì càng không tốt.Có điều, cậu đột nhiên lại có suy nghĩ, hắn với cậu vốn không thân thiết tới vậy. Cậu thì hay gây rắc rối, còn hắn thì ghét rắc rối nên lúc nào cũng không hợp nhau. Vậy mà, hắn lại có thể lầm cậu là người kia mà yêu thương tới mức này. Có phải, nếu đổi lại là người khác thì hắn cũng sẽ như vậy sao? Sẽ làm nũng, sẽ khóc lóc đáng thương với kẻ đó sao? Sẽ cho người đó đụng chạm lên người hắn như thế sao?...Cậu không thích như vậy, thật... khó chịu quá.NhưngThật may, vì hôm nay cậu đã tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me