LoveTruyen.Me

Kalmaca Dong Nhan La Ai Tia Ai Truoc

Chuyện gì đến rồi cũng đến, cuộc chiến vẫn diễn ra như thường lệ. Hàng ghế trên khán đài đông nghịt người, ở đây cũng 2 năm nhưng đây là lần đầu Kaldo thấy nơi này đông như vậy. Anh biết tầm ảnh hưởng của người vô năng như Mash nhưng không nghĩ nó sẽ lớn đến thế này.

Không đợi khán giả chờ lâu, phần mà mọi người mong đợi nhất cũng đã đến. Cuộc đối đầu giữa Macaron Margarette và Mash Burnedead

Kaldo không biết hiện tại mình có đang ở thế tiến thoái lưỡng nan hay không nhưng... Anh kì vọng ở Mash sẽ là người thay đổi thế giới này, là người sẽ tạo ra kì tích ở cái thế giới phép thuật là tất cả. Còn Macaron... anh không biết bản thân muốn gì nhưng anh vừa không muốn cậu ta thắng cũng như không nỡ nhìn cậu thua trận. Và cậu mà không thua trận thì Mash sẽ chết thật..

"Chết tiệt.. mà.. Hả?"

Chắc Kaldo lại lo bò trắng răng.. lúc anh còn đang lo lắng không biết nên ở phe ai thì ở dưới sân đấu Mash đã đánh chẳng thua kém gì Macaron. Anh dần bị trận đấu thu hút mà không thể nghĩ gì thêm.

"Trận đấu giữa một người vô năng và một người thuộc top đầu Học Viện đúng là không cân lắm. Tuy nhiên Mash cũng rất khoẻ và thông minh, gần như nắm thóp Macaron trong khoảnh khắc nên tình thế hơi nghiêng về Mash và cậu nhóc đã tận dụng tình thế đó rất tốt mà ép Macaron. Còn Macaron có vẻ như chỉ đang chơi đùa với Mash... nhìn cậu ta trông không có chút nào là mệt mỏi, đúng là Hội Trưởng Nhà Orca"

"Ô hô hô"
"Dù cậu Kaldo đang ở phe của Mash nhưng trông cậu có vẻ để tâm đến Macaron hơn nhỉ?"

"Hả?... à vâng.. có một chút ạ"

Cái tình huống gì vậy? Kaldo tưởng mình chỉ đang xem xét trận đấu thầm trong đầu, ai dè lại tự nói chuyện như tự kỉ thế kia? Không những tự lảm nhảm mà còn để Hiệu Trưởng ở kế bên nghe được nữa.. "Mong là Ngài ấy không nghĩ mình kì quặc" Kaldo đưa tay gần miệng giả vờ ho khụ khụ vài tiếng để mong lấp liếm được sự xấu hổ vừa rồi.

Rồi bỗng Sounds Metamorphosis, một vụ nổ phép thuật với ánh sáng tím bao phủ sân đấu, đến khi làn khói tan dần đi thì chỉ có thân hình một thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt phi giới tính.. Macaron 1m98 chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cậu nhóc 1m65.

Kaldo đứng hình, não quá tải với hàng trăm câu hỏi trong đầu "Cậu nhóc dưới đó là nữ? Cậu nhóc đó là Macaron? Macaron là nữ hả??" Cái quái gì đang diễn ra ở dưới thì không ai biết nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng cái người nhỏ con ở phía dưới có lẽ là Macaron.

Chắc do vừa có vụ nổ nên cát bụi hoà lẫn trong không khí, làm Kaldo hô hấp khó khăn chứ sao mà giải thích được chuyện mặt anh lại đỏ như thế này? Từ lúc xuất hiện Macaron nhỏ thì Kaldo nhìn cậu chẳng rời mắt. Lớp trang điểm đậm kia nếu ở trên người nam nhân 1m98 to con lực lưỡng thì trông có hơi lập dị.. còn ở trên người thiếu niên với khuôn mặt phi giới tính không góc chết như này thì thật sự trông rất cuốn hút.

"Trông rất dễ thương nhưng cũng rất đẹp, vừa cuốn hút, quyến rũ lại vừa có cá tính mạnh" Thứ duy nhất Kaldo nghĩ được trông đầu sau một lúc đứng chết trân nhìn Macaron.

"Cậu Kaldo, cậu có ổn không? Mặt cậu trông hơi đỏ đấy, nhìn cậu như đang bị sốt vậy"

"À không, tôi vẫn ổn thưa Hiệu Trưởng. Chắc là do tôi vừa nín thở theo trận đấu căng thẳng phía dưới đấy ạ"

"Haha, ta hiểu mà, trận đấu rất gây cấn nhỉ"

"Vâng"

Vâng, anh đang chém gió đấy. Chứ giờ mà thú tội rằng sốt vì ngắm Macaron thì chết toi mất.
----------------

Và theo như được biết mình ở dạng cao lớn kia thì Macaron dùng nó để chứa lượng ma lực khổng lồ của bản thân. Còn dạng nhỏ này thì là để giải phóng chúng. Trông cũng không có gì quá bất ngờ khi Macaron dần ở thế thượng phong. Nhưng vì quá nhây và khinh thường đối thủ nên cậu đã thua.

"Cậu ta... cố tình để Mash thắng?" Một điểm kì lạ mà Kaldo nhìn ra được trong khi xem trận đấu.

Và ở lúc cuối, khi Macaron thua thì cậu ta đã nói gì ngoài câu đầu hàng? "Ta đã say mê nó"
"Cậu ta say mê ai cơ? Mash hả? Và còn gọi Mash là sốt Tartare? Cái nước sốt mà cậu ta cực kì yêu thích hả?"  Không biết có phải là bản thân hoá thành Orter hay không nhưng mà sau khi nghe câu ấy thì Kaldo lại không vui nổi. Trong lòng anh lại có chút cảm giác hơi khó chịu. Vừa muốn chúc mừng Mash lại vừa muốn gõ đầu cậu... không vì lý do nào cả..
----------------------

Chà, không nói lại tưởng Mash là idol giới trẻ ấy chứ. Không những được người dân quan tâm mà giờ đến top 1 phản diện cũng muốn gặp cậu, đúng là người có sức hút.
----------------------
Macaron sau một lúc quan sát Mash khi thấy cậu đứng giữa chiến trường nhưng chẳng con nào đến tấn công, Macaron cũng rút ra được một kết luận.

"Ta đoán Mash bé bỏng là mục tiêu ưu tiên của Innocent Zero và hắn ta cần Mash trong tình trạng nguyên vẹn"

"Hả? Ông anh nói gì cơ? À... Bọn quái thật sự phớt lờ Mash và chỉ tấn công chúng ta, thật không công bằng"

"Nhưng mà thôi, dù gì thì nhiệm vụ ngài Hiệu Trưởng giao cho chúng ta là bảo vệ các học sinh không thể di chuyển, trong đó có bé Mash"

"Ủa mà sao ông anh biết Mash không phải là mục tiêu của bọn quái vậy?"

"Linh cảm của phụ nữ đấy"

Dot nghe Macaron bảo mình có linh cảm phụ nữ thì cậu không biết bây giờ Macaron là nam hay nữ nữa, khó hiểu quá, đúng là phụ nữ.

"Cậu ấy vừa bảo mình có linh cảm phụ nữ? Vậy Macaron là nữ sao? Nhưng hồ sơ rõ ràng ghi cậu ta là nam mà? Có nhầm lẫn sao? Và bé Mash, Mash bé bỏng là cái quái gì? Bộ 2 người là người yêu tình nồng nghĩa mặn à?"

Đáng lẽ thứ Kaldo dùng để ăn với cá hồi không phải là mật ong mà là giấm.. hủ giấm đã ủ mấy chục năm. Mà sao Mash mới quen chưa đầy 1 năm lại được ưu ái gọi là bé bỏng, còn anh quen cậu hơn 4 năm lại được gọi là "Ngài Thánh Nhân"? Nghe vừa xa cách vừa đáng ghét.. đúng là không công bằng chút nào. Kaldo thầm mắng chửi trong lòng nhưng không biết bộc lộ ra như thế nào, anh chỉ đành xả hết vào lũ quái, anh đánh quái nhưng cũng không để ý rằng mắt mình mỗi khi rảnh đều ghim vào người Macaron không sót lúc nào.

"Ngài Thánh Nhân sao không tập trung chiến đấu mà lại nhìn chằm chằm tôi như thế? Tôi cảm thấy ngại khi bị nhìn như vậy đấy~ chẳng lẽ Ngài Thánh Nhân đây thích nhìn người khác đến vậy sao?"

"K- không không... tôi xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung. Mong cậu đừng để ý.. haha.."

Rõ ràng là Macaron biết Kaldo sẽ phản ứng như thế nào nhưng vẫn quyết định trêu chọc anh như một thú vui tao nhã. Chắc cũng hệt như cậu ta đoán, Kaldo ngại đỏ mặt tía tai, vội vàng lắc đầu xin lỗi rồi di chuyển sang nơi khác để tránh tầm nhìn.

Không những tự lảm nhảm một mình mà bây giờ Kaldo còn công khai nhìn chằm chằm người khác nữa cơ. Bộ Thánh Nhân ngày nay toàn mấy gã như thế này sao? Nhưng giọng nói và ánh mắt của Macaron lúc đó như thể biết anh đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn thấu con người nhưng lại tỏ vẻ mềm mỏng, dễ tổn thương. Lại còn cái giọng ngọt như rót mật vào tai ấy, nghe chỉ toàn mùi ám muội, rõ ràng là cậu ta cố tình!
----------------------
Sau khi Innocent Zero rút lui về, mọi người như trút bỏ được gánh nặng mà trông tươi tắn hơn rất nhiều. Tất cả đều không có thương tích gì nhiều ngoại trừ Hiệu Trưởng Walhberg. Ông thì lại không an tâm với cuộc chiến vừa rồi nên đã nói với Ryoh cho tất cả các học sinh vừa rồi tham gia chiến đấu đi kiểm tra sức khoẻ để phòng trường hợp xảy ra di chứng.

Ryoh truyền đạt lại như thế và thêm vài câu rằng Thánh Nhân cũng phải tham gia kiểm tra.

Macaron và Mash vừa đấu với nhau, ngay sau đó lại cùng tham gia trận chiến nên đã được ưu tiên vào kiểm tra. "Nhưng sao chỉ có mỗi Mash ra, còn Macaron đâu?" Kaldo thắc mắc nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành chờ đợi đến lượt mình. Và lượt của anh cũng là lượt cuối, hầu như mọi người đều đã ra về rồi. Orter thì đi cùng Ryoh đến thăm sức khoẻ Ngài Walhberg, còn lại mỗi anh.

Bước vào phòng thì Kaldo lại có chút bất ngờ.

"Macaron? Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Hể? Vậy là tôi không được ở đây sao? Thưa Ngài Thánh Nhân?"

"À không.. ý tôi không phải thế. Cậu là người đầu tiên vào đây nhưng sao đến giờ cậu vẫn ở lại?"

"Tôi vẫn ổn, chỉ là tôi có chút kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nên đã ở lại cùng y tá để phụ giúp chút thôi."

"Cậu tốt bụng nhỉ?"

"Bản năng của người mẹ thôi"

"Hả?"

"Như Ngài đã nghe nhưng hãy bỏ qua đi~"

Kaldo cũng có chút thắc mắc nhưng không nói gì thêm. Chỉ ngồi yên chờ y tá xem sơ qua các thương tích ngoài da và anh cũng không có tổn thất gì.

Thời gian cũng đã khá trễ, y tá cũng đã đến giờ tan ca nên đã đứng dậy chào hai người rồi rời đi trước. Chỉ còn lại Kaldo và Macaron trong căn phòng y tế. Macaron vẫn còn đang rất vui vẻ mà giữ lại dạng thiếu niên của mình, vừa ngân nga vừa xem qua các lọ thuốc trên kệ. Còn Kaldo thì không được như thế, anh vẫn còn một vài thắc mắc không thể tự lý giải nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

"Ngài Thánh Nhân đây có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"???.... làm sao cậu biết?"

"Haha.. trên mặt Ngài hiện có sót chữ nào đâu"

"Trông khó coi quá nhỉ? Xin lỗi nhé, chỉ là tôi có chút thắc mắc thôi, tôi có thể hỏi cậu vài câu không?"

"Xin mời"

Kaldo đắn đo một lúc rồi cũng quyết định nói.
"Cậu cố tình để thua Mash phải không?"

"Hửm? Sao Ngài lại nghĩ như vậy?"

"Vì cậu có dư sức để làm chuyện đó. Tôi không đánh giá thấp Mash nhưng cái chuông ấy, cậu có thể cho nó rung ngay lập tức thay vì cho Mash 1 phút để thay đổi cục diện trận đấu. Và thay vì chơi đùa với Mash, cậu có thể trốn ở đâu đó rồi chờ đợi 1 phút trôi qua.
Cậu lựa chọn làm đồng minh với Orter nhưng sao lại để Mash thoát?"

"Ồ.. Ngài Thánh Nhân quan sát kĩ nhỉ?"

"Cậu có thể gọi tôi là Kaldo hoặc bất cứ tên nào cậu thích. Ngài Thánh Nhân nghe trang trọng quá, tôi không gánh nổi.."

"Vâng vâng, vậy thì tôi gọi Ngài là anh nhé?~"

"Ừm... tuỳ ý cậu"
Lại là cố tình.. cậu cố tình nhấn mạnh chữ anh kia làm Kaldo hơi không quen mà có chút ngại. Dù sao thì anh cũng cận cuối U30 rồi.. còn cậu thì mới 18. Trông hai người có tướng ghê, cậu có tướng phu thê còn anh có tướng đi tòo.

"Trả lời cho câu hỏi thì là do Mash mạnh hơn tôi thật, tôi thua cũng là điều hiển nhiên. Tôi vốn không theo phe của Orter, tôi làm việc vì mục đích cá nhân. Tôi thích nhóc Mash và cũng có hứng thú với cậu ta, cũng muốn xem sức cậu ta như thế nào nhưng không có cơ hội, trùng hợp rằng Orter cũng có việc nhờ tôi nên là một công đôi chuyện"

"Rõ ràng là cậu đang nói dối.. ý đầu tôi có thể chấp nhận nhưng Orter thuộc phe bài xích những người vô năng. Cậu đồng ý với cậu ta chẳng khác nào cậu cũng có suy nghĩ bài xích nhưng không thì sao cậu lại ở phe Orter?"

Macaron ngưng đi lòng vòng rồi quay lại ngồi trên ghế của y tá, đặt tay chống lên bàn rồi gác cằm lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Kaldo đang ngồi trên giường bệnh phía đối diện. Bị nhìn thẳng làm anh có chút lúng túng nhưng anh vẫn cố để giữ sự nghiêm túc.

"Một học sinh nhỏ bé như tôi làm sao có thể chống chọi là với Thánh Nhân đây? Ngài không nghĩ là tôi rất đáng thương sao, thưa Ngài Kaldo?~"

Chắc chắn là cố tình!! Bị nhìn chằm chằm thì thôi, đằng này lại còn gọi tên người ta với cái giọng như thế thì ai mà chịu nổi? Macaron đúng là độc ác. Nhưng vì hình tượng nên Kaldo vẫn không động tĩnh.

"Rõ ràng là ngay sau đó tôi cũng tới tìm cậu mà? Chẳng lẽ tôi không phải Thánh Nhân sao?"

"Ôi trời~ Orter nổi tiếng độc tài mà, tôi làm sao dám cãi đây?~"

Kaldo cúi đầu ôm mặt có chút không nói nên lời.
"Cậu vẫn có thể từ chối Orter bằng cách nói rằng tôi cũng đang chống lưng cho cậu và mời cậu về phe bảo vệ mà... Tôi cũng là Thánh Nhân nên quyền lực của tôi cũng đâu kém gì Orter đâu? Rõ ràng là cậu có thể làm vậy.. và tôi cá là cậu vẫn còn đang có âm mưu gì đó"

"Ngài mà cố tí nữa thì chắc là ngài đọc được tôi như cuốn sách mất thôi, Ngài Kaldo~"

"......."

"Hả?? Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi có làm gì đâu~ chỉ là trong phòng còn mỗi hai chúng ta, xa cách quá thì buồn lắm a"

Không biết từ bao giờ mà Macaron ở ghế đối diện lại ngồi ở cạnh Kaldo. Vì bận ôm mặt nên anh đã không để ý, đến khi hoàn hồn thì cậu đã ở ngay bên cạnh anh, vai dính sát vào nhau. Anh quay sang, mặt cậu đối diện mặt anh, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

Mặt Kaldo lại bất giác đỏ lên, môi mấp máy không nói nên lời.

"Heh? Sao anh lại im lặng rồi? Kaldo-san?~"

"C- cậu....."

"Vâng, tôi đây?~"

"Ngồi...gần tôi quá rồi.."

"Làm gì có, Kaldo-san nghĩ hơi quá rồi haha~"

"....."

"Ngài tính đi đâu?"

"Ừmmm... cho cậu chút không gian riêng tư?"

"Ngồi yên đi, tôi đâu có bảo Ngài làm thế"

"Vâng...."

Kaldo vừa định di chuyển về phía cuối giường lại bị Macaron nhanh tay mà túm áo giữ lại. Giờ anh muốn đứng lên cũng khó, huống chi là rời khỏi đây.

"Để tôi trả lời lại nhé, tôi làm việc vì mục đích cá nhân, không vì lợi ích của ai cả và Orter chỉ là sự trùng hợp"

"Cậu nói thật sao?"

"Tôi lừa Ngài thì tôi được lợi hả?"

"Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã giải thích"

"Và chuyện Kaldo-san nói chống lưng cho tôi là thật sao?~ Ngài sẽ luôn chống lưng cho tôi dù tôi có làm bất cứ chuyện gì à?~"

Ừ thật đấy, không biết có phải bị ai sai khiến hay không nhưng giờ cậu có đi ăn cướp hay thủ tiêu ai thì Kaldo cũng đều sẽ tìm ra được một lý do chính đáng để cậu được miễn án. Mà chẳng lẽ anh lại thú tội một cách huỵch toẹt như thế?

"Tôi có thể giúp cậu, miễn là không phạm pháp.."

"Chỉ thế thôi sao? Vậy lỡ tôi có lầm lỡ thì anh có nguyện ý giúp tôi không? Kaldo-san?~"

Vâng, xin thưa là có. Dù Macaron không mở lời thì anh vẫn sẽ giúp.

"Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ thêm.."

"Heh? Chán vậy sao?" Giọng Macaron có chút rầu rĩ

"Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố hết sức để giúp cậu"

"Ồ? Vậy thì tôi đội ơn Kaldo-san rồi~"

"Haha.. không có gì đâu"

"Vậy anh còn câu hỏi nào khác không?"

Kaldo ngẫm nghĩ một hồi nhưng không biết có nên hỏi hay không, chỉ là anh không để ý việc mặt mình lại bất giác hồng lên. Khuôn miệng Macaron nhếch lên nụ cười ranh ma và cậu cũng đoán được anh đang nghĩ gì,

"Về chuyện của Mash nhỉ?"

"Làm sau cậu biết??"

"Tôi chỉ đoán thôi, vậy Kaldo-san có thắc mắc gì nhỉ?"

"Ummm..... sao cậu lại có hứng thú với Mash vậy?"

"Tôi có sở thích là đấu với những kẻ mạnh và tôi thấy Mash là một trong số đó. Và còn.."

"Còn?"

"Mash rất dễ thương~"

"Dễ thương?"

"Phải, rất dễ thương. Mash trông rất dễ thương, tính cách lại hiền lành, nhiều lúc hơi khờ nhưng tôi vẫn thích. Đôi khi nhìn có chút giống Tron và Cello nhà tôi nên lâu lâu lại nổi lên chút cảm giác muốn chăm sóc"

Nghe kể mà cứ tưởng cậu ta kể về người tình trong mộng ấy.. "Mà sao lại toàn khen thế kia? Không có nổi một chữ nào là miêu tả xấu luôn á. Bộ nhóc đó thu hút đến thế à?" Kaldo biết gu của mỗi người là khác nhau nhưng... "mình cũng đâu đến nỗi tệ, nhỉ?"

Macaron lại đi guốc trong bụng Kaldo rồi, vừa kể xong mà mặt anh lại ỉu xìu thế kia thì 99% là đang overthinking. Lại cái nhếch mép quen thuộc..

"Sao vậy, Kaldo-san không thích Mash à?"

"Trời, nếu tôi không thích thì sao lại ở phe bảo vệ chứ?" Kaldo vội lắc đầu phủ nhận.

Nhân lúc Kaldo không để ý, Macaron đã áp sát môi mình gần tai anh mà thì thầm.

"Vậy sao nhìn mặt anh trông trầm tư thế? Là do anh không thích Mash hay là do anh không thích tôi khen Mash vậy, Kaldo-san?~"

"!!!!!"

Kaldo xịt keo tại chỗ, anh không ngờ lại cậu lại áp sát như thế. Lông trên người dựng đứng hết cả lên, anh vội vàng bịt tai lại quay gương mặt đỏ bừng của mình sang nhìn cậu như con mèo xù lông.

"C-.. cậu vừa làm gì vậy...?"

"Tôi có làm gì đâu, tôi sợ anh không nghe rõ thôi~"

Rõ ràng là cậu đang nói dối, Kaldo không nói thêm được gì chỉ đành nheo mắt lại nhìn cậu.

"Aha~ đừng nhìn tôi như thế~ anh còn câu hỏi chưa trả lời mà Kaldo-san"

"Ừmmm không có ý nào cả.."

"Heh? Vậy là anh ghét tôi hả...? Nghe tổn thương quá đi, hic.."

"Này này cậu đừng khóc, tôi đâu có nói là tôi ghét cậu đâu!"

Macaron có lẽ không thật sự nghĩ đến nhan sắc của bản thân có mị lực như thế nào. Thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt dễ thương, tô điểm thêm chút son tím quyến rũ, nhìn cuốn không thể dứt như thể cậu tự yểm bùa lên bản thân vậy. Cậu có giới tính nam nhưng cả nam lẫn nữ ai nhìn cũng mê thì Kaldo sao lại là ngoại lệ?

Cậu chỉ cần hạ giọng thôi cũng đủ làm Kaldo đứng ngồi không yên, đằng này lại còn thêm đôi mắt long lanh sắp khóc ấy thì con tim ai mà chịu nổi. Nói thẳng ra thì chỉ cần Macaron khóc thì tất cả đều là lỗi của Kaldo.

Và cậu vốn chỉ định thử Kaldo chút thôi nhưng không ngờ anh lại dễ mắc bẫy như thế làm cậu có chút buồn cười. Cậu chỉ vừa hạ giọng, giả vờ sụt sịt ôm mặt để ghẹo anh thôi ai dè anh lại cuống cuồng hết cả lên. Làm cậu lại càng thêm ý định trêu anh tiếp.

"Vậy là Kaldo-san thích tôi sao?~"

"T- tôi....."

"Vâng?~"

"....."

"Sao anh lại im lặng vậy? Bộ anh bị con gì cắn mất lưỡi hả?"

"Cậu có thể nào đừng hỏi khó tôi như vậy được không?"

"Tôi thấy có khó đâu, chỉ thích hoặc không thôi mà. Do anh nghĩ xa quá thôi, Kaldo-san"

Anh không biết câu hỏi của cậu là thích hay thích . Một người vốn chẳng có mấy mối tình vắt vai như anh thật sự không hiểu được câu hỏi này là có ý gì. Là thích nhau theo kiểu có hảo cảm, muốn kết bạn chơi chung với nhau hay thích theo kiểu quan hệ yêu đương?

Kaldo cũng không biết bản thân nghĩ gì nhưng nghĩ lại thì anh hay thấy khó chịu khi Macaron tiếp xúc quá thân mật với người khác, đôi lúc anh lại cảm thấy buồn rầu nếu không được cậu chú ý đến và đôi khi trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn không yên nếu hôm đó anh không tìm được cậu ở đâu.

Không rõ bản thân có cảm xúc gì với Macaron nhưng Kaldo biết dù là làm bạn hay quan hệ yêu đương anh cũng đều muốn. Mong là không quá ích kỷ, anh quyết định làm liều.

"Tôi nghĩ là có, tôi có thích cậu"

"Ồ? Thật sao?"

"Thật.."

"Ôi trời, tôi nghĩ anh sẽ chối mà nói không chứ. Làm tôi soạn sẵn hết văn mẫu ra đây này"

"Cậu nói gì cơ?"

"Văn mẫu để bắt bài anh"

"Hả??"

"Anh muốn nghe thử không?"

"Nếu cậu muốn nói..."

Macaron thở nhẹ ra một hơi rồi đưa tay lên bóp má Kaldo, buộc anh phải đối mắt nhìn mình. Giọng điệu có hơi trêu chọc.

"Tôi sẽ bóc phốt anh là Stalker"

"???.... Stalker?"

"Phải~ Là cái người hay bám đuôi người khác ấy"

"Nhưng mà tôi đâu có làm chuyện đó đâu?"

Một tay ở trên mặt Kaldo, tay còn lại thì từ từ đặt lên ngực anh rồi kéo anh lại gần. Lòng Macaron có chút vui vẻ khi cậu cảm nhận được nhịp tim loạn cào cào của Kaldo đang đập thình thịch qua lớp áo. Ngước lên thì thấy đôi mắt thường ngày nhắm tịt của anh giờ lại đang xoe tròn nhìn mình.

"Anh chắc chưa?"

"T-... tôi đoán vậy"

"Hể? Vậy ai là người luôn đứng trên cao quan sát các trận đấu đoạt xu của tôi, ai là người hở ra là lại đứng nhìn chằm chằm tôi mỗi khi tôi trò chuyện và ai là người luôn đi sau lưng tôi như trộm vì nghĩ tôi không biết vậy? Chưa kể còn biết luôn mấy nơi bí mật tôi hay đánh đàn nữa chứ, nghe trộm là xấu lắm đấy"

"......."

Kaldo xịt keo, hơn cả bị xịt keo là anh tự mình đào mồ rồi có cậu kế bên giúp đổ thêm xi măng vào lắp vậy.. Trông có đáng thương không cơ chứ, ngại nhục quê hèn Kaldo có đủ. Bị phát hiện đã đành, đằng này mấy chuyện anh nghĩ cậu không bao giờ biết thì cậu lại biết sạch. Không biết nói gì hơn, thua cả con cá khô, Kaldo mất hồn mặt trắng bệch đi. Mất sức mà nằm phịch xuống giường, tiện tay kéo luôn chiếc chăn lên đắp rồi cuộn mình lại.

Thấy Kaldo trốn mình như đứa trẻ sợ bị trách phạt như thế làm Macaron không khỏi phì cười. Cậu vừa cười vừa vỗ vào chăn như an ủi người bên trong, còn người ấy thì chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ.

"Này này Kaldo-san, sao anh lại trốn thế kia? Tôi đã làm gì anh đâu? Haha..."

"Cậu đừng nói nữa... tôi sắp xấu hổ đến chết rồii!"

"Sao lại xấu hổ? Tôi thấy bình thường mà?"

Kaldo bây giờ không phải lo cho bản thân bị xấu hổ mà là lo cho cậu sẽ ghét anh vì làm gì có ai thích bị theo dõi như thế đâu. Chưa kể quan hệ giữa anh và cậu vốn chẳng mấy tốt đẹp, giờ thêm chuyện này chắc mai mốt anh phải chuyển công tác đi mất thôi.

"Vì tôi nghĩ là không ai thích bị bám đuôi như thế cả.. và theo như cậu kể thì tôi trông chẳng khác nào mấy tên biến thái hết.. nghe thật kinh khủng"

"Nào~ anh lại đoán già đoán non rồi~ Tôi mà ghét bị theo dõi thì mấy lúc nhận ra anh đang quan sát thì tôi đã vạch trần anh ngay tại chỗ rồi. Anh nghĩ lý do gì mà tôi không làm thế?"

"Tôi không biết..?"

Macaron dừng lại không nói gì thêm, cậu dứt khoác dựt chiếc chăn của Kaldo ra rồi vứt phăng nó xuống sàn. Kaldo giật mình không kịp phản ứng nên chỉ có thể căng mắt ra nhìn cậu. Thấy đôi mắt ứa nước cùng gương mặt đỏ bừng của anh lại gợi cho Macaron chút phấn khích trong lòng.

"Anh đúng là không tinh tế gì cả, chẳng hiểu tâm tư phụ nữ một chút nào cả, Kaldo-san. Để tôi phải tự mình nói là kì lắm đó~"

"Hả..?"

"Anh không nghĩ được gì hả? Tôi tưởng nó rõ ràng lắm rồi chứ?"

"Rõ ràng chỗ nào..?"

Macaron vỗ trán bất lực, thở dài một hơi rồi cũng nói cho anh biết.
"Nếu tôi không thích anh thì tôi sẽ không để anh lộng hành như thế đâu, anh hiểu chưa?"

"Vậy là cậu thích tôi hả??"

"Giờ thì anh thông minh hơn chút rồi đấy"

"Cậu thích tôi thật luôn?

"Tôi đùa anh làm gì?"

"Nhưng mà nhìn tôi đâu có giống chỗ nào là có điểm tốt đủ để cậu thích đâu.."

"Chắc là do bản năng của tôi đấy. Ngay từ khi gặp lại anh ở khuôn viên thì tôi đã thấy anh có chút thú vị rồi. Rất mạnh nhưng luôn khiêm tốn lịch sự, lại có chút dễ trêu chọc. Chỉ vừa trêu anh vài câu thôi mà mặt đã đỏ bừng hết cả lên nhưng lúc đó anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, thú thật lúc đó trông anh có chút dễ thương. Giống mấy chú chó Pomeranian hay Sammoyed ấy, trông không có chút sát thương nào~"

"Xin cậu đừng trêu tôi nữaa..."

"Sự thật thôi mà~ Vậy anh có lời gì muốn nói với tôi không, Kaldo-san?"

Anh biết phải nói gì bây giờ. Tình cảm mà anh tưởng là đơn phương không ngờ lại được đáp lại như thế này. Kaldo lần đầu tiên sử dụng hết 100% công suất của não bộ vào tình huống này, anh không biết có đúng ý cậu không nhưng anh vẫn sẽ thử.

"T-... tôi thích cậu, cậu có thể đồng ý làm người yêu tôi không?"

"Không, ai dạy anh cái kiểu tỏ tình như cầu xin thế kia? Và anh đổi cách xưng hô thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Kaldo nghe vậy thì ngồi bật dậy, thẳng lưng mà nhìn thẳng vào mắt Macaron dù mặt anh đã đỏ như tôm luộc. Tay anh siết chặt đặt trên đùi, nín thở theo từng giây.

"Anh thích em, em đồng ý cho anh làm người yêu em nha, Macaron?

"Phụt... hahaha.. thật không ngờ luôn á. Anh toàn làm tôi bất ngờ thôi, Kaldo-san"

"Tôi nghiêm túc mà... sao cậu lại cười.."

Đến cậu cũng không nghĩ là anh sẽ tỏ tình bằng câu đó nhưng thú thật xưng anh-em cũng làm cậu có chút không quen mà mặt cũng hiện vài vệt hồng.

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ nghiêm túc ngay"
Cậu hít sâu vào một hơi rồi thở ra, cũng nghiêm túc nhìn anh đáp. "Được, em đồng ý"

"Thật luôn?"

"Anh giỡn mặt hả?"

"Ừm.... chỉ là tôi có hơi sốc, không ngờ là cậu.. à nhầm em đồng ý nhanh vậy"

"Chứ anh muốn em từ chối anh hả?

Chắc là do bùng nổ cảm xúc, anh nhào tới ôm Macaron vào lòng. Kaldo không biết nói gì thêm, vì giờ miệng anh cười không khép lại được. Anh vui sướng mà dụi mặt mình lên áo cậu, cứ thế hai người ôm nhau một buổi. Macaron cũng không bình luận gì thêm, cậu ngồi im để mặc cho anh ôm. Sau một lúc thì Kaldo cũng buông lỏng cậu ra, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Vậy là giờ em thành người yêu anh rồi sao?"

"Anh có tin là em đánh anh tại chỗ không?"

"Anh xin lỗi, chỉ là anh hơi vui quá" Kaldo suy ngẫm một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Macaron "Mà người yêu thì hay làm gì vậy?"

"Bully nhau á"

"....à thôi, anh biết rồi" Kaldo buông tay ra rồi đặt tau mình lên tay cậu, mặt lại bất giác đỏ lên nhưng vẫn giữ ánh nhìn nghiêm túc nhìn Macaron. "Cuối tuần này em đồng ý đi chơi với anh được không?"

Nhìn cái mặt này của Kaldo, cậu mà từ chối chắc anh khóc liền tại chỗ quá. Macaron chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý "Được thôi, nếu anh đã mời thì em sẵn lòng~"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me