LoveTruyen.Me

Kalmaca O Day An Banh Macaron Voi Mat Ong



Nhìn thế là đủ rồi, ai về nhà nấy thôi.
Vẫn là anh và ngôi nhà quen thuộc... vẫn là anh đang lăn lộn trên giường chiến đấu với cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Trong đầu anh là háng tá câu hỏi.. chẳng phải là tài liệu hồ sơ hay công việc gì cả, mà là về chàng trai đó, còn cả lá thư..?

Anh ngán ngẫm mà vỗ trán bất lực. Sao anh có thể quên được Renatus là ai cơ chứ.. Anh bỗng có suy nghĩ rằng lỡ ngày nào em cũng đến chờ thì sao? Mà suy nghĩ này hiện lên chả được bao lâu thì đã bị anh thổi đi ngay. Người như em cũng chả thiếu người
theo đuổi, hà cớ gì phải để tâm đến người như anh.

Anh muốn quên cái chuyện rắc rối này đi nên đành xem điện thoại thì có một tin nhắn từ đồng nghiệp gửi đến anh. "Là Ryoh sao?" Cậu ta nói ngày mai sẽ có bất ngờ dành cho anh. May sao cũng vì tò mò mà anh nguôi được phần nào chuyện về em. Đêm cũng muộn rồi, mai anh vẫn còn việc.

*Sáng hôm sau*

Anh dậy hơi muộn nên đã đi làm hơi trễ.. Mà trụ sở hôm nay kì lạ nhỉ? Đã vào giờ làm việc rồi nhưng chỗ này hơi vắng thì phải. Ồ, khu làm thì vắng nhưng phòng nghỉ hơi xôn xao. Anh mở cửa ngó vào xem thì thật là mọi người ở đây. Họ trêu anh là đến trễ nên đã bỏ qua chuyện hay nhưng vẫn nhanh gọn mà kéo anh vào tụ rồi tiếp tục.

Ra là Ryoh gửi thiệp hồng đến mọi người. Ai cũng cười sặc sụa vì không nghĩ Ryoh nổi tiếng là cuồng bản thân.. nay lại có tâm tư mà để ý người khác, nay lại còn cưới luôn cơ. Ryoh nghe thế không buồn mà có vẻ tự hào khi mình là người đầu tiên khai mâm, cậu ta còn định làm một cái đám cưới thật to, đãi cả trụ sở này. Nghe thế thì ai cũng hí hửng mà chúc phúc cho Ryoh, anh cũng thế. Thấy mọi người đông đủ thì đầu anh bỗng nhảy số ra điều gì đó. Anh nhìn ngó xung quanh thì tóm lấy ngay Renatus lôi cậu ta đi ra hành lang.

"Gì đây Kaldo, anh định kiếm chuyện à?"

"Renatus.. cậu.. có nhớ tháng trước tôi nhờ cậu cái gì không?"

"Hả? Nhờ gì cơ?"

Ôi thôi.. nhìn cái mặt đần thối của cậu ta thì anh biết mình nhờ sai người rồi, sai người sai thời điểm. Anh bất lực thở dài ra một hơi.. anh muốn đấm cậu ta nhưng thôi.

"Lá thư"

"Lá thư gì cơ?..... ồ... lá thư..... gì nhỉ..??"
Anh hận mình quá.. anh muốn tương tác với cậu..

"À, tôi nhớ rồi.. Xin lỗi anh nhé Kaldo.. Hình như là tôi quên bén nó rồi"

"Renatus à...."

"Lỗi tôi, lỗi tôi. Tôi xin lỗi. Tại hôm đó có hoi nhiều việc... nên là tôi quên"

"Ha... thôi được rồi, không sao. Chuyện qua rồi, tôi đi đây"
Nói với cậu ta thêm thì anh chẳng được gì nên định quay lưng đi nhưng lại bị cậu ta giữ lại. Nhìn mặt cậu ta có vẻ đang hiện lên chữ áy náy nhỉ?

"Hay là để tôi tạ lỗi với anh nhé? Thì Ryoh sắp cưới rồi ấy, anh có muốn đi may vest không? Tôi biết một chỗ may khá nổi tiếng và giá cũng ổn"

Anh nghĩ bụng là sẽ từ chối nhưng nhìn lại tủ đồ nhà anh chẳng có gì ngoài vest xanh và đồ đi làm.. Mặc đó đi đám cưới thì ngại chết. Và vẻ mặt cậu Renatus này nhìn tội lỗi quá nên anh đồng ý cho cậu ta có cơ hội chuộc lỗi.
"Ừm cảm ơn cậu, coi như cậu có ý tốt"

"À, câu đó phải là tôi nói mới đúng. Cảm ơn anh, thế thì 2 ngày nữa tôi dẫn anh đi nhé"

Chào tạm biệt rồi thôi, anh về chỗ của mình. Chuyện thì cũng đã rõ rồi. Renatus quên lá thư thật nên anh cũng cạn lời rồi.. "Mà lỡ cậu ấy ngày nào cũng đến thật thì sao?" Thì anh là tên tội đồ thất hứa, muốn nhảy xuống sông để rửa tội thì cũng chả trôi. Anh hạ quyết tâm hôm nay sẽ đến một lần nữa. Gặp cậu em thì anh sẽ xin lỗi, không gặp thì cũng đành chịu.. đợi dịp khác thôi.

Giờ tối cũng đã điểm, anh cũng đã đến nơi vừa lạ vừa quen này. Và bất ngờ chưa, em cũng ở đây. Vẫn là anh không vui mừng được quá lâu.. một gáo nước lạnh khác tạt thẳng vào mặt anh. Em ở đây nhưng mà là cùng hai chàng trai khác nữa. "Hai người này có vẻ là sinh đôi nhỉ?" Và nhìn họ rất dễ thương.. hơn anh rất nhiều.

Anh muốn tiến lên bắt chuyện với em nhưng chân anh như bị đóng đinh xuống sàn, không tài nào nhấc lên nổi. Lòng ngực như bị bóp nghẹt, cứ thế anh trơ mắt ra nhìn em cùng hai người đó cười nói không ngừng. Cuộc trò chuyện của em có vẻ rất vui, anh thấy em cười không ngừng.. lại còn xoa đầu họ..

Thôi thì mắt không thấy tim không đau, anh bỏ về. Đúng thật là người như anh sao có thể xứng mà đứng ngang hàng với em cơ chứ..? Em không có người này thì vẫn còn người khác mà, có anh hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Anh lê đô chân như đeo hai quả tạ lang thang trên đường. Mà.. ai nhập Kaldo nhà ta vậy? Anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua bia ư? Trời.. chân mang tạ tinh thần, tay cầm tạ men nặng trĩu về nhà. Anh cũng không hiểu mình đang bị cái quái gì nữa. Nó trống rỗng? Một người 29 tuổi như anh đây, ở đời kén nhất là rượu bia.. giờ lại không thèm nhắm mắt mà khui hết lon này đến lon khác. Anh không biết mình đang uống vì gì nữa.. nhưng đâu đó ở một góc nhỏ trong tiềm thức của anh thì nó nói là phải xoá mờ đi hình ảnh của em.

Tửu lượng chẳng có bao nhiêu nên anh nhanh chóng nằm gục rồi thiếp đi.. Chắc nên gọi đây là lần đầu tiên mà Kaldo nhà ta uống nhiều đến thế và cũng là lần đầu anh say đến thế này, cũng là lần đầu tiên trong suốt chục năm đi làm.. anh nghỉ việc không phép. Anh ngủ từ tối đến tận giờ trưa, lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì anh tá hoả mà đến trụ sở để xin lỗi cấp trên. Sếp anh cũng muốn mắng anh lắm nhưng nhìn cái bộ dạng hồn lìa khỏi xác như con cá khô, mắt đầy quầng thâm như kia thì biết nói gì bây giờ? Đành thở dài rồi nhắc nhở, bỏ qua cho anh. Cho anh nghỉ khi nào khoẻ thì hẳn đi làm. Đa tạ Sếp tâm lí.. anh dạ thưa rồi cáo lui.

Anh bờ phờ về nhà rồi lại lăn ra bất tỉnh. Có lẽ men trong người anh còn tồn đọng hơi nhiều nhỉ? Anh nằm đến mai luôn...

*Hôm sau*
Cụ thể hôm nay là ngày anh được Renatus dẫn đi đặt may vest. Như hẹn thì cậu ta gửi địa chỉ cho anh ở công viên rồi đi dần vào khu trung tâm Thành Phố. Cậu Renatus này chắc lại Thiếu Gia nhà giàu rồi. Nơi cậu dẫn anh đến là một Cửa Hàng Thời Trang, nhìn thôi đã biết là dành cho người ở giới Thượng Lưu.. Anh lo cho cái ví của mình quá đi mất. "Mà.. tên của Cửa Hàng này có vẻ quen nhỉ?" Bước chân vào thì đã thấy mùi sang.. đâu đâu cũng toàn là hàng hiệu. Có nhân viên ra tiếp đón anh, trao đổi chút thì anh và Renatus đến để đặt may riêng nên phải chờ chút để có người đúng chuyên môn phụ trách.

"Hả..??" Hai nhân viên của nơi này là cặp sinh đôi đó sao? Đúng thật rồi, đầu xanh đầu vàng thế kia làm sao anh quên được cơ chứ.. Renatus là người xin đi trước vì cậu ta có việc gấp, nên lấy số đo xong thì vội đi ngay.

Trong tiệm chỉ còn anh và cặp sinh đôi kia, họ có vẻ không biết anh nhưng anh thì có. Kì lạ làm sao khi trong người anh lại có cảm giác gì đó nổi lên.. Nó khiến anh không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào họ đưa ra, không muốn phối hợp theo lời họ nói, anh còn rất mất kiên nhẫn nữa.. Là do anh đang đố kị với họ sao? Anh không biết nhưng họ thì hơi sợ anh rồi.. Tính cách đó của anh khiến họ không thể nào hoàn thành được công việc dù nhìn nó dễ dàng. Họ bàn bạc với nhau rồi xin phép anh lui vào bên trong.

Anh ngồi xuống ghế mà tự chửi bản thân.. anh không biết mình đang bị gì nữa. Anh thấy cách cư xử của anh rất bất lịch sự nhưng anh không thể nào kiềm chế nó, dù anh luôn nổi tiếng là người điềm tĩnh. Cứ thế anh tự rủa mình.. việc này chỉ dừng lại khi có giọng nói vừa lạ vừa quen cắt ngang.

À.. anh biết sao tên của tiệm này quen quen rồi, là nơi do chính tay Margarette Macaron mở ra mà.. là người Nghệ Sĩ đó.

"Ô? Xin chào nhé, vị Khách hàng khó tính"

--------------------------------------------

Up chap chống cháy rồi tui đi ngủ tiếp nhé, chắc là lâu đấy=)))))))

View lên 400 thì tui sẽ suy nghĩ rồi ra tiếp chứ thật sự là bí ói😭😭
rặn văn ra thì nó như qq... kinh khủng quá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me