Kalopsia 0609
Kalopsia (n): The delusion of things being more beautiful than they really are.
.
heal me
.Nguyễn Văn Toàn chậm rãi châm một điếu thuốc, với dáng vẻ mệt rã chán chường như thể đó chưa bao giờ là công việc em yêu thích. Như thể cái tiếng lách tách chói tai của chiếc bật lửa luôn phá hỏng những dòng suy tư của em. Như thể mồi lửa chỉ chực thiêu đốt những ngón tay mảnh dẻ của em, mỗi một lần em cố đưa điếu thuốc đến gần và đốt thật lâu, thật lâu, cho đến khi sắc cam đỏ gay gắt cháy rực lên khiến em giật mình trong phút chốc, và để Văn Toàn phải thừa nhận một cách khó khăn rằng em đang lạc lối trong tâm trí chính em, đến độ mọi thứ trước mắt thật mơ hồ.
Nhưng Nguyễn Văn Toàn thì nghiện mùi khói thuốc hơn bất cứ thứ gì trên đời mà con người có thể đam mê được. Một sở thích độc hại. Nhưng đó cũng chính là một thói quen, một loại phản xạ tự nhiên mà em ngầm hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể chối bỏ. Mỗi khi thần kinh căng cứng và Văn Toàn lại bắt đầu hút thuốc một cách vô tội vạ, thì việc nhồi đầy lồng ngực cái mùi đắng nghét chát lòng của thuốc lá giúp em thấy ổn. Em là như thế, em sẽ tiếp tục rít thuốc vào những ngày thật tệ, cho đến khi vòm họng gần như nổ tung và chính em thì vỡ vụn thành những tràn ho sặc sụa cào rách buồng phổi, đến lúc ấy em biết mình đã ổn rồi. Ổn hơn những ngày trước, và ổn hơn những thời điểm trước đây rất nhiều.
Đêm nay là một đêm như thế. Hoặc giả, Nguyễn Văn Toàn tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Nguyễn Văn Toàn rít một hơi thuốc dài và bước ra căn ban công, phả làn khói trắng lờ mờ vào khoảng không vô định. Em bâng quơ đưa tay quờ quạng trong không trung, để màu khói ngụp lặn giữa những kẽ ngón luôn trắng bệch một cách lạ kì trước lúc phai lẫn vào trời đêm. Văn Toàn nghĩ em cần ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ban công một chút thay vì mãi quẩn quanh trong phòng, bên đống bản thảo dở dang lổn ngổn. Công việc của em thì vẫn còn đó, réo rắt mãi bên tai, nhưng em chẳng có chút hứng khởi gì để phải dính với nó. Ít nhất là đêm nay.
Hoặc Nguyễn Văn Toàn chỉ đơn giản là chờ đợi. Em đứng lặng người nơi ban công, và chờ đợi, thứ mật ngọt chết chóc cuối cùng.
Bầu trời đêm nay quánh đặc và trống rỗng. Nguyễn Văn Toàn đặt tay lên thành ban công, gạt tàn thuốc rồi run người thật nhẹ trước khi đưa tay kéo lại chiếc áo sơ mi mỏng tan dài chạm gối. Trời lạnh thật. Và có lẽ em đang đùa giỡn với sức khỏe của mình, khi ra hứng gió đêm cùng cái buồng phổi nghẹt thuốc lá và thân người mỏng mảnh xiêu vẹo như sắp ngã đổ đến nơi. Người đã từng nói như vậy với em. Nhưng bỗng dưng cái ý nghĩ trêu chọc người một chút khiến em thấy thật vui, theo một cách nào đó. Em sẽ bật cười và sà vào lòng người nũng nịu trong lúc người mãi cau mày cằn nhằn em chẳng chịu nghĩ cho sức khỏe của mình. Em biết rồi mà, Văn Toàn sẽ cười lém lỉnh trấn an người, trước khi kéo người vào một cái hôn sâu để người không còn nói gì được nữa ngoài chìm dần vào cơn say túy lúy cùng em. Luôn là như vậy.
Ôi, người.
Nguyễn Văn Toàn hướng mắt xuống phố phường bên dưới đôi bàn chân em. Em đã từng thấy những cảnh vật như thế này trước đây, hầu như luôn luôn là vậy, cách những chuyển động của mọi thứ bên dưới Văn Toàn dăm chục mét lướt qua tầm mắt em như một thước phim quay chậm. Đêm đã tàn tận nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp nào người là người. Như thể con người nơi đây luyến tiếc từng phút từng giây của ngày cũ, đành tỉnh thức cho đến khi cảm nhận được một ngày của mình đã vừa vặn vẹn tròn.
Nhưng rồi trong một chốc nhanh hơn cái chớp mắt, Nguyễn Văn Toàn chợt chẳng còn thấy được gì nữa. Chẳng còn gì tồn tại trong đôi mắt em, không âm thanh và không sắc màu, ngoại trừ một chiếc xe Porsche đang chầm chậm lướt qua cánh cổng gỉ sét của khu chung cư, và dừng lại cạnh giàn hoa thiên lý leo dọc bờ tường bong tróc sơn. Giống như giờ đây mọi thứ chẳng còn có chút trọng lượng nào trong tầm mắt Văn Toàn, hay đơn giản hơn, em chẳng còn thấy gì ngoài sự thân quen của chiếc xe ấy, cái biển số ấy, và cách nó đỗ lại hoàn toàn khớp với chiếc xe từng tìm em vào những đêm trời loạng choạng.
Em biết. Em biết mà.
Người lại đến nữa rồi.
.Nguyễn Văn Toàn không chắc mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào. Em nghĩ rằng, ngay sau đó, ngay sau khi nhận dạng được chiếc Porsche nhòe dần vào bức màn đêm tĩnh lặng, em gần như chẳng hề di chuyển, hay mảy may cử động. Văn Toàn vẫn đứng ngay tại căn ban công với mùi vôi vữa bong tróc loạn xạ mà mãi vẫn chưa sửa sang, mặc kệ cái mùi ngai ngái của vôi đang len lỏi vào cánh mũi phập phồng nhịp thở, và đợi chờ.
Em đợi, cho đến khi tiếng bước chân chẳng còn quá vời xa để có thể với tay chạm tới. Em đợi, cho đến khi em có thể đếm nhẩm với chính mình rằng, chỉ còn vài bước nữa, và người sẽ lại mở tung cánh cửa căn phòng này, dễ dàng như mở toang hoác trái tim em như những đêm trước đây người đến. Và rồi, như một lẽ hiển nhiên, em không thể ngăn cái cách mà thứ căng tức máu thịt nơi ngực trái mình giờ phút này đập những nhịp đập hỗn độn không có chút quy luật nào.
Em xoay người lại khi cánh cửa mở ra, em thấy người. Và người nhìn em, mỉm cười ngọt dịu.
Nguyễn Văn Toàn như những đêm trước đó, như những đêm mà em vẫn còn nhớ em đã từng để đôi tay mình trượt dài trên cơ thể người và cách người đắm đuối trong men tình cùng em, em chạy đến chỗ người, nhào vào vòng tay người như một lẽ hiển nhiên phải thế, và hôn người.
Nguyễn Văn Toàn có thể thấy một xúc cảm đè nén trong tâm khảm em, giờ đã vỡ vụn như muôn ngàn bông pháo nhỏ khi cả hai hôn nhau. Chỉ vài tích tắc đó, em tìm đến đôi môi người, điên dại và khao khát, em gần như chẳng thể chờ đợi thêm một chút nào nữa để vùi những cảm xúc ngập ngụa của mình trong cái hôn này. Em biết, em biết chứ, em biết rằng người vì quá bất ngờ mà chẳng thể làm gì khác ngoài đưa đẩy cùng em. Nhưng cái giây phút mà Văn Toàn cảm nhận được một chuyển động khẽ khàng của đôi mắt người nhắm lại, bàn tay thô sần của người đang mon men vuốt ve từng tấc da thịt trong tấm áo mỏng tang em hững hờ che đậy, và siết lấy vòng eo mảnh khảnh này để lại những dấu tay đo đỏ mà em sẽ tiếc nuối biết bao nếu chúng phai mờ nhanh hơn em tưởng, thì em đã hiểu ra, người cũng muốn em mà, phải không?
"Trường..."
Và em lại không thể ngăn đôi môi mình run rẩy tiếng gọi người.
Nguyễn Văn Toàn gọi tên người, giữa khoảng không trống trơn trên chóp ngọn môi hôn, khi em chưa thể ngưng ngay được làn hơi thở gấp gáp. Cái tên người vỡ đôi trên môi em, và đến lúc đó em mới nhận ra cái tên ấy, cái âm tiết ấy mỏng manh đến thế nào.
Như thể, nhưng hầu như lúc nào Nguyễn Văn Toàn cũng có cảm giác này dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, như thể đó là lần cuối cùng mà em còn có thể gọi tên người trong cơn mê.
Nguyễn Văn Toàn không còn nghe thấy tiếng còi xe hay những thanh âm dưới đường phố vọng lên nữa. Em cũng không rõ lắm, liệu bây giờ đã là mấy giờ hay trời đã đủ tối mịt mù để khu chung cư cũ chìm vào giấc mộng chưa. Nhưng em biết điều này mà.
"Anh đây. Anh vẫn luôn ở đây."
Hay người đã thầm thì vào tai em như vậy, khi cả người và em đều tiến dần đến bên chiếc giường đơn nhăn nhúm cũ kĩ khi chưa dứt khỏi làn môi hôn, khướt say thứ men tình cuồng dại mà chính nó sẽ ăn mòn và giết chết từng chút một trái tim non trẻ khát khao yêu thương này.
Khi từng chút một vải vóc trượt dần khỏi cơ thể cả hai, em có thể thấy được mắt môi người đủ đầy. Người nhìn em, lâu thật lâu, khiến em chẳng thể cấm cản được cái cách trái tim này mềm nhũn ra như muôn vàn bong bóng xà phòng, bay thẩn thơ trong không trung, và vỡ tan không chút dấu vết.
Em áp tay mình lên gò má người, thấy lòng bàn tay mình bỏng rát như bắt nắng.
Trường. Ôi người, người của em.
Và rồi, Nguyễn Văn Toàn lại tan dần trong vòng tay người đàn ông này, đêm nay, một lần nữa.
.Một món quà dành tặng cô Huyền user57391780 , mong nó sẽ không quá dở tệ :(
.
heal me
.Nguyễn Văn Toàn chậm rãi châm một điếu thuốc, với dáng vẻ mệt rã chán chường như thể đó chưa bao giờ là công việc em yêu thích. Như thể cái tiếng lách tách chói tai của chiếc bật lửa luôn phá hỏng những dòng suy tư của em. Như thể mồi lửa chỉ chực thiêu đốt những ngón tay mảnh dẻ của em, mỗi một lần em cố đưa điếu thuốc đến gần và đốt thật lâu, thật lâu, cho đến khi sắc cam đỏ gay gắt cháy rực lên khiến em giật mình trong phút chốc, và để Văn Toàn phải thừa nhận một cách khó khăn rằng em đang lạc lối trong tâm trí chính em, đến độ mọi thứ trước mắt thật mơ hồ.
Nhưng Nguyễn Văn Toàn thì nghiện mùi khói thuốc hơn bất cứ thứ gì trên đời mà con người có thể đam mê được. Một sở thích độc hại. Nhưng đó cũng chính là một thói quen, một loại phản xạ tự nhiên mà em ngầm hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể chối bỏ. Mỗi khi thần kinh căng cứng và Văn Toàn lại bắt đầu hút thuốc một cách vô tội vạ, thì việc nhồi đầy lồng ngực cái mùi đắng nghét chát lòng của thuốc lá giúp em thấy ổn. Em là như thế, em sẽ tiếp tục rít thuốc vào những ngày thật tệ, cho đến khi vòm họng gần như nổ tung và chính em thì vỡ vụn thành những tràn ho sặc sụa cào rách buồng phổi, đến lúc ấy em biết mình đã ổn rồi. Ổn hơn những ngày trước, và ổn hơn những thời điểm trước đây rất nhiều.
Đêm nay là một đêm như thế. Hoặc giả, Nguyễn Văn Toàn tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Nguyễn Văn Toàn rít một hơi thuốc dài và bước ra căn ban công, phả làn khói trắng lờ mờ vào khoảng không vô định. Em bâng quơ đưa tay quờ quạng trong không trung, để màu khói ngụp lặn giữa những kẽ ngón luôn trắng bệch một cách lạ kì trước lúc phai lẫn vào trời đêm. Văn Toàn nghĩ em cần ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ban công một chút thay vì mãi quẩn quanh trong phòng, bên đống bản thảo dở dang lổn ngổn. Công việc của em thì vẫn còn đó, réo rắt mãi bên tai, nhưng em chẳng có chút hứng khởi gì để phải dính với nó. Ít nhất là đêm nay.
Hoặc Nguyễn Văn Toàn chỉ đơn giản là chờ đợi. Em đứng lặng người nơi ban công, và chờ đợi, thứ mật ngọt chết chóc cuối cùng.
Bầu trời đêm nay quánh đặc và trống rỗng. Nguyễn Văn Toàn đặt tay lên thành ban công, gạt tàn thuốc rồi run người thật nhẹ trước khi đưa tay kéo lại chiếc áo sơ mi mỏng tan dài chạm gối. Trời lạnh thật. Và có lẽ em đang đùa giỡn với sức khỏe của mình, khi ra hứng gió đêm cùng cái buồng phổi nghẹt thuốc lá và thân người mỏng mảnh xiêu vẹo như sắp ngã đổ đến nơi. Người đã từng nói như vậy với em. Nhưng bỗng dưng cái ý nghĩ trêu chọc người một chút khiến em thấy thật vui, theo một cách nào đó. Em sẽ bật cười và sà vào lòng người nũng nịu trong lúc người mãi cau mày cằn nhằn em chẳng chịu nghĩ cho sức khỏe của mình. Em biết rồi mà, Văn Toàn sẽ cười lém lỉnh trấn an người, trước khi kéo người vào một cái hôn sâu để người không còn nói gì được nữa ngoài chìm dần vào cơn say túy lúy cùng em. Luôn là như vậy.
Ôi, người.
Nguyễn Văn Toàn hướng mắt xuống phố phường bên dưới đôi bàn chân em. Em đã từng thấy những cảnh vật như thế này trước đây, hầu như luôn luôn là vậy, cách những chuyển động của mọi thứ bên dưới Văn Toàn dăm chục mét lướt qua tầm mắt em như một thước phim quay chậm. Đêm đã tàn tận nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp nào người là người. Như thể con người nơi đây luyến tiếc từng phút từng giây của ngày cũ, đành tỉnh thức cho đến khi cảm nhận được một ngày của mình đã vừa vặn vẹn tròn.
Nhưng rồi trong một chốc nhanh hơn cái chớp mắt, Nguyễn Văn Toàn chợt chẳng còn thấy được gì nữa. Chẳng còn gì tồn tại trong đôi mắt em, không âm thanh và không sắc màu, ngoại trừ một chiếc xe Porsche đang chầm chậm lướt qua cánh cổng gỉ sét của khu chung cư, và dừng lại cạnh giàn hoa thiên lý leo dọc bờ tường bong tróc sơn. Giống như giờ đây mọi thứ chẳng còn có chút trọng lượng nào trong tầm mắt Văn Toàn, hay đơn giản hơn, em chẳng còn thấy gì ngoài sự thân quen của chiếc xe ấy, cái biển số ấy, và cách nó đỗ lại hoàn toàn khớp với chiếc xe từng tìm em vào những đêm trời loạng choạng.
Em biết. Em biết mà.
Người lại đến nữa rồi.
.Nguyễn Văn Toàn không chắc mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào. Em nghĩ rằng, ngay sau đó, ngay sau khi nhận dạng được chiếc Porsche nhòe dần vào bức màn đêm tĩnh lặng, em gần như chẳng hề di chuyển, hay mảy may cử động. Văn Toàn vẫn đứng ngay tại căn ban công với mùi vôi vữa bong tróc loạn xạ mà mãi vẫn chưa sửa sang, mặc kệ cái mùi ngai ngái của vôi đang len lỏi vào cánh mũi phập phồng nhịp thở, và đợi chờ.
Em đợi, cho đến khi tiếng bước chân chẳng còn quá vời xa để có thể với tay chạm tới. Em đợi, cho đến khi em có thể đếm nhẩm với chính mình rằng, chỉ còn vài bước nữa, và người sẽ lại mở tung cánh cửa căn phòng này, dễ dàng như mở toang hoác trái tim em như những đêm trước đây người đến. Và rồi, như một lẽ hiển nhiên, em không thể ngăn cái cách mà thứ căng tức máu thịt nơi ngực trái mình giờ phút này đập những nhịp đập hỗn độn không có chút quy luật nào.
Em xoay người lại khi cánh cửa mở ra, em thấy người. Và người nhìn em, mỉm cười ngọt dịu.
Nguyễn Văn Toàn như những đêm trước đó, như những đêm mà em vẫn còn nhớ em đã từng để đôi tay mình trượt dài trên cơ thể người và cách người đắm đuối trong men tình cùng em, em chạy đến chỗ người, nhào vào vòng tay người như một lẽ hiển nhiên phải thế, và hôn người.
Nguyễn Văn Toàn có thể thấy một xúc cảm đè nén trong tâm khảm em, giờ đã vỡ vụn như muôn ngàn bông pháo nhỏ khi cả hai hôn nhau. Chỉ vài tích tắc đó, em tìm đến đôi môi người, điên dại và khao khát, em gần như chẳng thể chờ đợi thêm một chút nào nữa để vùi những cảm xúc ngập ngụa của mình trong cái hôn này. Em biết, em biết chứ, em biết rằng người vì quá bất ngờ mà chẳng thể làm gì khác ngoài đưa đẩy cùng em. Nhưng cái giây phút mà Văn Toàn cảm nhận được một chuyển động khẽ khàng của đôi mắt người nhắm lại, bàn tay thô sần của người đang mon men vuốt ve từng tấc da thịt trong tấm áo mỏng tang em hững hờ che đậy, và siết lấy vòng eo mảnh khảnh này để lại những dấu tay đo đỏ mà em sẽ tiếc nuối biết bao nếu chúng phai mờ nhanh hơn em tưởng, thì em đã hiểu ra, người cũng muốn em mà, phải không?
"Trường..."
Và em lại không thể ngăn đôi môi mình run rẩy tiếng gọi người.
Nguyễn Văn Toàn gọi tên người, giữa khoảng không trống trơn trên chóp ngọn môi hôn, khi em chưa thể ngưng ngay được làn hơi thở gấp gáp. Cái tên người vỡ đôi trên môi em, và đến lúc đó em mới nhận ra cái tên ấy, cái âm tiết ấy mỏng manh đến thế nào.
Như thể, nhưng hầu như lúc nào Nguyễn Văn Toàn cũng có cảm giác này dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, như thể đó là lần cuối cùng mà em còn có thể gọi tên người trong cơn mê.
Nguyễn Văn Toàn không còn nghe thấy tiếng còi xe hay những thanh âm dưới đường phố vọng lên nữa. Em cũng không rõ lắm, liệu bây giờ đã là mấy giờ hay trời đã đủ tối mịt mù để khu chung cư cũ chìm vào giấc mộng chưa. Nhưng em biết điều này mà.
"Anh đây. Anh vẫn luôn ở đây."
Hay người đã thầm thì vào tai em như vậy, khi cả người và em đều tiến dần đến bên chiếc giường đơn nhăn nhúm cũ kĩ khi chưa dứt khỏi làn môi hôn, khướt say thứ men tình cuồng dại mà chính nó sẽ ăn mòn và giết chết từng chút một trái tim non trẻ khát khao yêu thương này.
Khi từng chút một vải vóc trượt dần khỏi cơ thể cả hai, em có thể thấy được mắt môi người đủ đầy. Người nhìn em, lâu thật lâu, khiến em chẳng thể cấm cản được cái cách trái tim này mềm nhũn ra như muôn vàn bong bóng xà phòng, bay thẩn thơ trong không trung, và vỡ tan không chút dấu vết.
Em áp tay mình lên gò má người, thấy lòng bàn tay mình bỏng rát như bắt nắng.
Trường. Ôi người, người của em.
Và rồi, Nguyễn Văn Toàn lại tan dần trong vòng tay người đàn ông này, đêm nay, một lần nữa.
.Một món quà dành tặng cô Huyền user57391780 , mong nó sẽ không quá dở tệ :(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me