LoveTruyen.Me

Kamen Rider Blade Aikawa Hajime X Kazuma Kenzaki

Ốc đảo

Mặt trời lơ lửng nơi đường chân trời chiếu sáng cả ốc đảo, ánh sáng rực rỡ khiến gã thấy chói mắt. Gã mệt mỏi ngắm nhìn sự phồn vinh của con người cùng sự lụi tàn của vạn vật.

Ba trăm năm.

Khi hai mẹ con nhà Kurihara còn sống, gã chỉ là một nhân viên trong một quán cà phê nhỏ. Gã không còn là một con quái vật chỉ biết sống dựa vào bản năng. Thời gian trôi đi, gã trở nên dịu dàng hơn, ít tức giận hơn, nụ cười của gã cũng dần trở nên sống động hơn. Gã đã có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Chỉ là con người quá yếu đuối nên không thể chống lại dòng chảy của thời gian, còn gã lại bị dòng thời gian ấy bỏ quên. Gã sửng sốt khi nhận ra cô bé Amane còn nắm lấy vạt áo gã ngày nào đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà gã vẫn chỉ là thanh niên trẻ tuổi của năm ấy. Gã chìm trong hạnh phúc khhi được sống chung với con người mà quên đi một sự thật tàn nhẫn. Dù gã có trông giống hệt con người nhưng gã vẫn chỉ là Undead bất tử. Gã sẽ không già đi, gã cũng không thể chết. Gã bắt buộc phải rời đi trước khi gã gây ra rắc rối cho hai mẹ con Amane. Gã rời khỏi thành phố ấy, gã muốn quay lại nhưng Amane từ chối, gã đến thành phố Nam Cực rồi thoát khỏi sự khống chế của Đô đốc, thời gian như ngừng trôi.

Gã sờ tay vào trong túi áo để tìm bức ảnh mà Amane đã đưa cho gã từ rất lâu nhưng gã chỉ có thể chạm vào không khí. Gã nhớ tấm hình ấy đã ngả vàng, mờ đàn rồi rách thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng gã cũng không thể giữ được tấm hình ấy. Mặt trời xuất hiện, trước mắt gã là sa mạc, chỉ có những cồn cát trải dài trước mặt. Gã cứ đi tiếp, gã không biết nơi này là đâu hay tại sao gã lại có mặt ở đây, gã chỉ có thể đi tiếp về phía trước.

***

Kenzaki đi về phía trước, hỗn hợp của nước biển và máu xanh đang làm ướt cả một mảng cát dươi chân hắn. Hắn lảo đảo đi về phía trước rồi ngão nhào ra đất, hắn không biết mình đang ở đâu, hắn cũng không nhớ rõ bản tahan hắn là ai. Trong đầu hắn chỉ có những bóng người mơ hồ đang ngồi trong một quán cà phê. Những bóng người ấy khóc, cười, ôm nhau, nói chuyện cùng nhau. Hắn không biết họ là ai.

Hắn từ từ đứng lên, rồi cởi áo sơ mi ra đắp lên mắt. Chỉ cần hắn không nhìn thấy gì thì hắn sẽ không còn đau đầu nữa nhỉ? Mỗi lần hắn thử nhớ về quá khứ, đầu hắn lại đau như búa bổ. Vô số những quái vật tấn công hắn. Hắn dùng thắt lưng để biến thân, dùng thẻ bài để chiến đấu với chúng.

Khi đầu hắn bớt đau, hắn đứng dậy rồi buộc sơ mi ngang hông. Hắn nhìn về phía biển rộng đang cuồn cuộn sóng trào, phía sau hắn là sa mạc vô tận. Hắn không ngại chuyện chết chìm trong nước nhưng tiến về phía trước nghe vẫn hấp dẫn hơn nhiều.

Bọn họ đi từng bước về phía trước, cho đến khi mặt trời chói chang nhô cao.

Hajime thấy một bóng người xuất hiện ở phía đường chân trờ. Kẻ đó đang tiến tới gần chỗ gã hơn. Undead sẽ không chết nhưng ánh mặt trời và cái nóng có thể tạo ra ảo giác để lừa gạt tâm trí gã. Gã từng nghe về ảo ảnh của những ốc đảo để lừa gạt nhưng kẻ lang thang vừa đói vừa khát trong sa mạc. Gã lang thang trong sa mạc này đã lâu, gã chỉ muốn đi về phía trước, rời xa thế giới con người.

Kenzaki cảm thấy hắn đang nằm mơ. Có lẽ chỉ cần nhắm mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra sẽ là phòng thí nghiệm nhỉ? Kenzaki cứ tiến về phía trước, hắn còn nhớ rõ khác, những người hắn yêu đã sớm rời đi, thế giới có thể bị hắn hủy diệt. Hắn bất lực chỉ mong bản thân có thể tan biến thành những hạt cát dưới chân hắn thì thật tốt. Hắn giơ tay che ánh mặt trời rồi nhìn về phía đường chân trời. Có thể là nắng khiến gã nhìn thấy ảo ảnh. Tại sao lại có người đang tiến về phía hắn nhỉ?

Hajime đi về phía bóng người kia, nhưng gã lại sợ. Gã sợ đó chỉ là ảo ảnh của sa mạc xuất hiện để lừa gạt gã, Hajime đứng yên, gã không muốn bị lừa gạt, gã căm ghét thứ ảo ảnh xuất hiện dưới hình dạng của người kia.

Bọn họ đều đứng im tại chỗ, không nói một lời, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai. Hajime có vô số lời muốn nói ra nhưng gã chỉ nghiến răng không nói một lời. Cơn gió nóng trong sa mạc lướt qua Kenzaki, thổi bay tóc mái của hắn để Hajime nhìn thấy ánh mắt nâu quen thuộc đầy thân thiết mà u sầu ấy. Hajime nhờ lại quá khứ năm ấy. Khi gã ăn hết cháo, đôi mắt ấy đã sáng lấp lánh trong đêm tối. Khi gã nói cám ơn Kenzaki vì đã cứu mạng gã, gã nhớ ánh mắt hài lòng khi ấy. Gã còn nhớ ánh mắt kiện định khi Kenzaki nói hắn tin gã. Những chuyện trong quá khứ lại hiện lên trong ký ức của gã.

Kenzaki vô thức lùi bước, hắn nở một nụ cười đầy đau khổ. Hắn muốn mở miệng nói một câu gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn không cảm nhận được hơi thở của Undead. Người trước mặt hắn không phải là Hajime. Thứ ảo ảnh ấy giống hệt như Hajime năm ấy, mặc áo khoác, quần jeans. Dù Undead bất tử nhưng ảo ảnh này cũng không nên dùng dáng vẻ năm xưa của Hajime.

Hajime tiến tới gần thứ ảo ảnh mà gã nhìn thấy rồi ngồi xuống bên cạnh Kenzaki.

Kenzaki nghiêng người sang, ngắm Hajime ở trước mắt hắn.

Thời gian như bị đóng băng lại, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực.

Hajime sợ thời gian sẽ mang ảo ảnh này đi mất nên gã mở miệng nói khẽ, "Kenzaki?"

Kenzaki nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi cũng đáp lại Hajime, "Hajime."

Hajime vòng tay ôm lấy đầu gối, hai tay gã nắm chặt lấy nhau. Một ảo ảnh lại khiến tim của gã xao động, không phải là bản năng của Undead mà chỉ là cảm giác hối hận đang dâng trào trong lòng của gã. Gã thà bị phóng ấn suốt cả trăm năm để đổi lấy một cuộc sống bình thường hạnh phúc cho Kenzaki. Kenzaki sẽ không cần phải lo sợ về sự diệt vong của thế giới này. Kenzaki phải lang thang khắp nơi, chịu đựng cô độc và đau khổ, tất cả là lỗi của gã. Gã biết chỉ có gió nghe những lời gã nói nên gã quyết định nói ra tất cả.

"Xin lỗi."

Kenzaki cảm thấy dạ dày của hắn thắt lại, "Cậu đang nói xin lỗi sao? Lạ quá."

Hajime nghe thấy Kenzaki đáp lại như thế thì cong môi cười.

Kenzaki nhìn chằm chằm vào ảo ảnh trước mắt hắn rồi tiếp tục nói: "Tôi cũng muốn nói xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu."

"Không phải lỗi của cậu."

Hajime trừng mắt với Kenzaki, còn Kenzaki lại bật cười.

"Dạo này cậu thế nào?"

Gã muốn trả lời nhưng gã không biết mình nên kể gì, mấy trăm năm đã qua, ký ức của gã cũng dần biến mất.

"Còn cậu?"

"Tôi cũng không biết nói như thế nào." Kenzaki đang ngồi bên cạnh Hajime cười khẽ.

Hajime bật cười, người trước mặt vẫn giống hệt năm ấy chỉ là đôi mắt có chút u sầu đã không còn ánh sáng lấp lánh như gã từng nhớ.

Hajime chớp mắt, gã nhìn Kenzaki rồi nói tiếp: "Tôi nhớ cậu rồi."

Kenzaki kinh ngạc không thôi, hắn nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Mỗi lần mơ thấy Hajime thì hắn đều sẽ nắm chặt lấy sợi dây chuyền để bình tĩnh lại. Hajime không đợi Kenzaki đáp lại, gã nắm lấy cổ tay của Kenzaki. Gã cũng không sợ tới khả năng gã chỉ có thể chạm vào không khí nữa.

Gã cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Kenzaki cũng ngơ ngác, Aikawa Hajime trước mặt hắn là thật. Hắn mỉm cười rồi lại nhanh chóng cúi đầu buồn bã. Nếu hắn gặp Hajime thật thì thế giới này sẽ ra sao? Hắn rút tay ra khỏi lòng tay của Hajime, hắn cầm lấy một nắm cát rồi vươn tay về phía Hajime, Hajime hiểu ý của hắn nên gã xòe lòng bàn tay ra. Những hạt cát chảy xuống tay Hajime cũng như nỗi nhớ không thể nói nên lời của Kenzaki. Kenzaki thả hết cát trong tay xuống rồi lại xòa bàn tay trống không của hắn ra. Hajime lại nhặt một nắm cát rồi thả xuống bàn tay của hắn từ trên cao. Hai Joker giống như những đứa trẻ ngồi bên cồn cát chơi một trò chơi vô nghĩa.

Cả hai đều hiểu đây chỉ là mơ, nếu là thật, bọn họ đã bị bản năng của Undead kiểm soát rồi lao vào chém giết nhau từ sớm.

"Buồn cười nhỉ?"

Hajime mỉm cười, gã không nhớ lần cuối gã mỉm cười là khi nào.

"Phải."

Một lát sau, bọn họ thu tay về rồi ngắm nhìn ba vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Ánh trăng bạc khiến bầu trời đêm có thêm chút u sầu.

"Tất cả là thật sao?"

Hajime không biết gã nên trả lời như thế nào.

"Nhất định là không rồi."

"Nếu như thật thì sao?"

"Nếu như vậy..." Kenzaki cúi đầu, "Tôi muốn thử ."

Hajime nghĩ gã đã học được cách khống chế cảm xúc nhưng gã lại thấy tức giận khi nghe Kenzaki nói như vây.

"Sau đó cậu lại vứt bỏ tất cả sao? Cậu đã nghĩ như vậy đúng không?"

Kenzaki nói nhỏ: "Tôi biết, đây chỉ là mơ mà thôi."

Hắn rơi lệ, nói tiếp, "Tôi sẽ đi tới một nơi mà chúng ta không thể gặp nhau, cũng không thể liên lạc với nhau, như thế sẽ tốt hơn."

Một cơn gió khẽ thổi qua, nó cuốn theo những hạt cát. Kenzaki đứng dậy rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hajime sửng sốt, nước mắt chảy dài trên gò má gã nhưng gã chỉ có thể để Kenzaki rời đi mà chẳng thể làm gì. Dưới ánh trăng bạc thê lương ấy, nước mắt của Hajime thấm ướt những hạt cất dưới chân gã.

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me