Kamen Rider Blade Aikawa Hajime X Kazuma Kenzaki
Bí mật của UndeadTất cả mọi người đều là Undead
Kenzaki Kazuma có một bí mật, hắn là một Undead. Nghe qua thì có vẻ kì lạ nhưng chuyện này cũng không hiếm. Có những người bình thường lại ẩn chứa những bí mật đáng sợ. Ẩn nấp trong thế giới của con người là các Undead có bề ngoài giống hệt con người. Họ là những sinh vật bất tử có tên là Undead, chỉ khác là Kenzaki từ con người trở thành Undead.
Undead cấp cao sẽ hình thái giống con người. Từ xa xưa, có người đã tận mắt nhìn thấy Undead và có được máu thịt của chúng. Những kẻ dám ăn thịt uống máu Undead sẽ trở thành những sinh vật bất tử.
Câu chuyện đó cũng chỉ là những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian như thịt người cá hay bát bách tì khưu ni có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ. Có không ít kẻ có được máu thịt của Undead, dù sao Undead cấp cao cũng thích sống trong thế giới của con người. Bọn họ dù mạnh nhưng vẫn có thể bị thương. Dòng máu xanh biếc của họ nếu con người vô tình nuốt phải thì sẽ có được sự sống vô tận.
Một trong số những kẻ xui xẻo ấy là Mutsuki Kamijo. Học sinh cấp ba đáng thương này chỉ là đi tìm bạn gái cùng xem nhạc hội cuối tuần. Nhóc này đi qua hàng kem của Q Tép. Bà ta không cẩn thận bị dao cắt vào tay, vết thương khép lại quá nhanh nên bà ta không nhận ra có một giọt máu xanh biếc rơi vào một quả anh đào. Bà ta lại lấy quả anh đào đấy để trang trí một ly kem trà xanh. Người mua ly kem ấu lại là cậu bé đáng thương, Mutsuki Kamijo. Nhóc ăn xong một ly kem là xảy ra chuyện liền. Nhóc bị Sakuya Tachibana tóm về BOARD. Nhóc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tachibana tóm cổ áp giải về. Nhóc phải nghe Tachibana và Kenzaki giải thích về Undead trong suốt một tiếng đồng hồ.Nói ra thì không ai tin nhưng Mutsuki bắt buộc phải chấp nhận sự thật. Cũng may là số Undead trên thế giới không ít. Bọn họ hình thành một cộng đồng cùng nhau đi qua sự sống vô tận.
"Anh Kenzaki biến thành Undead nhiw thế nào?" Thiếu niên chán nản hỏi "Chắc chắn không thể nào vô lý như em được."
"Cái này..." Kenzaki lúng túng gãi đầu rồi nói: "Anh cũng không biết rõ."
"Cái gì? ?"
Kenzaki thật sự không biết chuyện gì xảy ra.
Nếu Mutsuki Kamijo còn biết nhóc ăn máu tươi vào bụng thì Kenzaki lại không biết tại sao hắn lại trở thành Undead. Hắn vốn là một cảnh sát bình thường bị trọng thương trong một lần chiến đấu với kẻ bắt cóc. Khi đó, hắn chỉ muốn bảo vệ cô bé trong lòng, lại không chú ý tới lưỡi dao sắc đâm vào lưng hắn.
Kẻ bắt cóc đâm hơn mười nhát dao vào người hắn. Máu nhuộm đỏ cả con đường.
Kenzaki chỉ còn lại có một hơi thở được đưa tới bệnh viện cấp cứu, ký ức của hắn khi đó rất mơ hồ, vì mất máu quá nhiều mà hắn cảm thấy như đang ở trong sương mù, xung quanh mờ ảo nhìn không rõ.
Cuộc đời hắn sẽ kết thúc như vậy sao? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, Hajime còn đang ở nhà chờ hắn, hắn mua bánh gatô về tuy hắn nghĩ Aikawa Hajime không thích bánh ngọt nhưng hắn muốn để người mình yêu.
Aikawa Hajime là người yêu của hắn.
Lần đầu tiên hắn gặp Hajime chỉ là tình cờ, ngày đó hắn làm xong ca tối rồi về nhà, trời đổ mưa to, màn mưa trắng xóa làm hắn không nhìn rõ mọi thứ. Kenzaki cầm ô, đi nhanh về phòng trọ của hắn.
Sau đó hắn thấy một thanh niên ngã ở ven đường, trên người gã không có vết thương nhưng áo lại dính đầy chất lỏng màu xanh biếc kì lạ, gã còn hôn mê bất tỉnh.
Kenzaki là một người hiền lành, hắn cũng không thể để mặc thanh niên ấy nằm trong mưa. Vì vậy hắn vất vả đỡ người thanh niên ấy về nhà mình, hai người đều ướt đẫm, chỉ có nhiệt độ cơ thể nóng rực sưởi ấm cho nhau giữa làn nước mưa lạnh như băng.
Ngày hôm sau, thanh niên đã tỉnh, nhưng gã mất trí nhớ, gã chỉ nhớ tên của mình là Aikawa Hajime.
"Cậu có thể ở lại nhà tôi đến khi cậu nhớ lại mọi thứ." Kenzaki đề nghị: "Dù sao tôi cũng không có bạn gái, phòng cũng cũng đủ rộng."
Aikawa Hajime đã ở lại.
Duyên phận kỳ diệu như vậy, bởi vì mất trí nhớ, Aikawa có một chút dựa dẫm vào Kenzaki, Kenzaki từng nghĩ kẻ mất đi mọi thứ như Aikawa Hajime coi hắn là một mối liên kết của gã với thế giới để gã có thể thăm dò thế giới này.
Cảm giác được người khác tin tưởng rất tốt. Cứ thế hai người đã yêu nhau.
Một thời gian sau, Aikawa Hajime từ từ nhớ lại ký ức của gã, gã bắt đầu ít nói hơn nhưng anh mắt khi gã nhìn Kenzaki vẫn luôn dịu dàng.
Kenzaki đem tình yêu cháy bỏng của hắn cho Aikawa Hajime.
Kết thúc thật rồi sao?
Kenzaki nằm ở trên giường bệnh nghĩ, linh hồn của hắn hình như đã rời khỏi cơ thể, lơ lửng trên không khí, trước mắt hắn là ánh sáng chói mắt khiến hắn không nhìn được gì
Hắn cảm thấy có một chất lỏng ấm áp đang rơi trên tay của mình, hắn nghĩ đó là nước mắt, sau đó có một chất lỏng ấm áp có mùi tanh chảy vào trong miệng của hắn, hắn vô thức nuốt hết thứ đó, rồi cố gắng mở mắt ra nhìn.
Trong mơ hồ, hắn thấy được một con quái vật, cơ thể có màu xanh biếc, khuôn mặt dữ tợn và hai sợ râu rủ từ trên đỉnh đầu xuống, quái vật thấy Kenzaki đang cố mở mắt thì nó vươn bàn tay màu xanh biếc, có lớp giáp cứng và những chiếc xương dịu dàng vuốt mắt Kenzaki. Quái vật có rất nhiều vũ khí trên người nhưng lòng bàn tay lại được cơ bắp mềm mại màu xanh bao phủ, bàn tay ấy như mang theo nhiệt độ của sự sống truyền tới người gã. Thật là ấm áp. Kenzaki lúc nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng nghĩ quái vật này nhìn thật quen. Hắn còn thấy nó đang rất buồn.
Sau đó Kenzaki lại ngủ say, lần thứ hai tỉnh lại, hắn nhận ra, bản thân còn sống.
"Kenzaki!" Hắn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Aikawa Hajime, hắn mở mắt, nhìn người yêu, Hajime gầy, trong mắt có rất nhiều tơ máu, tóc rối bù, môi tái nhợt. Có lẽ gã thức suốt mấy đêm liền.
Kenzaki đã nghĩ Aikawa Hajime luôn bình tĩnh, gã không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. đạm, như một kẻ bàng quan với thế giới bên ngoài. Hắn chưa từng Hajime tiều tụy như vậy quá, gã có chút giống người sống.
"Cậu đã tỉnh!" Ánh sáng hạnh phúc trong Aikawa Hajime là thứ Kenzaki chưa từng thấy qua, Kenzaki nhận ra tình cảm chân thật của gã. Gã tựa đầu vào ngực Kenzaki trước ngực, hờn dỗi nói: "... Tốt quá, cậu còn sống."
Kenzaki cố nâng một tay lên, xoa đầu của người yêu. Hắn nói khẽ: "Tôi đã trở về... Hajime."
Ban đầu hắn chỉ nghĩ quái vật ấy là ảo giác trước khi hắn chết, nhưng Sakuya Tachibana đã đi tới trước giường bệnh của hắn.
"Chào cậu, cậu là Kenzaki Kazuma phải không? Tôi là Sakuya Tachibana." Người đàn ông lấy thẻ công tác chứng minh anh là nhân viên của Board cho Kenzaki xem, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu còn nhớ rõ tại sao cậu có thể sống sót không?"
Kenzaki lắc đầu.
Sakuya Tachibana thở dài, nói cho hắn sự thật: "Ngươi vốn dĩ phải chết, nhưng có một thứ đã cứu cậu... Đáng tiếc, cậu đã không còn là con người."
Hắn trợn mắt nhìn Tachibana.
"Quái vật cứu cậu trông như thế nào?" Sakuya Tachibana đưa Kenzaki về Board rồi cho hắn xem rất nhiều ảnh của quái vật: "Là con nào?"
Kenzaki nhìn kĩ từng ảnh chụp quái vật Undead, hắn từng không tin vào truyền thuyết người cá nhưng lần này thì khác. Hắn nhìn những sinh vật có vẻ ngoài dữ tợn kia rồi lắc đầu.
"Không phải." Hắn nói: "Không có ảnh của quái vật đã cứu tôi."
Sakuya Tachibana ngồi trên ghế xoay trung, anh gọi điện cho một người: "Là ngài Shima phải không? Chúng ta có chút tin tức của Joker." Tachibana giải thích với hắn, ngài Shima đã nghiên cứu được, Joker có vai trò đặc biệt, gã giống chủng loại Ace đều có sức mạnh to lớn."
Kenzaki cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu.
"Con người có nhiều ý kiến khác nhau về Undead. Tôi và Q Tép là một nhóm có thể chung sống hòa bình với con người, nhưng Ace Tép lại muốn tiêu diệt loài người. Bởi vì Joker có lập trường trung lập..." Ngài Shima cười, nói tiếp: "Không, gã chỉ là một cỗ máy chiến đấu, sẽ không có lập trường. Tôi muốn lý do gã muốn cứu cậu, gã đã chọn đứng về phía nào"
"Chuyện này rất quan trọng với Undead và con người. Nếu cậu biết được gì, xin cậu hãy cho chúng tôi biết."
Kenzaki không hiểu gì. Hắn hỏi tiếp,
"Vậy nếu như Joker bị phát hiện liễu thì sẽ như thế nào?" Kenzaki lúc cười sẽ xinh xắn như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Còn khi hắn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng của hắn có thể xuyên qua mọi thứ. Giờ đây hắn lạnh lùng Undead Ace Cơ, Shima. Shima nhận ra vài thứ từ vẻ mặt của Kenzaki.
"Vậy phải xem Joker nghĩ như thế nào. Tôi biết, nhóm Ace Tép từng cố tiêu diệt Joker. Tuy sẽ mất thời gian nhưng bọn họ có thể làm được."
Hòa bình nào thì cũng giống nhau.
Kenzaki cởi áo khoác rồi bỏ trên giá treo áo. Aikawa Hajime đã về nhà, Kenzaki nhìn thấy máy ảnh của người yêu ở trên bàn. Hắn dịu dàng để bánh gatô hắn cầm trong tay lên bàn, sau đó cười hô: "Hajime, tôi về rồi. Tôi có quà cho cậu."
"Cái gì?" Aikawa Hajime từ trong phòng đi ra, ánh mắt của gã dán ở Kenzaki trên người, đến xác định người đàn ông này không có vết thương nào thì mới nhìn ra bàn.
Gã nhìn hộp bánh gatô nhỏ, từ sau khi Kenzaki đi mua bánh gatô mà suýt mất mạng gã không còn thích món bánh này nữa. Nếu gã chỉ tới muộn một chút thì sẽ không có Kenzaki Kazuma ở trên thế giới này.
Sự bất tử của Undead là lời nguyền đối với nhân loại, Undead sẽ không thể chêt. Gã biết chuyện gã làm rất tàn nhẫn với Kenzaki nhưng...
Gã từng không hiểu tình cảm của loài người là gì, khi gã mất trí nhớ, gã luôn đi tìm điểm tựa, người dịu dàng như Kenzaki thu hút hắn. Gã đã tỏ tình, đã đi hẹn hò với Kenzaki. Gã từng muốn rời đi, nhưng không hiểu tại sao gã lại lưu luyến căn nhà này, khi gã quyết định sẽ rời khỏi nơi này, tiếp tục lẻ loi sống một mình, một cuộc điện thoại kéo gã vào trong bệnh viện.
Cứ kết thúc như vậy đi. Gã lạnh lùng nhìn thanh niên nằm trên giường, tự nói với bản thân, đó chỉ là một con người yếu đuối khiến gã trở nên ủy mị như con người. Vạn vật đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, gã có thể cứu hắn, nhưng gã không thể thay Kenzaki đưa quyết định, Undead sẽ phải đau khổ, rồi phát điên vì sự sống vô tận này.
Gã muốn bỏ thứ tình cảm ủy mị ấy đi. Aikawa Hajime dùng ý thức của Joker nhìn Kenzaki Kazuma, nhưng là gã nghe được hơi thở yếu ớt của người ấy, thấy được gương mặt tái nhợt của Kenzaki, con quái vật mang trong mình linh hồn con người đang gào thét, mau cứu người ấy đi.
"Hắn là anh hùng, nhưng tại sao anh hùng lại không gặp may mắn?" Tiếng khóc nức nở của y tá vang lên, gã nghe thấy cô gái kia nói: "Anh ấy chỉ đi mua bánh gatô cho người yêu, ai mà biết sẽ gặp phải chuyện này. Có người đang đợi anh ấy về nhà mà..."
Vì vậy Joker không biết phải làm gì, gã cầm tay của Kenzaki rồi quỳ trên mặt đất, trong mắt gã có một chất lỏng ấm áp không biết tên rơi vào bàn tay của người đang nằm trên giường bệnh. Tất cả như bị đảo ngược. Một năm trước, Kenzaki mang gã đang ngã gục trong mưa về nhà, một năm sau, Kenzaki nằm trên giường bệnh, gã là hy vọng duy nhất để cứu Kenzaki.
Gã muốn Kenzaki sống. Dù Kenzaki có thể sẽ oán hận hắn, gã vẫn muốn người này có thể sống. Gã không muốn mất đi người gã yêu.
"... Hajime? Hajime?" Thanh niên vươn tay ra: "Nào, há miệng, a —— "
"... Chán chết."
Dù nói như vậy nhưng Aikawa Hajime vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Kenzaki đút bánh ngọt cho gã, vị bánh ngọt ngào ngập trong miệng của gã, nhưng gã chỉ thấy nó nhạt như nước ốc, chẳng có vị gì.
"Ăn có ngon không?" Kenzaki mong chờ nhìn gã, thấy gã gật đầu liền vui vẻ nở nụ cười: "Mỗi lần không vui, chỉ cần ăn đồ ngọt là sẽ quên hết chuyện buồn. Không cần nghĩ nhiều về quá khứ, cũng không cần lo tương lai sẽ thế nào, chỉ có bánh ngọt là thật, tôi cũng muốn cho cậu nếm thử." Kenzaki xắn thêm một miếng bánh cho Aikawa Hajime: "Sau khi xuất viện, tôi luôn sợ cậu sẽ nghĩ linh tinh."
Aikawa Hajime nắm tay hắn, gã run rẩy nói như đang chờ phán quyết cuối cùng của Kenzaki: "Cậu đã biết... rồi sao?"
"Tôi cũng đoán được rồi." Kenzaki nhìn người hắn yêu, nở nụ cười: "Tôi sẽ không hối hận vì đã cứu cô bé đó."
"Dù cậu sẽ chết?"
"Dù tôi có chết."
"Nhưng " Kenzaki đem kẻ đang cứng ngắc ôm vào trong ngực, thoải mái nói: "Lúc sắp chết, tôi vẫn muốn sống sót. Tôi đã nghĩ, nếu tôi chết, căn nhà của tôi sẽ rất lạnh lẽo, người tôi yêu không biết có khóc vì tôi không?"
"Nói linh tinh, tôi không có khóc." Người trong ngực hắn giãy nhẹ vài cái, nhỏ giọng trả lời.
"Tôi nghĩ cậu đã khóc nhè sau lưng tôi!"
"Mới không có." Hajime nhìn Kenzaki, gã sợ người yêu của gã không biết tương lai sẽ như thế nào: "Kenzaki, cậu thực sự biết bất tử là gì sao? Tôi đã gặp vô số người phát điên vì trở thành Undead, họ chỉ muốn chết mà thôi..."
"Anh Tachibana đã nói hết rồi. Nhưng còn có cậu ở bên cạnh tôi, sẽ không sao đâu."
"Hajime, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã cứu tôi. Nếu tôi chết, tôi sẽ rất lo cho cậu. Tôi không thể chịu đựng việc Hajime có người yêu mới. Tôi muốn cùng cậu sống hạnh phúc thật lâu."
Kenzaki ngọt ngào như vật. Hajime như nếm được vị ngọt của bánh gatô trong miệng gã. Trái tim của gã đập thình thịch trong lồng ngực
"Nếu bất tử là đau khổ vô tận, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với số phận nhé. Người và quái vật cũng có thể ở bên nhau mà."
"Nghe cũng hay thật." Aikawa Hajime cũng bật cười theo, gã nắm tay người gã yêu thật chặt.
Chỉ cần cả hai ở bên nhau thì gã chẳng còn sợ gì cả.
Kenzaki Kazuma có một bí mật, hắn là một Undead. Nghe qua thì có vẻ kì lạ nhưng chuyện này cũng không hiếm. Có những người bình thường lại ẩn chứa những bí mật đáng sợ. Ẩn nấp trong thế giới của con người là các Undead có bề ngoài giống hệt con người. Họ là những sinh vật bất tử có tên là Undead, chỉ khác là Kenzaki từ con người trở thành Undead.
Undead cấp cao sẽ hình thái giống con người. Từ xa xưa, có người đã tận mắt nhìn thấy Undead và có được máu thịt của chúng. Những kẻ dám ăn thịt uống máu Undead sẽ trở thành những sinh vật bất tử.
Câu chuyện đó cũng chỉ là những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian như thịt người cá hay bát bách tì khưu ni có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ. Có không ít kẻ có được máu thịt của Undead, dù sao Undead cấp cao cũng thích sống trong thế giới của con người. Bọn họ dù mạnh nhưng vẫn có thể bị thương. Dòng máu xanh biếc của họ nếu con người vô tình nuốt phải thì sẽ có được sự sống vô tận.
Một trong số những kẻ xui xẻo ấy là Mutsuki Kamijo. Học sinh cấp ba đáng thương này chỉ là đi tìm bạn gái cùng xem nhạc hội cuối tuần. Nhóc này đi qua hàng kem của Q Tép. Bà ta không cẩn thận bị dao cắt vào tay, vết thương khép lại quá nhanh nên bà ta không nhận ra có một giọt máu xanh biếc rơi vào một quả anh đào. Bà ta lại lấy quả anh đào đấy để trang trí một ly kem trà xanh. Người mua ly kem ấu lại là cậu bé đáng thương, Mutsuki Kamijo. Nhóc ăn xong một ly kem là xảy ra chuyện liền. Nhóc bị Sakuya Tachibana tóm về BOARD. Nhóc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tachibana tóm cổ áp giải về. Nhóc phải nghe Tachibana và Kenzaki giải thích về Undead trong suốt một tiếng đồng hồ.Nói ra thì không ai tin nhưng Mutsuki bắt buộc phải chấp nhận sự thật. Cũng may là số Undead trên thế giới không ít. Bọn họ hình thành một cộng đồng cùng nhau đi qua sự sống vô tận.
"Anh Kenzaki biến thành Undead nhiw thế nào?" Thiếu niên chán nản hỏi "Chắc chắn không thể nào vô lý như em được."
"Cái này..." Kenzaki lúng túng gãi đầu rồi nói: "Anh cũng không biết rõ."
"Cái gì? ?"
Kenzaki thật sự không biết chuyện gì xảy ra.
Nếu Mutsuki Kamijo còn biết nhóc ăn máu tươi vào bụng thì Kenzaki lại không biết tại sao hắn lại trở thành Undead. Hắn vốn là một cảnh sát bình thường bị trọng thương trong một lần chiến đấu với kẻ bắt cóc. Khi đó, hắn chỉ muốn bảo vệ cô bé trong lòng, lại không chú ý tới lưỡi dao sắc đâm vào lưng hắn.
Kẻ bắt cóc đâm hơn mười nhát dao vào người hắn. Máu nhuộm đỏ cả con đường.
Kenzaki chỉ còn lại có một hơi thở được đưa tới bệnh viện cấp cứu, ký ức của hắn khi đó rất mơ hồ, vì mất máu quá nhiều mà hắn cảm thấy như đang ở trong sương mù, xung quanh mờ ảo nhìn không rõ.
Cuộc đời hắn sẽ kết thúc như vậy sao? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, Hajime còn đang ở nhà chờ hắn, hắn mua bánh gatô về tuy hắn nghĩ Aikawa Hajime không thích bánh ngọt nhưng hắn muốn để người mình yêu.
Aikawa Hajime là người yêu của hắn.
Lần đầu tiên hắn gặp Hajime chỉ là tình cờ, ngày đó hắn làm xong ca tối rồi về nhà, trời đổ mưa to, màn mưa trắng xóa làm hắn không nhìn rõ mọi thứ. Kenzaki cầm ô, đi nhanh về phòng trọ của hắn.
Sau đó hắn thấy một thanh niên ngã ở ven đường, trên người gã không có vết thương nhưng áo lại dính đầy chất lỏng màu xanh biếc kì lạ, gã còn hôn mê bất tỉnh.
Kenzaki là một người hiền lành, hắn cũng không thể để mặc thanh niên ấy nằm trong mưa. Vì vậy hắn vất vả đỡ người thanh niên ấy về nhà mình, hai người đều ướt đẫm, chỉ có nhiệt độ cơ thể nóng rực sưởi ấm cho nhau giữa làn nước mưa lạnh như băng.
Ngày hôm sau, thanh niên đã tỉnh, nhưng gã mất trí nhớ, gã chỉ nhớ tên của mình là Aikawa Hajime.
"Cậu có thể ở lại nhà tôi đến khi cậu nhớ lại mọi thứ." Kenzaki đề nghị: "Dù sao tôi cũng không có bạn gái, phòng cũng cũng đủ rộng."
Aikawa Hajime đã ở lại.
Duyên phận kỳ diệu như vậy, bởi vì mất trí nhớ, Aikawa có một chút dựa dẫm vào Kenzaki, Kenzaki từng nghĩ kẻ mất đi mọi thứ như Aikawa Hajime coi hắn là một mối liên kết của gã với thế giới để gã có thể thăm dò thế giới này.
Cảm giác được người khác tin tưởng rất tốt. Cứ thế hai người đã yêu nhau.
Một thời gian sau, Aikawa Hajime từ từ nhớ lại ký ức của gã, gã bắt đầu ít nói hơn nhưng anh mắt khi gã nhìn Kenzaki vẫn luôn dịu dàng.
Kenzaki đem tình yêu cháy bỏng của hắn cho Aikawa Hajime.
Kết thúc thật rồi sao?
Kenzaki nằm ở trên giường bệnh nghĩ, linh hồn của hắn hình như đã rời khỏi cơ thể, lơ lửng trên không khí, trước mắt hắn là ánh sáng chói mắt khiến hắn không nhìn được gì
Hắn cảm thấy có một chất lỏng ấm áp đang rơi trên tay của mình, hắn nghĩ đó là nước mắt, sau đó có một chất lỏng ấm áp có mùi tanh chảy vào trong miệng của hắn, hắn vô thức nuốt hết thứ đó, rồi cố gắng mở mắt ra nhìn.
Trong mơ hồ, hắn thấy được một con quái vật, cơ thể có màu xanh biếc, khuôn mặt dữ tợn và hai sợ râu rủ từ trên đỉnh đầu xuống, quái vật thấy Kenzaki đang cố mở mắt thì nó vươn bàn tay màu xanh biếc, có lớp giáp cứng và những chiếc xương dịu dàng vuốt mắt Kenzaki. Quái vật có rất nhiều vũ khí trên người nhưng lòng bàn tay lại được cơ bắp mềm mại màu xanh bao phủ, bàn tay ấy như mang theo nhiệt độ của sự sống truyền tới người gã. Thật là ấm áp. Kenzaki lúc nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng nghĩ quái vật này nhìn thật quen. Hắn còn thấy nó đang rất buồn.
Sau đó Kenzaki lại ngủ say, lần thứ hai tỉnh lại, hắn nhận ra, bản thân còn sống.
"Kenzaki!" Hắn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Aikawa Hajime, hắn mở mắt, nhìn người yêu, Hajime gầy, trong mắt có rất nhiều tơ máu, tóc rối bù, môi tái nhợt. Có lẽ gã thức suốt mấy đêm liền.
Kenzaki đã nghĩ Aikawa Hajime luôn bình tĩnh, gã không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. đạm, như một kẻ bàng quan với thế giới bên ngoài. Hắn chưa từng Hajime tiều tụy như vậy quá, gã có chút giống người sống.
"Cậu đã tỉnh!" Ánh sáng hạnh phúc trong Aikawa Hajime là thứ Kenzaki chưa từng thấy qua, Kenzaki nhận ra tình cảm chân thật của gã. Gã tựa đầu vào ngực Kenzaki trước ngực, hờn dỗi nói: "... Tốt quá, cậu còn sống."
Kenzaki cố nâng một tay lên, xoa đầu của người yêu. Hắn nói khẽ: "Tôi đã trở về... Hajime."
Ban đầu hắn chỉ nghĩ quái vật ấy là ảo giác trước khi hắn chết, nhưng Sakuya Tachibana đã đi tới trước giường bệnh của hắn.
"Chào cậu, cậu là Kenzaki Kazuma phải không? Tôi là Sakuya Tachibana." Người đàn ông lấy thẻ công tác chứng minh anh là nhân viên của Board cho Kenzaki xem, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu còn nhớ rõ tại sao cậu có thể sống sót không?"
Kenzaki lắc đầu.
Sakuya Tachibana thở dài, nói cho hắn sự thật: "Ngươi vốn dĩ phải chết, nhưng có một thứ đã cứu cậu... Đáng tiếc, cậu đã không còn là con người."
Hắn trợn mắt nhìn Tachibana.
"Quái vật cứu cậu trông như thế nào?" Sakuya Tachibana đưa Kenzaki về Board rồi cho hắn xem rất nhiều ảnh của quái vật: "Là con nào?"
Kenzaki nhìn kĩ từng ảnh chụp quái vật Undead, hắn từng không tin vào truyền thuyết người cá nhưng lần này thì khác. Hắn nhìn những sinh vật có vẻ ngoài dữ tợn kia rồi lắc đầu.
"Không phải." Hắn nói: "Không có ảnh của quái vật đã cứu tôi."
Sakuya Tachibana ngồi trên ghế xoay trung, anh gọi điện cho một người: "Là ngài Shima phải không? Chúng ta có chút tin tức của Joker." Tachibana giải thích với hắn, ngài Shima đã nghiên cứu được, Joker có vai trò đặc biệt, gã giống chủng loại Ace đều có sức mạnh to lớn."
Kenzaki cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu.
"Con người có nhiều ý kiến khác nhau về Undead. Tôi và Q Tép là một nhóm có thể chung sống hòa bình với con người, nhưng Ace Tép lại muốn tiêu diệt loài người. Bởi vì Joker có lập trường trung lập..." Ngài Shima cười, nói tiếp: "Không, gã chỉ là một cỗ máy chiến đấu, sẽ không có lập trường. Tôi muốn lý do gã muốn cứu cậu, gã đã chọn đứng về phía nào"
"Chuyện này rất quan trọng với Undead và con người. Nếu cậu biết được gì, xin cậu hãy cho chúng tôi biết."
Kenzaki không hiểu gì. Hắn hỏi tiếp,
"Vậy nếu như Joker bị phát hiện liễu thì sẽ như thế nào?" Kenzaki lúc cười sẽ xinh xắn như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Còn khi hắn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng của hắn có thể xuyên qua mọi thứ. Giờ đây hắn lạnh lùng Undead Ace Cơ, Shima. Shima nhận ra vài thứ từ vẻ mặt của Kenzaki.
"Vậy phải xem Joker nghĩ như thế nào. Tôi biết, nhóm Ace Tép từng cố tiêu diệt Joker. Tuy sẽ mất thời gian nhưng bọn họ có thể làm được."
Hòa bình nào thì cũng giống nhau.
Kenzaki cởi áo khoác rồi bỏ trên giá treo áo. Aikawa Hajime đã về nhà, Kenzaki nhìn thấy máy ảnh của người yêu ở trên bàn. Hắn dịu dàng để bánh gatô hắn cầm trong tay lên bàn, sau đó cười hô: "Hajime, tôi về rồi. Tôi có quà cho cậu."
"Cái gì?" Aikawa Hajime từ trong phòng đi ra, ánh mắt của gã dán ở Kenzaki trên người, đến xác định người đàn ông này không có vết thương nào thì mới nhìn ra bàn.
Gã nhìn hộp bánh gatô nhỏ, từ sau khi Kenzaki đi mua bánh gatô mà suýt mất mạng gã không còn thích món bánh này nữa. Nếu gã chỉ tới muộn một chút thì sẽ không có Kenzaki Kazuma ở trên thế giới này.
Sự bất tử của Undead là lời nguyền đối với nhân loại, Undead sẽ không thể chêt. Gã biết chuyện gã làm rất tàn nhẫn với Kenzaki nhưng...
Gã từng không hiểu tình cảm của loài người là gì, khi gã mất trí nhớ, gã luôn đi tìm điểm tựa, người dịu dàng như Kenzaki thu hút hắn. Gã đã tỏ tình, đã đi hẹn hò với Kenzaki. Gã từng muốn rời đi, nhưng không hiểu tại sao gã lại lưu luyến căn nhà này, khi gã quyết định sẽ rời khỏi nơi này, tiếp tục lẻ loi sống một mình, một cuộc điện thoại kéo gã vào trong bệnh viện.
Cứ kết thúc như vậy đi. Gã lạnh lùng nhìn thanh niên nằm trên giường, tự nói với bản thân, đó chỉ là một con người yếu đuối khiến gã trở nên ủy mị như con người. Vạn vật đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, gã có thể cứu hắn, nhưng gã không thể thay Kenzaki đưa quyết định, Undead sẽ phải đau khổ, rồi phát điên vì sự sống vô tận này.
Gã muốn bỏ thứ tình cảm ủy mị ấy đi. Aikawa Hajime dùng ý thức của Joker nhìn Kenzaki Kazuma, nhưng là gã nghe được hơi thở yếu ớt của người ấy, thấy được gương mặt tái nhợt của Kenzaki, con quái vật mang trong mình linh hồn con người đang gào thét, mau cứu người ấy đi.
"Hắn là anh hùng, nhưng tại sao anh hùng lại không gặp may mắn?" Tiếng khóc nức nở của y tá vang lên, gã nghe thấy cô gái kia nói: "Anh ấy chỉ đi mua bánh gatô cho người yêu, ai mà biết sẽ gặp phải chuyện này. Có người đang đợi anh ấy về nhà mà..."
Vì vậy Joker không biết phải làm gì, gã cầm tay của Kenzaki rồi quỳ trên mặt đất, trong mắt gã có một chất lỏng ấm áp không biết tên rơi vào bàn tay của người đang nằm trên giường bệnh. Tất cả như bị đảo ngược. Một năm trước, Kenzaki mang gã đang ngã gục trong mưa về nhà, một năm sau, Kenzaki nằm trên giường bệnh, gã là hy vọng duy nhất để cứu Kenzaki.
Gã muốn Kenzaki sống. Dù Kenzaki có thể sẽ oán hận hắn, gã vẫn muốn người này có thể sống. Gã không muốn mất đi người gã yêu.
"... Hajime? Hajime?" Thanh niên vươn tay ra: "Nào, há miệng, a —— "
"... Chán chết."
Dù nói như vậy nhưng Aikawa Hajime vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Kenzaki đút bánh ngọt cho gã, vị bánh ngọt ngào ngập trong miệng của gã, nhưng gã chỉ thấy nó nhạt như nước ốc, chẳng có vị gì.
"Ăn có ngon không?" Kenzaki mong chờ nhìn gã, thấy gã gật đầu liền vui vẻ nở nụ cười: "Mỗi lần không vui, chỉ cần ăn đồ ngọt là sẽ quên hết chuyện buồn. Không cần nghĩ nhiều về quá khứ, cũng không cần lo tương lai sẽ thế nào, chỉ có bánh ngọt là thật, tôi cũng muốn cho cậu nếm thử." Kenzaki xắn thêm một miếng bánh cho Aikawa Hajime: "Sau khi xuất viện, tôi luôn sợ cậu sẽ nghĩ linh tinh."
Aikawa Hajime nắm tay hắn, gã run rẩy nói như đang chờ phán quyết cuối cùng của Kenzaki: "Cậu đã biết... rồi sao?"
"Tôi cũng đoán được rồi." Kenzaki nhìn người hắn yêu, nở nụ cười: "Tôi sẽ không hối hận vì đã cứu cô bé đó."
"Dù cậu sẽ chết?"
"Dù tôi có chết."
"Nhưng " Kenzaki đem kẻ đang cứng ngắc ôm vào trong ngực, thoải mái nói: "Lúc sắp chết, tôi vẫn muốn sống sót. Tôi đã nghĩ, nếu tôi chết, căn nhà của tôi sẽ rất lạnh lẽo, người tôi yêu không biết có khóc vì tôi không?"
"Nói linh tinh, tôi không có khóc." Người trong ngực hắn giãy nhẹ vài cái, nhỏ giọng trả lời.
"Tôi nghĩ cậu đã khóc nhè sau lưng tôi!"
"Mới không có." Hajime nhìn Kenzaki, gã sợ người yêu của gã không biết tương lai sẽ như thế nào: "Kenzaki, cậu thực sự biết bất tử là gì sao? Tôi đã gặp vô số người phát điên vì trở thành Undead, họ chỉ muốn chết mà thôi..."
"Anh Tachibana đã nói hết rồi. Nhưng còn có cậu ở bên cạnh tôi, sẽ không sao đâu."
"Hajime, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã cứu tôi. Nếu tôi chết, tôi sẽ rất lo cho cậu. Tôi không thể chịu đựng việc Hajime có người yêu mới. Tôi muốn cùng cậu sống hạnh phúc thật lâu."
Kenzaki ngọt ngào như vật. Hajime như nếm được vị ngọt của bánh gatô trong miệng gã. Trái tim của gã đập thình thịch trong lồng ngực
"Nếu bất tử là đau khổ vô tận, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với số phận nhé. Người và quái vật cũng có thể ở bên nhau mà."
"Nghe cũng hay thật." Aikawa Hajime cũng bật cười theo, gã nắm tay người gã yêu thật chặt.
Chỉ cần cả hai ở bên nhau thì gã chẳng còn sợ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me