LoveTruyen.Me

Kamen Rider Dam My Chocolate

 "vậy ta là trợ lý của Horobi đúng không" nó khá chắc chắn vào suy luận của bản thân cho đến khi Horobi đáp lại vỏn vẹn một từ "không" nó chưa kịp phản ứng gì thêm thì người kia đã tiếp tục"còn quan trọng hơn cả thế'' nó quan trọng với Horobi sao? cảm nhận được một niềm vui sướng chưa từng có từ khi được tạo ra ,và nó biết được nó đang cười ...bắt đầu tìm hiểu về khái niệm con trai vì nó là con của Horobi mà, thì ra quan hệ của bọn họ là cha con nó chưa từng nghĩ đến nhưng không sao chỉ cần nó quan trọng với Horobi là được rồi.

Nó đã gặp một cặp cha con khác nhưng thật kì lạ những cử chỉ yêu thương họ dành cho nhau làm nó có cảm giác ghen tị và nảy sinh thắc mắc tại sao Horobi lại không đối xử với nó như vậy? tại sao Horobi lại không lo lắng hay bảo vệ cho nó ? họ cũng là cha con, Horobi và nó cũng là cha con cơ mà ? Nó có cảm giác thất vọng và như những gì một đứa trẻ con hay làm nó về lại căn cứ nói chuyện với Horobi bằng một cái giọng nhè nhè kéo dài như làm nũng nó cũng chẳng biết tại sao lại vậy nhưng nó muốn được dỗ dành hoặc ít nhất là được tiếp nhận những lời dễ nghe của Horobi nhưng chẳng như nó muốn Horobi đáp lại nó với thái độ khó chịu có phần ghét bỏ"mi đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân" ,"chúng ta không giống những cha con bình thường khác" ...nó muốn một cái gì đó một cái gì đó để bù đắp lại cảm giác đau đớn ,tủi thân đang dần bao trùm lấy nó khi đưa ra kết luận rằng Horobi không hề thương nó ...Jin đưa key ra vì nó biết khi được Horobi khen nó sẽ rất vui đúng như dự đoán một lời khen đã được nó tiếp nhận nhưng ngay sau đó là một câu mệnh lệnh được nói ra trực tiếp kéo tâm trạng nó xuống đáy, lê đôi chân nặng như đeo chì đến nơi thực thi nhiệm vụ.

Nó trấn tỉnh bản thân nghĩ rằng nó với Horobi là cặp cha con đặc biệt không giống cặp cha con khác là điều hiển nhiên và rằng Horobi cũng thương nó chỉ là gã không thể hiện ra thôi nở một nụ cười tươi nhưng thường lệ nổ những phát súng khiến đám đông chạy toán loạn... nhiệm vụ bắt đầu!

Nó đã biến cô con gái AI của lão già kia thành Magia nhưng tại sao?tại sao?ông ta vẫn bảo vệ cô ấy ... ,nó không hiểu gì cả nó không thể nào hiểu được tại sao tình cha con của nó và tình cha con của người bình thường lại mâu thuẫn đến vậy càng suy nghĩ nó càng không hiểu nổi khó chịu và đau đớn cứ thế dày vò tâm trí nó ...

Zero-one trả lời câu hỏi của nó "là cha mẹ bảo vệ con cái là điều hiển nhiên .Họ không màng đến tính mạng hi sinh bảo vệ cho con,có cảm giác đó thì mới là cha mẹ.Điều đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu được sao?'' ngay lúc lời nói của Zero-one được nó tiếp nhận thì những câu nói của Horobi lại vang lên trong đầu "con cái phải nghe lời cha " "mi đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân rồi'' ''Mi là con trai của ta" đầu nó đau đớn nỗi đau đó khiến nó nhận ra bản thân đã sai nó vội vàng gỡ thiết bị trên người cô gái chẳng nhận ra bản thân đã làm rơi cây súng yêu thích ...nó không muốn những đứa con bị thương cha mẹ sẽ đau lòng vì việc đó nó muốn làm gì đó để cứu vãn tình hình nhưng đã quá muộn cô ta đã biến thành quái vật .

Nó chẳng thể đứng dậy nổi ôm lấy đầu trong ân hận và đau đớn nhưng nó vẫn hi vọng ,hi vọng vào hai từ "quan trọng" mà Horobi đã nói bất chợt từ sau lưng nó vang lên giọng nói của người đã khiến nó khổ sở đến thế này ''con trai à..." nó chẳng quan tâm đến những lời Horobi nói ngay bây giờ nó cần được xoa dịu cần một câu trả lời để cứu rỗi lấy linh hồn nó "Horobi...mi đến đây để bảo vệ ta phải không" bao nhiêu hi vọng của nó đều đặt vào câu trả lời của Horobi chỉ cần gã nói "đúng vậy" thì nó sẽ chẳng còn cảm giác đau đớn này nữa nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi đáp lại nó là thái độ chán ghét của Horobi cùng với hai từ "nhảm nhí,mi là humagear do ta tạo ra nên ta mới gọi là con trai".Jin rất cố chấp ,cố chấp vào việc Horobi cũng có tình cảm với nó cũng thương nó như nó vẫn làm với gã nhưng đặt hi vọng vào Horobi cũng giống như việc xây lâu đài cát bên bờ biển mà tin rằng sóng sẽ chẳng bao giờ cuốn nó đi vậy...đều ngu ngốc.

Thì ra Horobi gọi nó là con trai không phải vì yêu thương hay bất cứ tình cảm gì cả chỉ đơn giản là gã tạo ra nó mà thôi.Vậy mà từ đầu đến cuối nó cứ ngỡ bọn họ thật sự là cha con có tình thương có máu mủ nó cứ ngỡ nó nghe lời thì Horobi sẽ yêu thương và rằng là cha con thì gã nhất định vẫn sẽ bảo vệ cho nó nhưng nó sai rồi thật sự sai rồi.Nhìn thấy trên tay Horobi là Driver nó biết Horobi muốn làm gì "đừng dừng lại đi con không muốn" nhưng lời chưa kịp nói thì Driver được gắn vào người nó nổi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể nổi đau đó khiến nó chẳng còn nhớ gì nữa...mọi thứ dần mờ nhạt...hư không...dữ liệu...mọi thứ lướt qua thật nhanh rồi để lại đó là sự trống rỗng.... nó nhìn thấy Horobi ...cảm giác thật dễ chịu...thật vui khi ở bên cạnh Horobi.Mãi mãi không muốn niềm vui này mất đi chính là chấp niệm của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me