LoveTruyen.Me

Kamen Rider Decade Yeu Roi

Yusuke chở Natsumi tới ngôi nhà trên đồi ấy.

Natsumi ngồi vào bàn vi tính, mở kho lưu ảnh trong bộ nhớ thì ngay lập tức tìm thấy tấm ảnh của Tsukasa. Cô lập tức đem in ra, rồi cùng Yusuke làm lại khoảnh khắc như trước đây bọn họ đã làm khi hồi sinh Tsukasa nhưng lại bất thành.

- Vì sao vậy? - Natsumi tự hỏi, nghi vấn đặt ra là bản thân đã sai ở đâu, rõ ràng đều đúng như lúc ấy.

Chẳng lẽ là do thiếu Daiki?

Daiki và Tsukasa...

Natsumi hiểu rõ, rất rõ là đằng khác, cái cách mà Daiki dành ánh nhìn vừa dịu dàng vừa tinh quái cho Tsukasa là đã khiến cô nghi ngờ.

Sau khi mà Tsukasa rời đi, cô không biết họ đã làm gì chỉ biết họ đã dính nhau như sam. (Mấy cô để ý nha, trong Kamen Rider Zio thì chỉ có Kaito đi chung còn mấy người kia thì không thấy đâu, vậy nên real thế còn gì, cái mà Natsumi nói là ám chỉ tới cái này ấy:)

- Natsumi, hay chúng ta rời khỏi đây tìm Kaito đi? Dù sao Tsukasa đã từng nói cho chúng ta biết kế hoạch ngay từ đầu của cậu ấy là giả chết còn gì?

- Ừm... nhưng Yusuke-san này, tạm thời chúng ta bỏ qua mớ rắc rối tình cảm đi. Nếu như cứ suy nghĩ về nó thì chẳng làm ăn được gì.

- Được thôi, chỉ cần là em nói. Mà trong lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em bị thương nữa.

Natsumi nghe thế thì tạch lưỡi một tiếng.

Dù đã nói không để cập đến, thế mà tên ngốc này vô tri vô giác vô tình nói ra làm người khác hiểu lầm. Sự quan tâm này một lúc nào đó, sẽ khiến một người động lòng nhưng chưa phải là hiện tại.

=====

- Thiếu chủ. - Vị quản gia thấy Kimito đi rất nhanh rồi quay về liền ra đón tiếp. Rồi lại báo cho gã, - Decade vẫn chưa chết...

Giọng nói ông thấp lại, như thể hơi e sợ cái gì đó. Chính xác hơn thì vị thiếu chủ nhà ông lên dương gian để lấy tấm ảnh như đại diện cho sinh mạng của Decade để giết Decade.

Đi xong thì về thấy vẫn còn sống... nếu là người bình thường thì sẽ cọc tính ngay lập tức cho mà coi. Bởi đã mất công lên mà còn chẳng nhận được ích lợi gì.

- Chưa chết? - Kimito nhíu mày, vẻ mặt chẳng có thay đổi là bao nhiêu ngoại trừ giọng nói gã lên cao hơn bình thường.

- Vâng. - May mà thiếu chủ nhà ông không cọc tính chứ nếu không thì... haiz không dám nghĩ tới!

- Làm cách nào mà chưa chết được chứ? Cái tên này đúng là dai như đỉa.

Kimito bỏ đi, gã đến căn phòng nơi chưa linh hồn của Decade, linh hồn Decade lại không giống cái linh hồn khác. Hắn có một hình thể không khác gì khi còn sống.

- Tại sao ngươi vẫn chưa chết? - Kimito cất giọng hỏi "người" đối diện không biết khi nào đã tỉnh lại.

- Hừm... làm sao ta biết được - Tsukasa kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời đỏ rực ở bên ngoài, nét mặt không quan tâm, cầm máy ảnh lên chụp, rồi lại hơi thất vọng, - Hết phim rồi.

Kimito nhìn Tsukasa. Nếu như ngày đầu hắn thật sự bị tiêu diệt bởi toàn bộ hiệp sĩ mặt nạ thì hiện tại gã chẳng phải cực công như vầy, cứ lên rồi xuống lại chẳng làm được cái tích sự gì. Chỉ vì giết mỗi Kamen Rider Decade mà phải đích thân vị thiếu chủ Máu Hồn thực hiện.

Đúng là quá mất thể diện.

- Này, muốn thỏa thuận không? - Tsukasa điều chỉnh máy ảnh, vừa hỏi gã.

- Hả? Thỏa thuận? Vì sao ta phải thỏa thuận với ngươi?

- Ngươi với Narutaki có mối quan hệ như thế nào nhỉ? - Không biết vì lí do gì Tsukasa lại biết được quá khứ của gã.

Kimito lập tức giật mình tức giận, quát:

- Sao ngươi biết!?

"Tách" Tiếng máy ảnh vang lên kèm theo giọng nói có phần trêu chọc:

- Chụp được rồi~.

- Ngươi...!

- Nét mặt của ngươi giống một người quen của ta đấy thiếu chủ à. Nhìn rất đẹp nha, nhưng không bằng người đó

- Tất nhiên đó là "ta" của thế giới kia sao mà không giống cho được? Mà đó giờ chưa có ai dám nói ta không bằng người khác như ngươi đó.

- Chưa có ai chứ không phải không có nha.

Thái độ nửa đùa nửa giỡn trêu tức người khác của hắn làm gã thấy khó chịu, bèn hỏi thẳng:

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

- Đơn giản thôi, việc đó nằm trong tầm tay ngươi đó, thiếu chủ.

Trên đời này gã ghét nhất là mấy kẻ nói năng mập mờ hay làm màu như tên này! Có gì thì nói đại cái kế hoạch ra dùm luôn cái đi!

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me