Kamen Rider Faiz 555 Fiction Kiba Yuji X Inui Takumi
Bối cảnh: Kamen rider Yongo.
_______Khoảnh khắc viên đạn chạm vào cổ máy rồi phát nổ, ánh sáng chói lòa làm mắt Takumi đau nhói, thời không như bị đánh nát méo mó trở về sơ khai, chậm chạp xóa đi bóng hình người hùng trong từng giây từng phút của dòng chảy lịch sử.Không phải tan chảy rụng rời thành bụi cát. Mà chàng hiệp sĩ đang phát sáng, cơ thể nứt gãy từ tốn rồi từng mảnh vỡ hóa thành bướm xanh chắp cánh bay đi.Chẳng hề đau tí nào. Takumi thấy nhột thì đúng hơn, có rất là nhiều bướm. Cứ như sau một kì ngủ đông dài hạn- bướm xanh sẽ thức giấc từ cơ thể của cậu mà rời đi, bay từng dòng như cát trong đồng hồ, sinh mệnh của cậu bây giờ chính là cát, chỉ cần chảy hết thì nó sẽ chấm dứt, sạch sẽ như chưa từng được sống.Mạch suy nghĩ của Inui Takumi bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, cậu thấy trên đầu mình có một mặt trăng rất to, rất to. Ánh trăng như đang xoa dịu lấy tâm hồn tan nát này. Nó làm Takumi nhớ đến Kiba Yuji, hễ ngắm trăng là cậu sẽ nhớ anh, vì anh dịu dàng lắm, hiền lành lắm, nói đúng hơn anh chính là trăng sáng treo trong tim của Takumi. Chẳng hiểu sao trong đầu lại dừng ở đoạn hồi ức vụn vặt mà cậu tưởng đã quên: một đêm hè cậu nằm ngủ quên ở ngoài hiên, Kiba đã gọi Takumi dậy bằng một miếng dưa hấu lạnh tươi ngon, tiếng chuông gió reo lên leng keng, thổi lấy hương thơm áo mới dưới trăng tròn vành vạnh, lúc ấy anh đã cười rồi nói với Takumi."Takumi-kun, mau dậy đi nào, tôi chờ em ăn dưa rồi cùng nhau ngắm trăng nhé?"Lúc này Takumi cảm thấy trước mắt mình đang xảy ra ảo giác, ánh trăng của cậu đứng bên kia bờ của con sông dài thời gian, băng qua dòng chảy để đi về phía của người hùng lưỡi mèo. Và thật kì diệu làm sao, cơ thể của Inui Takumi cũng trở nên nhẹ tênh, không còn nhăn nheo da dẻ, cậu đã trẻ lại. Kiba Yuji khoác lấy quang minh mà lao về phía Takumi, bắt lấy tình yêu rồi vùi vào lồng ngực. Cậu ôm chặt lấy ánh trăng đã mất đi từ thuở thiếu thời nay đã tao phùng của mình, như muốn đem anh hòa vào thân thể để mãi chẳng lìa xa."Kiba..." Takumi dụi lấy tóc anh, cảm nhận từng hơi ấm bằng xương bằng thịt mà cậu đã nhung nhớ khổ sở bao đêm, rồi nước mắt lại rơi."Takumi-kun, tôi và em cùng đi nhé?"
"Ừm..."Cậu ôm lấy vầng trăng yêu dấu của mình, chìm vào quên lãng
chết đi.
______
P/s: Valentines vui vẻ. Mình thích cách xưng hô cách biệt tuổi tác, vì Kiba lớn tuổi hơn Takumi mà nhỉ. Cách ít nhiều gì đấy 3-4 tuổi cơ. Xưng hô tôi-em là số một!!!! Mong ở thế giới nào đó cả hai được hạnh phúc. Tui yêu cả hai nhiều lắm 😭
_______Khoảnh khắc viên đạn chạm vào cổ máy rồi phát nổ, ánh sáng chói lòa làm mắt Takumi đau nhói, thời không như bị đánh nát méo mó trở về sơ khai, chậm chạp xóa đi bóng hình người hùng trong từng giây từng phút của dòng chảy lịch sử.Không phải tan chảy rụng rời thành bụi cát. Mà chàng hiệp sĩ đang phát sáng, cơ thể nứt gãy từ tốn rồi từng mảnh vỡ hóa thành bướm xanh chắp cánh bay đi.Chẳng hề đau tí nào. Takumi thấy nhột thì đúng hơn, có rất là nhiều bướm. Cứ như sau một kì ngủ đông dài hạn- bướm xanh sẽ thức giấc từ cơ thể của cậu mà rời đi, bay từng dòng như cát trong đồng hồ, sinh mệnh của cậu bây giờ chính là cát, chỉ cần chảy hết thì nó sẽ chấm dứt, sạch sẽ như chưa từng được sống.Mạch suy nghĩ của Inui Takumi bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, cậu thấy trên đầu mình có một mặt trăng rất to, rất to. Ánh trăng như đang xoa dịu lấy tâm hồn tan nát này. Nó làm Takumi nhớ đến Kiba Yuji, hễ ngắm trăng là cậu sẽ nhớ anh, vì anh dịu dàng lắm, hiền lành lắm, nói đúng hơn anh chính là trăng sáng treo trong tim của Takumi. Chẳng hiểu sao trong đầu lại dừng ở đoạn hồi ức vụn vặt mà cậu tưởng đã quên: một đêm hè cậu nằm ngủ quên ở ngoài hiên, Kiba đã gọi Takumi dậy bằng một miếng dưa hấu lạnh tươi ngon, tiếng chuông gió reo lên leng keng, thổi lấy hương thơm áo mới dưới trăng tròn vành vạnh, lúc ấy anh đã cười rồi nói với Takumi."Takumi-kun, mau dậy đi nào, tôi chờ em ăn dưa rồi cùng nhau ngắm trăng nhé?"Lúc này Takumi cảm thấy trước mắt mình đang xảy ra ảo giác, ánh trăng của cậu đứng bên kia bờ của con sông dài thời gian, băng qua dòng chảy để đi về phía của người hùng lưỡi mèo. Và thật kì diệu làm sao, cơ thể của Inui Takumi cũng trở nên nhẹ tênh, không còn nhăn nheo da dẻ, cậu đã trẻ lại. Kiba Yuji khoác lấy quang minh mà lao về phía Takumi, bắt lấy tình yêu rồi vùi vào lồng ngực. Cậu ôm chặt lấy ánh trăng đã mất đi từ thuở thiếu thời nay đã tao phùng của mình, như muốn đem anh hòa vào thân thể để mãi chẳng lìa xa."Kiba..." Takumi dụi lấy tóc anh, cảm nhận từng hơi ấm bằng xương bằng thịt mà cậu đã nhung nhớ khổ sở bao đêm, rồi nước mắt lại rơi."Takumi-kun, tôi và em cùng đi nhé?"
"Ừm..."Cậu ôm lấy vầng trăng yêu dấu của mình, chìm vào quên lãng
chết đi.
______
P/s: Valentines vui vẻ. Mình thích cách xưng hô cách biệt tuổi tác, vì Kiba lớn tuổi hơn Takumi mà nhỉ. Cách ít nhiều gì đấy 3-4 tuổi cơ. Xưng hô tôi-em là số một!!!! Mong ở thế giới nào đó cả hai được hạnh phúc. Tui yêu cả hai nhiều lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me