Kamen Rider Rise The Rider Season 4
Part 1: Buổi hẹn hò.
Kamen Rider Rise Hai tuần rồi kể từ lần chúng tôi đánh bại được Dr Nightmare. Đối với chúng tôi đó là quãng thời gian vất vả. Giờ đây tôi lại trở về cuộc sống bình thường vốn có. Nhưng có vẻ không bình yên lắm...Sau cuộc chiến đó, công ty đóng cửa đến tận 1 tuần sau. Những ngày này tôi và Isami phải làm việc nhiều hơn, lượng công việc cứ tăng kéo theo giờ làm việc tăng. Nhưng sức khỏe mỗi người lại khá kém, Isami cô ấy trong lúc mang tài liệu cũng say sẳm, tay chân loạng choạng. Tôi vội vã tiến lại và đỡ lấy cô ấy.
-Em có vẻ mệt đấy, cứ ngồi nghỉ đi anh sẽ làm hộ cho.
-Nhưng mà... - Isami lưỡng lự một lúc
Tôi xoa đầu cô ấy rồi đặt xuống ghế :
-Anh không sao mà, coi nè..
Nói rồi tôi đem đống tài liệu mang đi . Isami bất ngờ gọi tôi:
-Nè, Modai -kun.
Tôi quay lại:
-Anh không sao đâu mà -Tôi cố gắng cười tươi.
-Thật ra phải vào phòng kia cơ... - Isami chỉ tay vào phòng khác.
Hóa ra tôi đem nhầm. Thật là
.....Tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần, mức độ công việc trở lại bình thường.Tôi dự định lên lịch đi chơi với Isami.Tôi muốn đền bù cho cô ấy vì lần hẹn trước đã bị phá hủy do sự tấn công của Beastmon. Chúng tôi vẫn hẹn nhau vào chủ nhật tới ở nơi tương tự lần trước.
-Ừm, em biết rồi!
-Anh sẽ tới đón em đấy nhé. Chúc ngủ ngon Isami của anh! Đêm đó tôi nằm lăn qua lăn lại, tôi cảm thấy hồi hộp quá đổi. Đầu suy nghĩ đủ thứ. Không biết ngày mai cô ấy sẽ mặc gì nhỉ? Váy? Hay một bộ đồ đẹp nào đó. Rồi cô ấy sẽ mang cao gót? Hay giày búp bê?.... Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Chắc chàng trai nào đối diện với buổi hẹn hò đầu tiên cũng vậy? Liệu cô ấy có cảm giác như vậy không? Nỗi lo lắng này? Phần nào vì sự mệt mỏi, tôi ngủ quên đi mất. Tôi chìm vào giấc ngủ cũng dễ dàng như cách chìm vào sự hạnh phúc này vậy. Tình yêu vốn dĩ đến bất ngờ mà...
.....Nhưng không phải chỉ có những điều tốt lành mới đến bất ngờ. Bóng đêm cũng vậy. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ. Nightmare sao, ngươi ở đây? Hắn xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười hiểm độc.
Rồi hắn tiến đến, chiếm lấy tôi, hắn chui vào trong cơ thể tôi. Tôi giật bắn người tỉnh dậy, mồ hôi rơi ướt hết cả người. Ác mộng sao? Thật đáng sợ, chẳng phải tôi đã tiêu diệt Nightmare rồi sao? Hắn ta không thể ở đây được .Tôi mặc kệ rồi nằm xuống ngủ tiếp, lần này tôi bật thêm máy quạt. Nhưng tôi vừa nằm xuống thì đã nghe tiếng gà gáy vang. Tiếp đó là tiếng đồng hồ báo thức rung lên. Tôi đứng phắt dậy, phát hiện đã 6h sáng.
-Gì thế này? Tôi liền chuẩn bị, ăn uống để kịp cho cuộc hẹn lúc 7h tại công viên với Isami. Tôi leo lên xe, chạy thẳng nhà cô ấy. Đang chạy bỗng một ông cụ ở đâu xuất hiện và băng ngang qua đường. Tôi hoảng loạn nên té xuống đường. Tôi đứng dậy, nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ, thứ gì đang diễn ra thế này? Tôi lại tiếp tục đi đến nhà Isami. Cô ấy đã đứng ngay trước nhà đợi tôi. Tôi tiến đến.
-Xin lỗi đã bắt em chờ đợi.
-À không sao đâu Modai-kun, em chỉ mới bước ra thôi mà.
....Chúng tôi đến công viên, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi nói với nhau đủ chuyện cả. Và:
-Sao chứ? Anh từng học ở Đại học Tokyo sao? Thật trùng hợp!
Tôi khá ngạc nhiên:
-Anh tưởng em đi du học mà nhỉ?
-Không không, em cũng từng học ở đó. Nhưng rồi nghỉ ngang và ra nước ngoài sinh sống.
Chính tôi cũng nghỉ ngang đấy thôi. Quả là sự trùng hợp. .....Cô ấy bảo thèm bắp rang bơ, tôi bèn đi mua cho cô ấy. Phải mất khá lâu để có thể mua được. Tôi đi lại nơi Isami đang đứng, từ xa tôi thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với ai đó.
-Modai sao? Thật phiền phức.
Tôi như không tin vào tai mình, tôi núp sau hàng cây lắng nghe cuộc nói chuyện
-Vô dụng, tôi đã nghe những người bạn của anh ta nói như vậy. Đúng là vô dụng mà. Gì mà anh hùng cơ chứ? Xưa kia cũng chỉ là kẻ cản trở, kẻ phản bội mà thôi! Trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy trái tim mình như đau nhói. Không, đây không phải là thật. Đây là Isami sao? Isami!? Cô...! Người đàn ông quay lại phía tôi. Hắn là Nightmare? Tôi cảm thấy khó chịu, một nguồn năng lượng tỏa ra từ tôi. Gì thế này, không!
Next Part 2: Tình yêu Modai cầm Rise Driver lên và đặt vào hông, vòng dây bao quanh cậu ta. Một con chip màu đen xuất hiện và rơi vào tay Modai:
-Hen shin...
~Dark Ready! ~ (âm thanh chuẩn bị với một nền đen tối)
Cậu gạt cần vào.
~Dark Rise Up! Yami no Rider! Hahaha~
Kamen Rider Dark Rise hoàn thành. Isami ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.
Kamen Rider Rise Hai tuần rồi kể từ lần chúng tôi đánh bại được Dr Nightmare. Đối với chúng tôi đó là quãng thời gian vất vả. Giờ đây tôi lại trở về cuộc sống bình thường vốn có. Nhưng có vẻ không bình yên lắm...Sau cuộc chiến đó, công ty đóng cửa đến tận 1 tuần sau. Những ngày này tôi và Isami phải làm việc nhiều hơn, lượng công việc cứ tăng kéo theo giờ làm việc tăng. Nhưng sức khỏe mỗi người lại khá kém, Isami cô ấy trong lúc mang tài liệu cũng say sẳm, tay chân loạng choạng. Tôi vội vã tiến lại và đỡ lấy cô ấy.
-Em có vẻ mệt đấy, cứ ngồi nghỉ đi anh sẽ làm hộ cho.
-Nhưng mà... - Isami lưỡng lự một lúc
Tôi xoa đầu cô ấy rồi đặt xuống ghế :
-Anh không sao mà, coi nè..
Nói rồi tôi đem đống tài liệu mang đi . Isami bất ngờ gọi tôi:
-Nè, Modai -kun.
Tôi quay lại:
-Anh không sao đâu mà -Tôi cố gắng cười tươi.
-Thật ra phải vào phòng kia cơ... - Isami chỉ tay vào phòng khác.
Hóa ra tôi đem nhầm. Thật là
.....Tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần, mức độ công việc trở lại bình thường.Tôi dự định lên lịch đi chơi với Isami.Tôi muốn đền bù cho cô ấy vì lần hẹn trước đã bị phá hủy do sự tấn công của Beastmon. Chúng tôi vẫn hẹn nhau vào chủ nhật tới ở nơi tương tự lần trước.
-Ừm, em biết rồi!
-Anh sẽ tới đón em đấy nhé. Chúc ngủ ngon Isami của anh! Đêm đó tôi nằm lăn qua lăn lại, tôi cảm thấy hồi hộp quá đổi. Đầu suy nghĩ đủ thứ. Không biết ngày mai cô ấy sẽ mặc gì nhỉ? Váy? Hay một bộ đồ đẹp nào đó. Rồi cô ấy sẽ mang cao gót? Hay giày búp bê?.... Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Chắc chàng trai nào đối diện với buổi hẹn hò đầu tiên cũng vậy? Liệu cô ấy có cảm giác như vậy không? Nỗi lo lắng này? Phần nào vì sự mệt mỏi, tôi ngủ quên đi mất. Tôi chìm vào giấc ngủ cũng dễ dàng như cách chìm vào sự hạnh phúc này vậy. Tình yêu vốn dĩ đến bất ngờ mà...
.....Nhưng không phải chỉ có những điều tốt lành mới đến bất ngờ. Bóng đêm cũng vậy. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ. Nightmare sao, ngươi ở đây? Hắn xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười hiểm độc.
Rồi hắn tiến đến, chiếm lấy tôi, hắn chui vào trong cơ thể tôi. Tôi giật bắn người tỉnh dậy, mồ hôi rơi ướt hết cả người. Ác mộng sao? Thật đáng sợ, chẳng phải tôi đã tiêu diệt Nightmare rồi sao? Hắn ta không thể ở đây được .Tôi mặc kệ rồi nằm xuống ngủ tiếp, lần này tôi bật thêm máy quạt. Nhưng tôi vừa nằm xuống thì đã nghe tiếng gà gáy vang. Tiếp đó là tiếng đồng hồ báo thức rung lên. Tôi đứng phắt dậy, phát hiện đã 6h sáng.
-Gì thế này? Tôi liền chuẩn bị, ăn uống để kịp cho cuộc hẹn lúc 7h tại công viên với Isami. Tôi leo lên xe, chạy thẳng nhà cô ấy. Đang chạy bỗng một ông cụ ở đâu xuất hiện và băng ngang qua đường. Tôi hoảng loạn nên té xuống đường. Tôi đứng dậy, nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ, thứ gì đang diễn ra thế này? Tôi lại tiếp tục đi đến nhà Isami. Cô ấy đã đứng ngay trước nhà đợi tôi. Tôi tiến đến.
-Xin lỗi đã bắt em chờ đợi.
-À không sao đâu Modai-kun, em chỉ mới bước ra thôi mà.
....Chúng tôi đến công viên, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi nói với nhau đủ chuyện cả. Và:
-Sao chứ? Anh từng học ở Đại học Tokyo sao? Thật trùng hợp!
Tôi khá ngạc nhiên:
-Anh tưởng em đi du học mà nhỉ?
-Không không, em cũng từng học ở đó. Nhưng rồi nghỉ ngang và ra nước ngoài sinh sống.
Chính tôi cũng nghỉ ngang đấy thôi. Quả là sự trùng hợp. .....Cô ấy bảo thèm bắp rang bơ, tôi bèn đi mua cho cô ấy. Phải mất khá lâu để có thể mua được. Tôi đi lại nơi Isami đang đứng, từ xa tôi thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với ai đó.
-Modai sao? Thật phiền phức.
Tôi như không tin vào tai mình, tôi núp sau hàng cây lắng nghe cuộc nói chuyện
-Vô dụng, tôi đã nghe những người bạn của anh ta nói như vậy. Đúng là vô dụng mà. Gì mà anh hùng cơ chứ? Xưa kia cũng chỉ là kẻ cản trở, kẻ phản bội mà thôi! Trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy trái tim mình như đau nhói. Không, đây không phải là thật. Đây là Isami sao? Isami!? Cô...! Người đàn ông quay lại phía tôi. Hắn là Nightmare? Tôi cảm thấy khó chịu, một nguồn năng lượng tỏa ra từ tôi. Gì thế này, không!
Next Part 2: Tình yêu Modai cầm Rise Driver lên và đặt vào hông, vòng dây bao quanh cậu ta. Một con chip màu đen xuất hiện và rơi vào tay Modai:
-Hen shin...
~Dark Ready! ~ (âm thanh chuẩn bị với một nền đen tối)
Cậu gạt cần vào.
~Dark Rise Up! Yami no Rider! Hahaha~
Kamen Rider Dark Rise hoàn thành. Isami ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me