Kamen Rider Super Sentai We
Warning: oocNếu có thể viết seg thì đây sẽ là chap R18 về Sabimaru cung khủ và em kouhai dễ thương...uoc gi
× Nay lại là một buổi chiều nắng em và anh lại đi với nhau. Hôm nay chỉ còn mình anh và em, vì hai cô nàng kia có việc đột xuất.Đây là công việc hằng ngày. Buổi chiều thứ ba nhiều nắng.Anh và em.Đi với nhau trong khung đường nhiều nắng. Đây là công việc thu hồi chemy. Đều có điểm chung là anh và em đều muốn làm bạn với chemy. Anh bắt đầu thích em, còn em vẫn ngốc nghếch.Sabimaru và Houtarou ngồi trên băng ghế, cả hai mệt mỏi tựa vào ghế rồi ngả đầu. Sự mệt mỏi của khiến cả hai như muốn tan thành một vũng. - Haaa... Sabimaru-senpai, anh mệt không?...haaaaHoutarou thở dốc, em và senpai đã chạy nhảy khá nhiều mà mới chỉ bắt được một chemy. Nhưng mà dù gì thì thu hồi chemy cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Huống chi giờ chỉ có em và senpai làm việc này. - Không sao, nếu mệt rồi thì chúng ta về nghỉ, dù sao cũng muộn rồi. Sabimaru đưa chiếc máy tính bảng ra, một giọng nói trầm phát lên. Là tiếng của Issac Hopper...Ho! HopperI như muốn nói gì đó, nó nhảy lên vay Houtarou rồi động đậy. - Không! Em vẫn chưa mệt- mà hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nói đến đây Houtarou nhẹ giọng lại rồi hỏi. Em vừa sực nhớ ra điều gì đó, có vẻ rất quan trọng.- Hôm nay là 13/2- Ehh?! 13/2 á?! Chết rồi em phải giúp mẹ trang trí tiệm! Mai là lễ tình nhân rồi! Nói đến đây Houtarou mới cuồng quýt lên. Đã muộn vậy rồi mà em không nhận ra, em nên trở về cùng mẹ trang trí tiệm.- Về thôi Sabimaru-senpai!Vậy là cả anh và em bắt đầu chạy trên con đường đầy nắng vàng yếu ớt của cuối ngày.Thành quả hôm nay là một chemy, và ngày mai có thể là bao nhiêu? Hay là socola? ...Hôm nay là 14/2.Houtarou đã dậy từ sớm để cùng mẹ chuẩn bị nốt socola và những nguyên liệu cho hôm nay. Cả hai người đã tất bật chuẩn bị từ tối qua đến muộn và sáng sớm hôm nay. Có lẽ là không đủ. Nhưng nó khiến Houtarou cảm thấy vui khi nghĩ đến những nụ cười của các cặp đôi khi ghé qua tiệm.Hôm nay sẽ là ngày bận rộn lắm đây! Cửa tiệm sẽ có chương trình tặng socola cho những cặp đôi trong ngày lễ valentine. Hãy ghé qua nhé! Còn phía Sabimaru. Anh vừa mới thức dậy. Issac đã nhắc anh hôm nay là 14/2, là ngày lễ tình nhân. Đến đây anh biết chắc mình phải làm gì.Hôm nay sẽ chỉ có mình anh và Issac, Renge bận rồi, cô ấy bảo mình phải đi bán socola. Sabimaru đặc biệt đã chải chuối hơn cho hôm nay. Anh muốn gây ấn tượng với đối phương. Tất nhiên anh đã đoán trước được Houtarou sẽ ý nghĩa của món quà mà anh tặng là tình bạn. Nhưng dù sao thì, chỉ cần em nhận là được. Sabimaru với cái suy nghĩ đó đã hít lấy một hơi thật sâu rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng. Ngại ngùng. Đúng vậy.Một cảm giác bồn chồn trong khoảng không lặng yên.Nắng chiếu vào căn phòng nhỏ yên tĩnh. Sabimaru ngồi bên giường nhìn thẻ bài chemy của hôm qua. Anh đã quên đưa nó cho Houtarou.Houtarou thường không chủ động nói với mọi người rằng hãy đưa chemy cho cậu. Nhưng mọi người thì luôn tự hiểu và chủ động đưa cho cậu để khi cần. Issac đang sạc rồi. Không ai trò chuyện với anh lúc này. Sabimaru định khi Issac đầy pin thì sẽ ra ngoài. Hoặc có thể là vì bồn chồn lo lắng mà ngồi đây đến khi hết ngày. Có lẽ là vậy. ...Sabimaru đã ngắm mình mãi trong gương, tóc đã chải nhiều lần, quần áo cũng đã chọn đi chọn lại. À! Còn cả mùi hương, hmmm...ổn! Món quà đã được chuẩn bị nguyên cả tối qua?! Đã xong! Anh đã ngắm mình lâu đến mức Issac đã sạc xong từ khi nào không hay. Chỉ khi nhìn lên đồng hồ mới giật mình. Vậy mà đã đến giờ ăn trưa rồi cơ. Cứ như này hôm nay chắc cũng chẳng thể đi tìm chemy được. ...Cô nàng Kudo vừa đến cửa tiệm nhà Ichinose đã thấy cảnh tượng đông đúc của hôm nay. Nhìn những đồ trang trí màu đỏ cùng sự bận rộn của hai mẹ con Ichinose. Cô nàng cũng một phần hiểu ra. À, hôm nay là valentine. - Ah! Kudo, cậu muốn dùng hả? Vậy đợi tý nhà, nay hơi đông. Cô thở dài rồi cũng buộc tóc lên. Có lẽ cô nên giúp họ.- Không cần đâu, tôi sẽ giúp hai người....Chiều đã đến. Quán ăn nhỏ giờ đã vắng khách hơn trưa. Houtarou ngồi xuống một cách mệt mỏi.- Hôm nay chăm chỉ thật...! - Ừ. Hôm nay đông thật.Kudo ngồi vào ghế đối diện mà cũng thở một hơi. Cũng chẳng lạ gì khi khách đến một phần cũng là vì chương trình tặng socola của nhà Ichinose, vậy nên nay mới đông đúc tới vậy. Có lẽ hôm nay Renge sẽ không đến đây, cô ấy bảo rằng việc hôm nay sẽ rất bận rộn. Còn Sabimaru thì biệt tăm từ sáng tới giờ. Bình thường họ sẽ có mặt từ sớm để bàn việc thu hồi chemy, không thì cũng là tất bật chạy đi chạy lại.- Ah! Kudo, tặng cậu. Houtarou chạy vào bếp rồi lấy ra từ tủ lạnh một gói quà nhỏ màu trắng cột nơ xanh. - Socola tình bạn! Kudo nghe vậy liền đón lấy món quá rồi nhìn nó. - Cảm ơn Ichinose. Houtarou còn hai phần nữa. Một là cho Renge, một là cho Sabimaru. Phần cho mẹ cậu đã tặng từ sớm, phần cho Kaiji cũng vậy. Phần cho thầy Minato và Spanner thì là một sự lưỡng lự. dù gì thì trong thời gian này cậu sẽ ít gặp họ nhưng cũng không vì vậy mà không thể làm cho họ.Kudo nhìn ra được chút thoáng buồn kia nhưng cũng chẳng nói gì. ...Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 14/2.Cửa tiệm đã không còn khách, bà Ichinose thì đã ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị tiếp cho tối nay. Hôm nay quả thực là đắt khách. Socola nhà Ichinose có vẻ rất ngon và được lòng của nhiều cặp đôi. Đây cũng là khoảng thời gian mà liên minh gồm bốn người sẽ tụ tập họp bàn. Hoặc là họ sẽ tìm kiếm các chemy.Bấy giờ Sabimaru mới đến. Anh đã vật lộn với sự lo lắng bồn chồn mãi đấy. Tay ôm Issac, tay rón rén mở cửa. Tất nhiên chào đón anh chính là sự hớn hở của Houtarou và lời chào của Kudo.- Ah! Sabimaru-senpai, của anh này! Houtarou nhanh chóng vào bếp và lấy ra một gói quà nhỏ màu đỏ rượu cột bởi chiếc nơ trắng. Em cầm hai tay chìa ra trước mặt Sabimaru. Điều đó khiến anh có chút giật nảy. Mái tóc che đi đôi mắt đầy vẻ bối rối xen phần bất ngờ. - Cảm ơn Houtarou.Tiếng của Issac cất lên thay cho Sabimaru. - Không có gì đâu, chúc anh valentine vui vẻ, Sabimaru-senpai. Nói rồi Houtarou quay về chỗ ngồi. Còn anh. Anh cũng ngồi vào chiếc ghế giữa cả hai rồi ngập ngừng điều gì đó. ...Trời chập tối. Bà Ichinose đã quay trở lại trên tay là hai bọc đồ. Quán ăn nhỏ cùng bắt đầu có khách lui tới dần. Sabimaru đã cầm món quà trên tay rồi, nhưng lại thôi, vì nghĩ giờ chưa phải thời điểm. Chỉ đành bỏ Issac ra khỏi tay rồi đeo tạp dề. Kudo đã sớm nhận ra sự bối rối thêm phần ngượng ngùng của senpai. Khách vào rồi lại ra, khách đến rồi lại đi. Trong bếp mẹ con Ichinose không ngừng nấu ăn. Cô nàng Kudo và anh cũng chẳng kém phần bận rộn. Họ đã chạy qua lại giữa các bàn ăn khá nhiều lần rồi. Hơn thế nữa, bên ngoài kia vẫn còn nhiều cặp đôi và những người khác đang chờ đợi. Có cặp đôi, những người thực sự thích món ăn của nơi đây mà chẳng ngần ngại chờ đợi dù đã đói, còn có những người chẳng thể kiên nhẫn thêm mà đã rời đi. Dẫu vậy việc này cũng chẳng khiến Houtarou cảm thấy buồn, có lẽ việc em thấy vui nhất bây giờ chính là hết sức nấu ăn để khiến những người ở đây và ngoài kia cười và không cảm thấy thất vọng. Kudo và Sabimaru cũng có phần thấm mệt. Đôi chân bắt đầu có chút mỏi mà muốn nghỉ. Sabimaru liếc nhìn vào trong bếp, bà Ichinose thì đang nấu còn em thì đang bày biện thức ăn. Sao em lại có vẻ tươi vui đến vậy nhỉ? Sabimaru tự hỏi. Rằng đã làm việc không ngơi nghỉ từ lúc chập tối đến giờ sao em vẫn có thể cười nhỉ? Rồi cả những giọt mồ chảy từ thái dương xuống cổ trắng. Sao em vẫn cười nhỉ? Sao em vẫn có thể toả sáng đến vậy? Trái với vẻ ngoài được chăm chút kĩ giờ lại bắt đầu có phần tơi tả. Đã mất tập trung rồi. Sabimaru sực tỉnh, khách hàng đã gọi anh vài câu trong lúc anh chìm vào dòng suy nghĩ kia. ...10 giờ. Quán đóng cửa. Renge đã đến vào lúc 9 giờ 30 và nhận được phần socola của mình. Cả bốn người ngồi vào bàn và ăn tối cùng nhau, tất nhiên là họ đã kể cho nhau những câu chuyện về một ngày mệt mỏi, về cả những chemy nữa.Bây giờ mọi người đang dọn dẹp lại chuẩn bị cho ngày mai. Công việc quét dọn đã xong sớm, Kudo như nhớ sực ra điều gì đó, cô liền kéo Renge ra về trước.- Ichinose, chúng tôi về trước đây.Houtarou đứng từ trong bếp nghe vậy liền ngoảnh ra ngoài.- Hai người có cần tớ đưa về không? Cũng muộn rồi.- Không cần đâu, chúng tôi sẽ bắt xe về. Cả hai nhớ nghỉ sớm đấy.Nói rồi cô kéo Renge đi mà chưa kịp nghe lời tạm biệt của Houtarou. Giờ đây chỉ còn anh và em. - Hôm nay thật bận rộn nhỉ Houtarou.Issac ở trên bàn cất tiếng, đây không phải là lời của nó, mà là của Sabimaru.- Đúng thật. Nhưng mà em thấy vui, anh thì sao, senpai?- Ah! Gần 11 giờ rồi. Sabimaru-senpai, anh về trước đi còn lại để em.- Vậy có ổn không... Houtarou?- Không sao đâu, hôm nay senpai đã giúp em nhiều rồi.Houtarou cười, là nụ cười lúc đó. Sabimaru nghe vậy liền bỏ khăn xuống, kéo hai ống tay áo xuống rồi cầm Issac lên. Nó đã hết pin rồi.- Vậy....tôi về nhé.- Vâng, tạm biệt Sabimaru-senpai.Anh đứng trước cửa, vẫn là sự ngập ngừng ấy, tay dù đã nắm lấy tay nắm cửa rồi mà vẫn chẳng muốn mở. Bởi vì món quà nhỏ chưa được đưa tận tay em.- Houtarou....- Sao vậy ạ? Houtarou bê những hộp giấy đi đến các bàn. Em đặt hộp giấy xuống rồi nhìn anh.Anh biết rằng không thể chần chừ mãi, vì nếu cứ vậy thì hôm nay sẽ qua đi. - Houtarou....- Dạ? Houtarou nhận ra có điều gì đó muốn nói, em liền đến gần.- Ah....tặng cậu này....Sabimaru thở một hơi rồi đưa em món quà nhỏ. Gói quà bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn do cầm nắm nhiều. Nó khiến Sabimaru có chút ngại.- Cảm ơn anh.Em cười. Một nụ cười dành riêng cho anh. Khiến cho vành tai đã đỏ vì ngại ngùng lại thêm đỏ.- Senpai về cẩn thận nhé, chúc anh ngủ ngon.- Ừ... Houtarou cũng vậy.。*゚+...................☆*~°☆End chap, 13/2/2024
× Nay lại là một buổi chiều nắng em và anh lại đi với nhau. Hôm nay chỉ còn mình anh và em, vì hai cô nàng kia có việc đột xuất.Đây là công việc hằng ngày. Buổi chiều thứ ba nhiều nắng.Anh và em.Đi với nhau trong khung đường nhiều nắng. Đây là công việc thu hồi chemy. Đều có điểm chung là anh và em đều muốn làm bạn với chemy. Anh bắt đầu thích em, còn em vẫn ngốc nghếch.Sabimaru và Houtarou ngồi trên băng ghế, cả hai mệt mỏi tựa vào ghế rồi ngả đầu. Sự mệt mỏi của khiến cả hai như muốn tan thành một vũng. - Haaa... Sabimaru-senpai, anh mệt không?...haaaaHoutarou thở dốc, em và senpai đã chạy nhảy khá nhiều mà mới chỉ bắt được một chemy. Nhưng mà dù gì thì thu hồi chemy cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Huống chi giờ chỉ có em và senpai làm việc này. - Không sao, nếu mệt rồi thì chúng ta về nghỉ, dù sao cũng muộn rồi. Sabimaru đưa chiếc máy tính bảng ra, một giọng nói trầm phát lên. Là tiếng của Issac Hopper...Ho! HopperI như muốn nói gì đó, nó nhảy lên vay Houtarou rồi động đậy. - Không! Em vẫn chưa mệt- mà hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nói đến đây Houtarou nhẹ giọng lại rồi hỏi. Em vừa sực nhớ ra điều gì đó, có vẻ rất quan trọng.- Hôm nay là 13/2- Ehh?! 13/2 á?! Chết rồi em phải giúp mẹ trang trí tiệm! Mai là lễ tình nhân rồi! Nói đến đây Houtarou mới cuồng quýt lên. Đã muộn vậy rồi mà em không nhận ra, em nên trở về cùng mẹ trang trí tiệm.- Về thôi Sabimaru-senpai!Vậy là cả anh và em bắt đầu chạy trên con đường đầy nắng vàng yếu ớt của cuối ngày.Thành quả hôm nay là một chemy, và ngày mai có thể là bao nhiêu? Hay là socola? ...Hôm nay là 14/2.Houtarou đã dậy từ sớm để cùng mẹ chuẩn bị nốt socola và những nguyên liệu cho hôm nay. Cả hai người đã tất bật chuẩn bị từ tối qua đến muộn và sáng sớm hôm nay. Có lẽ là không đủ. Nhưng nó khiến Houtarou cảm thấy vui khi nghĩ đến những nụ cười của các cặp đôi khi ghé qua tiệm.Hôm nay sẽ là ngày bận rộn lắm đây! Cửa tiệm sẽ có chương trình tặng socola cho những cặp đôi trong ngày lễ valentine. Hãy ghé qua nhé! Còn phía Sabimaru. Anh vừa mới thức dậy. Issac đã nhắc anh hôm nay là 14/2, là ngày lễ tình nhân. Đến đây anh biết chắc mình phải làm gì.Hôm nay sẽ chỉ có mình anh và Issac, Renge bận rồi, cô ấy bảo mình phải đi bán socola. Sabimaru đặc biệt đã chải chuối hơn cho hôm nay. Anh muốn gây ấn tượng với đối phương. Tất nhiên anh đã đoán trước được Houtarou sẽ ý nghĩa của món quà mà anh tặng là tình bạn. Nhưng dù sao thì, chỉ cần em nhận là được. Sabimaru với cái suy nghĩ đó đã hít lấy một hơi thật sâu rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng. Ngại ngùng. Đúng vậy.Một cảm giác bồn chồn trong khoảng không lặng yên.Nắng chiếu vào căn phòng nhỏ yên tĩnh. Sabimaru ngồi bên giường nhìn thẻ bài chemy của hôm qua. Anh đã quên đưa nó cho Houtarou.Houtarou thường không chủ động nói với mọi người rằng hãy đưa chemy cho cậu. Nhưng mọi người thì luôn tự hiểu và chủ động đưa cho cậu để khi cần. Issac đang sạc rồi. Không ai trò chuyện với anh lúc này. Sabimaru định khi Issac đầy pin thì sẽ ra ngoài. Hoặc có thể là vì bồn chồn lo lắng mà ngồi đây đến khi hết ngày. Có lẽ là vậy. ...Sabimaru đã ngắm mình mãi trong gương, tóc đã chải nhiều lần, quần áo cũng đã chọn đi chọn lại. À! Còn cả mùi hương, hmmm...ổn! Món quà đã được chuẩn bị nguyên cả tối qua?! Đã xong! Anh đã ngắm mình lâu đến mức Issac đã sạc xong từ khi nào không hay. Chỉ khi nhìn lên đồng hồ mới giật mình. Vậy mà đã đến giờ ăn trưa rồi cơ. Cứ như này hôm nay chắc cũng chẳng thể đi tìm chemy được. ...Cô nàng Kudo vừa đến cửa tiệm nhà Ichinose đã thấy cảnh tượng đông đúc của hôm nay. Nhìn những đồ trang trí màu đỏ cùng sự bận rộn của hai mẹ con Ichinose. Cô nàng cũng một phần hiểu ra. À, hôm nay là valentine. - Ah! Kudo, cậu muốn dùng hả? Vậy đợi tý nhà, nay hơi đông. Cô thở dài rồi cũng buộc tóc lên. Có lẽ cô nên giúp họ.- Không cần đâu, tôi sẽ giúp hai người....Chiều đã đến. Quán ăn nhỏ giờ đã vắng khách hơn trưa. Houtarou ngồi xuống một cách mệt mỏi.- Hôm nay chăm chỉ thật...! - Ừ. Hôm nay đông thật.Kudo ngồi vào ghế đối diện mà cũng thở một hơi. Cũng chẳng lạ gì khi khách đến một phần cũng là vì chương trình tặng socola của nhà Ichinose, vậy nên nay mới đông đúc tới vậy. Có lẽ hôm nay Renge sẽ không đến đây, cô ấy bảo rằng việc hôm nay sẽ rất bận rộn. Còn Sabimaru thì biệt tăm từ sáng tới giờ. Bình thường họ sẽ có mặt từ sớm để bàn việc thu hồi chemy, không thì cũng là tất bật chạy đi chạy lại.- Ah! Kudo, tặng cậu. Houtarou chạy vào bếp rồi lấy ra từ tủ lạnh một gói quà nhỏ màu trắng cột nơ xanh. - Socola tình bạn! Kudo nghe vậy liền đón lấy món quá rồi nhìn nó. - Cảm ơn Ichinose. Houtarou còn hai phần nữa. Một là cho Renge, một là cho Sabimaru. Phần cho mẹ cậu đã tặng từ sớm, phần cho Kaiji cũng vậy. Phần cho thầy Minato và Spanner thì là một sự lưỡng lự. dù gì thì trong thời gian này cậu sẽ ít gặp họ nhưng cũng không vì vậy mà không thể làm cho họ.Kudo nhìn ra được chút thoáng buồn kia nhưng cũng chẳng nói gì. ...Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 14/2.Cửa tiệm đã không còn khách, bà Ichinose thì đã ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị tiếp cho tối nay. Hôm nay quả thực là đắt khách. Socola nhà Ichinose có vẻ rất ngon và được lòng của nhiều cặp đôi. Đây cũng là khoảng thời gian mà liên minh gồm bốn người sẽ tụ tập họp bàn. Hoặc là họ sẽ tìm kiếm các chemy.Bấy giờ Sabimaru mới đến. Anh đã vật lộn với sự lo lắng bồn chồn mãi đấy. Tay ôm Issac, tay rón rén mở cửa. Tất nhiên chào đón anh chính là sự hớn hở của Houtarou và lời chào của Kudo.- Ah! Sabimaru-senpai, của anh này! Houtarou nhanh chóng vào bếp và lấy ra một gói quà nhỏ màu đỏ rượu cột bởi chiếc nơ trắng. Em cầm hai tay chìa ra trước mặt Sabimaru. Điều đó khiến anh có chút giật nảy. Mái tóc che đi đôi mắt đầy vẻ bối rối xen phần bất ngờ. - Cảm ơn Houtarou.Tiếng của Issac cất lên thay cho Sabimaru. - Không có gì đâu, chúc anh valentine vui vẻ, Sabimaru-senpai. Nói rồi Houtarou quay về chỗ ngồi. Còn anh. Anh cũng ngồi vào chiếc ghế giữa cả hai rồi ngập ngừng điều gì đó. ...Trời chập tối. Bà Ichinose đã quay trở lại trên tay là hai bọc đồ. Quán ăn nhỏ cùng bắt đầu có khách lui tới dần. Sabimaru đã cầm món quà trên tay rồi, nhưng lại thôi, vì nghĩ giờ chưa phải thời điểm. Chỉ đành bỏ Issac ra khỏi tay rồi đeo tạp dề. Kudo đã sớm nhận ra sự bối rối thêm phần ngượng ngùng của senpai. Khách vào rồi lại ra, khách đến rồi lại đi. Trong bếp mẹ con Ichinose không ngừng nấu ăn. Cô nàng Kudo và anh cũng chẳng kém phần bận rộn. Họ đã chạy qua lại giữa các bàn ăn khá nhiều lần rồi. Hơn thế nữa, bên ngoài kia vẫn còn nhiều cặp đôi và những người khác đang chờ đợi. Có cặp đôi, những người thực sự thích món ăn của nơi đây mà chẳng ngần ngại chờ đợi dù đã đói, còn có những người chẳng thể kiên nhẫn thêm mà đã rời đi. Dẫu vậy việc này cũng chẳng khiến Houtarou cảm thấy buồn, có lẽ việc em thấy vui nhất bây giờ chính là hết sức nấu ăn để khiến những người ở đây và ngoài kia cười và không cảm thấy thất vọng. Kudo và Sabimaru cũng có phần thấm mệt. Đôi chân bắt đầu có chút mỏi mà muốn nghỉ. Sabimaru liếc nhìn vào trong bếp, bà Ichinose thì đang nấu còn em thì đang bày biện thức ăn. Sao em lại có vẻ tươi vui đến vậy nhỉ? Sabimaru tự hỏi. Rằng đã làm việc không ngơi nghỉ từ lúc chập tối đến giờ sao em vẫn có thể cười nhỉ? Rồi cả những giọt mồ chảy từ thái dương xuống cổ trắng. Sao em vẫn cười nhỉ? Sao em vẫn có thể toả sáng đến vậy? Trái với vẻ ngoài được chăm chút kĩ giờ lại bắt đầu có phần tơi tả. Đã mất tập trung rồi. Sabimaru sực tỉnh, khách hàng đã gọi anh vài câu trong lúc anh chìm vào dòng suy nghĩ kia. ...10 giờ. Quán đóng cửa. Renge đã đến vào lúc 9 giờ 30 và nhận được phần socola của mình. Cả bốn người ngồi vào bàn và ăn tối cùng nhau, tất nhiên là họ đã kể cho nhau những câu chuyện về một ngày mệt mỏi, về cả những chemy nữa.Bây giờ mọi người đang dọn dẹp lại chuẩn bị cho ngày mai. Công việc quét dọn đã xong sớm, Kudo như nhớ sực ra điều gì đó, cô liền kéo Renge ra về trước.- Ichinose, chúng tôi về trước đây.Houtarou đứng từ trong bếp nghe vậy liền ngoảnh ra ngoài.- Hai người có cần tớ đưa về không? Cũng muộn rồi.- Không cần đâu, chúng tôi sẽ bắt xe về. Cả hai nhớ nghỉ sớm đấy.Nói rồi cô kéo Renge đi mà chưa kịp nghe lời tạm biệt của Houtarou. Giờ đây chỉ còn anh và em. - Hôm nay thật bận rộn nhỉ Houtarou.Issac ở trên bàn cất tiếng, đây không phải là lời của nó, mà là của Sabimaru.- Đúng thật. Nhưng mà em thấy vui, anh thì sao, senpai?- Ah! Gần 11 giờ rồi. Sabimaru-senpai, anh về trước đi còn lại để em.- Vậy có ổn không... Houtarou?- Không sao đâu, hôm nay senpai đã giúp em nhiều rồi.Houtarou cười, là nụ cười lúc đó. Sabimaru nghe vậy liền bỏ khăn xuống, kéo hai ống tay áo xuống rồi cầm Issac lên. Nó đã hết pin rồi.- Vậy....tôi về nhé.- Vâng, tạm biệt Sabimaru-senpai.Anh đứng trước cửa, vẫn là sự ngập ngừng ấy, tay dù đã nắm lấy tay nắm cửa rồi mà vẫn chẳng muốn mở. Bởi vì món quà nhỏ chưa được đưa tận tay em.- Houtarou....- Sao vậy ạ? Houtarou bê những hộp giấy đi đến các bàn. Em đặt hộp giấy xuống rồi nhìn anh.Anh biết rằng không thể chần chừ mãi, vì nếu cứ vậy thì hôm nay sẽ qua đi. - Houtarou....- Dạ? Houtarou nhận ra có điều gì đó muốn nói, em liền đến gần.- Ah....tặng cậu này....Sabimaru thở một hơi rồi đưa em món quà nhỏ. Gói quà bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn do cầm nắm nhiều. Nó khiến Sabimaru có chút ngại.- Cảm ơn anh.Em cười. Một nụ cười dành riêng cho anh. Khiến cho vành tai đã đỏ vì ngại ngùng lại thêm đỏ.- Senpai về cẩn thận nhé, chúc anh ngủ ngon.- Ừ... Houtarou cũng vậy.。*゚+...................☆*~°☆End chap, 13/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me