LoveTruyen.Me

Kanghansailom Trans Edit Dangerous Romance Novel

Kể từ khi hắn quyết định tự dựa vào chính mình, Sailom đã giới thiệu phiên chợ đêm người đến người đi này cho Kanghan. Trước đây Sailom làm việc ở đây nên đã từng thấy nơi này kiếm tiền như thế nào, vì vậy cậu rất hài lòng nhìn bầu không khí sôi động xung quanh mình.

" Mày định làm gì ở đây vậy?" Người tài xế làm theo hướng dẫn và lái xe suốt quãng đường dài hỏi một cách nghi ngờ.

" Kiếm tiền."

" Ở đây?" Kanghan liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thể hiểu Sailom định kiếm tiền bằng cách nào.

" Phải, chúng ta sẽ hát rong ở đây."

Vừa dứt lời, Sailom nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, sau đó tìm được vị trí mục tiêu, liền nắm lấy bàn tay của Kanghan đi qua đó. Sailom dựa vào kinh nghiệm từng làm việc ở đây, linh hoạt thoả thuận với người quản lý thị trường thuê được một địa điểm biểu diễn nhỏ, và để Kanghan lại canh ở đó, còn mình thì đi đến một quầy hàng đồ cũ chọn lấy một cây guitar từ trong số rất nhiều hàng hóa. Cậu thương lượng với người bán hàng một lúc, Kanghan cách đó vài mét không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

" Làm thế nào mà mày có được guitar vậy?" Kanghan ngạc nhiên khi thấy Sailom quay trở lại với cây đàn guitar trên tay.

" Mượn."

" Họ tùy tiện cho mày mượn như vậy sao?"

" Ờ, tao nói với anh ấy là chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Thế là anh ấy cho tao mượn luôn."

" Thật tốt bụng."

" Bởi vì anh ấy nghĩ tao là một đứa bé ngoan."

Kanghan thừa nhận, nhìn bề ngoài của Sailom thì bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy cậu là một đứa bé ngoan, mà Sailom thực sự là một đứa bé ngoan hàng thật giá thật, thậm chí tốt hơn những gì người khác tưởng tượng.

Bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên vang lên trên đầu ngón tay của Kanghan, đã thu hút sự quan tâm của những người đi bộ mua sắm xung quanh, khiến cho bọn họ phải thường xuyên ngoái đầu nhìn lại. Đến khi Sailom hát câu đầu tiên, hai cậu bé ngồi trên hai chiếc ghế nhựa do chủ chợ tài trợ đã thu hút vô số ánh mắt. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, sự bối rối, xấu hổ ban đầu cũng chậm rãi biến mất. Hai người gần như quên mất mình đang tập trung kiếm tiền. Cảm nhận được sự quen thuộc khi chơi đàn và ca hát cùng nhau, Kanghan và Sailom đã tấu lên giai điệu, truyền đạt cảm xúc đến cho người nghe. Lúc đầu, có người đứng gần quầy hàng đã ném một vài đồng tiền xu vào trong hộp giấy, sau đó bắt đầu có những tờ tiền giấy mệnh giá lớn hơn cũng được cho vào.

Buổi biểu diễn solo ban đầu bắt đầu thu hút càng ngày càng nhiều khán giả hát theo, khiến cho bầu không khí của khu chợ náo nhiệt hơn trước rất nhiều, các cửa hàng xung quanh cũng bán chạy hơn.

Khi những đầu ngón tay chơi nốt đoạn cuối cùng trên dây đàn guitar thì đã gần mười giờ tối và đám đông sắp tan. Sailom nhìn quanh và cảm thấy đã gần đến lúc phải quay về, cậu gần như đã hát đến cổ họng của mình sắp không thể chịu nổi rồi. Vì vậy, cả hai lần lượt trả lại tất cả những thứ đã mượn, và họ cũng không quên cảm ơn những người tốt bụng chưa từng gặp mặt nhưng rất hào phóng này. Sau đó, họ dựa vào ghế trong một góc yên tĩnh để đếm số tiền kiếm được.

" 4723 baht và...25 xu."

Sailom đem đồng xu cuối cùng đặt lên trên đống tiền, cười toe toét, ngước mắt nhìn người vẫn đang nhìn chằm chằm vào số tiền này, cảm thấy đối phương có vẻ không hài lòng, nụ cười trước đó cũng dần tắt ngấm.

" Chúng ta mới làm ngày đầu mà, kiếm được như vậy đã là rất nhiều rồi."

" Nhưng tao vẫn cảm thấy không đủ, mấy ngàn này cũng không dùng được trong bao lâu hết."

" Nếu chúng ta dùng tiết kiệm một chút, thì tiền dư lại cũng sẽ còn kha khá đó." Sailom nói, nhưng Kanghan quay người đứng dậy, bảo cậu thu dọn lại số tiền kia.

" Hãy thử cách của tao đi, đảm bảo sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

" Cách gì?"

" Tao sẽ đưa mày đi mở mang tầm mắt."

Sailom không thể nào đoán được cách tốt hơn của Kanghan là cách gì. Nhưng ngay khi chiếc BIGBIKE đưa họ đến một nơi còn náo nhiệt hơn không khí của chợ đêm trước đó, thì chưa đầy một giờ nữa là bước sang ngày mới. Cậu chỉ có thể nhìn người đã đề xuất ý kiến và hỏi lại để xác minh.

" Quán bar?" Sailom từ trên xe bước xuống, nhìn nơi vui chơi trước mắt, khẽ nhíu mày.

" Ừ, đây là nơi chúng ta sẽ kiếm tiền."

" Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi mà."

" Họ sẽ không kiểm tra chứng minh thư đâu. Đây cũng không phải quán bar nổi tiếng mà giới trẻ thích đến nữa."

" Sao mày biết? Mày từng đến đây rồi à?"

" Trước khi quen mày, tao đã từng là một đứa rất ngỗ ngược....quên rồi sao?"

Kanghan nắm lấy bàn tay yếu ớt của Sailom, dẫn cậu theo sát bước chân của mình đi vào. Thuốc lá được đốt tỏa ra mùi cay nồng gay mũi lan ra khắp nơi trong quán, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đại khái đánh giá nơi này một vòng.

Sự hứng thú của Kanghan không phải là rượu mạnh, âm nhạc bắt tai hay những chàng trai cô gái ngồi uống rượu chờ đợi được cưng chiều, mà hắn mang theo cậu đi đến nơi đặt rất nhiều bàn bida ở trong cùng của quán, và giống như nhiều người đang đứng ở đó, hắn yên lặng làm một khán giả bình thường.

" Mày định làm gì vậy?" Thấy Kanghan cứ đứng yên tại chỗ, Sailom thấp giọng hỏi.

" Không phải nói đến đây để kiếm tiền sao?"

" Cứ đợi đi, tao đảm bảo sẽ mang được tiền về cho mày."

Kanghan giống như một khán giả bình thường, nhưng thực tế không ai biết rằng hắn đang quan sát kỹ thuật chơi bida của mọi người, trong đó có một người đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn thấy có một xấp tiền được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không cần đoán cũng biết đó nhất định là tiền đặt cược cho trận đấu này, đánh giá từ những thuộc hạ đứng đằng sau, thì người đàn ông giàu có kia chắc chắn là một nhân vật có máu mặt trong khu vực này. Hắn đang chờ đợi thời cơ, khi thấy đối phương rối rắm không biết làm sao tiếp tục đánh, Kanghan nhân cơ hội đi tới bên cạnh anh ta, nhỏ giọng nói thầm một câu.

" Nếu anh nhắm từ góc đó và đánh quả bi chủ vào bi đen, nó sẽ bật qua và đánh quả bi hồng vào lỗ để anh có cơ hội kiểm soát tình hình và kết thúc vòng đấu với tư cách là người chiến thắng."

Người đàn ông ngoài ba mươi nhìn lại người vừa nói chuyện, đoán rằng đối phương chỉ là một chàng trai trẻ. Nhưng khi quay lại xem xét tình hình trên bàn bida, anh ta phát hiện ra rằng phương pháp của Kanghan nghe có vẻ chiếm phần thắng rất lớn, anh ta nhìn chằm chằm vào đống tiền cá cược khổng lồ trước đó và quyết định đánh theo phương pháp mà hắn đã nói. Bằng cách này, chủ ý của hắn cũng làm cho anh ta xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng.

" Chủ ý của cậu hay đấy." Ngay khi tiền từ vụ cược đến tay, người mà trong lòng Kanghan gọi là giàu có liền quay lại khen ngợi hắn.

" Ừm....nếu như anh không vội đi đâu, có muốn đánh một ván snooker với tôi không?"

" Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không đánh nếu không có tiền." Tên giàu có mỉm cười nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khiêu khích.

" Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức." Kanghan nói trong khi nhìn Sailom và ra hiệu cho cậu lấy tiền ra.

" Tuy nhiên, nếu tôi thắng, tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền cược của mình, bao gồm cả....số tiền mà anh vừa mới thắng."

Người bị hắn thách thức không ngừng cười, âm thầm tán thưởng bản lĩnh có dũng có mưu của hắn, nhưng thấy hắn vẫn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, muốn thắng được anh ta cũng khó nên người đàn ông kia gật đầu tiếp nhận lời thách đấu không chút do dự.

Trong lòng đối thủ không kiêng nể gì, nhưng anh ta không biết rằng những gì Kanghan buột miệng lúc đầu không phải là ăn may, mà là hắn đã tiếp xúc với bida từ khi còn nhỏ, bởi vì đó là môn thể thao mà người lớn trong nhà thích chơi khi họ tụ họp với nhau.

Trước kia lúc cùng bố mẹ đi tham gia tụ họp bạn bè, hắn cũng thường xuyên có cơ hội được chơi, còn học được rất nhiều kỹ năng từ những vị trưởng bối có thể gọi là chuyên gia. Ngoài ra, trong nhà hắn còn có một căn phòng trưng bày bàn bida để giải trí, chưa kể người đang chơi với hắn bây giờ lại là kẻ coi thường hắn như một tân binh.

Nhìn thấy Kanghan đang đứng bên bàn bida cầm một cái cơ và cúi xuống, Sailom tròn mắt ngạc nhiên, không thể phủ nhận rằng người trước mặt khi tập trung làm việc gì đó thì trở nên rất thu hút, chẳng hạn như khi hắn chơi bóng đá trên sân, nhưng khi đó khoảng cách cũng không được gần như bây giờ.

Mở màn trận đấu bằng một cú đánh vào bi chủ, làm nó đánh mạnh vào các quả bi đỏ đang tụ cùng một chỗ khiến chúng tản ra khắp nơi. Sau hồi lâu, Kanghan đã đem trận đấu kiểm soát trong tay của mình. Sailom ngây người trước kỹ năng của Kanghan mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Lúc này, trận đấu không ngừng chuyển đổi qua lại, khó đoán cuối cùng ai sẽ thắng. Nhiều người có mặt đã bỏ trận đấu của mình sang một bên để xem Kanghan lật ngược thế cờ bằng kỹ năng siêu phàm của mình. Khi Kanghan đánh quả bi đen cuối cùng vào lỗ, thì cùng lúc những tiếng reo hò đồng loạt vang lên.

" Tôi thắng rồi."

Kanghan nhấn mạnh một câu, lại nhìn về phía đống tiền đặt cược bên kia. Nhưng ngay khi hắn vừa định đi đến muốn lấy tiền, một lực rất mạnh từ phía sau túm chặt cổ áo hắn ngăn hắn lại. Mấy cú đấm nặng nề liên tiếp giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn gần như đứng không vững đến ngã xuống đất.

Về phần Sailom bên này, cậu bị thuộc hạ của tên nhà giàu kia ngăn lại, không cho cậu đi giúp Kanghan. Nhưng đối với Sailom, người gần như mỗi tháng đều trải qua một trận bị tay đấm chân đá của băng nhóm đòi nợ mà nói, điều này căn bản không tính là gì. Sailom không chút do dự vung một quyền về phía đối phương, thừa dịp họ đứng không vững, mượn cơ hội cậu nắm lấy cổ tay của Kanghan, đi thẳng đến đống tiền kia và quét nó vào túi trong nháy mắt. Sau đó, bọn họ chạy thẳng đến chiếc BIGBIKE đang đậu trước quán và phóng xe đi trước khi kẻ địch đuổi kịp.

" Này sếp ơi, họ không có đuổi theo kịp." Khi Kanghan không ngừng tăng tốc, Sailom buộc phải gào thét lên.

Kanghan không trả lời, nhưng chạy chậm lại khi nhìn thấy mình đã bỏ xa đám người kia.

" Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu bọn họ không về Bangkok, thì ít nhất đêm nay phải tìm một chỗ qua đêm.

" Tìm một nơi để ngủ."

" Ở đâu?"

Kanghan nói ra tên của một khách sạn, và Sailom ngay lập tức phản đối. Bởi vì cậu nhớ rằng đó là một khách sạn năm sao, và giá phòng mỗi đêm rất đắt đỏ.

" Tìm chỗ khác nghỉ ngơi đi."

" Cứ tùy ý thư giản đi. Không phải tao đã nói sẽ nuôi mày sao?"

" Không cần phải có tiêu chuẩn cao như vậy đâu."

" Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày bỏ mặc và không chăm sóc tao?"

Nghe được lý do này, Sailom mềm lòng khẽ nở nụ cười, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Kanghan, cậu liền không dám phản đối nữa. Cậu bảo Kanghan tiện đường ghé qua nhà thuốc tìm mua thuốc và bông băng để xử lí vết thương cho hắn rồi yên lặng ngồi phía sau.

Căn phòng rộng rãi được phân chia thành phòng khách và phòng ngủ, phòng ngủ được sơn màu trắng ngà nhẹ nhàng tươi mát, phối hợp với cảnh biển đêm khuya bên ngoài cửa kính lớn, hình thành sự tương phản màu sắc hoàn hảo. Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống, Sailom có thể thấy một hồ bơi lớn được bao quanh bởi những ngọn đèn màu cam chiếu sáng suốt đêm. Dưới bầu trời đêm, con ngươi đen láy sáng ngời, nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt mà không nhịn được cười thành tiếng, giống như đứa trẻ giành được món đồ chơi yêu thích của mình.

" Tao đã nghĩ chắc chắn là mày sẽ thích." Kanghan vừa ngồi xuống chiếc giường lớn vừa nói.

" Trước kia, lúc mẹ tao vẫn còn sống, mỗi lần đến Chonburi, đều ở đây."

" Chẳng trách....trông mày có vẻ như đã đến đây rất nhiều lần, và vô cùng quen thuộc với đường đi ở đây."

" Chỉ là trước đây. Nhưng mẹ tao đã qua đời rồi, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi."

Kanghan khẽ mỉm cười, nhưng không lâu sau hắn đã bỏ cảm giác đó lại phía sau và để mắt đến chiếc ba lô trên lưng của Sailom.

" Lại đây ngồi cạnh tao." Bàn tay mạnh mẽ vỗ vỗ xuống đệm, điều này ngược lại làm cho người nghe hai mắt trợn tròn.

" Mày định làm gì?"

" Tao không làm gì cả." Kanghan nhìn bộ dạng nghi ngờ của cậu mà không ngừng cười.

" Chỉ muốn xem chúng ta lấy được bao nhiêu tiền thôi."

Sailom nghe xong thì mím chặt môi vì suy nghĩ lung tung của mình. Cậu bước tới và ngồi xuống cạnh Kanghan, đặt ba lô xuống. Kanghan nhìn cậu như thể đang trưng cầu sự đồng ý của cậu, và bên kia ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Bàn tay rắn chắc thò vào trong ba lô lấy ra một đống tiền đặt lên đệm. Nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, hai mắt Kanghan sáng lên, tuy rằng hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền bằng chính khả năng của mình, dù chúng không mấy sạch sẽ lắm, nhưng Kanghan vẫn không khỏi cảm thấy mãn nguyện.

" Nhiều như vậy." Sailom nhìn đống tiền khổng lồ, dù họ có trả mấy ngàn tiền phòng thì vẫn còn dư lại rất nhiều. Lúc cậu vội vàng gom tiền vào túi, cậu gần như không có thời gian để nhìn đến nó, và cậu cũng không biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu.

" Mày có muốn đếm thử không?"

Hai người bắt đầu đếm số tiền mặt này, đều là tờ tiền màu xám có giá trị cao nhất, anh phát hiện số tiền này nhiều gấp mấy chục lần so với những gì họ kiếm được từ việc hát rong ở chợ đêm. Hai thiếu niên mười bảy tuổi chưa bao giờ tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy ngẩng đầu nhìn nhau. Tiếp theo tiếng cười vang lên, Kanghan liền ném tiền lên thật cao, giống như đang ở thời khắc chương trình triệu phú kết thúc một cách đầy thành công.

Điều này thoạt nhìn có vẻ điên rồ....nhưng ít nhất lần này, họ đang làm những gì họ muốn.

Thế thôi...

" Lúc mày tự kiếm tiền, cũng khó khăn như vậy sao?" Tuy rằng số lần tiền này cũng không khó kiếm, nhưng khi hắn mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền, cũng làm cho Kanghan nhìn thấy được khi nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình, thì thế gian rộng lớn này sẽ không có bữa trưa nào là miễn phí.

" Khó chứ, nhưng khi mày nhìn thấy tiền rồi, mày sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa."

Kanghan gật đầu tán thành, bởi vì lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được những gì Sailom nói. Cả hai nằm xuống giường và nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Sau đó Sailom bảo Kanghan đi tắm trước rồi mới xử lý vết thương.

Nửa giờ sau, bọn họ thay áo ngủ của khách sạn, bởi vì không có chuẩn bị quần áo để thay, bộ quần áo trước đó mặc cả ngày đã bẩn, sau khi giặt xong liền phơi ở bên ngoài ban công.

Sau khi tắm xong, Sailom lấy ra một cái túi mua ở nhà thuốc, rồi bước lại ngồi bên cạnh hắn trên chiếc giường lớn. Khi nhìn thấy vết bầm tím trên người đối phương, cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng may chỉ có khóe miệng hơi rỉ máu. Sailom miễn cưỡng bôi thuốc lên mặt của Kanghan. Nhưng hơi thở của đối phương phả vào mu bàn tay khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

" Có đau lắm không?"

Sailom lần nữa dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt hắn, tìm đề tài để hỏi, bởi vì cậu không muốn bầu không khí chìm vào im lặng khi đối phương cứ nhìn thẳng vào cậu.

" Không đau lắm. Khi mày đánh tao còn đau hơn thế này nhiều."

" Là do lúc đó mày gây hấn với tao trước mà."

" Lúc đó....mày có giận không?"

" Giận chứ....tức giận đến mức không bao giờ muốn gặp lại mày nữa."

" Mày nói như vậy tao sẽ buồn đó."

" Mày đó, tính khí xấu không giống ai."

" Nhưng bây giờ thì tốt rồi....bởi vì có mày."

Lời nói chân thành tha thiết cùng đôi mắt ngập nước buộc Sailom phải chuyển tầm mắt sang đôi môi quyến rũ của đối phương, nhưng thay vào đó cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì vậy cậu không còn cách nào ngoài việc ngồi xích ra xa để giữ khoảng cách với hắn.

" Mày ngồi xa như vậy, còn có thể bôi thuốc tiếp được sao?"

Kanghan nhìn thấy cậu muốn lùi lại phía sau và để kéo dài khoảng cách với hắn, Kanghan liền lên tiếng phản đối. Trước khi Sailom kịp trả lời, cậu đã bị cánh tay rắn chắc của Kanghan ôm chặt lấy eo, rồi kéo cậu lại gần cho đến khi Sailom gần như ngồi trên đùi của hắn.

" Có gần quá không?"

" Để mày có thể tiếp tục bôi thuốc."

" Nhưng mà...."

" Nhanh lên, muộn lắm rồi."

Khi bị nhắc nhở nhiều lần, Sailom chỉ còn cách bất lực duy trì tư thế này. Sự thân mật và gần gũi mọi lúc ngày càng tăng khiến trái tim cậu đập nhanh một cách không kiểm soát. Đôi mắt đục ngầu nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, làm cho Sailom cảm giác trở nên vô lực trong vòng tay của hắn. Cánh tay rắn chắc khóa chặt eo của cậu, như muốn đem cậu ôm chặt hơn, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực của Kanghan sau lớp áo.

" Mày...."

Sailom cố gắng tranh luận rằng họ đang ở quá gần. Nhưng bàn tay khớp xương rõ ràng kia ngược lại chạm vào cổ cậu, trong nháy mắt, Kanghan nhẹ nhàng đè lên cổ cậu, cơ thể Sailom không tự chủ được bất giác mềm nhũn, sau đó đối phương ngẩng đầu khi môi hai người chạm nhau, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Nhưng lần này khác với những nụ hôn trước kia, Kanghan bắt đầu mút nhẹ môi cậu, giống như đang thưởng thức một que kẹo ngọt ngào. Răng môi lại một lần nữa hòa vào nhau làm cho Sailom cảm thấy miệng mình sắp sưng lên, cậu mở miệng muốn lên tiếng kháng nghị, Kanghan lại nhân cơ hội đem chiếc lưỡi nóng bỏng của mình luồn vào trong, kèm theo tiếng rên rỉ thỏa mãn sâu trong cổ họng khi hắn tiếp xúc, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Lúc này, vòng tay ôm cậu càng lúc càng chặt, như muốn để Sailom cảm nhận cơ thể hắn đang kích động dưới lớp quần áo. Còn bàn tay rắn chắc kia nhẹ nhàng mò mẫm nắm lấy mông cậu, ngay sau đó cởi bỏ mọi ràng buộc trên người cậu, dọn sạch chướng ngại vật cho bàn tay nóng bỏng được thúc đẩy bởi dục vọng mơn trớn vuốt ve làn da mịn màng của cậu.

" Mày rất ngọt ngào....mày có biết không?"

Kanghan nới lỏng đôi môi, nhưng vẫn dán sát vào cánh môi mỏng của cậu. Hắn hôn nhẹ và liếm vào khóe miệng của Sailom hết lần này đến lần khác, và đôi môi của cậu đã sưng lên dưới sự huấn luyện của hắn. Sau khi thể hiện sự độc đoán bá đạo của mình, Kanghan tựa hồ như đang dùng lưỡi của mình để an ủi cậu.

" Không....không biết." Sailom lắp bắp trả lời.

" Không ai nói cho mày biết à?"

" Là ai mới được chứ?"

" Cũng tốt....vậy thì hãy để một mình tao nói cho mày biết thôi."

" Mày là đang thử tao đó hả?"

" Không phải."

" Bởi vì tao....chỉ có mỗi mình mày."

Kanghan linh hoạt dùng lưỡi của mình chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt trên cơ thể Sailom, như thể hắn biết rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian thưởng thức trọn vẹn đối phương. Đôi môi của Sailom khẽ hé mở, tiếp nhận và đáp lại từng cái chạm mà hắn dành cho cậu. Tiếp theo Kanghan bắt đầu hôn vào má cậu, đôi má vốn đã tròn trịa từ sau khi cậu đến sống và ăn cơm ở nhà hắn hàng ngày. Hắn hết lần này đến lần khác hôn vào quai hàm của cậu, và sau đó Sailom cũng nghiêng đầu chạm vào môi hắn, đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của hắn mà không nói lời nào. Khi hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, hai bàn tay mảnh khảnh của Sailom gắt gao nắm chặt lấy vai hắn. Hắn vốn dĩ không có ý định để lại dấu ấn tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng tiếng rên rỉ bên tai đã khiến sự kiên nhẫn của Kanghan sụp đổ, và cuối cùng hắn không tự chủ được đã để lại một trái dâu nhỏ trên cơ thể của Sailom. Còn đối phương giống như không muốn chịu thiệt, liền ăn miếng trả miếng cũng để lại dấu vết tương tự trên cổ của hắn.

Bên trong phòng máy lạnh nhưng không khí lại bắt đầu nóng lên. Sau đó hắn vừa hôn vừa đẩy ngã cậu xuống giường, cùng bàn tay khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, ngay cả khuôn ngực mềm mại cùng hai nụ hoa đỏ hồng cũng không thoát khỏi bị đầu lưỡi của hắn đụng chạm.

" Ưmm...a..a..."

" Kích thích không?"

" Ừmm.."

" Tao sẽ cho mày cảm thấy kích thích hơn thế nữa."

" Đừng cắn nữa..."

Đã quá muộn để Sailom lên tiếng ngăn cản. Kanghan ngưng đùa giỡn, hắn bắt đầu nhẹ nhàng mân mê nhấm nháp nụ hoa trên ngực cậu, người nằm dưới chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ và vặn vẹo người chịu đựng khoái cảm cho đến khi cơn thèm ăn của hắn đối với cậu được thỏa mãn hoàn toàn. Một lát sau, pháo đài của Kanghan đã được giải phóng và cơ thể của cả hai hiện tại rất khao khát được giải tỏa.

Sailom ngẩng đầu nhìn Kanghan sắc mặt gợi tình đang kề sát vào gương mặt của cậu, nụ cười trên khóe miệng đối phương làm cho cậu không khỏi thẹn thùng. Cậu nhịn không được khẽ cắn môi của mình, nhưng lập tức đã bị ngón tay cứng cáp của hắn ấn xuống, nhẹ nhàng tách hai cánh môi của cậu ra, luồn qua hàm răng trắng đều đùa bỡn chiếc lưỡi của cậu, khiến miệng cậu không thể khép lại, rồi hắn cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.

" Mày có muốn tiếp tục với tao không?" Miệng của Kanghan kề sát lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ của cậu, cất giọng ân cần hỏi. Hắn cực kì hài lòng với những phản ứng của Sailom, nên không ngừng dùng chóp mũi cọ xát vào huyệt thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu.

" Mày dám ném tao nửa đường thử xem." Sailom trừng to hai mắt, lại nghe được tiếng cười của Kanghan truyền đến.

" Mày cũng không được phép bỏ tao giữa chừng đâu đấy."

Mặc dù hai người bọn họ vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, nhưng hiện tại súng đã lên nòng và các loại cảm xúc khác nhau đang dâng lên như núi lửa phun trào, khiến họ bỏ qua mối quan hệ rối rắm kia.

Kanghan lật người cậu nằm sấp xuống giường, đưa phần cương cứng của mình tiến vào nơi chật hẹp của đối phương, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến họ rên rỉ không thành lời. Những gì xảy ra sau đó là lần đầu tiên đối với họ.

Và đó là lần đầu tiên họ dành cho nhau.

Bàn tay nóng bỏng của Kanghan chậm rãi vuốt ve bờ mông của cậu, dùng sức xoa bóp để cho đối phương cảm thấy thả lỏng, tấm lưng mịn màng, vòng eo thon thả và cặp mông đẹp hiện ra trước mắt không khỏi khiến cổ họng Kanghan khô khốc. Dù rất muốn được tiến sâu vào trong cơ thể cậu nhưng Kanghan cũng biết như vậy thì quá vội vàng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hai người nên hắn đã chọn từ từ tiến vào, mặc cho nơi đó gần như muốn ép hắn thành từng mảnh.

" Đau..." Sailom quay lại nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

" Xin lỗi ...tao sẽ làm chậm lại." Kanghan cúi xuống xoa nhẹ tấm lưng mịn màng của cậu, hôn lên vai cậu để xoa dịu cơn đau, sau đó nhiều lần dùng răng để lại dấu vết trên người cậu khiến cậu cảm thấy tê dại.

Bản thân Sailom cũng có chút căng thẳng, ngón tay nắm chặt ga trải giường, đầu gối và cánh tay như không còn chút sức lực nào. Khi Kanghan đã hoàn toàn ở bên trong cậu, dường như nó lại trở nên lớn hơn một vòng, khiến cậu càng cảm thấy chặt hơn.

" A..a..."

" Tao di chuyển nha."

" Chậm một chút."

Sailom biết rằng nếu cậu căng thẳng thì đối phương cũng sẽ cảm thấy đau, còn Kanghan dường như cũng biết cách giúp cậu thoải mái hơn.

Khoảnh khắc Sailom quay người lại, Kanghan lại cọ xát môi mỏng, đem đầu lưỡi ấm áp tiến vào trong quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu khiến cậu quên đi cơn đau. Còn bên dưới, hắn chậm rãi rút ra rồi lại chậm rãi tiến vào, nơi chật hẹp của Sailom cũng bắt đầu quen với kích thước của hắn, mọi thứ diễn ra rất chậm rãi...nhưng mà sâu sắc.

" Ưm...a..a.." Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của Sailom và giọng điệu từ đau đớn chuyển sang phấn khích, Kanghan đã kiểm soát nhịp điệu và di chuyển nhanh hơn khi cậu đã quen dần với nó.

Khi cả hai vẫn duy trì tư thế, Kanghan không quên dùng tay còn lại vuốt ve mông và cậu nhỏ của Sailom, nơi chỉ cần chạm vào cũng có thể đánh thức người bên dưới. Bàn tay nhấp nhô lên xuống theo nhịp hông của hắn, chạm vào cơ thể cậu, tạo cảm giác kích thích, nhưng không dữ dội như Sailom tưởng tượng. Kang Han cố gắng hết sức để dịu dàng với đối phương, và hắn muốn kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này lâu hơn một chút.

" Còn đau không?" Kanghan ghé sát đối phương thì thào, không biết là thẹn thùng hay là do bị hắn khi dễ, mà lỗ tai cậu đỏ bừng.

" Nếu tao nói đau....mày có dừng lại không?"

" Ưm...không chắc nữa."

" Không đau." Câu trả lời của Sailom đã thu về cái nhìn trìu mến của Kanghan, vì vậy hắn liên tục hôn lên vầng trán đang đổ mồ hôi của cậu.

" Tại sao mày lại dễ thương như vậy chứ?" Kanghan dời qua cắn lấy vành tai của cậu, người này từng giây phút đều khiến tim hắn rung động, nhưng lúc này Sailom đã rơi vào trạng thái ý loạn tình mê.

" Ưm...a..bây giờ...mày mới biết sao?" Sailom nhìn hắn, điều này khiến Kanghan, người luôn kiên nhẫn đẩy mạnh một cái.

" Nhẹ lại chút được không?"

" Tao nghĩ mày sẽ thích."

" Tao không có nói thế."

" Nhưng mày lại rên rỉ..."

Sailom không dám phủ nhận, cũng không dám trực tiếp thừa nhận. Trên thực tế, cậu thích từng cái chạm do Kanghan mang lại, vừa kích thích vừa nóng bỏng, nhưng ấm áp cũng xen lẫn ngọt ngào, khiến cậu không dám chắc đó có phải là mơ hay không nữa. Một giọng nói trầm thì thầm bên tai cậu, không ngừng hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Mặc dù trước đây cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ thân mật như vậy với bất kỳ ai, nhưng điều đó cũng không có gì sai, và Sailom muốn nói rằng những gì đã xảy ra không chỉ là quan hệ tình dục, mà còn là sự giao hợp thúc đẩy mối quan hệ của cả hai và cố tình phối hợp nhịp điệu giữa họ.

" Tao sắp ra rồi."

Sau khi nắm lấy thắt lưng của cậu và thúc mạnh hồi lâu, Kanghan ghé vào lỗ tai cậu nói. Sailom sau khi nghe đến đây thì thấy Kanghan rút ra rồi xoay người cậu lại, đem hai cậu nhỏ kề sát vào nhau rồi dùng tay lên xuống một cách mạnh mẽ, trong chốc lát, tinh dịch màu trắng đục phun ra, lưu lại trên vùng bụng của cả hai.

Hai người thở dốc nặng nề, ánh mắt cả hai nhìn nhau lộ ra rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Kanghan lần nữa cúi xuống hôn Sailom thật sâu, rồi thì thầm vào tai cậu, nói ra tất cả những cảm xúc mà hắn có lúc này, một từ quan trọng hơn cả tình yêu.....

" Cuộc đời này....tao thật sự không thể sống thiếu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me