Kangong Thanh Xuan Cua Em
녤:
Anh ơi, em đi học đây. Ngủ dậy nhớ ăn sáng!
SeongWoo cằn nhằn thằng nhóc ngáo ngơ lại phá giấc ngủ anh, nhưng rồi chợt giật mình mở to mắt nhìn lại tin nhắn. Hai chữ "đi học" vẫn không biến mất, đúng là anh không hề nhìn nhầm. SeongWoo khẽ cười, rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dở dang.
___°°°___Bốn giờ ba mười chiều, SeongWoo chuẩn bị có lịch trình ở đài studio thì nhận được một cuộc gọi từ Daniel.- Anh đang ở đâu?- Chuẩn bị lên studio. Có gì không?SeongWoo lạnh lùng trả lời. Nhưng cây lược đang cầm trên tay không thể tiếp tục chải tóc.- Chừng nào anh đi?SeongWoo nghe ra giọng Daniel đang khẩn trương, nhưng vẫn trả lời lạnh lùng.- Bây giờ!- Anh... Anh có thể đợi em 10 phút được không? À không. 7 phút thôi!SeongWoo bắt đầu nghe tiếng Daniel thở gấp, chắc hẳn cậu đang chạy.- Tôi cho cậu 5 phút!Nói rồi anh ngắt điện thoại. Nhìn màn hình đã tối lại, nhưng trong lòng chợt có gì đó sáng lên. Có người đang đến tìm anh. Mái tóc SeongWoo đã rất hoàn hảo, nhưng anh vẫn đứng trước gương chải mãi. Các staff đã hối anh đến giờ phải đi, nhưng SeongWoo cứ viện cớ tóc còn xấu, gài áo bị lệch, giày bị dơ... Anh liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng năm phút kể từ khi anh ngắt điện thoại của cậu. SeongWoo nhờ nhân viên makeup chỉnh lại phần mắt một chút, rồi đi ra khỏi tòa nhà Fantagio. Ngay khi SeongWoo ngồi vào xe, cánh cửa sắp đóng lại lọt vào tai anh tiếng gọi của Daniel.- Anh SeongWoo!!!SeongWoo liền đưa tay chặn cánh cửa xe sắp đóng, nhoài người ra ngoài nhìn cậu. Tóc Daniel bị gió thổi, cọng nằm ngang cọng nằm dọc, không hề nề nếp như mọi khi Daniel vẫn thường chải. Daniel chống hai tay lên đầu gối thở dốc, gương mặt đỏ lên. Cậu đưa ra trước mặt anh một cốc cà phê.- Em... Cà... Anh...! Phê!!!Staff và SeongWoo đều tròn mắt nhìn Daniel.- Cậu nói gì vậy Daniel? Cậu.... Cà cái gì vào tôi cơ?? Phê... Cái gì?Daniel lắc đầu nguầy nguậy. Đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi nói.- Cà... Cà phê! Em pha cà phê cho anh. Là loại anh thích uống ở quán cũ của em.SeongWoo đón cốc cà phê còn nóng trên tay Daniel. Cà phê thoảng mùi rất thơm, nhưng mũi SeongWoo lại thấy cay cay. Từ quán cà phê cũ đến Fantagio, mất đến 15 phút đi bộ. Cậu chỉ xin anh 10 phút để chạy, rồi lại sợ anh bỏ đi mà tự giảm xuống còn 7 phút. Anh lại vô tình hành hạ cậu. Buộc cậu phải đến trong vòng 5 phút.- Em xin lỗi. - Daniel nhìn đồng hồ đeo tay. - Em trễ 1 phút của anh rồi. Đi làm vui vẻ nhé!Cậu mỉm cười vẫy tay, tay còn lại còn kéo cửa xe giúp anh. Xe của người nổi tiếng vốn dĩ kính xe là kính một chiều. Chỉ có người bên trong mới nhìn thấy người bên ngoài. Daniel dù không thấy anh, vẫn đứng đó vẫy tay và cười, trong khi cậu vẫn đang thở dốc. SeongWoo lại nhìn ly cà phê đang bốc khói trên tay, kì lạ là chẳng một giọt cà phê nào rơi ra ngoài." Daniel ngốc đó, suốt quãng đường chạy thục mạng để kịp 5 phút, cậu đã bảo vệ ly cà phê kỹ đến mức nào? "___°°°___SeongWoo về đến ký túc xá lúc gần 2 giờ sáng. Mở điện thoại ra, có một tin nhắn của Daniel lúc 12 giờ 55 phút.
녤:
Anh SeongWoo, anh về chưa?
SeongWoo bất giác mỉm cười. Nhưng khi nhận ra mình đang cười, anh lại không dám tiếp tục cười nữa, chỉ nhắn lại 3 từ:
Có việc gì?
Tin nhắn vừa gửi đi, Daniel đã gọi ngay đến. Anh không định bắt máy, nhưng nhớ lại hình ảnh Daniel chống tay lên đầu gối thở dồn dập rồi đưa cho anh ly cà phê còn nóng, lòng SeongWoo chùng xuống. Anh bắt máy lên, nhưng không nói gì.
- Anh SeongWoo?
- ...
- Anh ơi?
- ...
- Thôi anh không nói gì cũng không sao. Anh bắt máy thôi là em mừng lắm rồi. Anh chỉ cần nghe em nói thôi, nhé?
- ...
- Em đã đi học lại rồi. Những môn bị cấm thi, năm sau em sẽ thi lại. Những môn còn được học, anh đừng lo, em sẽ học tốt. Tiền nhà mỗi tháng em chỉ trả anh đúng 200.000 won thôi đấy! Anh có đòi thêm em cũng không trả đâu! Với cả em dọn nhà cho anh rồi. Hứa là không bày bừa nữa, cho nên đừng dọa đuổi em ra khỏi nhà, em hết có ý định bỏ nhà anh đi thuê nhà khác rồi.
Giữa đêm khuya tịch mịch, giọng Daniel trong điện thoại rất trầm, rất ấm, rất ôn nhu. SeongWoo phì cười. Nhưng lại sợ đầu dây bên kia nghe được, liền bịt miệng lại.
- Thật ra, em nấu ăn rất ngon. Chỉ là em lười nấu, và nếu có nấu cũng chỉ ăn có một mình. Nhưng bây giờ em mới nghĩ em có anh mà. Sau này em sẽ nấu đồ ăn cho anh. Đi làm về muộn đừng có chạy sang cửa hàng tiện lợi mà bỏ tạm gì vào bụng nữa. Đồ ăn ngoài không tốt tí nào. Anh lại cần phải có sức khỏe thật tốt mới làm được mà. À nhắc cửa hàng tiện lợi mới nhớ! Em nghỉ làm rồi! Cho nên đừng có mà đến đó ăn để tìm em!
SeongWoo bĩu môi. Tên đó tự tin là anh đến cửa hàng tiện lợi ăn chỉ vì muốn gặp cậu sao? Không hề nhé!! Ban đầu đúng là không phải, nhưng sau này thì................ Thôi! SeongWoo không biết đâu!!
- Em bây giờ đi làm lại ở quán cà phê cũ. Ngày đó vì muốn đi tìm anh nên nới nghỉ làm. Bây giờ tìm ra anh rồi, em sẽ đi làm lại, để bất cứ khi nào anh muốn uống cà phê, hay muốn ngắm em, đều có thể đến đó. Cà phê rất ngon, trai rất đẹp, tiện quá anh nhỉ?
Daniel bật cười, giọng cười trong veo như một đứa con nít. SeongWoo tự hỏi, có phải Daniel uống nhầm thuốc rồi không? Mới ngày hôm kia còn giờ trò sói này nọ, rồi sừng sổ mắng anh, hôm nay lại biến thành con cún ngoan ngoãn đáp ứng tất cả những gì anh muốn.
- Việc cuối cùng! Khi nào hết giận em, thì về nhà nha. Em ngủ một mình, sợ ma lắm. Ngày trước vốn ngủ một mình không sao. Bỗng nhiên anh lại ngủ chung, thành ra em ỷ vào anh quá nhiều rồi. Bây giờ anh đi, em phải làm sao ư ư...
Daniel bỗng nhiên nói giọng aeygo làm SeongWoo không khỏi rùng mình. Anh không còn tự hỏi, mà anh chắc chắn là Daniel uống nhầm thuốc thật rồi!
- Khuya rồi, chắc SeongWoo của chúng ta mệt rồi đúng không? Anh ngủ đi. Ngủ thật ngoan nha! À bắt đầu từ ngày mai, nhớ dặn bảo vệ ký túc xá của anh nhận đồ ăn em nấu. Không thôi chú ấy lại tưởng em là saessang fan mà đuổi em đi. Em ngủ đây. Ngủ ngon nha, Ongie!
Daniel mỉm cười, bỏ điện thoại ra khỏi tai định ngắt máy, liền nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng nói sau một hồi cậu tự độc thoại.
- Daniel này... Ly cà phê ban chiều... Cảm ơn cậu.
Daniel mừng rỡ áp sát điện thoại vào tai.
- Anh SeongWoo, anh trả lời em đó sao? Lại còn cảm ơn nữa? Anh SeongWoo...
Daniel chưa nói hết câu, bên kia đã ngắt máy. Daniel nuốt nửa câu nói còn lạu vào lòng. Nhưng không sao, SeongWoo đã chịu trả lời cậu rồi. Daniel tự vỗ đầu mình, lần đầu bán táo giỏi đấy chứ!!
___°°°___
SeongWoo sau khi ngắt điện thoại liền áp tay lên ngực nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từng hồi. SeongWoo nhận ra điều nguy hiểm nhất, là nghe điện thoại của Daniel vào tối muộn. Trời thì tối, SeongWoo chỉ ở có một mình, giọng cậu ấy thì vừa trầm vừa ngọt. SeongWoo suýt nữa bỏ phòng ký túc xá để về nhà. Daniel càng ngày càng giỏi khoản làm anh lung lay.
_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me