LoveTruyen.Me

Kara No Kioku Their Story

__________________

_______________________________

- Title: boyfriend

- Pairing: Otogiri Tobi × Tsukumo Rei

- Rating: none

- Xin đừng bê bất cứ cp nào không liên quan vào đây ạ!

Tên chap vậy mà không phải vậy 🤡

---------------------------------

Otogiri Tobi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình cần tình yêu trong cuộc sống.

Anh cho rằng nó khá phiền phức khi để tình cảm vướng vào công việc nguy hiểm của mình.

Và nó cũng có thể gây tổn hại không nhỏ cho chính anh, cho nửa kia hoặc là cả hai.

Anh chả muốn điều đó xảy ra cả.

Vậy nên với anh, dăm ba mấy cái chuyện duyên tình hay yêu đương anh đều không có hứng th-

"Cậu thích Rei hả?"

"???"

Tobi đơ mặt quay qua nhìn cô gái với mái tóc đen cắt ngắn xen vài cọng vàng đang ngồi ở ghế, mắt vẫn dán vào chiếc máy tính yêu quý của cô ấy trong khi vừa hỏi anh một câu khá là ... đáng để suy ngẫm?

"Sao cô lại nghĩ thế?"

Tobi ra vẻ chả để ý gì nhiều mà hỏi lại dù trong thâm tâm anh đang rối như tơ vò sau câu hỏi vừa rồi. Monika tay vẫn gõ phím lia lịa, giở giọng thản nhiên đáp lại như thể cô biết rõ tất cả mọi thứ vậy:

"Điều đó dễ thấy mà! Nếu không thích cậu ta vậy ánh mắt ôn nhu mỗi khi nhìn Rei mà anh chưa bao giờ thể hiện với kẻ khác là như nào đây?"

"Tôi tưởng đó là điều bình thường?"

"Vậy sao anh khó chịu khi thấy cậu ta thân thiết với người khác"

"Tôi không có khó chịu!!!"

"Ừ ừ ừ! Không khó chịu mà lại đến giựt tay người ta lại nhỉ?"

"....."

Tobi quay mặt đi chỗ khác, đáng ra anh vẫn có thể mở miệng ra cãi được nhưng chả hiểu sao khi nhắc đến chuyện này, não bộ anh tự động sắp xếp lại ký ức và làm nó chạy lại trong đầu anh như một thước phim cũ, khoảng khắc mà anh thấy Rei quan tâm hay nói chuyện vui vẻ với một cậu bạn lạ hoắc mà không một khoảng cách. Cảm xúc của Tobi bỗng được khơi dậy lại khi nghĩ về nó, thứ cảm xúc khó chịu, ghen tị và mang chút chiếm đoạt như nóng lên, lan tỏa khắp các mạch máu lẫn tế bào trong cơ thể anh.

Lúc đó thật sự là tức đến chết đi được.

Tại sao phải khó chịu nhỉ? Anh và Rei đâu là gì của nhau ngoài cộng tác?

Bạn bè làm thế là bình thường mà có gì đâu.

Có gì đâu ....

.........

Monika nhìn Tobi đang nắm chặt tay lại như thể anh ta muốn đập phá một thứ gì đó để trút giận lắm rồi, cô thở dài rồi lại xoay ghế quay lại màn hình máy tính và nói thẳng luôn với Tobi một điều mà anh nghĩ chả ai biết bấy lâu nay:

"Thích cậu ta thì nhận luôn đi! Nguyên cả cái trụ sở này ai cũng biết anh thích Rei lắm rồi, coi lại bản thân trong gương đi, cái chữ "yêu Rei" nó hiện rõ mồn một trên mặt anh kìa"

"Cái-"

Tobi bàng hoàng nhìn Monika, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận việc ở gần Rei khiến anh thoải mái đến cỡ nào, hay kiếm cớ "có qua có lại" chỉ để ăn đồ cậu ta nấu mỗi ngày, cố tình để bản thân bị thương để được cậu ta chăm sóc hay thậm chí quá hơn là leo lên giường ngủ cùng cậu ta như thể là cả hai về chung một nhà ấy.

Ngẫm lại thì ... Mấy việc anh làm đâu khác gì là anh thích cậu ta chứ?

Không thích chẳng lẽ ghét?

Không, anh thấy Rei chả có gì đáng để anh ghét cả.

Và không bao giờ anh sẽ ghét cậu.

Anh chỉ muốn được bảo vệ Rei, ở cạnh Rei trong mọi hoàn cảnh thôi.

Anh chỉ muốn là người duy nhất được ở cạnh cậu.

Đây cũng được gọi là thích sao?

Tobi không nói một lời nào mà rời khỏi căn phòng một cách đột ngột, bỏ lại Monika một mình với cái máy tính yêu dấu của cô ấy. Cô cũng chả quan tâm lắm mà tiếp tục công việc của mình. Kiểu gì anh ta cũng phải chấp nhận cảm xúc của mình thôi.

-----------------------------------

Tobi bước đi trên đường, sắc cam của buổi chiều tà dần đổ bóng khắp mọi nơi bằng gam màu ấm áp của nó. Vừa đi, anh vừa nghĩ về lời nói của Monika lúc này, nghĩ cả về những khoảng thời gian của anh ở với Rei nữa.

Nó thật yên bình đến lạ thường.

Nụ cười của Rei mỗi lần ở gần anh.

Thật chỉ muốn ...

"Tobi-san! Anh làm gì ở đây vậy?"

Tobi quay lại đằng sau theo giọng nói quen thuộc vừa rồi. Thiêng thật! Vừa nghĩ tới cậu cái thì Rei đã xuất hiện ngay đằng sau anh cùng với Q-ta rồi.

Khoan đã .... Sao quần áo cậu xộc xệch vậy, cả mấy vật băng bó kia là sao?

"Đã có chuyện gì vậy?"

Anh lo lắng hỏi cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút tối lại.

"Ah! Cái này ... Chả là hôm nay có người tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý! Thế là anh ta phát cáu lên rồi lao vào xô xát, may rằng mọi người ngăn cản nên tôi ổn! Thật là! Tuy bị thương nhẹ thôi nhưng vẫn thấy may mắn khi không đồng ý hắn ta!"

"Sao??? Có tên tỏ tình với cậu?"

"À ừm... Anh thấy hơi kì sa-"

"Thằng đó giờ ở đâu? Tôi đập chết hắn hộ cậu"

"Thôi ...."

Rei cố gắng ngăn Tobi bình tĩnh lại, dù gì cũng không phải là bóng tấn công và cậu cũng không xây xước nặng lắm. Cả hai đi cùng nhau bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Tobi dù vẫn còn lửa giận trong lòng những vẫn hậm hực ngoan ngoãn theo Rei mà bỏ qua, anh mà ở đấy lúc đó thì thanh niên xấu số kia đéo xong với anh đâu.

"Mà tại sao cậu lại từ chối người ta vậy?"

Hết cái để hỏi nên hỏi thôi, giận thì có giận nhưng anh vẫn muốn biết lý do tại sao Rei không đồng ý tên đó.

Và cả chút hy vọng câu trả lời của Rei liên quan đến mình đến từ đâu đó trong thâm tâm mà anh cũng chả biết nữa.

"Hm... Tại vì tôi có người mình thích rồi!"

"Hả?"

Hơi thở của anh như ngừng hoàn toàn sau khi nghe câu trả lời của Rei, anh cố gắng giữ bình tĩnh lại cho bản thân, gắng hỏi thêm câu nữa để xác minh:

"Cậu có người mình thích rồi?"

"Ừm!"

"......"

"Vậy đó là ai...?"

Tobi không thể chấp nhận được việc Rei thích người khác, anh muốn biết kẻ đó ra sao, kẻ đó có tốt đẹp hơn anh cái gì không? Có đối xử với cậu tốt hơn anh không? Và mối quan hệ của họ có gần gũi hay không nữa!

Anh muốn biết...

Tại sao không phải là anh?

"Hmm... Bí mật!"

"Gì chứ?!"

"Khi nào tôi đủ sẵn sàng tôi sẽ nói cho anh biết! Lúc đó anh sẽ đoán ngay được đó là ai thôi!"

Rei cười tình nghịch, tay chọc ghẹo Q-ta đủ kiểu làm nó giãy nhẹ và phát ra mấy tiếng kêu "kyu kyu" khá dễ thương. Tobi đi bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn Rei, vẫn là nụ cười đó, vẫn là cái cách cậu làm anh điên đảo mỗi khi thấy cậu, vẫn là cái cảm giác khó chịu, ghen tức y như như hồi đó, chỉ là bây giờ khi biết Rei có người để thích thì ....

Nó lại đau gấp bội

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào hay có cái kết có hậu nhỉ?

Nhất là yêu đơn phương

Tobi vẫn nhìn Rei không rời, đôi mắt có chút buồn bã nhìn cậu, giờ thì tại sao? Vẫn là nụ cười ấm áp đó mà, tại sao giờ ngắm nhìn nó anh lại cảm thấy tim mình như thắt lại như vậy?

Tobi khẽ mím môi, vẫn im lặng nghe Rei kể lể về mọi thứ hôm nay xảy ra ở trường lớp dù anh chả còn tâm trạng gì để nghe cậu kể những thứ đó nữa, chỉ kịp gật đầu hay ậm ừ vài cái đáp lại cho có lệ.

Nhưng sau đó, Rei lại nói về cái người cậu thích đó. Nhưng chỉ là gợi ý qua loa cho anh nghe thôi.

"Tôi muốn anh ấy làm bạn trai tôi lắm!"

Rei có vẻ vui khi nhắc đến con người ấy nhỉ?

Đôi mắt màu mật ong vẫn dán lên người con trai bé nhỏ kia. Tobi nhìn Rei, một ánh nhìn đặc biệt chỉ dành cho cậu, mà nó cũng thật đượm buồn...

Tâm trạng dần dần đi xuống, anh cũng chỉ biết thỉnh cầu trong vô vọng với mớ cảm xúc đang vụn vỡ.

Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận

"Rõ ràng tôi cũng muốn làm bạn trai cậu mà..."

----------------------------------

- End -

__________________________________

____________________

Nhưng ai nói là Rei không thích anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me