LoveTruyen.Me

Kara No Kyoukai Ranh Gioi Hu Khong

Lúc này đang là hai giờ sáng. Làn gió đêm lạnh thổi qua khu phố heo hút trước tòa nhà Fujo làm xương gáy tôi tê cóng. Không hiểu liệu đó là vì hàn khí hay chính tâm trí của đang run lên, nhưng không mất thêm giây nào lân la ở bên ngoài này nữa, tôi mở cửa chính và tiến vào bên trong.

Bầu không gian trong tòa nhà thật tĩnh lặng, không có lấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống chào đón tôi ở đây. Duy nhất chỉ có luồng sáng yếu ớt từ các tòa nhà gần đó hắt vào sảnh, phản chiếu lên các bức tường màu kem. Thứ ánh sáng điện tử vô hồn ấy lại chỉ càng khiến các vách tường trở nên u ám hơn những mảng tối mà nó đã xóa đi.

Ở cổng vào có một cửa kiểm tra thẻ nhân viên cũ kỹ và gần như đã hỏng hoàn toàn. Tôi dễ dàng nhảy qua cỗ máy bất động đó, vượt qua hành lang và tiến tới thang máy. Không khí bên trong chẳng khá hơn ngoài kia là bao: Chẳng có ai ngoại trừ tôi cả. Bao quanh thang máy là những tấm gương được lắp đặt để mọi người có thể ngắm nghía, sửa sang bản thân khi đang chờ đợi. Trong những tấm gương ấy giờ là hình ảnh phản chiếu của một người mặc áo kimono xanh nhạt với áo khoác da màu đen bên ngoài. Đôi mắt người này trông mệt mỏi y như đang bị ép buộc phải làm một việc mình chẳng mấy hứng thú.

Tôi ấn nút thang máy dẫn lên tầng thượng khi đang hờ hững nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Giữa khoảng không gian chật hẹp của chiếc thang máy, chỉ có duy nhất tiếng dây trục vận hành đang phát ra tiếng o o lạnh lùng.

Cho đến khi cái hộp cơ khí này lên trên tầng cao nhất thì nó là nhà tù của tôi. Những gì hiển hiện sau đó thuộc về một thế giới khác với những hiện thực hoàn toàn dị biệt. Ngay bây giờ, tất cả những gì mà võng mạc tôi bắt được đều là hiện thực. Tôi cho phép tâm trí của mình được tự do vài phút, vì chỉ trong vài giây nữa thôi công việc sẽ đến.

Cửa thang máy mở ra mà chẳng để lại tiếng động nào. Trước mắt tôi giờ là một nhà kho nhỏ nơi chỉ có duy nhất cánh cửa dẫn ra sân thượng. Căn phòng này bao trùm bởi một vùng bóng tối đen đặc, ngột ngạt như thể nó đã bóp chết toàn bộ ánh sáng nơi đây. Nếu như đằng sau cánh cửa kia sẽ là một không gian hoàn toàn khác thì căn phòng này là một ranh giới trống rỗng.

Tiếng bước chân dội lên vang khắp không gian chật hẹp của căn phòng, cuối cùng tôi cũng tới được cánh cửa dẫn ra sân thượng và mở nó ra.

Căn phòng tối tăm giờ đã chuyển mình thành bầu trời đêm vô tận bên trên thành phố nơi tôi đang nhìn từ trên xuống. Không có gì đáng nói về tòa nhà Fujo này. Nó được thiết kế và xây dựng một cách hoàn hảo bằng xi măng và tầng thượng này được bao bọc bởi một vòng rào xung quanh. Ngoại trừ một thùng trữ nước lớn nằm trên nhà kho mà tôi vừa đi ra thì trên này không có gì ngoài khung cảnh đêm.

Fujo cao hơn khoảng chừng 10 tầng và nằm đơn độc so với các tòa nhà ở khu vực lân cận. Đứng trên tầng thượng trên đây cho tôi cảm giác như đã leo được đến đỉnh của một chiếc thang rồi từ đó nhìn xuống thế dưới nhỏ bé bên dưới. Nếu như thế giới bên dưới kia là đáy đại dượng thì ánh sáng le lói của toà nhà này giống như chiếc đèn trên đầu loài cá quỷ, thứ ánh sáng nhỏ bé dưới nơi mà cả mặt trời và mặt trăng đều không thể vươn tới.

Thế giới giờ đang yên nghỉ, có thể là yên nghỉ vĩnh hằng, nhưng không may thay, tất cả sẽ lại thức giấc trong vài giờ nữa. Sự tĩnh mịch cấu vào trái tim tôi đau đớn hơn bất kỳ cơn gió lạnh nào. Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao như những hòn ngọc và ánh trăng thì sáng hơn tất thảy những thứ trên đời lúc này. Ngày còn bé, trong dinh thự của gia đình, tôi đã được dạy rằng mặt trăng kia không phải là tấm gương của mặt trời mà là cánh cửa dẫn đến một thực tại khác.

Từ xa xưa mặt trăng kia đã bị đánh đồng với sự dị biệt, cơn đói và cái chết. Và giờ khi ánh sáng màu bạc vương lên khắp thế giới này, hình bóng một người phụ nữ lướt qua, xung quanh là tám cô gái khác cũng đang lơ lửng trên không gian vô tận.

---

Bóng hình người phụ nữ bay lơ lửng trên không trung phủ trong một bộ váy trắng và lớp tóc dài tới tận eo như thể một hồn ma từ thế giới khác. Có thể lờ mờ nhìn thoáng qua lớp vải trắng thân thể mảnh khảnh của người phụ nữ ấy. Đôi mắt lạnh băng làm cho khuôn mặt của cô ta trông thật hoàn mỹ. Những chi tiết mỹ miều của người phụ nữ làm tôi đoán rằng cô ta mới chỉ khoảng hơn hai mươi, mặc dù chẳng thể nào có thể đoán định được tuổi tác của 'hồn ma'. Nhưng vẻ xinh đẹp kia thật sống động, đó không phải là nét đẹp mà một người cõi âm có thể sở hữu.

Người phụ nữ vẫn bay vén qua luồng không khí bao quanh nóc tòa nhà cao ốc thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ta cứ tiếp tục bay lơ lửng mãi trên đầu tôi một cách cô độc. Những 'hồn ma' khác bao quanh người phụ nữ đó như để tạo ra một hàng rào phòng thủ, mặc dù trông hàng rào đó chẳng hề có tổ chức và lề lối nào.

"Ra đây là toàn bộ ma thuật của cô sao?"

Tôi nhếch mép.

Khuôn mặt của người phụ nữ lại hiện ra một lần nữa, vẻ đẹp của cô ta chắc chắn không phải một thứ thuộc về thế giới này. Mái tóc dài, mềm mại và mượt mà như được chải chuốt tung bay trong làn gió lớn. Nó thật đẹp, đẹp đến nỗi có thể khiến con tim của bất cứ ai lạc đi một nhịp. Nhưng đồng thời nó cũng thật ma quái.

"Vậy thì tôi buộc phải giết cô thôi"

Đôi mắt lạnh giá của người phụ nữ nhìn về phía tôi như thể giờ mới nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, trao đổi một thứ tín hiệu chết chóc mà chẳng từ ngữ nào có thể truyền tải.

Từ trong túi, tôi rút ra một lưỡi dao dài khoảng bảy thước.

Tà váy trắng của người phụ nữ tung bay trong gió lạnh. Ngón tay mảnh mai của cô ta chỉ về phía tôi như một lời phán xử. Đôi chân cô ta giờ trông thật yếu ớt, không còn giữ được vẻ đẹp đẽ ban đầu nữa.

"Là xương trắng, hay là hoa lưu ly đây?"

Cơn gió vụt tắt, và chỉ còn tiếng nói của tôi vọng trong đêm trắng.

---

Ngươi sẽ bay.

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ chỉ tay lên, trong đầu tôi vang lên một tiếng nói. Âm thanh đó len lỏi, đào sâu vào trong tiềm thức để dụ dỗ tôi. Đòn công kích tâm lý ấy khiến tôi mất thăng bằng trong vài giây, nhưng ngay lập tức đôi chân tôi lấy lại vị trí. Người phụ nữ cũng đồng thời khựng lại như do dự.

Ngươi phải bay.

Âm thanh của cô tai vang lên trong tâm trí tôi ngày một lớn hơn. Nhưng tôi có thể dễ dàng kháng cự lại được sức mạnh ma quái này. Dần dần, tôi đưa Nhãn tử của mình về phía người phụ nữ váy trắng.

Và chúng xuất hiện.

Mỗi chân một cái, một cái sau lưng và một cái nhỏ ở ngực trái. Tôi thấy được những đường kẻ chạy dọc cơ thể của người phụ nữ, chia nó ra làm nhiều phần nhỏ. Xem ra đường kẻ ở ngực của cô ta để lộ ra nhiều sơ hở nhất. Cắt vào đó nghĩa là cái chết sẽ đến ngay tức khắc. Có thể cô ta là 'ma', cũng có thể chỉ là ảo ảnh. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Nếu ngay đường tử bị cắt thì đến cả thần linh cũng sẽ vong mạng.

Tôi thủ thế và nắm chắc con dao trong tay. Sau đó đưa tay phải của mình lên rồi nheo mắt quan sát kẻ thù. Nhưng cô ta không chần chừ mà phản công ngay tức khắc.

Ta có thể bay. Ta có thể bay. Ta yêu trời xanh khi còn thiếu thời. Ta đã bay ngày hôm trước. Ta sẽ bay cao hơn ngày hôm nay. Tự tại. Hạnh phúc. Luôn nở nụ cười. Ta phải bay nhanh hơn nữa. Tới đâu? Tới trời cao? Tới tự do? Cùng thoát khỏi hiện thực thôi nào! Hướng tới bầu trời. Chống lại trọng lực. Đừng đi theo lối mòn. Hãy bay trong vô thức.

Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào. Bay nào.

XÉO NGAY!

"Đùa ta chắc?"

Tôi đưa cánh tay còn đang tự do của mình về phía trước. Trò thì thầm hèn hạ của cô ta chẳng còn chút tác dụng nào nữa. Tôi thậm chí không mất một chút sức lực nào để giữ thăng bằng.

"Ta không hứng thú với việc bay nhảy của ngươi. Lại càng chẳng hiểu sống là như thế nào, đau đớn là như thế nào. Nên là có thì thầm mấy lời yếu đuối vào tai, đây cũng chẳng quan tâm đâu."

Tôi thì thầm, quên mất cả lý do của những ngôn từ mình vừa nói ra. Nhưng thực vậy. Hạnh phúc hay khổ đau, tự do hay bó buộc: Tôi chẳng thể hiểu được những thứ như thế. Thế nên tôi cũng không thể hiểu tại sao người ta lại muốn được thoát ra khỏi đau khổ.

"Nhưng dám bắt lấy hắn ta thì ngươi đã mắc sai lầm to rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần mà trả lại những gì ngươi đã lấy đi"

Tôi dùng tay trái nắm chặt lấy khoảng trước trước mặt như thể đó là một sợi dây thừng, rồi lấy hết sức kéo mạnh về đằng sau. Người phụ nữ và những cô gái bay xung quanh như mất đà, rơi thẳng về phía tôi như cá mắc câu.

Khuôn mặt người phụ nữ biến dạng. Bằng chút sức lực còn lại của mình, cô ta niệm lên một đoạn ma ngữ khác.

RƠI XUỐNG ĐI!

Và một lần nữa những từ ngữ đó chẳng có chút uy lực nào.

"Ngươi mới là kẻ phải rơi xuống"

Lưỡi dao ngay lập tức cắm vào tử điểm trên ngực người phụ nữ nhờ vào quán tính của lực đang kéo cô ta về hướng tôi. Ngọn dao cắm xuyên qua cả ngực, nằm gọn gàng đằng sau bờ lưng đã bị đâm thủng của người phụ nữ.

Không có máu chảy xuống. Chỉ có sự bàng hoàng trên khuôn mặt người phụ nữ như thể cô ta chưa ngờ rằng mình đã bị đâm. Bằng cử động nhẹ nhàng của cánh tay phải tôi hất cái 'xác' vô hồn ra khỏi lòng mình. Nó văng ra khỏi hàng rào bao quanh tòa nhà và rơi xuống thành phố lấp lánh dưới kia. Mái tóc cô ta vẫn không lay động và bộ váy trắng thì dần bị nuốt chửng trong màn đêm đen. Cánh hoa trắng ấy dần chìm vào trong lòng đại dương vô tận. Ngay sau đó tôi rời khỏi tòa nhà, bỏ lại những bóng ma vẫn đang bay lởn vởn sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me