LoveTruyen.Me

Karma Okuda Love Story

Tiếp nối phần trước nhaaa
(。•̀ᴗ-)✨

________________________________

Manami bất ngờ ngồi bật dậy vì không ngờ mẹ mình lại biết được . Cô quay ra nhìn mẹ của mình và hỏi :

- S-sao mẹ lại biết được chuyện con đang buồn đã vậy còn là K...K-Karma nữa .

Gương mặt của cô bắt đầu đỏ bừng lên , Manami mau chóng lấy tay để che mặt mình lại để mẹ cô không thấy được . Nhưng có lẽ là mẹ cô đã thấy , bà nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái của mình và nói với cô :

- Ngày trước khi mẹ quên ba của con cũng y như vậy đó Manami à .

Cô quay lên nhìn mẹ mình cùng với ánh mắt đầy sự bất ngờ , cô cũng chưa bao giờ nghĩ là mẹ mình cũng đã từng chật vật vì mấy chuyện tình cảm như này .

- Thật sao mẹ !??

Mẹ Manami nhìn cô rồi cười nhẹ một cái :

- Đương nhiên là thật rồi , mẹ cũng đã từng giống như con vậy đó nên từ lúc còn về là mẹ đã biết là con có chuyện buồn rồi Manami à .

Manami sau khi nghe mẹ nói vậy thì cô mếu máo , kể cho mẹ của mình về tất cả mọi sự việc từ đầu đến cuối , bắt đầu từ lần đầu hai người gặp lại nhau cho đến lúc cô bỏ về tại quán Karaoke . Sau khi được nghe Manami kể mọi sự việc thì bà đã phì cười vì cô con gái ngây thơ của mình . Cô thắc mắc tại sao mẹ của mình lại cười như vậy , cô bèn quay qua nhìn mẹ mình gương mặt có đôi ba vệt đỏ và cả sự ngại ngùng của mình , cô hỏi mẹ :

- Tại sao mẹ lại cười chứ , con thấy có gì đáng c-cười đâu chứ~ .

Mẹ cô ngưng cười và nói với cô :

- Mẹ nghĩ là con nên đi nói thẳng với Karma về việc con thích cậu ấy , mẹ nghĩ là nếu làm như vậy thì giữa hai đứa còn có thể thu hẹp khoảng cách lại nữa đó .

- Thu hẹp khoảng cách ??? Ý mẹ là sao chứ ???

- Ừmm.... Nếu như mà mẹ là người nói cho con biết thì không còn gì vui hết .

- Mẹ à , không có chuyện gì vui hết đâu~

Tính tong ..... Tính tong .....

Mẹ cô đứng dậy , rồi mau chóng bước ra chỗ cánh cửa để đi xuống mở cửa , trước khi đó còn quay lại nói với cô :

- Nhớ là phải nói chuyện đàng hoàng với Karma đó nha .

- Mẹ à~~

Ở ngoài cửa nhà , ba của Manami đã về , hiện tại ông đang làm dược sĩ . Lúc trước , mẹ của Manami cũng làm cùng chỗ với ông nhưng từ khi lấy nhau về thì bà Okuda đã ở nhà để có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ này . Vừa bước vào nhà , ông đã thấy giày của người lạ , ông bèn quay qua hỏi mẹ của Manami :

- Hôm nay nhà mình có khách sao bà ???

- Làm gì có chứ , là Manami về đó .

- Vậy sao .

Nhìn thì có vẻ là ông ấy không quan tâm thế thôi nhưng bên trong ông thấy rất vui khi đứa con gái đi làm xa lâu ngày mới về .
Vừa nghe thấy tiếng ba mình về Manami mau chóng đi xuống để chào ông :

- Ba đã về .

Vẫn như lúc trước khi cô còn bé , cô chạy tới để cầm chiếc cặp xách phụ ba mình . Lúc cô còn nhỏ , chiếc cặp đó rất to với cô có những khi đang cầm vào chỗ ba thì cô lại vấp té nhưng đó chỉ là quá khứ thôi , bây giờ cô đã có thể cầm cặp cho ba của cô mà không sợ bị vấp té nữa rồi . Tối hôm đấy , căn nhà thật ấm cúng với những món ăn đặc sắc được trang trí bắt mắt và sự quan tâm của gia đình đã làm cô quên đi lí do mà cô đã về đây . Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , bỗng ba của Manami hỏi :

- Thế khi nào con tính sẽ về tiếp vậy Manami ??

Cô im lặng một hồi rồi mới trả lời ba của mình :

- Còn cũng chưa biết nữa , ở trên đấy vẫn còn rất nhiều công việc mà con chưa giải quyết xong ... Nếu được thì chắc là Giáng sinh con sẽ về tiếp ... Nhưng là nếu thôi....

Căn phòng bỗng trở nên im ắng hơn , chỉ còn lại tiếng thở dài thất vọng của ông Okuda . Mẹ của cô mới lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy :

- Thế lần sau mà có về thì nhớ dắt Karma đến nữa đó nha Manami .

Cô đang ăn thì bị mắc nghẹn sau khi nghe mẹ của mình nói như vậy . Ba của cô thì quên nhìn của Manami rồi hỏi :

- Karma là ai ???

- Karma là cậu nhóc tóc đỏ đã giúp gia đình mình lúc trước đó cũng là người mà Manami nhà mình.......

Cô mau chóng đi lại bịt miệng mẹ cô lại để bà không nói cho ba cô biết về việc của cô Karma .

- Kh-không có gì đâu mà ba , đừng để ý .

Ba cô có vẻ như là đã hiểu hết mọi chuyện rồi , ông nghiêm túc nói chuyện với cô :

- Manami à , ba biết là con thích cậu ta .

Cô ngỡ ngàng vì không tin ba của mình lại biết việc đó . Ba cô nói tiếp :

- Nhưng ta không đồng ý việc đó đâu Manami à .

Cô bất ngờ nhìn ba với ánh mắt khó hiểu , mẹ của cô cũng rất khó hiểu về câu nói nghe có vẻ cứng nhắc của ông .

- Thằng nhóc thì ta biết là nó làm công việc gì , con chắc cũng rõ mà có phải không Manami . Dù cậu ta có giỏi đến như nào thì ta cũng sẽ không chấp nhận đâu , với xung quanh cậu ta cũng có rất nhiều các cô gái khác nếu không cẩn thận thì cậu ta có thể sẽ đâm sau lưng con đấy .

Cô như đứng hình trước câu nói của ba mình , cô chưa từng thấy ông nghiêm túc như vậy bao giờ . Nhưng có lẽ ông cũng đã đúng một phần nào đó , công việc của Karma đúng là rất .... Nhưng trong thâm tâm cô mà nói cô với Karma cũng sẽ chẳng là gì của nhau đâu nên chắc ba cô cũng không cần phải lo cho cô như vậy .

- Con đã hiểu rồi , con với Karma cũng chỉ là bạn thôi chắc chắn sẽ không tiến xa hơn được đâu nên ba không cần phải lo lắng như vậy .

- Ta mong là con sẽ hiểu Manami .

Cô ngồi xuống tiếp tục dùng bữa nhưng có vẻ là không được vui như lúc đầu nữa .
Ăn xong , cô phụ mẹ của mình rửa chén còn ba của cô thì tiếp tục lên lên phòng làm việc . Dưới bếp hai mẹ con cô chẳng ai nói câu nào hết , thấy như vậy mẹ cô mới khuyên nhủ cô :

- Con thấy đó Manami , ba của con ông ấy rất khó khăn nhưng mà cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà....Vậy nên ....

Vừa quay qua đã thấy cô con gái hiểu chuyện của mình mặt mày buồn bã , bà nói tiếp :

- Con không cần phải như vậy đâu mà ... Ông ấy và ta lúc trước cũng bị ông ngoại con ngăn cấm không cho đến với nhau đó thôi...

Vừa nghe xong cô bất ngờ quay qua nhìn mẹ mình , mẹ cô nhìn cô rồi tiếp tục kể :

- Ba con đã làm mọi cách đó Manami , cho đến cuối cùng đã có được sự đồng ý của ông và chúng ta đã hạnh phúc đến bây giờ . Con thấy đó đừng vì ba con như vậy mà nản chí , nếu như cậu ta thật sự thích con rất nhiều thì ta đảm bảo Karma cũng sẽ giống ba con lúc trước thôi .

Cô thấy thật sự rất vui khi nghe mẹ của mình nói như vậy . Cô thấy rất vui dù khả năng cô với Karma là rất thấp nhưng dù như vậy vẫn làm cô rất vui .

Tối hôm đó

Ting...Ting...Ting

Máy cô cứ báo liên tục làm cô không thể nào ngủ tiếp được , cô cũng thấy lạ vì chưa ai lại đi nhắn cho cô vào giờ này đã gần 2h sáng rồi .

Vừa mở điện thoại lên xem cô thấy tin nhắn của Kayano :

- Okuda à , tớ đã qua nhà cậu nhưng không thấy ai hết . Bộ cậu đi đâu rồi sao ???

Cô mới trả lời lại Kayano :

- Ừm , tớ mới về nhà thăm ba mẹ rồi .

Lúc sau , Kayano nhắn tiếp :

- Nè Okuda à , tên Quỷ đỏ đó đã đi tìm cậu đó . Cậu ta nói chắc hẳn là cậu đã đi đến đó .

Kayano vừa nhắn xong từ phía cửa sổ phòng cô nhìn thấy ánh đèn xe ôtô chiếu lên . Nhìn xuống thì cô thấy Karma đã đến đây , anh nhìn lên phía cửa phòng Manami anh thấy cô đang nhìn mình . Anh ngay lập tức chèo lên cái cây nằm đối diện với cửa phòng của cô , vừa bất ngờ việc Karma đến đây vừa sợ ba cô sẽ nghe thấy . Cô chỉ biết đứng im thôi , chờ Karma leo đến cửa sổ thì anh mới đập đập cửa để cô mở cửa cho anh . Vừa mới vào được phòng cô anh lập tức ôm cô vào lòng , cô rất hoang mang tính đẩy anh ra nhưng có vẻ là Manami không khoẻ bằng Karma rồi . Được một lúc thì anh mới nói với cô :

- Cậu làm tớ lo lắm đó Okuda à , từ lúc ở quán Karaoke đến giờ . Tự dưng bỏ về giữa chừng rồi lại đi về đây nữa .

Cô biết là Karma đang lo lắng cho mình nhưng cô vẫn luôn cứ nghĩ đến cô gái mà Karma đã nói ngày hôm đó , cô đẩy nhẹ người anh ra khỏi người cô :

- Karma à làm như này không hay tí nào đâu . Cậu cũng đã để ý người khác rồi không nên làm như vậy đâu , kì lắm >< .

Cậu ta đã thật sự mém cười , thật thì cậu chưa nghĩ là cô nàng này dở đến mức này vẫn chưa biết là người hôm đấy cậu diễn tả là ai , cậu ta mới tiếp tục trêu cô :

- Nhưng tớ thấy như này cũng được mà Okuda . Trông không đến nỗi nào .

Cô đỏ mặt , đạp vào chân Karma để cậu thả cô ra :

- Cậu mau thôi đi Karma à .

Cậu ta chạy lại ôm từ đằng sau của cô :

- Nè lúc trước cậu có thắc mắc là tại sao tớ lại có thể đi vào nhà để giúp cậu không Okuda ?

- T-Tại sao ?

- Tớ đã leo qua cửa sổ phòng cậu giống y như thế này đó .

- Hể... Thật sao!!!

Cậu quay người cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt của cô :

- Đúng như vậy , anh cũng đã thích em từ hôm đó rồi Manami .

Vừa nghe Karma nói xong cô còn tưởng mình đang bị trêu :

- Đừng đùa như vậy nữa Karma à .

- Anh không hề đùa Manami à.

Ngay khoảng khắc này tìm cô đang đập rất mạnh , cô không biết phải làm sao hết . Cô nhìn vào đôi mắt màu vàng đồng đó đang nhìn thẳng vào mắt của mình , cô rất bối rối như không thể nghĩ thêm được gì nữ . Karma mới nói tiếp :
- Vậy còn em Manami ? Liệu chúng ta ?
Ngay sau câu nói Karma đã làm cô bình tĩnh lại , mặt cô đã có rất nhiều các vệt đỏ trên mặt , cô ngại ngùng lấy tay che mặt lại cô đáp lại Karma :

- E...Em cũng vậy , em cũng thích anh lắm Karma .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết chap 10 (2)
Bây giờ cũng đã qua năm mới rồi , chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa  (。•̀ᴗ-)✨ .
À còn nữa qua năm mới thì vẫn sẽ ủng hộ tui nha mấy bà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me