LoveTruyen.Me

Karma X Nagisa Hinh Nhu

 \( >o< )/~

-----------------------------------------------------------

"Nagisa~~"Karma ngồi trên ghế Sofa bấm chuyển kênh liên tục nhưng mắt cứ dán vào bóng lưng nhỏ của Nagisa trong nhà bếp mà kêu với giọng õng ẹo(Lâu lâu anh cũng nhõng nhẽo tí :))

"Xong chưa vậy??Anh đói chết mất!!!"

"Sắp xong rồi,ngay đây thôi!"Vừa dứt lời,Nagisa trở mặt bánh Donut trong chảo dầu đang sôi sục,trông cậu có vẻ cũng bồn chồn không kém gì Karma.Nhìn thấy bánh đã chuyển sang màu vàng nâu ở các mặt.Nagisa tắt bếp,gắp bánh vào giấy thấm dầu ,phủ bột và đường lên mặt bánh,đem lên phòng khách.Vừa thấy,Karma đã lao đến bốc lấy ăn như hổ đói,Nagisa nhìn mà líu lưỡi.

"Bánh vừa mới gắp ra ,anh không thấy nóng à?"

Karma vừa nhai ngoàm ngoàm lắc đầu,cười ha hả"Nagisa,công nhận bánh em làm ngon quá!!"

"Cũng bình thường thôi mà  ≥^_^≤ " Cậu bưng đĩa bánh chỉ còn vẻn vẹn 2 cái ngồi xuống ghế thưởng thức buổi trà chiều vào mùa đông bên cạnh người yêu.

Năm nay Là 1 năm mùa đông ấm áp nhất trong lòng của họ,Karma ngồi xuống ghế,vòng tay qua eo của Nagisa,hỏi nhỏ.

"Hôm nay là ngày 28 rồi,3 ngày nữa là tết dương lịch ,em có định về nhà không?(Au không biết nhà của hai bạn này nên lụi nghen :))

Hành động thân mật này làm Nagisa giật mình,mặt cậu thoáng hồng hồng,trông dễ thương cực kì,Karma kiềm không được mà hôn lên đôi môi nhỏ đang định nói,thuận thế anh đè Nagisa xuống,nhìn vào biểu cảm mê loạn của cậu.Lúc này Nagisa còn ngây thơ lắm,chỉ chọc ghẹo thôi là cũng đỏ mặt rồi,anh nở nụ cười gian tà,ngậm vành tai của cậu,Nagisa rùng mình 1 cái ,cố gắng đẩy Karma ra

"Đừng....đừng Karma,chỗ đó của em.... vẫn chưa khỏi mà..."

"Hửm??"Karma nhả tai cậu ra,nhướng mày nhìn cậu,cười "Anh đã làm cái gì đâu??Em đang nghĩ đến chuyện gì đen tối trong đầu thế hả??"Đoạn vươn tay nhéo má cậu,nói nhéo chứ thực chất rất nhẹ để nựng cậu thôi! Nagisa mặt đỏ như cà chua chín,lấp ba lấp bấp mãi mới được 1 câu

"Em...em...em có nghĩ ....cái gì đâu!!Em...em..."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Nagisa,Karma cười lớn ,xoay người ôm cậu vào lòng,tay luồn vào tóc cậu,ngửi hương thơm táo xanh quen thuộc.Cậu nằm trong lòng anh,trả lời câu hỏi trước

"Ukm,chắc là em không về đâu,bay đi bay lại mệt lắm với lại năm nay nhiều hoạt động nữa nên em sẽ ở lại,em sẽ nói với mẹ."Ngập ngừng 1 lát cậu nói"Quan trọng hơn em muốn ở cùng anh ^▽^"(chu choa,ghê nha :))

"Vậy thì anh cũng sẽ không về,ở lại chung cho vui."Karma ngừng 1 lát rồi nói tiếp

"Hay là ngày mai mình đi chơi giáng sinh đi!"

Nagisa: Hả ─__─|||    

"Chẳng phải giáng sinh đã qua rồi sao?"

"Chúng ta đi chơi là chuyện của chúng ta,giáng sinh đã qua hay chưa qua là chuyện của giáng sinh."Karma lí sự nói lại,dù sao anh chưa được đi chơi giáng sinh với Nagisa .Nagisa không đáp,vùi đầu vào ngực anh,mãi lát sau mới lí nhí

"Tùy anh..."

                                                       ***

"Aaa~~"Nagisa thở ra 1 khoảng khí trắng(Mới nhìn vào chữ "Aaa~~" bà con đã nghĩ cái gì hả????:))) ,đã là ngày 29 rồi,chỉ còn 2 ngày nữa là tết nhưng thời tiết vẫn lạnh như vậy.Nagisa chà xát 2 bàn tay mình để ấm hơn.Karma vừa đi đỗ xe xong nhìn thấy cậu chà 2 tay biết là cậu lạnh,anh tiến tới không chút ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Nagisa kéo cậu đi đến công viên trò chơi,nhìn bóng lưng vững chắc trước mắt,Nagisa chợt thấy thật ấm lòng,miệng cong lên 1 đường cong khó thấy.....

Từ ngày hai người thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương,khoảng cách của cả hai đã biết mất ,đơn giản như thế ,họ ở bên nhau ,cùng nhau trải qua hạnh phúc tuy chỉ vài ngày trôi qua thôi nhưng Nagisa cảm thấy họ như đã 1 đôi từ lâu lắm rồi....Cũng may là công viên có mở cửa,trời lạnh nhưng khách vẫn rất đông như thường ngày,mặc dù đã qua giáng sinh nhưng nó vẫn còn cái nhộn nhịp vốn có.Hai người mua vé vào khu trò chơi,chơi hết tất cả các game cảm giác mạnh,vừa mới xuống thuyền rồng xong,có 1 cô gái nhìn anh chằm chằm,sau khi đã chắn chắc là đúng người ,cô gái hét toáng lên,đem giấy bút đến chỗ anh.

"Karma Akabane-sama!!!Cho em xin chữ kí với!!!"Giọng cô gái này vừa cao lại vừa to,lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh(Con Au đến phá đám đấy bà con ạ ^o^).Xui cho họ nữa là có 1 đám phóng viên gần đó đang quay trailer cho 1 bộ phim mới,vừa nghe đến tên Karma là như ong vỡ tổ chạy như bay đến phỏng vấn,Karma nuốt nước bọt,kéo Nagisa chạy trước trong lòng không ngừng rủa đám phóng viên kia(Karma không rủa Au kìa :))) :Lâu lâu người ta mới được đi chơi 1 ngày mà đu như đỉa!!!Ta không thèm làm người nổi tiếng!!!!

Hai người chạy đến cổng ra của công viên với cắt hẳn được mấy cái đuôi "đỉa",Karma lau mồ hôi trên trán thở hổn hển nhìn Nagisa,tự nhiên lại thấy mắc cười,không hẹn,cả 2 người cười như điên.

Trời chiều tà,ánh đỏ mặt trời le lói qua những đám mây xám xịt tạo nên màu sắc kì dị,Karma đưa Nagisa đến 1 nhà hàng ăn tối,cũng khá là tội cho anh,vừa ăn phải vừa cảnh giác,không được để cho bất kì "cái đuôi" làm cản trở buổi tối của hai người!!Ít ra thì trời vẫn còn thương Karma,không ai đến phá cả,anh rất hài lòng a,tâm trạng phơi phới đưa Nagisa về bằng chiếc đua đen quen thuộc,vui vẻ ngồi trên Sofa ôm cậu xem phim trên TV,hạnh phúc đùa giỡn cùng cậu trong nhà tắm,mãn nguyện ôm cậu chìm vào giấc mộng đẹp ......mà không hay biết rằng họ vẫn còn 1 chông gai lớn ở phía trước......

-----------------------------------------------------------

Đông đi,xuân đến,mới đó mà đã đến tết rồi,Karma đã thông báo cho cha mẹ rằng anh sẽ ở lại Tokyo không về Nagoya ,hai ông bà vừa nghe tin định bảo không được ai dè anh cúp máy cái rộp không cho họ phản bác ,thật là dù sao hai người ăn ở làm việc rất lương thiện mà,có gây tội nghiệt nào đâu mà thằng con của họ lại ngang tàng như vậy chứ!!!

*Leng keng*Nagisa và Karma rung chiếc chuông,bỏ tiền vào hộp rồi chấp tay lại cầu nguyện.Hoa anh đào ngày xuân lướt nhẹ gió dường như vẫn còn nuối tiếc điều gì,nó lượn lờ trên không trung xoay 1 vòng rồi mới chịu đáp xuống đất mẹ,tạo thành 1 cơn mưa hồng thơ mộng,rợp cả 1 con đường đến đền thờ.Không khí lúc này nhộn nhịp vui tươi hơn hẳn giáng sinh có lẽ ai cũng vui vẻ hạnh phúc khi được bên cạnh người thân của mình.À,hai nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ đâu .Khi về,Karma hỏi nhỏ Nagisa

"Lúc nãy em đã ước điều gì?Anh ước là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đấy!"

Nagisa đẩy mặt anh ra xa,bước lên đi trước ,xoay lại nhìn Karma nở nụ cười điên đảo chúng sinh >< ,ngón trỏ để trước miệng "Lời cầu nguyện mà nói ra sẽ mất linh nên em sẽ không nói cho anh biết đâu!!He He"Nói xong cậu quay lưng chạy mất,Karma trợn mắt nhìn cậu,trì trệ vài giây rồi ngay lập tức đuổi theo cậu

"Tên nhóc láu cá,có giỏi thì chạy đi,anh mà bắt được thì hậu quả sẽ khó nói lắm đây nhé!!"

Nagisa chạy được 1 đoạn quay lại mặt quỷ rồi chạy tiếp vừa chạy vừa cười lớn,Karma rượt theo cũng bật cười,người dân đi đón tết xung quanh nhìn hai tên ngốc ,nhíu mày:Mới đầu năm mà đã gặp người bị điên rồi sao???

Kết quả thì sao?Ukm,các bạn đoán đúng rồi đấy,Nagisa tất nhiên là chạy không lại Karma rồi,bị Karma bắt đem về làm 1 hiệp,bắt khai là điều ước nhưng cậu nhất quyết không chịu nói,Karma cũng đành bó tay,tạm tha cho cậu.

-----Thời gian đi nhanh lắm-------nhanh lắm đó-------vèo vèo vèo------

"AAAA~!!!Hết ngày nghỉ rồi !!!"Karma than vãn khi bước ra khỏi nhà,anh vận com lê phẳng phiu,tóc vuốt lên làm anh khác hẳn thường ngày trông anh thật lịch lãm ,quý nhã và trưởng thành.

"Dù anh có than vãn thì cũng có dài thêm được ngày nào đâu chứ."Nagisa đang chỉnh lại cà vạt cho Karma sau đó vỗ vai anh cái bốp "Được rồi đó,đi làm vui vẻ ~"

"Hu hu ,vợ ơi,em quên nữa rồi ~"Karma nhìn chằm chằm Nagisa chờ đợi

"?"

"Aizzzz,chán em quá đi"Dứt lời Karma kéo Nagisa về phía trước ,hôn chụt 1 cái

"Nụ hôn tạm biệt đó ~ lần sau phải nhớ ,biết chưa?"

"...Ukm...Được rồi đi đi!!"

"Anh đi nhé~"

Cánh cửa gỗ khép lại che mất bóng của Karma,Nagisa quay vào trong nhà,cởi tạp dề ra rồi thay quần áo ,lấy hộp bento của mình rồi lấy cặp soạn giáo án ,chuẩn bị lên trường,đúng là người vợ đảm đang mà.

Lại bước trên con đường rợp cây xanh ấy,đã hơn nửa năm cậu đến nơi này sống rồi nhỉ? Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả.Thời gian có thể xóa bỏ hết tất cả,nước chảy đá mòn,thanh xuân,nhiệt huyết,.. kể cả..tình yêu..Liệu rằng cậu và Karma sẽ mãi mãi được bên nhau không? Mặc dù toàn cầu đã chấp nhận đồng tính nhưng họ vẫn cần phải vượt qua rất nhiều điều khác không phải chỉ cần tình yêu là đủ,chỉ sợ.....Không!!Nagisa lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ tiêu cực văng ra ngoài,hai người nhất định sẽ làm được ,cậu tin vào Karma,sải những bước dài,Nagisa bước đi trong hàng cây xanh xao động trước gió,trong cậu có 1 nguồn sức mạnh động lực lạ thường...đó gọi là tình yêu chăng?

-----------------------End chap 15-----------------------

Sắp tới tết rồi  ,zdui quá bà con ơi ~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me