LoveTruyen.Me

[Karma x Nagisa] Huyết sắc và Thiên Thanh

4. Mặn (Cont)

kiera_7983

Chap 4: Mặn

Author: Uy & Tiểu Vũ

"Mỹ nhân ngư'' – một sinh vật huyền thoại với nhan sắc vạn người mê được mô tả với hình dạng giống như những thiếu nữ đôi mươi trẻ đẹp. Chỉ khác một điểm là họ không có đôi chân mà thay vào đó là một chiếc đuôi cá, tạo nên một nét đẹp vừa quyến rũ lại pha chút bí ẩn. Thoạt nhìn, sẽ cảm thấy vô cùng xiêu lòng trước vẻ yếu đuối này, nhưng sự thực lại không như ta tưởng...

Trái ngược với những gì ta từng được nghe, được đọc trong truyện cổ tích của nhà văn Andersen, mặc dù họ đúng là có giọng ca tuyệt vời nhưng nó lại không dùng để đổi lấy đôi chân, để đến với hoàng tử mà dùng để mê hoặc các chàng thủy thủ, ngư dân điển trai đến chết.

Họ rất hiếm khi hoặc không bao giờ, hoặc chưa từng yêu một ai đó thật lòng. Vì một lí do nào đó, tình yêu với con người từ lâu bị coi là điều cấm kị với các nhân ngư. Thế nào? Có phải bạn đã mất niềm tin vào cuốn sách mình từng đọc? Vậy hãy ngồi xuống đây, lắng nghe tôi kể một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu của một tiên cá nhỏ với một chàng trai loài người...

Khi màn đêm huyền ảo đã điểm xuyết những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng vương vãi từng mảnh bạc óng ánh xuống mặt biển nhuốm đen tuyền, đâu đó vi vu những làn gió mang theo tiếng ngân nga trong trẻo, thu hút ánh trăng hội tụ lại trên thân ảnh chủ nhân của giọng hát.

Trên một tảng đá khá nhẵn nhụi nhờ sóng và gió mài mòn, có một thiếu niên với vẻ thuần khiết khó ai sánh bằng đang say sưa cất lên khúc hát của đại dương. Với mái tóc dài màu thiên thu và đôi mắt dịu dàng cùng màu, làn da trắng ngần, thân hình nhỏ nhắn thì quả thật không sai khi mọi người đều nói cậu là "mỹ nhân".

Cậu trở thành trung tâm của sự chú ý lúc nào không hay. Từ những chú cá nhỏ đa sắc, những người chị đến chiêm ngưỡng tài năng của cậu em út,... ai ai cũng hướng ánh mắt về con người kia. Không gian tĩnh lặng pha chút tiếng gió thổi nhè nhẹ và sóng vỗ rì rào kéo dài cho đến khi bài ca kết thúc.

"Thật là không khiến chị thất vọng, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng! Chị đã đúng khi tin tưởng em đến như vậy" – Một cô nhân ngư với mái tóc vàng óng vỗ tay tán thưởng.

"Chị ghen tị với em đó, Nagisa! Em đẹp và hát hay như vậy, chị dám khẳng định em là người phù hợp nhất để nối tiếp chức thủ lĩnh của Yuki-neesan" – Cô chị thứ nhìn cậu với ánh mắt hào hứng.

"Ahaha... Chị cũng hi vọng Nagisa trở thành người tiếp theo! Chuyến "săn mồi" ngày mai, em chắc chắn không khiến chị thất vọng" – Yuki bật tiếng cười thỏa mãn.

"Nhưng chị à... chúng ta có nhất thiết phải làm việc này không? Họ vốn chỉ là những người dân vô tội. Họ còn có gia đình và bạn bè như chúng ta nữa" – Nagisa ngập ngừng hỏi sau một hồi lắng nghe mọi người nói chuyện. Mặc dù đã biết rằng những chuyến "săn người " này là vô cùng cần thiết cho sự an toàn của vương quốc đáy biển, nhưng việc lấy đi mạng sống của họ để chỉ để kéo dài tuổi thanh xuân và sự trường thọ - cũng là nên làm sao?

"Em sao lại thốt lên những câu ngốc nghếch đó? Chẳng lẽ em vẫn còn lưu luyến với tên nhóc loài người khi xưa?" – Cô chị ngồi kế bên cậu tỏ vẻ nghi hoặc.

Như bị đánh trúng tim đen, người cậu liền như bị đông cứng rồi lại ngẩn ra. Karma và cậu không gặp nhau đã nhiều năm rồi, ai mà biết được, người ta có còn nhớ đến cậu hay không. Và tình cảm cậu trao hắn ngày ấy, là một mối tình đơn phương lặng lẽ, hay là những cảm xúc khó nói đến nỗi mà cả hai không thể nói thành lời?

Chậm rãi đưa tay lên ngực, khẽ nắm trong lòng bàn tay một mảnh vỏ sò trắng ngà, cậu chỉ biết thở dài nhớ về lời hứa hẹn ngày gặp lại khi hắn phải từ biệt cậu để theo cha mẹ đến sinh sống trong nội thành.

Đã sớm tự nhủ trong lòng, đó chỉ là những suy nghĩ non nớt của một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, có khi đã bị ai đó sớm quên mất, nhưng tại sao vẫn kiên quyết chờ đợi cho đến lúc nó trở thành hiện thực? Là vì cậu ngốc nghếch đi tin lời hứa bâng quơ ngày ấy, hay chỉ đơn giản là một nỗi nhớ mong da diết muốn gặp lại cậu nhóc tóc đỏ nghịch ngơm khi xưa?
.
.
.
Lại một đêm trăng thanh gió mát, thấp thoáng sau làn sương mong manh là một cái bóng đen không lớn cũng không nhỏ của một con tàu đang tiến lại gần nơi tập trung của những mĩ nhân ngư vừa mới trồi lên khỏi mặt nước.

Yuki giơ lên bàn tay thanh mảnh với những chiếc móng sắc nhọn, đủ cao để mọi người phía sau nhìn thấy. Khóe môi tất cả không hẹn mà đồng loạt nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm, khiến nét buồn thoáng qua trên gương mặt chàng trai tóc xanh phần nào bị lu mờ.

"Chuyến đi săn chính thức bắt đầu!"

Những tiếng hát ngọt ngào đến ngây ngất từ từ cất lên, tựa như thỏi nam châm mà lôi cuốn những con người tò mò chạy ra sàn lộ thiên đưa mắt tìm kiếm nơi khởi nguồn của giọng hát. Con tàu vừa dự định di chuyển theo hướng ngược lại nay lại thêm một lần đổi hướng.

Tàu đang ngày một đến gần, thật không sai một ly so với những gì Yuki tính toán trong đầu. Và tương tự như những gì họ đã làm với các thủy thủ xấu số khi trước, một vài nhân ngư đã bắt đầu lên tàu...

Kề sát gương mặt đẹp không góc chết của mình với "con mồi", họ bắt đầu vuốt ve, quyến rũ, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của đối phương. Đợi đến lúc đầu óc người hoàn toàn mụ mị, họ sẽ nhẹ nhàng mà lôi tất cả xuống rồi dìm cho chết đuối hoặc dùng móng vuốt đâm thẳng vào tim.

Nagisa tuy là lần đầu "đi săn" nhưng nhờ sự rèn dũa của các bậc tiền bối cũng như thần thái tỏa ra đầy cuốn hút, cậu không gặp quá nhiều khó khăn để kiếm lấy cho mình một con mồi riêng. Xem nào, là một chàng trai cao ráo, thân thể rắn chắc. Thật đáng tiếc khi phải tự tay giết chết người này nhưng đây là nhiệm vụ, cậu tuyệt đối không thể lơ là.

Khéo léo nâng cằm đối phương lên, áp làn da trắng trẻo thấm đẫm vị mặn mòi của biển cả vào ngực kẻ đối diện, Nagisa bình tĩnh luồn tay mình ra sau gáy hắn rồi khẽ kéo lại gần, đôi môi anh đào vẫn đều đều bên tai người kia khúc hát mê hoặc.

Thấy hắn đã bắt đầu ngơ ngẩn, cậu thầm đắc chí như mở cờ trong bụng. Khi định lôi hắn xuống nước, một biến cố đã xảy ra, cậu chợt phát hiện ra một điều...

Trong tai kẻ này có bịt sáp!

Nó đồng nghĩa với việc từ nãy đến giờ, hắn không hề nghe thấy bất cứ tiếng hát nào, cũng không hề bị quyến rũ bởi cậu. Hắn chỉ đang diễn một vở kịch hoàn hảo để qua mắt Nagisa!

Lòng chợt giật thót một lần nữa. Đôi đồng tử xanh ngọc kín đáo lần lượt đảo sang hai phía bên cạnh, nơi những người chị của cậu cũng đang dùng giọng ca khêu gợi để huyễn hoặc đám thủy thủ.

Thì ra... không phải chỉ có mỗi mình hắn diễn màn kịch này!

Tình thế bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn, những kẻ bị động nay lại trở thành kẻ nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Còn những kẻ chủ động thì lại không hề hay biết, mình chỉ là một quân tốt trong tay ai đó.

Nhận thấy ám hiệu truyền đi từ Nagisa, Yuki liền cẩn thận kéo đầu con mồi về phía mình thêm chút nữa để kiểm tra.

Như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô chợt rùng mình trước những gì mắt mình chứng kiến. Tuy linh khí của những kẻ này đúng là vô cùng cần thiết, nhưng sự an nguy của mọi người vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy, cô thà chọn rút lui, còn hơn là đánh cược tính mạng của các em để "được ăn cả, ngã về không".

Bản tình ca ngọt ngào mà ban đầu tất cả đồng thanh dần bị Yuki chuyển sang một bài khác bi thương với giọng thống thiết, thê lương . Lập tức ai nấy đều ngầm hiểu rằng: "Đã có biến cố nghiêm trọng xảy ra, phải rút lui ngay tức khắc!"

Nới lỏng khoảng cách giữa mình và kẻ đối diện, những cô gái từ từ lùi ra phía đằng sau nhưng vẫn tiếp tục hát vì sợ kẻ thù sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Kế hoạch rút lui tưởng chừng sẽ thành công, nếu như đôi mắt hổ phách của hắn không tinh tường nhận ra nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt của cậu. Vốn dĩ muốn tiếp tục cuộc chơi mà ngắm nhìn nét đẹp trong veo này, nhưng để giữ cậu lại, hắn chỉ có thể làm thế này thôi.
Dòng nước lấp lánh bên dưới chưa kịp đón lấy bóng hình băng lam của cậu thì đã bị một vòng tay to lớn bao chặt lấy thân thể người con trai nhỏ bé ấy. Nagisa nhất thời kinh ngạc mà không phát hiện ra mình đã dần bị đẩy xa ra khỏi công cuộc tẩu thoát của các chị em mình.

Lúc đó, lại vang lên bên tai một giọng nói thân quen đã có phần trưởng thành hơn trước.

"Mau bắt hết chúng lại không được để bất kì ai trốn thoát!"

Đoàn người kia nghe lệnh liền lập tức hành động. Tức tốc chống chọi với sức cản mạnh mẽ của đại dương mà đuổi theo các mỹ nhân ngư ấy. Chỉ trách, ở biển cả rộng lớn, con người chẳng khác nào như trứng chọi với đá khi muốn đối đầu với nhân ngư cùng lực lượng thiên nhiên hãi hùng vây quanh. Những cô gái nhờ vào đuôi cá mà uốn lượn như tia chớp dưới lòng nước, mặc cho loài người vẫn hớt hải đuổi theo trong vô vọng.

Yuki cùng các em đã bỏ xa bọn người kia được một quãng mới chú ý lại, họ đã lạc mất Nagisa. Cô hốt hoảng cắn chặt môi, dùng hết sức mình bơi lên mặt nước. Đứa em trai yêu quý của cô, nếu nó có mệnh hệ gì cô biết phải làm sao?

Vừa đưa nửa thân lên khỏi mặt nước, Yuki từ xa nhìn thấy Nagisa bị giữ lại bởi một con người. Bấy nhiêu thôi đã làm sự tức giận của một người chị gái khi đứa em bé bỏng của mình gặp nguy hiểm trong Yuki trổi dậy. Cô lập tức bơi nhanh đến chỗ họ, mà móng vuốt đã sớm nhọn hoắc từ lúc nào.

Ở chỗ Nagisa lúc này, cậu tuy có cơ hội phản công nhưng cơ thể cứng ngắc không nghe theo sự điều động của lí trí. Khi nghe thấy giọng nói ấy, Nagisa đã biết đó là thanh âm của người cậu mong nhớ bấy lâu nay. Trùng hợp thay, cậu chút nữa đã chính tay sát hại người con trai ấy, sát hại người đã luôn ngự trị trong cơn tim cậu. Người đã khiến cậu rơi vào thứ giới hạn không nên có.

"Karma...."

Karma nghe thấy người gọi tên mình, nhìn ngay xuống mỹ nhân ngư vừa lạ lẫm mình đang vây chặt. Âm thanh vừa rồi, thật nhẹ nhàng trong trẻo. Cho dù không cất tiếng hát du dương, đã thừa sức mê hoặc lòng người.

Bỗng, đôi mắt hổ phách trợn to thất kinh. Phản chiếu nơi đáy mắt là một vật thể bản thân đã tìm kiếm từ rất lâu. Vỏ sò này, không thể lẫn vào đâu được. Ngày hôm nay tới nơi này, vài phần cũng là để tìm nó, tìm kiếm người sở hữu nó. Không ngờ, người đó đã ở ngay trước mặt mình.

Cả hai nhìn nhau một cái chớp mắt cũng không đủ làm họ tỉnh táo trở lại. Giây phút này, họ đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của nhau. Nhìn vào đôi mắt của đối phương, cảm nhận biết bao xúc cảm luôn trường tồn theo năm tháng. Giờ đây hội tụ, việc nhìn nhau thôi đã đủ khiến con tim mỗi người thổn thức trong niềm hạnh phúc xót xa.

Chợt...  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me