LoveTruyen.Me

Karmaxnagisa Oneshort Remember

Au note : Nagisa - kun đánh bài ở trên nha mina ! Mấy thím có thể bật lên để nghe

Tên bài ở trên : I need you Piano cover

===========================================================================

Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng . Cậu ngồi đó , bên chiếc piano đã cũ . Từng ngón tay cậu điêu luyện đánh trên những phím đàn tạo nên một bản tình ca man mác buồn . Ánh trăng sáng như dát vàng dát ngọc rọi qua khung cửa hắt vào bên trong căn phòng nhỏ . Ánh trăng càng đẹp , thì nó càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cậu . Làn da trắng bóc , đôi mắt xanh biêng biếc ánh lên những tia buồn bã thoáng mờ hơi sương . Mái tóc xanh được cậu gọn gàng túm lên thành 2 búi khiến cho khuôn mặt của cậu càng trở lên đáng yêu hơn bao giờ hết . Cậu đẹp tựa như một thiên thần , một thiên thần ôm trong mình một trái tim vỡ vụn

Hình ảnh thiên thần đang chơi những bản nhạc đượm buồn bằng chiếc piano cũ hòa cùng ánh trăng . Hình ảnh tuyệt đẹp ấy tạo nên một bức tranh thủy mạc đẹp đẽ . Nhưng bây giờ , cậu không còn quan tâm đến bức tranh ấy nữa

Dừng những phím đàn , cậu khẽ thở dài mà bước ra ban công , giơ bàn tay trắng trẻo lên bầu trời rồi nắm lại . Cậu thở dài ngao ngán mà gọi tên người con trai cậu yêu

''Karma ! Rốt cục bây giờ anh đang ở đâu....''

'' ........''

'' Sao bây giờ anh vẫn chưa về vậy ...''

''.....''

''Liệu anh có biết rằng ở nơi này em không một giây phút nào không nhớ anh ....''

''.....''

'' Mau trả lời em đi ... anh đang ở nơi đâu chứ ? ''

'' ....''

'' Anh bảo rằng anh sẽ mãi mãi luôn bên cạnh em ... cùng em đi khắp thế gian , vậy mà hôm ấy anh lại nó anh phải đi du học ở Mỹ do cha mẹ anh bắt ép ..... Anh hứa 5 năm nữa sẽ quoay trở lại đây để nói lời yêu em . Vậy mà đã 5 năm rồi , anh vẫn chưa quay về ...''

''.....'

'' Nè ! em bị bắt đính hôn vơi tiểu thư Kayano đấy , anh có bực không nhỉ ?''

''.....''

'' Nè trả lời em đi chứ ! Đồ ngốc ! ''

'' ....''

'' Em rất nhớ anh ! ''

''......''

Trong khoảng khắc im lặng đó , cậu đã bật khóc . Những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên khuôn mặt cậu . Chúng thấm dần vào trái tim của cậu khiến nó trở nên vỡ vụn hàng trăm mảnh . Những giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh mà cậu cùng anh chụp chung vào mùa xuân năm trước khiến cho nó ướt đẫm một mảng lớn

Cậu ngồi gục xuống , nhìn lên bầu trời đang chìm trong màn đêm kia mà nở một nụ cười . Một nụ cười giả tạo , một nụ cười chỉ dùng để che giấu đi nỗi đau của cậu

'' Chà ! Vợ yêu của anh đang khóc sao ? ''

Một giọng nói ấm áp ngày nào vang lên . Giong nói mà cậu vẫn luôn nhớ . Anh đang ở đó , dưới sân nhà cậu . Trên môi nở môt nụ cười , đôi mắt lá liệu khẽ nhắm lại . Anh dang tay về phía cậu ,

'' Nagisa - kun ! Lại đây nào ''

Một cảm giác ấm áp xâm đến cậu . Liệu đây có phải mơ ? Người con trai mà cậu yêu đột nhiên biến mất trong 5 năm , rồi người đó bây giờ lại ở trước mặt cậu . Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mơ , thì cậu nguyện mãi mãi ở trong giấc mơ đó vì cậu đã chịu đau khổ rấ nhiều rồi

'' Karma !!! Anh sẽ đỡ em chứ ''

Cậu dịu dàng nói với anh .Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh ! Hai ngươi cứ nhìn nhau trong im lặng . Trong giây phút yên lặng đó , anh có thể thấy trong đôi mắt cậu thoáng một làn sương mờ mịt

'' Anh sẽ luôn luôn đỡ em ! Bảo vệ em ! Che chở cho em ! Mãi mãi.....''

''Tch ''

Cậu khẽ bật cười nhìn anh . Vô thức mà trèo lên bậc lan can lạnh lẽo , hai tay nắm chặt .

'' Vậy đỡ em đi ''

Cậu buông người , cả người cậu rơi xuống nhẹ bẫng . Những làn gió khẽ luồn qua làn tóc cậu . Nhẹ nhàng .... nhẹ nhàng.......

Anh đỡ lấy cậu . Hôn lên một cái '' chụt '' khiến khuôn mặt cậu đỏ mặt như quả gấc

'' Anh yêu em , Nagisa ! ''

'' Ừm ''

Cậu trả lời anh vỏn vẹn một tiếng , nhưng đối với anh , chữ '' ừ '' đó của cậu còn nói lên nỗi lòng của cậu ...

[ Em cũng vậy ]

Hai người ôm nhau , ôm nhau cho tới khí trời hửng sáng . Anh buông cậu ra , tay khẽ xoa rối mái tóc xanh của cậu làm cho nó rồi bù

'' Nagisa ? Em sẽ đi cùng anh tới một nơi chứ ? ''

'' Nếu là anh , thì em sẽ đi bất cứ đâu''

''Cảm ơn em , Nagisa ! ''

Anh ôm cậu , ôm cho tới khi mặt trời ló dạng , ửng hồng ở phía chân trời . Anh nắm tay cậu , dẫn cậu ra khỏi căn biệt thự nhà Shiota

Dẫn cậu đến một nơi mà chỉ có hạnh phúc , anh và cậu sẽ đi ngao du ở thế giới ấy một cách vui vẻ , và cũng là nơi chỉ có 2 người , cậu và anh





================================================================================

Tiếng xe cấp cứu và tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi trước của nhà cậu . Từng người khoác trên mình chiếc áo blue chạy rầm rập trên vườn . Mẹ cậu lặng im dõi theo từng tốp người mặc chiếc áo trắng , nước mắt không kìm được mà bật ra thành tiếng . Bố cậu không nói gì , chỉ yên lặng , nhìn mẹ cậu mà thở dài . Khóe mắt hơi rưng rưng .

Tiếng xe cấp cứu và cảnh sát ngày càng vang lên nhộn nhịp hơn nữa

Tiếng tivi trong nhà vẫn bật , bây giờ , chiếc tivi ấy đang đưa lên một bản tin thời sự mà ba cậu lúc nào cũng xem

Và trong bản tin ấy , đăng về vụ tai nạn máy bay 5 năm trước

Trong vụ tai nạn máy bay từ Nhật Bản - Mỹ 5 năm trước , do lỗi kĩ thuật mà chiếc máy bay đã bị rơi xuống biển . Các nạn nhân trong chuyến bay ấy đều tử vong và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được xác của họ

Và trong chuyến bay xấu số ấy .....

Cũng có một người ......

Có mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu vàng ánh lên những tia kiêu ngạo đặc chưng

Và trog chiếc balo của cậu trai ấy có hộ chiếu của cậu ấy

Hộ chiếu ấy có mang tên người con trai mà cậu yêu nhất '' Karma Akabane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap

Koro : Có thím nào hiểu truyện gì đang xảy ra ko nà :v

Mồ .....

Mà hình như truyện ngắn quá à ......

Thôi tui bonus thêm mấy tấm hình vậy


Kawai vỡi ^V^





Kawai part 2 <3





Tui sẽ im lặng và để 2 cái hình nè ở đây =//////=


Cái này tui mới thực sự mất máu quá đê >////< Chibi Chibii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me