LoveTruyen.Me

[KarmaxOkuda] Đoản

9.

pandalovekul

Đã được một tháng kể từ lúc Koro-sensei biến thành những vì sao tinh tú trên bầu trời cao, lớp 3E vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước và hoàn thành kì thi tốt nghiệp của mình. Thời gian này mọi người đều cố hết sức để học, cả Irina-sensei và Karasuma-sensei cũng dành hết thời gian để dạy bọn trẻ. Karma kể từ lúc đó đã bắt đầu trở nên trầm cảm hơn và ít cười đùa như trước nữa điều này khiến Okuda khá là phiền lòng, cô đã thích thầm Karma từ rất lâu rồi và như những tình yêu khác, cô muốn nhìn thấy Karma được hạnh phúc, với quyết tâm đó Okuda bắt đầu thực thi những kế hoạch của mình, cô luôn âm thầm ở phía sau giúp đỡ cậu, hay len lén bỏ những đồ ăn vặt và hộp sữa dâu vào học bàn cậu cùng với những tấm note dễ thương, đôi khi là những cuốn sách mấy bữa trước Karma đến thư viện tìm mà không có, mọi việc cứ diễn ra như thế, Karma cần thứ gì là Okuda lại chạy đi khắp nơi để kiếm, vất vả là thế nhưng Okuda vẫn không quên nhiệm vụ học tập của mình thành ra lớp 3E mệt bấy nhiêu thì cô lại mệt gấp đôi bọn họ.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, ai ai cũng hồi hộp, cô gái nhỏ cũng không ngoại trừ, đứng trước phòng thi mà cứ run cầm cập không ngừng, tuy Kayano bạn thân cô đã động viên cô đủ điều nhưng cũng không thể làm giảm đi nỗi lo lắng trong lòng cô. Từ phía xa Karma và Nagisa đi tới, họ nói chuyện với nhau một hồi rồi chúc nhau làm bài thi tốt, trước khi đi Karma còn nghiêng đầu thì thầm vào tai Okuda khiến cô đỏ mặt: "Làm bài thi cho tốt rồi tớ sẽ có phần thưởng cho cậu"

Kì thi kết thúc, kết quả cũng đã được công bố, 3E ai nấy đều hài lòng mà thở dài, đúng là không uổng công sức mấy ngày cày học của họ, kết quả đổi lại tương đối tốt. Okuda hí hửng nhìn bảng điểm của mình định bụng chạy về nhà khoe ba mẹ ngay lập tức, ai dè đang chuẩn bị chạy thì bị một ai đó túm lại rồi mặt dày đem về nhà mình

Ngồi giữa chiếc giường rộng lớn, giương mắt nhìn con người trước mặt mà cô cười không nổi khóc cũng không xong. Tên sói đỏ nào đó nhìn con thỏ trước mặt mà cười nham hiểm, một tay đẩy cô nằm xuống, tay còn lại từ từ cởi chiếc áo sơ mi của mình ra: "Tớ chả nói là sẽ có phần thưởng cho cậu sao, mấy ngày thi cậu cứ thích chăm sóc tớ âm thầm, bây giờ không cần nữa, tớ muốn cậu công khai đường đường chính chính chăm sóc tớ cơ, mà phải chăm sóc cả đời nữa". Hôm đó con thỏ thơ ngây nào đó đã bị ăn sạch sẽ không còn gì.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me