LoveTruyen.Me

Karnagi Fanfic Co Nhung Dieu Minh Muon Hoc Tu Cau

Nagisa bắt đầu cuộc sống mới của mình đầu tiên bằng việc học những thứ cơ bản của nam giới.

"Nếu con học theo bố con sẽ trở thành một ông chú mất." Bố cậu lắc đầu thở dài. Ông biết Nagisa đã thiếu hụt mất sự dạy dỗ của người cha suốt cả tuổi thơ nhưng Nagisa là một đứa trẻ nghe mà ông thì cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Ông lo rằng sẽ biến cậu con chuẩn bị tròn mười sáu của mình thành một ông cụ non mất.

"Sao con không sang quan sát thử cậu con nhà hàng xóm nhỉ? Bố sẽ chỉ dạy những điều cần thiết thôi." Ông xoa đầu cậu rồi chuẩn bị đi làm. Ông nghĩ bọn trẻ học hỏi nhau thì vẫn hơn.

--------------------------

"Ah, con chào cô!"

"Nagisa à? Karma đang ở trong phòng nó đấy."

"Vâng ạ."

Đó chính là một đoạn hội thoại nhỏ diễn ra trong đầu cậu. Nagisa tưởng tượng rằng mình có thể tự tin như vậy mà sang nhà hàng xóm chơi cùng cậu bạn kia, học hỏi từ người ta, trở thành bạn thân cạnh nhà nhau.

Cơ mà thực tế thì cậu không có cái gan như vậy.

Nagisa có thể trò chuyện cùng cô Akabane được đấy, nhưng nếu bảo cậu phải trò chuyện cùng Karma thì thật sự cậu không biết phải bắt đầu như nào.

Hỏi cậu ấy hay làm gì thường ngày?

Như vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy kì quặc mà tệ hơn là thấy khó chịu khi ở cùng nhau.

Hỏi cậu ấy hội con trai hay làm gì?

Như vậy còn thấy kì hơn, vì bản thân cậu cũng là con trai mà.

Hmmm, việc này khó ghê!

Chắc là cậu sẽ thử làm quen với cô Akabane trước.

Nagisa bật dậy khỏi ghế sofa, cậu đến mở chiếc tủ lạnh ra ngó nghiêng xem trong có đủ nguyên liệu cho một chiếc tart dâu tây không. Nhưng đúng là tủ lạnh của một gia đình chỉ có hai bố con nhỉ, đa số toàn là đồ ăn mặn cùng bia của bố.

Thôi thì cậu đi mua vậy.

"Ồ, con đang mua gì vậy Nagisa?"

Trùng hợp sao khi mà trong lúc đang lựa dâu tây cậu gặp cô Akabane cũng đang đứng cùng quầy với mình. Như này chắc chắn ông trời đang hợp tác với cậu trên con đường kết bạn mới rồi.

"À cháu đang mua xíu đồ để làm bánh giết thời gian trong hè." Cô Akabane là một người cởi mở vì vậy mà cậu không gặp khó khăn gì trong việc trò chuyện cùng cô. Nếu có thì cũng chỉ là việc cô luôn có ánh mắt của phụ huynh dành cho con nhà người ta mà thôi. Nó khiến cậu hơi ngại, như lúc này nè.

"Huhu, con biết làm bánh sao? Chả bù cho thằng con cô. Nó mà được một phần của con chắc cô phúc bảy đời quá."

Cô Akabane nhìn Nagisa như là báu vật hiếm hoi vậy. Nếu như đã quen biết lâu rồi, chắc cô sẽ ôm Nagisa vào lòng mà xoa đầu sau đó bắt luôn về nhà để tống cổ thằng con trời đánh của mình đi.

"Cô Akabane cũng mua tính mua dâu à?" Nagisa nhanh chóng đổi chủ đề của câu chuyện, cậu cũng hay gặp mấy lời khen như này từ hàng xóm và bạn của mẹ. Nhưng mà lời khen này đến phụ huynh của một bạn cùng giới khiến cậu có chút ngại.

"À, Karma nó thích mấy đồ vị dâu lắm nên cô tính mua về làm mứt."

Woa, đúng là ông trời giúp cậu rồi! Trùng hợp sao cậu đang tính làm tart dâu.

"Cháu đang tính làm tart dâu, nếu được thì sau khi làm xong cháu mang sang cho bạn với cô nha?" Mẹ cậu vẫn hay nói gì nhỉ? Con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là qua đường dạ dày. Cậu sẽ dùng điều này để cố gắng kết bạn mới.

"Huhu Nagisa đáng yêu quá! Con mà làm con cô chắc ngày nào cũng là ngày vui của cô. À! Con làm con dâu cô được đấy!" Cô Akabane thực sự bị Nagisa chinh phục rồi. Nhưng mà, làm con dâu á? Như vậy cậu thấy hơi kì.

"Cháu không làm con dâu cô được!" Nghe lời từ chối vội vàng của Nagisa mà cô Akabane cảm thấy con shock hơn nghe tin thằng con cô đấm người. "Cháu là con trai mà!"

Bỗng cô Akabane phì cười. "Haha, cô đùa thôi!" Để rồi lại khiến Nagisa vừa bất ngờ, vừa hoang mang trước tính cách của cô. "Không làm con dâu thì làm con rể cô cũng được. Nhưng mà để thằng Karma mặc váy cô dâu chắc cô sẽ tự chọc mù mắt mình mất. Đó là tội ác khi mà để nó mặc lên người. Chiếc váy cưới lung linh chỉ dành cho người đẹp thôi."

Nhưng chẳng phải con của cô là người đẹp sao?

Cuộc trò chuyện của hai cô cháu cứ vậy tiếp tục cho đến khi họ về đến chung cư.

"Nếu như ở nhà một mình buồn thì con cứ qua chơi với Karma nha. À không, phải qua chơi với cô, kệ nó đi."

Đây là lần đầu Nagisa tiếp xúc với kiểu người như cô Akabane nên khiến thấy bất ngờ đôi chút. Nhưng mà không vì thế mà cậu cảm thấy khó gần. "Vậy cháu sẽ làm phiền cô hết tháng hè còn lại rồi."

"Con mà nói thế thì nhớ sang đấy nhá!"

Nagisa cùng cô Akabane tạm biệt nhau. Vừa về đến cậu định bắt tay vào làm bánh luôn nhưng lại nhận ra sự thiếu vắng trong nhà.

"Momo?" Từ lúc đón chú mèo con Momo về đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu thấy nó không kêu ầm ĩ và chạy ra quấn quýt bên chân cậu.

Cậu bắt đầu đi tìm dưới những gầm tủ và gầm ghế, nơi mà có khả năng cao tìm thấy một chú mèo nhưng tìm hết quanh nhà vẫn chẳng thấy chú đâu.

"Momo, em chui đâu rồi?"

Nagisa đang nghĩ đến trường hợp rằng chú mèo hẳn là đã trèo lên trên nóc tủ, hoặc là trốn ở một góc khuất nào đó thì cậu chợt nhận ra lúc đi mua đồ, cậu để cửa ban công mở.

"Không phải chứ...."

Cậu hiện đang ở tầng sáu đấy. Để một chú mèo trưởng thành nhảy xuống còn có nguy cơ bị gãy chân chứ đừng nói đến một chú mèo con còn đang tập tễnh đi.

Nagisa vội lao ra tìm Momo, nghĩ đến việc trong lúc cậu đi mua đồ còn nó thì vừa ngã xuống và đang kêu khóc ở chỗ nào đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhỡ sau này nó sẽ để lại tật cho chú mèo thì sao?

"Này, mèo nhà cậu à?"

Trong lúc đang hoảng loạn tìm kiếm, cậu bị doạ bởi giọng nói vọng từ ban công bên cạnh. Giật mình quay lại nhìn, Nagisa gặp lại cậu trai đầu đỏ, bên dưới là Momo đang nằm gọn trong áo của cậu ta.

"Có vẻ như nó đã men theo gờ tường mà chạy sang đây."

"À...à ừ...." Như lần đầu gặp vậy, Nagisa lúng túng không biết phải nói gì với cậu ta.

"Cậu mau qua đón đi. Không là tôi làm thịt nó đấy." Bỗng trên mặt cậu ta nở nụ cười trông vô cùng ma quái, khiến Nagisa hết hồn một phen. Cậu vội vàng chạy qua đón Momo về.

Vừa mở cửa ra, trước mặt cậu đã là cậu trai nhà hàng xóm kia cùng chú mèo của mình. "Woa!....... C-chào cậu...."

"Hmmm."

Bỗng Karma cúi người xuống, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như thể đang soi xét gì đó. Nagisa không quen với việc này nên cả người cậu cứng đờ lại, không biết phải phản ứng sao.

Trong lúc Nagisa còn đang bối rối thì Karma lại đưa tay lên sờ lấy cổ cậu, khiến cho cậu giật mình một phen. Toan đẩy tay Karma ra nhưng cậu lại sợ điều đó sẽ làm mất thiện cảm.

"Cậu đúng là con trai thật nhỉ? Dù nhìn không rõ nhưng tôi sờ thấy yết hầu của cậu này." Karma dùng cái xoa xoa phần yết hầu của cậu như là để chắc chắn rằng nó có sự hiện diện ở đó.

Nagisa từ đầu đến cuối đều không biết phản ứng ra sao. Cậu cứ vậy cứng đờ người, môi cũng chẳng hấp hé được lời nào.

"Này, mèo của cậu này. Trông nó kĩ vào không tôi thịt mất đấy." Karma bế chú mèo từ trong áo của mình ra đưa cho Nagisa rồi xoa đầu cậu. Cậu ta lại nở cái nụ cười ấy, cái nụ cười vô cùng ma quái nhưng chẳng hiểu sao trên gương mặt cậu ta lại vô cùng đẹp. Và mỗi lần cậu ta cười đều để lộ ra chiếc ranh năng của mình, như là một điểm nhấn vậy.

"Mẹ tôi mong cậu sang đấy."

Nói rồi, cậu ta quay trở về nhà mình. Để lại Nagisa cứ đứng đơ trước cửa cùng Momo trên tay. Dần dần mặt cậu cứ thế đỏ lựng lên khi nhận ra mình vừa bị cậu hàng xóm trêu, đã vậy lại còn như trêu con nít nữa.

Arghhh, Nagisa muốn kết bạn cùng cậu ấy nhưng trông cậu ta cứu nguy hiểm làm sao á.

--------------------------------

"Con nói chuyện với Nagisa rồi chứ?"

Cô Akabane nhìn thằng con mình quay trở lại, vô cùng mong chờ câu trả lời của cậu con để xem hai đứa đã kết bạn với nhau chưa.

"Cậu ta trông cứ như con gái ấy nhỉ? Có khi nhìn còn giống hơn mấy đứa con gái ấy chứ." Karma thả mình xuống chiếc sofa và bắt đầu khởi động đầu đĩa game, trong giọng nói của cậu mang theo ý cười mà mẹ cậu biết chắc rằng chẳng phải điềm lành gì.

"Đừng có mà bắt nạt Nagisa nhá!" Cô Akabane lên tiếng cảnh cáo con mình dù biết nó khá là vô dụng đối với đứa ngang ngược như Karma.

Karma đáp lại lời cảnh cáo của mẹ mình bằng một cái nhún vai. Cậu ta còn chưa chắc mình liệu sẽ có hẳn một cuộc hội thoại với Nagisa không chứ đừng nói đến là trêu.


--------------------------------

Warning:

Mình xây dựng Karma là một bad boy chính hiệu nên chắc chắn nó sẽ phải trêu đùa với bạn Nagi rồi ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me