LoveTruyen.Me

Karwin Lang Nghe Tieng Nang

tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì, jimin cảm thấy thấy tê rần ở mấy đầu ngón tay, hai mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng nên cứ nhắm vào rồi khó khăn lắm mới lại mở ra được như bình thường.

jimin nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ bây giờ đã là tờ mờ sáng. xung quanh không đến nỗi tối om như mực mà vẫn còn ánh sáng xanh nhấp nháy từ chiếc máy phun sương trên tủ đầu giường, tuy nhiên với một người vừa mới hết thuốc mê như jimin thì khả năng nhận biết các vật thể quanh mình chính xác chỉ xấp xỉ bằng con số không.

quờ quạng rồi mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng bàn tay của jimin đã chạm vào mấy ngón tay của một người nào đó. dựa vào chiếc nhẫn đầu lâu trên tay người kia thì jimin đã đoán được người đó là ai rồi.

"aeri à, kim aeri"

nếu như bình thường thì jimin nhất định sẽ lớn tiếng đánh thức đứa bạn nối khố này dậy, nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại của bản thân thì cô chỉ có thể cất tiếng gọi nhẹ nhàng theo kiểu bạn xã giao tiêu chuẩn.

aeri nghe thấy có người gọi tên mình thì cựa quậy mấy cái rồi mới chịu vươn vai mở mắt. thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau những giấc ngủ chập chờn chính là đôi mắt to tròn chớp chớp của jimin. đương nhiên aeri đã không khỏi giật mình mà hét toáng lên và khiến jimin phải ngay lập tức nhào tới mà lấy tay bịt miệng cái người định làm loạn bệnh viện vào lúc sáng sớm kia.

"suỵt! bé cái mồm thôi!"

aeri ú ớ gì đó trong cổ họng khiến jimin căng tai ra mà vẫn chỉ nghe thấy chữ được chữ mất, cô đành phải ghé sát lại hỏi:

"nói gì thế? không nghe ra bạn ơi?"

aeri rướn người lên cạp một cái vào lòng bàn tay jimin, giờ thì đến lượt cô rú lên vì vết cắn của đứa bạn thân chí cốt.

"không bỏ tay ra thì ai mà nói được????"

jimin vừa mới tỉnh dậy chưa được 5 phút mà hai đứa đã bắt đầu chí choé như hồi còn cắp sách đến trường, mặc kệ tuổi đời của cả hai đã vượt qua một nửa của ngưỡng tuổi 20. rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, aeri bỏ dở cuộc cãi cự đang đến hồi gây cấn mà ba chân bốn cẳng chạy đi gọi y tá. chẳng là bác sĩ đã dặn nếu jimin tỉnh lại thì phải thông báo ngay lập tức để họ đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật.

"xì cái đồ hâm, có nút bấm gọi y tá ở ngay đây mà"

jimin ngao ngán nhìn chiếc nút đỏ ở ngay mép giường, cô quờ quạng xung quanh tìm kiếm chiếc kính quen thuộc của mình thì liền rụt tay lại vì chiếc kim chuyền cắm sâu vào mu bàn tay.

ngay sau đó jimin nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên hành lang, cô bác sĩ đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy jimin đang ngồi khoanh chân ngơ ngác trên giường bệnh thì liền thở phào nhẹ nhõm. đây là ca phẫu thuật tim đầu tiên của cô ấy nhưng có vẻ jimin ngấm thuốc mê lâu hơn bình thường nên đã nằm mê man quá ba ngày so với dự tính dù tất cả các chỉ số đều bình thường. điều này khiến cả kíp mổ hôm đó đều đứng ngồi không yên suốt mấy ngày qua.

sau vài bước kiểm tra cơ bản, jimin được bác sĩ đánh giá là có dấu hiệu hồi phục rất tốt, cơ thể cũng dần thích ứng với quả tim mới nên các chức năng trong cơ thể đã bắt đầu vận hành lại như bình thường.

"tốt rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày để cơ thể hồi phục hoàn toàn là được"

"cảm ơn bác sĩ yu ạ, bác sĩ vất vả nhiều rồi"

aeri nở một nụ cười thật tươi rồi hồ hởi tiễn bác sĩ ra ngoài, cô đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang một lúc lâu để nghe dặn dò việc chăm sóc bệnh nhân sau ca phẫu thuật. jimin trong phòng đã tìm được chiếc kính của mình, cô lóng ngóng đeo kính bằng tay trái rồi tiếp tục mò mẫm xem điện thoại của mình đang ở đâu.

vừa tìm thấy điện thoại được cất gọn gàng trong ngăn kéo tủ đầu giường, jimin đưa điện thoại lên ngang mặt để nhận diện khuôn mặt. dòng thời gian được hiện thị ở chính giữa màn hình khiến từng tầng gai ốc thi nhau nổi lên trên cánh tay của jimin.

ngày 11 tháng 4 

hôm nay là ngày sinh nhật của jimin, cũng là ngày đầu tiên cô sống với trái tim của một người hoàn toàn xa lạ trong lồng ngực. 

giống như yu jimin đã được sinh ra thêm một lần nữa.

---

jimin bị bệnh tim từ nhỏ, một căn bệnh khiến cô luôn được miễn những tiết học thể dục hay thực hành quân sự trong sự ghen tị từ các bạn cùng lớp. nhưng jimin lại chẳng cho đó là một điều gì hãnh diện hay đáng tự hào. mỗi khi các bạn kéo nhau đi học thể dục, jimin đều đứng tần ngần trước cửa sổ để lén nhìn xuống sân trường. 

jimin cũng muốn được chạy nhảy, được vui đùa, được đổ mồ hôi giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. thể trạng yếu của bản thân khiến jimin không thể vận động mạnh, nếu muốn chơi thể thao thì luôn phải có người giám sát đi theo. lần nào đi bơi jimin cũng tiếc rẻ mà bước lên bờ trước ánh mắt nghiêm nghị cùng cái lắc đầu của cô giám sát, trong khi bản thân vẫn muốn đắm chìm vào làn nước trong xanh và mát lạnh dưới kia.

gia đình của jimin cũng thuộc diện khá giả, nhưng căn bệnh quái ác của jimin lại không có phương thuốc chữa trị, chỉ có phương án duy nhất là thay tim. và thay tim cũng phải đơn giản như mua bó rau ngoài chợ, cho dù có rất nhiều tiền nhưng để tìm được nội tạng có sự tương thích với cơ thể là một điều rất khó khăn.

chính vì thế, cách đây vài ngày, sau mười mấy năm chờ đợi đằng đẵng, bệnh viện gọi điện cho jimin thông báo đã tìm thấy một trái tim có sự tương thích gần như tuyệt đối với cơ thể của cô. ngay lập tức, jimin bỏ dở hết công việc để lái xe đến bệnh viện. 

sau khi được nghe về tình trạng của người hiến tạng, trong lòng jimin không khỏi dấy lên sự xót xa. một cô gái trẻ cũng chạc tuổi cô, điều đặc biệt hơn tên cô gái ấy là yoo jimin, chỉ khác một chút so với cái tên yu jimin của cô. quá nhiều sự trùng hợp khiến jimin ngần ngại trước khi ký vào tờ giấy đồng ý nhận nội tạng hiến tặng, nhưng khao khát có được một trái tim bình thường, một cơ thể khỏe mạnh đã thôi thúc cô đặt bút xuống. 

ca đại phẫu phức tạp kéo dài cả ngày trời diễn ra thành công tốt đẹp, cơ thể jimin thích nghi với trái tim mới một cách đáng kinh ngạc. thậm chí cô còn được bệnh viện giữ lại để theo dõi và nghiên cứu về một ca ghép tim vượt ngoài sự mong đợi của nền y học thời nay.

quanh quẩn cả ngày trong phòng bệnh thật sự rất nhàm chán, jimin tối nào cũng xuống sân sau bệnh viện để tha thẩn ngắm hoa nhìn trời. có nhiều khi cô chỉ ngồi thừ ra một chỗ để cho gió hè vỗ về nhè nhẹ qua đỉnh đầu, có lúc lại thủ thỉ nói chuyện với mấy chú thỏ được chú bảo vệ nuôi trong chiếc lồng sắt ở góc sân. 

vào một buổi tối trời quang với những ngôi sao lấp lánh rải đầy trời, jimin cũng như thường lệ đi tản bộ trong khu vườn như một bài vận động phục hồi chức năng tim. hôm nay bệnh viện thu hoạch thảo dược trong vườn, đám cỏ dại mọc chen chúc với thảo dược cũng bị nhổ bỏ rồi vun thành một đống cao quá đầu người. jimin ngó nghiêng xem trong đống cỏ lá còn lại có loại nào mình biết không, tần ngần một lúc cũng phát hiện ra một khoanh đất trồng kín những nhánh bồ công anh đang rung rinh trong gió hè. 

jimin ngắt nhẹ một nhánh hoa đặt vào trong lòng bàn tay để ngắm nghía rồi đưa lên ngang miệng muốn thổi thử như trong phim. mỗi sợi lông màu trắng đều chứa một hạt giống của cây, jimin tò mò không biết mình có thể khiến những hạt giống kia bay theo gió đi muôn nơi hay không. jimin mải mân mê bông hoa nhỏ trong tay mà không để ý có người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"jimin?"

nghe thấy tên mình, jimin giật mình quay người lại. trước mắt cô bây giờ là một cô gái mảnh khảnh, trên đầu quấn băng trắng, giữa sống mũi và má trái cũng dán băng còn tay phải đang cắm kim truyền thì nắm chặt lấy cây truyền bằng kim loại sáng choang.

"xin lỗi nhưng em là?" jimin nghi ngại hỏi.

"mọi người nói dối"

cô gái đó tiếp tục lên tiếng còn jimin càng lúc càng trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"chị vẫn ở đây mà, chị không đi đâu hết. chị là jimin, là yoo jimin đúng không?" 

"đúng, tôi là yu jimin. nhưng em là ai...?" (*)

jimin chưa kịp nói hết câu thì cô gái đó đã chạy về phía cô mặc dù kim truyền vẫn đang cắm sâu vào mu bàn tay, cả thân hình yếu ớt loạng choạng rồi đổ nhào xuống đất cùng tiếng động vô cùng chói tai từ cây truyền kim loại. jimin vội vã chạy đến để đỡ cô gái ấy đứng dậy nhưng hai bàn tay vừa đưa ra đã bị giữ chặt lấy. jimin cảm nhận được cả cơ thể của người trước mặt đang run rẩy, chắc hẳn người đó đã phải trải qua một tai nạn kinh hoàng đến mức ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần.

"em là kim minjeong đây mà, chị không nhận ra em sao?" giọng nói yếu ớt xen lẫn chút gì đó vụn vỡ lại vang lên "em xin lỗi, em không nên nhất quyết đòi chị chở đi biển chơi. sau này em sẽ không đòi hỏi như vậy nữa, chị đừng bỏ em"

nhận ra minjeong đã hoảng loạn đến mức nhận nhầm người, jimin bối rối không biết phải phản ứng lại như thế nào. chờ rất lâu không mà nghe thấy jimin trả lời, từng giọt nước mắt của minjeong cứ vô thức mà thi nhau rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. jimin muốn rút tay về nhưng chưa kịp thì minjeong đã chủ động thả tay ra mà ôm lấy má cô rồi nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi jimin.

jimin mở to mắt vì bất ngờ, lý trí thúc giục cô đẩy minjeong ra nhưng trái tim lại khao khát đôi môi kia thêm một chút nữa. cuối cùng trái tim đã chiến thắng lý trí, jimin từ từ nhắm mắt lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là mu bàn tay rơm rớm máu vì mũi kim vát lên xuyên qua da thịt.

tbc

(*) trong tiếng hàn, chữ "yoo" và "yu" có cùng cách phát âm.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me