Kasueni Ddac 14 Days Challenge Random Unconventional
Khi thời gian khẽ điểm và công lý nằm gọn trong vòng tay, có lẽ thiếu niên vẫn sẽ nặng lòng giữa muôn vàn những điều có thể xảy ra.- - - - -Cũng chẳng phải là cảm xúc kỳ lạ gì; thiếu niên tóc đen nghĩ vậy.Kasubata Kukuru là lớp trưởng của "Nhất Giai Ất Tổ", nên bảo vệ các thành viên của lớp gã được an toàn là một lẽ hiển nhiên đến độ chẳng cần lý do. Hay ngay từ đầu đã chẳng có lý do gì cho điều ấy, cho những thứ mà Kukuru tin tưởng là đúng đắn, cho những thứ đã quá rõ ràng ở hai phía lằn ranh.Nhưng rồi giờ phút này đây, người luôn dứt khoát đặt mọi thứ nằm giữa hai bên thiện ác như Kukuru lại cân nhắc trước một Enishiro Souji tưởng như sẽ giản-đơn-đến-mức-không-còn-gì-giản-đơn-hơn. Cậu ta hành hung người khác, muốn mình là tâm điểm của sự chú ý, thoả hiệp với khuynh hướng bạo lực và dùng ngôn từ thô tục và cả ngàn những điều xấu xa khác. Vào đêm đầu tiên cả hai gặp mặt ấy, Kukuru đã chẳng ngần ngại mà vung thẳng búa vào đối phương không một lời báo trước.Song giờ đây, khi tiếp xúc nhiều hơn với Souji, Kukuru không chắc bản thân có thể thản nhiên làm điều ấy như trước không. Bởi có thể vẻ bề ngoài là kịch độc, tuy nhiên sâu bên trong lại chẳng phải là thứ gây hại cho người khác; giống như năng lực điện năng của chính cậu ấy vậy. Souji ham bạo lực, thế nhưng sự tức giận tột cùng ấy lại chỉ dành lên các bóng ma và những kẻ làm tổn thương đến người mà cậu trân trọng.Vì vậy, giống như một lẽ hiển nhiên chẳng cần bàn tới, Kukuru vẫn sẽ chấp nhận Souji trở thành một phần của lớp. Trở thành những thứ mà gã sẽ thật tâm thật lòng bảo vệ.Dù cho kẻ đe dọa cậu có là K."Vậy cậu ấy là mục tiêu của K cô đơn." Kukuru đưa tách trà lên cánh môi mỏng."Trông em chẳng ngạc nhiên chút nào." Thầy Azaki bật cười, gập lại phiến quạt và cũng tự pha cho mình một tách trà.Nắng sớm tràn qua khung cửa, tô điểm lên những đường vân gỗ lượn lờ trên tấm bàn mỏng. Bên ngoài là nền trời vẫn xanh một màu trong veo, và Kukuru thoáng nghe thấy tiếng hò reo luyện tập từ lớp của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận giao hữu giữa hai lớp, và như mọi khi, với tư cách là lớp trưởng, Kukuru lại đến gặp và trao đổi riêng với thầy nhiều chuyện trước khi trận đấu diễn ra."Không quá khó mà. Enishiro có cùng năng lực quỷ hỏa, và chắn hẳn K cũng muốn tìm kiếm thêm đồng minh để mở rộng lực lượng.""Phải." Thầy Azaki bật cười. "Thật khó mà tưởng tượng được rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu K tìm thấy Enishiro trước chúng ta."Cánh mi mỏng hơi rung khẽ. Xác trà dựng đứng trên nền nước xanh trong veo một thoáng, trước khi nhẹ nhàng mà chậm rãi chìm xuống. Kasubata bình tĩnh hạ mắt, gã vẫn làm điệu bộ bình thản uống trà như thể điều ấy chẳng đáng quan trọng.Chẳng đáng quan trọng thật. Đã là quá khứ cả. Kasubata Kukuru đã tìm thấy Enishiro Souji trước sabishigariya_k. Từ khoảnh khắc ấy cho đến thật nhiều tương lai sau này, gã vẫn sẽ luôn là người tìm thấy cậu trước bất kỳ ai khác. Gã muốn ngọn cánh trắng của cậu tiếp tục vươn cao đầy kiêu hãnh và sải bước qua ngàn ngọn lửa đau thương."Sẽ không có đâu."Kukuru sẽ bảo vệ Souji. Dù như thế nào đi chăng nữa.Gã sẽ không bao giờ để cậu phải chiến đấu một mình. Gã sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn. Enishiro sẽ không và vĩnh viễn không bao giờ trở thành một K thứ hai. Dẫu cho cả cơ thể này chẳng còn ở nơi đây, Kukuru vẫn sẽ tìm cách để Souji được an toàn."Nhưng nếu có thì sao?"Thầy Azaki đặt khẽ tách trà xuống, nhìn vào Kukuru. Một thoáng lặng im, và Kukuru vừa nhớ về nụ cười êm ả của thiếu niên có mái tóc xanh rất xanh, đáy mắt một tầng nâu sẫm rất trong veo, vừa đáp lại ánh nhìn của thầy bằng đôi đồng tử tối màu tĩnh lặng.- - - - -Vừa để từng ngón tay luồn vào mái tóc đối phương như xác nhận hơi ấm vẫn còn đây, gã vừa thở từng nhịp thật nhẹ nhàng và nói bằng thanh âm bình thản. Như muốn nói cả ngàn lời rằng người ấy đã làm rất tốt, cũng như muốn khỏa lấp đi hàng vạn những lo lắng của bản thân đang cuộn trào thành từng đợt sóng rộn rã. Bởi người phải bảo vệ, người phải ở bên Souji lúc đang cần nhất lại chẳng phải là gã.Không phải Kukuru ích kỷ đến mức như thế; chỉ cần Souji được an toàn thì sao mà chẳng được. Chỉ là dường như, gã không thể đủ sức săn sóc cậu chu toàn được.Tất nhiên Enishiro Souji chẳng phải kiểu người yếu đuối đến mức cần chăm chút bảo vệ như thế, song dường như tóc đen có cảm giác rằng, chỉ cần buông lơi một chút thôi, nhất định K sẽ bật mở chiếc hộp Pandora ấy ra. Và có lẽ dù giống nhau quá khứ và khác nhau cách đối diện, song, Kukuru luôn có cảm giác Souji sẽ dằn vặt chính mình rất nhiều.Nên, ít nhất cho đến khi cậu đủ trưởng thành, gã sẽ bảo vệ cậu khỏi bí mật ấy."Nếu như K nhanh chân hơn..." Kukuru bình tĩnh đáp. "Với tư cách là người nhận trách nhiệm giám sát, em sẽ đi cùng Enishiro.""Có phải em đang hơi tự đề cao bản thân không?" Thầy Azaki mỉm cười."Không hẳn." Kukuru đứng dậy. Thời gian không còn dài, song những thứ cần chuẩn bị thì lại chẳng bao giờ hết. "Chỉ là trách nhiệm của một người bảo hộ thôi."Vì dù cho có thành Tài khoản ma, gã vẫn phải đảm bảo cậu sẽ không bao giờ trở nên ô uế. Những thứ ở ranh giới luôn luôn mong manh, và có lẽ, Souji là người đầy tiên mà gã không phiền khi tiếp tục cố gắng giữ cho cậu không vượt qua lằn ranh giới nhân cách của một con người; bất chấp nó khiến gã thấy thật mệt mỏi. Nhưng điều ấy ổn thôi, gã nghĩ.Ít nhất là cho đến lúc cậu đủ trưởng thành để biết về chúng.- - - - -Dẫu cho sắc trong veo đơn thuần của đôi cánh phía sau lưng có bị màn đêm lấn át, Kukuru sẽ tiếp tục cầm chặt thỏi sáp màu và tô đè lên chúng thật nhiều gam màu bình yên.Để Enishiro mãi vẹn nguyên là một sắc trắng, sải bước thật dài dưới nền trời cao xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me