LoveTruyen.Me

Katsuizu Meo Duoi Nang Vietnam Au

Hôm nay là ngày học của tuần cuối năm học mười một. Sau khi trải qua tuần thi cuối kì dài dẳng và đầy cam ro thì cuối cùng tất cả cũng có thể nghỉ ngơi, thở phào nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian trước khi biết kết quả cuối cùng. Dù vẫn còn chuyện phải để tâm nhưng tâm trạng học sinh vào những ngày cuối năm học thường bị cuốn vào sự lưu luyến, không khí náo nức và phấn khởi trước thềm năm học kết thúc. Vì dù sao thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ không còn nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày, không còn lén lút ăn quà vặt, không cười đùa trong lớp, không còn hối thúc nhau ăn nhanh không lại trễ giờ lên lớp hay những lần cúp tiết ngủ dưới canteen,...v...v... Tóm lại là không thể cùng nhau làm tất cả những điều thú vị mà chỉ "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" nghĩ ra tận ba tháng hè mà.

Mà thường vào những ngày cuối, các thầy cô cũng thấu hiểu được tâm lí buông thả của đa số các học sinh vào lúc này. Bài học cũng chẳng còn nhiều, đều là các bài luyện tập nên sau khi giảng giải một chút thì sẽ cho lớp tự quản, có thể làm việc riêng nhưng phải đảm bảo giữ trật tự, không quá ồn ào.

Trong lớp lúc này sẽ phân chia ra thành nhiều nhóm, có nhóm sẽ lập nhóm đánh vài trận game, thường rất ồn nhưng hạn chế hơn, nhưng những lần thua trận nào là lại nghe thấy có tiếng vỗ bôm bốp vào đùi, vào bàn hay tiếng kiềm nén the thé vì không thể bộc phát sự giận dữ. Có nhóm sẽ ngồi trò chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất với nhau rồi lại tự cười khùng khục. Có nhóm lại chơi đủ trò từ đánh bài, cờ tỉ phú, đôi khi còn có cả lô tô. Có cả nhóm toàn những bạn học giỏi, bởi vì đề vẫn còn nên tụ lại cùng nhau giải cho xong rồi trao đổi cách làm để lấy thêm kinh nghiệm cho các câu nâng cao. Hoặc có một số có lựa chọn đơn giản hơn, chính là đi ngủ.

Bởi vì sau một khoảng thời gian dài cố gắng ôn bài chuẩn bị cho kì thi, có những đêm thức đến gần sáng và chỉ chợp mắt được một hai tiếng trước khi lại bắt đầu một ngày học mới, dù khoảng thời gian miệt mài đèn sách như vậy không kéo dài lâu nhưng vẫn phần nào bào mòn sức lực đi rất nhiều. Hậu quả là những ai trải qua khoảng thời gian như vậy đều trong trái thái mệt mỏi vì thiếu ngủ, chỉ cần có thể là hai mắt sẽ nhắm lại ngay nên đối với họ khoảng thời gian lúc này là khoảng thời gian vàng. Thêm một điều đặc biệt nữa, không biết có phải do ông trời cố tình làm thế hay không nhưng rõ ràng là vào những ngày cuối năm học thời tiết lại đẹp và mát mẻ hơn bình thường.

Trời xanh cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi như những chú cừu đang dạo chơi trên một thảo nguyên đặc biệt. Nắng vàng trong suốt ấm áp xuyên qua từng kẻ lá, gió thoảng qua đung đưa những tán cây xanh rờn, tạo ra âm thanh nhè nhẹ êm tai. Còn có tiếng cười đùa, trò chuyện trong trẻo của những bạn học sinh xen lẫn cùng với thời tiết đẹp đẽ ấy. Mọi thứ hòa lại cùng với nhau tạo nên một không gian vô cùng yên bình, nhẹ tênh, giống như là một khoảng trời riêng được dệt nên từ những tâm hồn ngây ngô và rộn rã chỉ có ở mỗi nơi đây.

Với một thời tiết đẹp và bầu không khí rôm rả nhưng lại không hề mang đến cảm giác chán ghét tựa như đang nghe một bản nhạc thủ thỉ bên tai như thế, chẳng lúc nào thích hợp hơn cho việc ngủ như lúc này.

Mà trong số những người lựa chọn việc ngủ ấy còn có cả Nguyên.

Bình thường cậu luôn tràn trề năng lượng và nói chuyện rất nhiều với mọi người, nếu phải phân ra thì có lẽ Nguyên sẽ ở trong nhóm học sinh giỏi giải đề hoặc nhóm chơi những trò chơi kia hoặc với tính cách hoạt bát của mình, Nguyên sẽ thử hết mọi trò và giao lưu với đủ tất cả các nhóm nhỏ trong lớp luôn. Nhưng hiện tại, cậu lại không còn đủ sức làm việc đó, cả cơ thể Nguyên chỉ biểu tình muốn nghỉ ngơi và não cậu chỉ muốn cậu nằm yên, đánh một giấc thật ngon trong cái nắng mềm mại này sau khi đã dùng hết sức cho việc học hành, ôn thi trong mấy đêm liền của những tuần trước.

Khác với mái đầu bù xù gục đầu ngủ ngon lành trên chiếc gối hình cừu bông vừa được bạn nào đó trong lớp cho mượn thì mái đầu gai góc ngồi bên cạnh cậu lại trong trạng thái vô cùng tỉnh táo và đang chăm chú đọc đề toán nâng cao. Không giống với đa số bạn bè đồng trang lứa trong tuổi này sẽ thức đêm nhiều hoặc dồn mọi sức vào học thâu đêm thì Thắng luôn giữ cho mình một lịch trình gọn gàng và phân bố hợp lí, mọi thứ đều được anh thực hiện đúng giờ tựa như khuôn khổ quân đội vậy. Thắng học sớm và ngủ sớm, luôn luôn đúng giờ tốt cho sức khỏe hằng ngày.

Nên hiện tại trong lớp, Thắng là đứa duy nhất vẫn duy trì được vẻ mặt sáng sủa và đôi mắt không có quầng thâm. Một điều hiếm thấy ở tuổi này đấy!

Nhờ có chuyện này nên Thắng lại có dịp để trêu chọc cậu, người rất ít thức khuya nhưng khi đã thức thì lại để lại quầng thâm mắt rất rõ. Thắng luôn nhìn rồi nhếch mép, trêu cậu là "Gấu trúc mọt sách" hoặc "Mày tìm thấy chính bản thân mình rồi đấy à? Một đứa mọt sách ngốc nghếch ấy!". Mỗi lần như thế Nguyên đều nhăn mày rồi liên tục cãi là "Không phải" trong khi anh lại cứ cười cười như thế, quả thật là phản ứng cãi không lại của cậu rất thú vị đối với Thắng.

Nghĩ đến biểu cảm đó của cậu, Thắng lại vô thức khẽ cười một tiếng. Ánh mắt của Thắng lơ đễnh dời sự tập trung trên những trang đề sang người đang nằm ngủ say bên cạnh, gương mặt của cậu sáng ngời hiện lên trước mắt hắn. Khuôn mặt của Nguyên có những đường nét rất hài hòa và mềm mại, trên gò má phúng phính là những đốm tàn nhang nhỏ nhắn được điểm lên như những viên hạt mè trên chiếc bánh, hàng mi đôi lúc lại khẽ động và từng nhịp thở đều đặn khiến cả người cậu nhẹ nhàng lên xuống. Nguyên ngủ rất say, đến nỗi như thể chẳng có gì có thể khiến cậu thức giấc cả.

Thắng tạm gác lại tờ đề sang một bên, anh chống cằm nhìn bộ dáng say ngủ của cậu một lúc lâu, không biết lần cuối anh được ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Nguyên ở khoảng cách gần như thế này là hồi nào nhỉ? Từ bé tí teo đã luôn ở cạnh nhau cho đến hiện tại, biểu cảm luôn thường trực trên gương mặt Nguyên mà Thắng thấy là kiểu cười rạng rỡ, tỏa sáng chói lóa như mặt trời, đôi khi là những lần khóc nhè đến hai mắt long lanh, ươn ướt trông rất tội nghiệp. Đó là hai biểu cảm mà Thắng luôn nhìn thấy xuyên suốt những năm tháng chơi chung với cậu, bẫng qua một thời gian cấp hai vì đôi ba chuyện không hay cho đến bây giờ, từ khi bắt đầu làm lành để hóa giải những khuất mắt hồi trước cho đến một bước tiến vọt trở thành người yêu của nhau.

Trên đời này đúng là có rất nhiều chuyện khó đoán trước, nhưng Thắng thấy thật tốt khi bản thân vẫn còn nhiều cơ hội ngắm nhìn gương mặt này không chỉ hiện tại mà cả tương lai. Anh khẽ nghiêng đầu để tầm nhìn vừa vặn hơn, bàn tay không yên mà đưa lên nhẹ vén những lọn tóc vươn trên má cậu ra sau tai, những ngón tai lạnh khẽ lướt trên da mặt ấm mềm khiến cậu khẽ động đậy, hàng lông mày Nguyên khẽ nhăn xuống, cậu vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối cừu bông. Nhìn phản ứng này của cậu khiến Thắng phì cười, gì mà cứ như con nít vậy!

Nếu đem so biểu cảm cười tươi rối rạng rỡ của cậu với biểu cảm say ngủ yên bình hiện tại thì Thắng thấy là...

"Cái nào cũng xấu xí, ngu si y như nhau."

Anh vừa lẩm bẩm thầm trong miệng vừa kéo má của cậu một cái, cái má mềm mại như tan ra trong tay của Thắng khiến anh càng muốn nắn nó lâu hơn. Nguyên bị động nên liền nheo mày, lắc đầu muốn né đi, thấy như vậy rồi thì anh mới dừng lại và có hơi tiếc nuối rời tay khỏi má của cậu.

Thắng thở phì ra một hơi, cảm giác thoải mái và thư giản hơn nhiều so với lúc đầu, anh lại tiếp tục giải những bài tập toán nâng cao khác.

"Nè, nghe nói năm sau tách lớp đó."

"Ừ, tao cũng nghe thế!"

Bỗng bên tai Thắng vang lên tiếng trò chuyện của hai bạn nữ trong lớp. Anh có chút để tâm đến nội dung họ vừa đề cập đến, là việc tách lớp. Đó là chuyện thường đối với mỗi năm học mới, các thầy cô thường sẽ xem xét và đánh giá các lớp sau mỗi năm, đánh giá tổng thể năng lực của từng học sinh trong lớp. Nếu có lớp nào có tổng số học sinh giỏi quá đông chiếm nhiều hơn so với số học sinh khá, trung bình còn lại thì sẽ tiến hành tách ra để có thể phân bố đều cho những lớp khác. Nếu may mắn thì vẫn có thể gặp lại ba bốn thậm chí là nhiều những bạn lớp cũ, còn xui ấy thì sẽ bị tách ra một mình một cõi ở chốn xa lạ không quen biết ai và trải qua cảm giác kết bạn lại từ đầu giống như năm đầu tiên lên cấp ba và nhận trường, nhận lớp mới nhưng khác ở chỗ là khó khăn hơn vì dù sao bản thân cũng là người lạ ở chỗ của người khác.

Thắng vốn dĩ cũng không mấy để tâm đến chuyện đó nhưng khi nghĩ đến Nguyên thì anh lại có chút bận lòng. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ ít nhìn thấy gương mặt này lại, ít nhìn thấy dáng vẻ của cậu và gương mặt rạng rỡ, dù vẫn học dưới cùng một mái trường nhưng khoảng thời gian ở gần cậu hay nhìn cậu sẽ tương đối giảm đi đáng kể và Thắng không thích như vậy cho lắm vì anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày như thế mà.

Thắng cau mày, trong lòng có hơi rộn lên, bồn chồn. Thắng chẳng còn tâm trạng đâu để giải bài tập nữa, anh cứ vô thức gõ gõ đầu bút xuống tờ đề khiến trên mặt giấy in lên một đốm mực đậm xanh.

"Đừng lo, chắc chắn tụi mình vẫn học chung lớp mà!"

Có giọng nói trong trẻo đi vào ngay bên tai khiến Thắng hơi giật mình, anh liếc mắt sang nhìn thì thấy Nguyên đã dậy từ lúc nào và vẫn nằm áp một bên mặt trên gối, ngước mắt nhìn anh, dù ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng nhưng rõ là cậu đã tỉnh ngủ rồi. Anh híp mắt nhìn rồi hỏi :

"Mày dậy từ lúc nào đấy?"

"Dậy từ lúc Thắng nhéo má mình đó!" - Nguyên khẽ giọng đáp, trong giọng nói vẫn còn pha lẫn sự lười biếng.

"Vậy mà tao tưởng mày ham ngủ đến độ trời sập mày cũng vẫn ngủ chứ!? Hửm, gấu trúc mọt sách?" - Thắng cười cười nói.

"Làm gì có chứ, cậu nhéo mình muốn sứt thịt luôn sao mà mình không dậy được? Mà mình nói với Thắng là mình không phải gấu trúc rồi mà... Hừm..."

"Khi nào dưới mắt hết thâm đen xì như vậy thì tao không nói nữa, giờ thì chịu đi."

"Ghét Thắng thật đó..." - Nguyên bĩu môi.

"Ha ha."

Anh cười một chút rồi ánh mắt lại trầm xuống như ban đầu, Thắng quay sang hỏi cậu :

"Sao mày biết tao với mày vẫn học chung lớp hửm?"

"Đương nhiên mình biết chứ." - Nguyên mỉm cười nói, những ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay của anh.

Thắng cũng không nói gì, chỉ để yên cho cậu đùa nghịch trên mu bàn tay mình rồi cứ thế tự nhiên đan lòng những ngón tay vào tay mình. Giờ anh mới chợt để ý, Nguyên dường như rất thích nắm tay anh, dù anh hay nói tay mình dễ ra mồ hôi nhiều nên sẽ rất khó chịu khi nắm nhưng Nguyên lại chẳng ngại ngần gì chuyện đó, cậu vẫn nắm lấy tay anh và vui vẻ khi tay mình được tay Thắng siết chặt.

Và lần này cũng thế, Nguyên nhìn tay anh nắm chặt lấy tay mình và nhiệt độ ấm áp dần dần được tỏa ra trong lòng bàn tay rồi truyền đến từng đầu ngón tay của cậu. Nguyên rất thích nắm tay Thắng, vì tay của anh luôn ấm nóng tựa như trái tim anh vậy. Cậu cười rạng rỡ đến mắt cũng híp lại giống như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, giọng nói mềm mại thủ thỉ vào tai Thắng rằng :

"Chắc chắn là tụi mình sẽ học chung vì tụi mình đều học giỏi như nhau mà. Bên cạnh Thắng lúc nào cũng có mình hết!"

Đôi mắt Thắng mở to, nụ cười ngây ngô và trong sáng của cậu cứ thế rơi vào trong mắt anh và ngụ lại ở đó, truyền đi tính hiệu khiến trái tim Thắng liền mất phương hướng một nhịp. Thật sự đấy, Thắng chưa bao giờ trụ vững nỗi trước gương mặt này của cậu, chưa bao giờ. Và cho dù có qua bao lần đi nữa, trái tim anh sẽ luôn hẫng nhịp bởi Nguyên mà thôi.

Bẫng qua một khoảnh khắc, ánh mắt của Thắng dịu xuống, môi anh khẽ cong lên. Thắng vươn tay kia vò vò mái tóc của Nguyên, động tác bất ngờ nên Nguyên hơi híp mắt lại cho đến khi bị anh xoa rối mái tóc, lúc đó Thắng mới rời tay đi. Khi Nguyên mở mắt ra nhìn, cậu thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, gương mặt của Thắng là gương mặt có góc cạnh và nếu như anh không cau có nhiều thì rõ là rất đẹp trai, cậu luôn biết rõ điều đó và đôi lần thấy anh cười rồi nhưng lần nào cũng vậy, trái tim luôn không thể chống đỡ nổi với sức công phá đến từ nhan sắc của Thắng. Trái tim cậu mỗi lúc đó đều trở nên rất ồn ào, lúc này cũng vậy, như thể đang mở tiệc nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực của cậu vậy.

Mỗi lần như thế, Nguyên luôn phải cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân lại và dặn lòng kiên cường không được gục ngã để bản thân lộ ra sự thích thú to lớn, như vậy thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng nói thì dễ chứ làm thì khó, cảm xúc của cậu vẫn đôi phần tràn ra ngoài tô lên hai má của Nguyên một màu đỏ hồng và phũ lên vành tai cái nhiệt nóng hổi như hấp trong lò.

Cậu liếc mắt đi né tránh ánh mắt của anh, Nguyên rất muốn giấu mặt đi nhưng Thắng lại siết lấy tay cậu, cười bảo :

"Phải rồi, như vậy mới đúng nhỉ. Bên cạnh tao đương nhiên lúc nào cũng phải có đứa mọt sách gấu trúc là mày thì mới phải chứ!"

"A, mình đã nói mình không phải gấu trúc mà! Thắng kì quá nha!!!" - Nguyên nhăn mày, gầm gừ cãi lại anh.

"Hah, nhưng mà nè gấu trúc à, tao học giỏi hơn mày một bậc đó nhe. Không có ngang đâu, mày còn thua xa tao một đường dài tít luôn đấy!" - Anh cười nhếch mép búng tay vào trán của Nguyên.

"Hổng có đâu nha, mình tính tổng kết quả cuối hết rồi, điểm Thắng với mình chỉ chênh lệch có chút xíu thôi!!" - Nguyên nhăn mày không cam tâm.

"Chênh lệch có chút xíu cũng là chênh rồi, mày còn kém xa tao lắm nên phải ở bên cạnh tao thêm để giỏi lên nữa biết chưa?"

"Thắng thích học chung với mình thì cứ nói, không phải ngại đâu, he he."

"Ờ, chứ không phải thằng nào bảo bên cạnh tao lúc nào cũng phải có thằng đó hết hả?!"

Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau, chốc chốc lại nhìn nhau cười. Hai bàn tay đan lấy nhau siết chặt.

Thắng cũng không còn mấy bận tâm nhiều đến việc có tách lớp hay không vì dù có bị tách ra thì cũng không sao, việc cậu mãi mãi ở bên cạnh anh là không thay đổi. Chỉ cần bàn tay vẫn còn nắm lấy tay Thắng là đủ vậy nên tách lớp gì đó, không cần lo lắng nữa.

Bên cạnh Thắng lúc nào cũng có Nguyên nắm lấy tay anh, bên cạnh Nguyên lúc nào cũng có Thắng giữ chặt lấy tay cậu cùng đi.

...

"Ồ, hôm nay có danh sách lớp mới hả? Nhanh thật đấy, mới đây mà đã hết hè rồi. Sao, các con vẫn học cùng lớp chứ?"

Dì Mi bước đến gần và từ đằng sau hỏi khi nhìn thấy được dòng chữ "DANH SÁCH LỚP" được in hoa rõ ràng trên tờ giấy được chụp lại mà hai đứa cùng xúm lại coi trên điện thoại.

Thắng nghe thấy mẹ hỏi thì quay ra sau, nở nụ cười rất đắc ý và hài lòng đáp :

"Đương nhiên phải như vậy rồi!"

"Dạ, năm nay tụi con vẫn học cùng lớp đó dì!" - Nguyên lễ phép, cười rạng rỡ xoay lại đáp với dì Mi.

Trên danh sách lớp, ở thứ tự số 9 là "Đào Bình Nguyên" và ngay tiếp theo ở số 10 chính là "Hoàng Duy Thắng".

Đúng là bên cạnh Thắng lúc nào cũng có Nguyên và ở cạnh Nguyên lúc nào cũng có Thắng. Một điều hiển nhiên và tồn tại không thay đổi.

[.]

end

17.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me