Katsuizu Meo Duoi Nang Vietnam Au
"Nguyên, ngày mai mày đi học chung với tao, tao chở mày đi."Nguyên đang nhai một miếng bánh mì bơ trong miệng mà lập tức phải ngưng lại sau khi nghe xong lời "đề nghị" của Thắng. Cậu không dám nuốt vì sợ mình sẽ bị nghẹn nhưng mà tự dưng giờ lại nuốt không trôi, hai bên má phồng ra thấy rõ. Thắng thấy thì buồn cười nhưng mà chỉ dám âm thầm trong lòng chứ trên mặt anh vẫn giữ vững cái vẻ cau có, anh lấy ly rót trà đá vào rồi đưa cho cậu. Nguyên nhận ly nước của Thắng, cảm ơn xong liền uống một hơi hết nửa ly, như vậy mới giúp cậu nuốt trôi hết bánh xuống cổ họng. Cậu lúc này mới hướng mắt nhìn anh đang khoang khoái kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, từ ngữ trong đầu cứ lộn xộn không sắp xếp được.Tự dưng anh lại xuất hiện ở trước mặt cậu, vào giờ giải lao và ở canteen đông đúc học sinh rồi "đề nghị" như thế. Thắng lúc đi đến bàn của cậu còn hùng hùng hổ hổ với cái tướng ngông nghênh hai tay đút túi quần, ai không biết còn tưởng anh sắp hẹn cậu ra về gặp nhau ở cổng trường. Nguyên ngạc nhiên lắm, còn tưởng mình đang nằm mơ liền ngập ngừng hỏi lại : "Mà, sao Thắng lại muốn chở mình đi học vậy?" "Tao bảo sao thì làm vậy đi. Mai tao tới đón nên mày không cần phải lội bộ ra bến xe đâu!" Anh đều giọng đáp, không giải đáp thắc mắc của Nguyên mà chỉ dặn dò cậu thật kĩ thế thôi rồi đứng dậy bỏ đi. Nguyên còn muốn hỏi anh thêm mấy chuyện nữa mà không kịp vì Thắng đã đi một mạch ra khỏi canteen mất rồi. Trên tay Nguyên vẫn còn lại nửa cái bánh mì bơ ăn dở nên không thể đi lên lớp được, cậu chỉ đành đem hết mọi thắc mắc biến thành hơi thở dài, há miệng cắn một miếng bánh lớn.Sau khi trở về lớp học, trải qua hai tiết toán và một tiết văn thì cũng đến giờ tan học là 5 giờ chiều đúng. Nguyên dọn dẹp sách vở, bút viết bỏ vào cặp xong kéo khóa lại, cậu đeo balo lên vai rồi đặt ghế của mình lên bàn và ra khỏi lớp. Ra khỏi cổng trường đi bộ một lúc là đến bến xe, chiều nào cũng vậy, học sinh đứng đợi xe về đông ơi là đông, có người ngồi có người đứng, có người đi đi lại lại vì mỏi, tiếng cười nói rom rả cũng ồn ào huyên náo vô cùng. '5 giờ 15 phút sẽ có một chuyến. Hmm, đông quá đi... Không biết mình có lên được xe chuyến này không nữa...' Nguyên ngán ngẫm nhìn quanh, cậu không muốn đếm nhưng ở bến xe hiện tại cũng phải có đến hơn hai mươi học sinh đứng chờ. Nguyên xốc lại balo trên vai, đứng chờ đợi bóng dáng của xe đến, nếu chuyến đầu lên không được thì đợi thêm mười lăm phút nữa cho chuyến sau thôi. Mười lăm phút trôi qua, đúng 5 giờ 15 phút đã ngay lập tức nhìn thấy xe bus ở đằng xa xa đang chạy đến, học sinh đứng ở bến ai nấy cũng đều nhanh chóng ùa ra như ong vỡ tổ hòng mong mình sẽ lên được xe và không bị bỏ lại. Nguyên cũng đã trong tư thế sẵn sàng lên xe, những lúc thế này hệt như đi đánh trận, phải chuẩn bị sẵn sàng quân trang đầy đủ nếu không thì không thể làm lại. Xe bus chầm chậm giảm tốc, hai cửa ở đầu và cuối dần dần mở ra, tất cả học sinh đều nhắm chuẩn lúc đó để lên thật nhanh chiếm được chỗ tốt. Nguyên sau một lúc chật vật thì cũng sắp lên được xe nhưng bước chân của cậu liền khựng lại khi nhìn thấy có một bà cụ đang chầm chậm đi đến, dáng bà đi vội vã vì sợ lỡ chuyến xe, trên vai quải thêm cái giỏ to nên bước đi mới trở nên nặng nề. "Cậu kia có đi không? Đi thì nhanh chân lên!!" Tài xế xe thấy Nguyên cứ đứng lửng thửng ở cửa, chần chừ không chịu nhấc chân nên liền lên tiếng nhắc vì sợ trễ giờ của chuyến. "Ơ dạ, con xin lỗi, chú đợi con một chút ạ."Nguyên giật mình đáp vội, cậu quay đi chạy đến chỗ của bà cụ rồi từng bước từng bước dìu bà đi đến xe. Tài xế nhìn thấy cũng đã hiểu ra, dù bước chân bà cụ đi tương đối chậm nhưng cả Nguyên lẫn người tài xế cũng như những hành khách trên xe đều rất nhẫn nại chờ đợi, một lúc sau thì cuối cùng bà cũng đến cửa xe, Nguyên nhấc giỏ lên và giúp bà lên xe, vừa vặn những bậc thang còn lại đủ để bà ngồi. "Cảm ơn con nhiều lắm cậu trai!" - Bà cụ nhìn cậu, mỉm cười hiền từ. "Dạ không có gì đâu bà ạ." - Nguyên gật đầu đáp lại. "Không lên xe sao nhóc?" - Tài xế nhìn cậu, hỏi với vẻ chờ đợi. "Dạ..." - Nguyên ngẫm nhìn một lúc lâu, dù trên xe quả thật còn trống nhưng nếu cậu lên thì chắc chắn sẽ va phải bà khi xe chạy, không gian cũng không thoáng nên không tốt cho bà nên cậu liền lắc đầu - "Dạ thôi, con đi chuyến sau, cảm ơn chú!" "Được rồi, lần sau có đi thì nhớ lên cửa đầu, chú nhớ mặt nhóc rồi nên chú sẽ miễn cho, nhé!?" - Chú tài xế mỉm cười, hài lòng về cách xử xự của Nguyên. "Dạ, con cảm ơn chú!" - Nguyên cúi đầu, vui vẻ đáp lời. Cửa xe chầm chậm đóng lại, tiếng động cơ khởi động và xe bắt đầu lăn bánh. Nguyên nhìn theo xe chạy đi từ từ nhỏ lại trên con đường nhựa, mất hút dần trong tầm nhìn của cậu mà thở ra một hơi, dù sao cũng làm được việc tốt nên không cần phải tiếc nuối. Vào lúc này thì Nguyên lại tự dưng nhớ lại chuyện Thắng "đề nghị" lúc trưa, nghĩ cũng thấy tiện lắm vì có người cho mình đi nhờ, không cần phải chiều nào về cũng mệt mỏi ngóng trông xe bus và chen chúc kẹt cứng với dòng người trên xe. "Nhưng mà như vậy thì mình thấy phiền Thắng quá..." Nguyên nghĩ vậy là bởi vì nhà của hai đứa ngược đường với nhau, hồi trước cậu sống đối diện với nhà của anh nhưng mới năm nay thì chuyển đi vì công việc của mẹ cậu nên giờ hai đứa khá xa nhau, đường đi cũng ngược hướng. Dù vậy thì Thắng vẫn hay chở mẹ đến nhà Nguyên chơi, mối quan hệ của cả hai chỉ mới có chút tiến triển tốt đẹp từ hồi lớp 10 năm trước, mà nói đúng hơn thì Nguyên còn sinh ra một cảm giác ấp ủ cái tình hơn với tình bạn đơn thuần đối với Thắng nhưng lại không dám nói, chỉ dám giấu nó thật kĩ trong tim và lấp ló trong ánh mắt mỗi khi nhìn ngắm Thắng. Nguyên tự biết được có rất nhiều rào cản chắn ngay trước mắt, đối với tình cảm trong trái tim dành cho anh thì tốt nhất nên giữ lại, sợ nói ra sẽ không thu được kết quả mong muốn mà ngược lại sợ là phải nhận lấy tổn thương. Cậu cũng không muốn mối quan hệ bạn bè với anh đang trở nên tốt đẹp lại đổ bể, thôi thì cậu nghĩ dù sao mình cũng không bị anh ghét bỏ như hồi trước, có thể ở gần với anh hơn thì tình cảm dành cho anh không nói ra, cũng không sao. "Xe tới rồi!"Giọng nói vang rõ của một bạn học khác thông báo về việc chuyến xe thứ hai đã đến làm Nguyên giật mình, chớp mắt tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ miên man. Chuyến xe thứ hai cũng đã không còn quá đông như chuyến đầu nữa, dù học sinh vẫn còn một lượng kha khá nhưng cậu không phải thủ sẵn tư thế hay phải chen chúc kịch liệt với đám đông, cứ thế bước nhanh lên xe là được, cậu đi nhiều rồi nên cũng đã dần quen. Chuyến xe chầm chậm lăn bánh, giờ đã là 5 giờ 30' nên trời cũng đã trở chiều và tối, đèn trong xe cũng đã được bật sáng, đối nghịch với ngoài trời đang dần tắt nắng. Nguyên đưa mắt ra cửa sổ nhìn những vệt nắng vàng cuối ngày, màu sắc của hoàng hôn vừa ấm áp lại vô cùng rực rỡ như một ngọn lửa rực cháy khiến cậu trong vô thức nhớ đến anh, có chút nắng từ cửa sổ chói vào ngay vị trí Nguyên ngồi khiến cậu bất giác đưa tay lên hứng lấy, nắng vẫn vô cùng ấm áp và tỏa sáng. Nguyên bỗng dưng có chút tò mò. 'Tay của Thắng không biết có ấm hơn cả nắng không nhỉ...'...Nguyên về đến nhà là cũng gần 6 giờ tối, cậu tắm rửa xong xuôi là liền lao thẳng lên giường nằm ngay. Cảm giác êm ái của giường cùng sự ấm cúng của căn phòng khiến Nguyên cảm thấy thư giản và vô cùng khoang khoái, mọi sự mệt mõi đều tan biến ngay vào khoảnh khắc này, lúc này cậu nghĩ mình chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ ngủ được ngay. Tiing tiingĐiện thoại của Nguyên truyền đến âm thanh tin nhắn đến, cậu mơ màng vung tay tìm kiếm điện thoại ở bên cạnh. Nguyên lười biếng bật điện thoại lên, dù đang rất buồn ngủ nhưng khi thấy tên của người nhắn thì cậu lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, căng thẳng nhấn nút vào mục tin nhắn. Thắng :"Nhớ kĩ lời tao dặn hồi trưa chưa?"Nguyên :"Vậy là cậu không có nói giỡn hả??"Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức cậu thấy anh đã xem nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn phản hồi, Nguyên chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không lẽ cậu nói sai gì rồi?Thế là bẫng đi bốn tiếng đồng hồ, đến giờ Nguyên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại mới vang lên thông báo thêm lần nữa. Cậu mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của anh nhưng không phải là trả lời cho tin nhắn phía trên của cậu. Thắng :"Ngủ sớm đi, mai tao tới đón mày nên dậy trễ chút cũng không chết ai đâu." "Thắng..."Đôi đồng tử tròn xoe bỗng dưng mở to, lấp lánh hơn, cả gò má lấm tấm những đốm tàn nhan nhỏ xíu cũng bắt đầu nâng cao. Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cậu, tối hôm nay Nguyên linh cảm mình chắc chắn sẽ có một giấc mơ rất đẹp, trái tim cũng đang nhảy nhót trong lồng ngực nhịp điệu rộn ràng. Nguyên không muốn bản thân có thêm quá nhiều hi vọng vì cảm giác tổn thương cũng sẽ lớn như hi vọng cậu trao đi nhưng cho dù vậy, cậu cũng vẫn không thể ngừng nó sinh sôi. Nguyên chỉ có thể dừng bản thân không đi quá phận, cất giữ hi vọng và tình cảm mình ấm ủ gửi vào trong giấc mơ mỗi đêm mà thôi. ...Sáng hôm sau Nguyên dậy rất sớm từ lúc 5 giờ 25 phút, tâm trạng cũng vô cùng hồi hộp và mong đợi, cậu ngắm mình ở trước gương rất lâu để chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho thật hoàn hảo để chắc chắn không có sai sót gì. "Oáp, hôm nay con dậy sớm vậy Nguyên?" "Dạ tại nay Thắng cho con đi nhờ xe nên con dậy sớm không lại sợ cậu ấy đợi!" Nguyên cười tươi đáp lời mẹ, nhìn thôi cũng thấy rất rõ sự hứng khởi dâng tràn trong đôi mắt của cậu. Mẹ cậu chỉ cần nhìn qua là thấy rõ, bà che miệng cười cười rồi nói : "Được rồi, nón bảo hiểm để ở đâu con biết rồi đúng không?" "Dạ." - Nguyên gật đầu. Cậu chuẩn bị xong xuôi thì liền mang balo lên vai, mang giày vào và ra ngồi ở ngoài hàng ba đợi Thắng. Buổi sáng tờ mờ mặt trời chỉ đang dần ló dạng, chỉ mới vài tia nắng vàng khẽ đáp chậm lên mái tôn. Nguyên ngồi đó, ngân nga một giai điệu bài hát mà cậu không nhớ tựa, ánh mắt nhìn về hướng vô định nhưng hình bóng mình đang đợi chờ thì hiện rất rõ trong ánh mắt. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng xe đang đến gần, Nguyên giống như một chú cún nhỏ đón được chủ nhân tới mà đứng bật dậy, ôm chiếc nón bảo hiểm trong lòng chạy vụt ra ngoài. "Thắng!" "Ờ." Thắng dừng xe lại, nhìn Nguyên ở trước mặt mình, nhướng mày chào hỏi. Nguyên cười tủm tỉm đội nón bảo hiểm lên, cậu cài dây khóa xong định vòng ra sau xe anh ngồi thì bị anh giữ vai kéo lại. "Ơ ơ, g-gì vậy?!" "Mày đội nón lỏng quá, quay lại đây để tao chỉnh lại!" Nguyên khựng người, đứng im bất động như tượng trong khi Thắng đang chỉnh lại nón cho mình. Anh kéo nhẹ dây nón lên để nó vừa vặn với cằm cậu, cái đứa ngố này đến đội nón lỏng cũng không nhận ra, cứ vô ý thế mà đi lỡ gió thổi vướng vào cổ rồi sao?! Thắng khịt mũi nghĩ thầm mà muốn cốc vào đầu cậu cho chừa tội ngu ngơ không chịu để tâm gì hết. Nhưng khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cái vẻ mặt thích thú và vui vẻ khi được mình chỉnh nón cho của Nguyên thì mọi ý định kia đều tan thành mây khói, từ lửa giận mà bốc thành khói trên đỉnh đầu. "Rồi đó, lên xe lẹ rồi đi." "Ừm, mình cảm ơn Thắng nhiều!" "Xì, có phải việc gì to tát đéo đâu mà cảm với chả ơn?!"Thấy Nguyên đã ngồi lên xe rồi, Thắng liền chỉnh lại một bên gương chiếu hậu, căn sao cho vừa lọt khuôn mặt tròn trịa của cậu vào thì dừng. Mà lúc Thắng ngồi đàng hoàng trên yên rồi thì có cảm giác phía sau lưng mình trống trải vô cùng, cảm giác như người ngồi sau có cũng như không, anh cau mày gầm gừ : "Ê thằng mọt sách ngu si." "H-Hả?" - Nguyên giật mình, lần này anh lại giận chuyện gì sao. "Bộ mày muốn rớt xuống đường hay sao mà ngồi tuốt cuối yên xe vậy hả?" "Hả, không, mìn-" "Nếu đã không thì ngồi xích vào, để nhắc mãi là tao cho mày ở nhà luôn đấy!" - Thắng chen vào nói, hết cả kiên nhẫn. Nghe giọng Thắng đang giận vô cùng đáng sợ làm Nguyên giật mình, cậu nhìn tấm lưng rộng của Thắng ở trước mắt mà đắng đo ngập ngừng, cậu sợ nếu mình quá sát anh thì anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của mình mất. Chợt lúc đó trong đầu cậu lóe lên một cách, cậu cởi balo sau lưng của mình ra rồi đặt nó vào khoảng trống giữa hai đứa. Thắng cảm nhận được đằng sau mình không trống nữa nhưng đây không phải là cảm giác mà anh mong muốn, thay vì là sự ấm áp mơ hồ của thân nhiệt cơ thể thì lại là lớp vải áo bị đè từ một lớp vải khác sát vào lưng anh. "Cái đéo gì vậy?" "L-Là balo của mình!" - Nguyên đáp - "Mình sợ đeo balo ngoài sau sẽ vướng vào đâu đó hoặc tuột dây nên mình để đằng trước cho tiện." "... Tch." Cái tiếng tặc lưỡi của anh mang theo toàn bộ sự chán nản, hụt hẫng và bất lực, vì lí do của cậu hợp lí nên anh không thể cãi lại được. Thắng khởi động xe, tiếng động cơ vang lên, anh đạp số rồi rồ ga chạy. Xe chạy với tốc độ vừa phải, trên con đường từ trong khu nhà Nguyên ra ngoài lộ lớn thì trừ hai đứa ra không có ai cả, chỉ mới sáng sớm nên cả khu chưa nhiều người dậy, chỉ có tiếng xe máy đều đều của Thắng là nghe thật rõ bên tai. Nguyên ngồi ở sau, đôi mắt chăm chăm nhìn vào sau người trước mắt, đôi vai cứng cỏi và mái tóc bay nhẹ vì gió phía trước tới, mùi hương nước xả vải và mùi dầu gội thơm dịu phảng phất quanh cánh mũi khiến Nguyên thấy vô cùng dễ chịu. Đã lâu rồi Nguyên mới được ở gần Thắng như thế này, thời gian qua đi tuy có nhiều thứ thay đổi nhưng hình ảnh anh trong lòng lẫn ở ngoài đều vẫn như vậy, vẫn luôn rất mạnh mẽ và tỏa sáng, vẫn cuốn hút khiến cậu mãi hoài đuổi theo. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn với sợ hãi, hai điều đối nghịch này đang quấn lấy Nguyên, cậu hạnh phúc vì mình được ở gần anh nhưng đồng thời cũng sợ hãi mình sẽ không thể kìm nén được tình cảm trong tim, để nó tràn ra rồi chính tay mình khiến mọi thứ tốt đẹp đổ bể. Đôi mắt của Nguyên cụp xuống, che giấu nỗi buồn đang lặng lẽ dâng lên trong đáy mắt, càng nghĩ càng khiến tâm trạng cậu dần rơi. Thắng đang chạy xe nhưng rất để ý cái đứa sau mình thông qua gương chiếu hậu, vẻ mặt buồn bã với ánh nhìn đang hạ xuống đều bị anh nhìn thấy hết. Rõ ràng ban nãy còn cười tủm tỉm vui vẻ như con nít mà nghĩ linh ta linh tinh cái gì mặt lại xị ra như sắp khóc làm Thắng không tài nào hiểu nổi, anh phải công nhận là cậu thay đổi nhanh còn hơn cả thời tiết. Mà không biết có phải là vì bị tâm trạng của Nguyên lây sang hay không mà Thắng tự dưng cũng thấy khó chịu, bực mình. Trong đầu anh cứ gợi lên mấy suy nghĩ về việc liệu có phải do chính anh là người khiến cho tâm trạng của cậu trở nên như vậy hay không bởi vì anh là người đã đề nghị chở cậu đi mà chưa nghe câu trả lời nhưng rõ ràng Nguyên đã ra đợi anh đến, không lí nào lại khó chịu hay muốn từ chối, vậy thì lí do là tại sao? 'Grr, mọt sách chết tiệt!' Nghĩ mãi không ra câu trả lời làm Thắng thấy khó chịu, nhưng miễn là lí do không phải vì việc anh chở đi học thì tâm trạng cũng có phần đỡ hơn nhiều. Cả hai mỗi người nghĩ một chuyện nên cuối cùng đã im lặng hết cả đường đi. Đến nhà xe của trường rồi thì Nguyên mới từ từ quay lại hiện thực, khi xe đã đậu vào chỗ xong thì cậu liền nhanh chóng đi xuống, Nguyên mang cặp vào xong thì nghĩ chắc là Thắng không muốn lên chung với mình nên định đi trước thì ngay lập tức bị anh gọi lại : "Mọt sách." "Có chuyện gì hả Thắng?" "Bộ mày định đội nón lên lớp luôn à?" - Thắng nhướng mày nhìn lên cái nón bảo hiểm trên đầu Nguyên. "Ừm tại mình sợ về sẽ quên nên mình đem lên lớp luôn!" - Nguyên đáp như một điều hiển nhiên. "Quên kiểu đéo gì được khi mày treo nó ở chỗ xe tao?" - Thắng nheo mày, anh đang dần hiểu ra ý của Nguyên - "Bộ mày tính về đi bằng xe bus hả?!" "Điều đó là đương-" "Đương nhiên cái con khỉ!! Ra về là tao chở mày về, đưa cái nón đây cho bố!" - Thắng gằn giọng nói, hiểu cậu đến nỗi đoán được mấy từ sau. Nguyên thấy anh giận cau mày mà hoảng hồn, nghe lời răm rắp cởi nón ra đưa cho Thắng bằng cả hai tay vô cùng lễ phép. Anh khịt mũi rồi giựt lấy nón trên tay cậu, treo nó vào cái móc ở xe rồi quay lại đi tới chỗ cậu. Nguyên thấy anh đưa tay lên thì hai mắt tự động nhắm lại, cậu cứ nghĩ là mình sẽ bị anh đánh cho một cái nhưng lực đáp lên đầu cậu lại vô cùng dịu dàng, Thắng đang xoa đầu cậu. "Ra về thì đợi tao, tao chở mày về, đừng có đi đón xe. Tao dặn rồi đấy!"Rồi anh đi nhanh, để lại Nguyên với trái tim đang dần ồn ã trong lồng ngực và gương mặt đỏ bừng. Cậu chẳng thể nào đoán được chuyện vừa xảy ra sẽ đến, anh đã xoa đầu cậu, vô cùng dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy vẫn cứ vang mãi bên tai, chuyện này làm Nguyên tưởng như cả hai đang là người yêu vậy. Hi vọng trong trái tim cậu lại bắt đầu góp nhặt, đang ngày càng tăng lên. Cậu không biết liệu mình có thể che giấu được tình cảm này thêm bao lâu nữa, sợ rằng sẽ vô ý mà nói ra vào lúc nào chẳng biết. 'Thế này thì... Không được đâu...'...Trải qua bốn tiết phụ đạo dài đằng đẳng buổi sáng, nghỉ được vài tiếng thì đến buổi chiều lại tiếp tục học tiếp năm tiết chính, đứa nào đứa nấy cũng đã mệt mõi và kiệt quệ nằm dài trên bàn học. Dù rất mệt nhưng phải cố gắng thôi nếu không thì ăn gậy cả lũ. Nguyên chuẩn bị bài vở cho tiết tiếp theo thì lại nhận ra viết hết mực, cậu cầm theo tiền nhanh chân chạy xuống canteen mua viết vì đã sắp đến giờ vào lớp nên khá vội vã, lấy được viết rồi lúc chuẩn bị đi thì Nguyên lại nghe thấy có tiếng của người quen. "Trời má thằng này mày không nói đùa hả?!" 'Là tiếng của Huy...' - Nguyên nhận ra ngay chủ nhân. "Xin mày luôn đó Thắng, mày mà làm thế là chết cả đội rồi!!" 'Còn có cả Long với... Thắng nữa sao...' "Không nói nhiều, tao đã nói hồi hôm qua rồi, hôm nay không đá là không đá!" - Thắng thẳng thừng đáp. "C-Cái gì?! Sao mày thay đổi luôn vậy, chiều nào tụi mình cũng đi đá bóng mà sao giờ tự dưng mày nghỉ ngang vậy thằng này?!!" - Huy nheo mày chất vấn anh. Nguyên đứng ở trong canteen mà ba đứa kia thì lại đứng ở cái lối nhỏ ra dãy nhà sau ở kế bên, thứ ngăn cách chỉ có một vách tường mỏng nên cậu đều nghe thấy rất rõ, cũng đoán được đại khái nội dung là anh đã từ chối Long với Huy đi đá trận bóng buổi chiều này, lí do thì chính Nguyên tự mình biết rõ. Vậy nên ngay từ ban đầu Nguyên đã có ý từ chối mà anh lại không chịu, mỗi chiều mà cứ phải chở cậu về thế này thì có bao nhiêu cuộc hẹn Thắng cũng phải bỏ hết mất. Nguyên thì lại không muốn như vậy, cảm thấy mình đang làm phiền anh, chuyện đưa cậu về thật sự không đáng để Thắng phải hủy hết các cuộc hẹn của mình. Trong lòng Nguyên có chút chột dạ, suy đi nghĩ lại thì vẫn là không muốn đem đến phiền phức cho anh, thà rằng đi đón xe về như bình thường còn hơn là khiến Thắng chịu nhiều phiền toái thế kia. 'Cứ vậy đi, chiều nay mình sẽ nói với cậu ấy là không cần phải đưa mình về, dù hơi tiếc nhưng... Không, không, phải cứng rắn lên Nguyên ạ!' Cậu đã quyết xong thì tiếng trống báo vào giờ học cũng vang lên, Nguyên giật mình rồi nhanh chân chạy đi, cũng chẳng để ý rằng Thắng đã vô tình nhìn thấy mình. "Gì vậy bộ mày không định lên lớp hả, sao sững người ra vậy cu?" - Huy đẩy vai anh khi thấy anh ngơ mặt ra. "À ờ, biết rồi." - Thắng hoàn hồn, đáp một cách vô thức. Thắng về lớp ngồi vào chỗ, anh liếc mắt nhìn đến chỗ của Nguyên, dáng vẻ của cậu trong thế kia thì rõ ràng là ban nãy anh không nhìn lầm, bóng lưng chạy vội đó chính là cậu. Nếu như vậy thì có nghĩa Nguyên đã nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng trong đó cả, cũng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi. 'Chắc không có chuyện gì đâu...'Thắng thầm nghĩ như vậy. ...Đúng 5 giờ chiều là tan học, Nguyên hôm nay có trực lớp nên cậu ở lại đổ rác xong rồi thì mới về, Thắng thì đứng sẵn ở cửa lớp đợi cậu. Đóng cửa lớp xong thì hai đứa đi một đoạn ra đến nhà xe. Trên đoạn đường dài đó bao trùm là sự yên lặng, Thắng không phải là đứa hay bắt chuyện trước nhưng Nguyên lại không nói gì mới là kì lạ, suốt cả đường đi cậu chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới chân và trông như đang tập trung nghĩ ngợi một điều gì đó rất quan trọng. Thắng nghĩ vậy nên anh cũng không muốn chen vào, chỉ là trong lòng cứ có linh cảm không tốt. "À ừm thì Thắng ơi, chắc là cậu không cần chở mình về đâu, để mình đón xe về được rồi!"Mà linh cảm của Thắng thì chưa sai chuyện gì, mới đó thôi mà đã có kết quả. Thắng nheo mày nhìn Nguyên, tự dưng lại đổi ý không muốn đi chung xe với anh nữa làm anh có chút bực mình. Anh siết chặt lấy chìa khóa xe trong tay, biểu cảm rõ ràng không muốn đồng thuận nhưng vẫn cố gắng kìm chế hỏi cậu : "Bộ tao chở mày rớt xuống đường à? Hay tao có lạng lách, bốc đầu khúc nào không mà mày không muốn về chung nữa??" "Đ-Đương nhiên là không phải vậy, Thắng chạy xe vững lắm, rất an toàn!" - Nguyên nghe anh nói mà lắc đầu phũ định ngay. "Thế thì đâu có vấn đề gì để mày không về với tao nữa? Lên xe." - Thắng cắm chìa khóa vào xe, hất cằm ra hiệu bảo cậu ra lên xe. "Có vấn đề chứ!!" - Nguyên thốt lên, có hơi lớn tiếng khiến anh cũng phải ngơ ra, cậu giật mình nhận ra mình đã lỡ nói to nên vội xin lỗi - "Mình xin lỗi, mình không có ý lớn tiếng. Chỉ là, chỉ là nó có vấn đề đó... Vấn đề ở chỗ nếu Thắng cứ chở mình về thì Thắng sẽ bỏ lỡ những trận bóng với mọi người và mình không muốn vậy, mình không muốn mình là lí do khiến Thắng làm vậy nên là mình xin lỗi nhưng cậu không cần chở mình đi học rồi về đâu! Mình sẽ đón xe và sẽ ổn thôi!"Nguyên nói liền một mạch trôi chảy khiến Thắng không có nổi một chỗ để chen vào, anh lúc này chỉ vừa nhận ra lí do khiến cậu suy nghĩ như vậy là vì cuộc trò chuyện lúc trưa. Thắng còn nghĩ chỉ đơn giản nên không có chuyện gì nhưng hóa ra Nguyên lại nghĩ khác, anh không rõ cậu nghĩ khác như thế nào nhưng đại loại chắc là lại nghĩ mình đang làm phiền người khác. Thật tình, anh có nghĩ như thế đâu?! Mà anh muốn chở cậu đi là vì lí do khác mà. Nhưng chẳng chịu đợi đến khi Thắng trả lời thì Nguyên đã lại tay chân nhanh hơn não mà chạy vụt đi, anh giật mình liền phản ứng nhanh chạy đuổi theo rồi lại kinh ngạc khi nhìn thấy ở ngoài cổng trường, trên lộ lớn có bóng dáng của chuyến xe đang chầm chậm chạy qua. Tài xế của chuyến này là tài xế ngày hôm qua, bởi vì chuyến hôm nay lên khá sớm nên chưa chạy vội vì muốn đón vài đứa sau và chú đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên đang chạy ra từ trong trường, chú nghĩ Nguyên đang vội đón xe bus nên liền dừng lại và mở cửa trước cho cậu : "Ôi nhóc, cửa trước này!!"Nguyên chạy tới nhìn thấy cửa trước mở đón mình thì không chần chừ gì mà nhảy tót lên bậc thềm, Thắng đang chạy tới thì không tin nổi vào mắt mình nhưng đời nào anh chịu thua, dù cửa trước đã đóng nhưng cửa sau vẫn còn mở. 'Được, tao nhất định phải bắt được mày!' "Ủa Thắng, mày chưa về n-" "Cầm lấy. Chạy xuống nhà Nguyên, đón tao!!!"Huy đang ôm trái banh chuẩn bị đem cất vào kho gần cổng, thấy Thắng đang chạy đuổi theo Nguyên thì định hỏi nhưng Nguyên lại nhanh quá mà lên xe bus rồi nên Huy định quay sang hỏi Thắng thì lại bị anh dúi cho cái chìa khóa xe với lời "nhờ vả" đầy gấp gáp, Huy cứ thế dõi mắt nhìn Thắng nhảy lên cửa sau của chiếc xe bus rời đi. Huy nhìn chìa khóa xe trong tay, đầu đầy dấu hỏi, rốt cuộc hai đứa này lại có chuyện gì nữa vậy? Khi đã lên được xe rồi thì Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không hề biết sự xuất hiện của anh ở trên xe. Cậu lách qua dòng người để đến gần cửa sổ đứng cho mát, ban nãy chạy vội nên giờ mồ hôi đổ ướt cả lưng và trán hết rồi. "Chết, mình để quên nón bảo hiểm lại rồi..." - Nguyên sực nhớ ra nhưng rồi cũng xìu xuống - "Thôi, để ngày mai mình lấy sau vậy..."Nguyên dõi mắt ra cửa sổ, từng làn gió mát buổi chiều thổi vào xe giúp không khí trở nên thoải mái và bớt ngột ngạt, chuyến cậu đi là chuyến thứ hai nên số người trên xe cũng không nhiều nhưng cũng coi là kín chỗ. Cậu chợt nhớ lại lúc sáng nay, cảm giác ngồi sau xe Thắng cùng mùi hương thoang thoảng dễ chịu kia vẫn còn vương lại đâu đó trên cánh mũi, vừa bình yên vừa ấm áp lại trở thành chất xúc tác khiến trái tim cậu vội vã. Nếu nói không tiếc khoảnh khắc đó thì là nói dối, dù có thể là bản thân đã tham lam nhưng thật lòng Nguyên muốn được anh chở đi học thêm nhiều lần nữa, muốn được ở bên Thắng thật lâu thật lâu. Nhưng khi nghĩ lại thì Nguyên có chút sợ, cậu sợ rằng nếu như khoảnh khắc đó kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm vì tình cảm cậu cố giữ kĩ bấy lâu nay sẽ vô thanh vô thức tràn ra bên ngoài khi bản thân đang quá đỗi hạnh phúc. Nếu Thắng biết được thì có lẽ mọi chuyện sẽ lại quay về điểm xuất phát, mối quan hệ đang tốt đẹp sẽ bị phá vỡ và anh sẽ ghét cậu, cậu sẽ không còn được thấy anh gần mình nữa và Nguyên không muốn điều đó xảy ra, một chút cũng không. Vậy nên để ngăn việc đó, cậu sẽ cố gắng hết sức để bản thân không quá hi vọng, không làm phiền quá nhiều đến Thắng để anh phải cảm thấy phiền phức và giữ khoảng cách để chắc rằng mình luôn tỉnh táo, để không phải mắc sai lầm. Nguyên luôn nhắc nhở bản thân mình những điều đó, ghim chặt nó vào trong đầu. "Ừm, phải như vậy thôi, mình sẽ không làm phiền Thắng thêm-" "Ai bảo mày là tao thấy phiền hả thằng ngu này?!" Nghe thấy giọng nói cáu gắt quen tai làm cậu sửng người, quay sang thì lập tức thấy Thắng từ lúc nào đã xuất hiện sát gần mình. Nguyên lắp bắp, kinh ngạc không tin nổi vào mắt mình : "T-Thắng... Sao Thắng lại ở đây?!?" "Còn sao với trăng đéo gì, tất cả là tại mày đấy, tự dưng bỏ chạy rồi phóng tọt lên cái xe chặt chội này. Mẹ nó, bộ mày thà đi trên cái xe ngột ngạt này còn hơn là đi với tao à? Mày ghét đi với tao như vậy thì sao từ đầu không nói thẳng ra, còn bày ra cái vẻ mặt vui vẻ xong đến chiều là thay đổi xoành xoạch vậy?? Còn bày đặt là sợ làm phiền tao, chính miệng tao nói là mày phiền chưa mà mày đinh ninh như chắc chắn rồi áp đặt nó như vậy hả Nguyên??" Thắng đang thật sự rất giận, nếu không phải vì đang ở trên xe bus đông người thì anh đã quát thẳng vào mặt cậu chứ không phải cố gắng đè nén giọng mình như thế này. Dù vậy, trong từng chữ thốt ra đều mang theo sự giận dữ nên nó vô hình đè nặng lên Nguyên, cậu cảm nhận được qua từng con chữ ấy Thắng đang tức giận đến nhường nào nhưng cậu cũng có lý của cậu, đâu phải cậu thích nên mới làm vậy. "Nhưng nếu mình cứ đi cùng Thắng thì không phải cậu sẽ không còn thời gian để tập luyện đá bóng cùng mọi người sao? Nếu sau này có chuyện gì phải hối tiếc, thì... Thì không phải là tại vì mình ư?? Mình biết Thắng thích bóng đá nhiều lắm và muốn đá giỏi hơn nên chính vì vậy mà mình không muốn trở thành người cản đường của cậu. Mình có thể đón xe, trước nay luôn thế, mình rất vui khi Thắng đề nghị chở mình đi học nhưng mình đi xe bus cũng tố-" "Tốt cái búa!" - Thắng tức giận gắt lên - "Nguy hiểm chết mẹ ra, tốt tốt cái đầu mày, nghĩ cái đéo gì mà tốt hả?!" "N-Nguy hiểm?? Ở đâu chứ, đó giờ mình vẫn luô-"Nguyên còn chưa kịp phản bác xong câu thì bất ngờ xe bus đột ngột bị lái nhanh sang phải, các hành khách trên xe bao gồm cả cậu và anh đều theo quán tính mà ngả nghiêng sang bên trái. Nguyên và Thắng đứng gần cửa sổ mà cậu thì không đứng sát nên khi nghiêng người liền sắp va vào cửa. Rầm "A..." - Nhưng kì lạ là khi va đầu cậu lại không thấy đau chút nào. Khi nhìn kĩ lại rồi thì mới biết là Thắng đã dùng tay mình giữ đầu cậu làm cho cú va vào kính cửa không bị đau và đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách của cả hai, giờ thì chỉ cần liếc mắt lên thôi là cậu sẽ chạm mắt với anh ngay. Nguyên vừa hồi hộp vừa kích động, chưa bao giờ cậu lại ở gần anh như vậy, trái tim đang tăng tốc không kiểm soát, liệu Thắng có nghe thấy không? "C-Cảm ơn cậu." - Nguyên nhỏ giọng nói. "Tch." - Thắng chặc lưỡi một tiếng - "Bởi vậy tao mới bảo là xe bus nguy hiểm chết mẹ mà mày không nghe, giờ thì thấy chưa?" "... Không phải lúc nào cũng như vậy đâu!" "Nhưng chắc chắn là có. Dù sao đi chăng nữa, tao đề nghị chở mày đi thì tao sẽ không bao giờ thấy mày phiền hay cản đường gì, tao cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó cả mọt sách ngu si ạ! Tao chỉ là không muốn nhìn mày phải mệt mõi đón xe mỗi ngày rồi về trễ rồi lại phải chen chúc..."Giọng của Thắng đang dần nhỏ đi nhưng cậu nghe thấy rất rõ, từng lời từng chữ đều không xót. Thắng đã luôn nhìn thấy Nguyên mỗi ngày phải khổ sở như thế nào khi đón xe, chật vật với dòng người đông nghẹt và đa số cậu đều không thể lên chuyến đầu để về sớm. Bởi vì đường về nhà anh ngược lại nên mỗi ngày chạy qua anh đều để ý dáng người đứng nép ở một bên góc chờ xe, có hôm xe lên trễ thì trời sụp tối cậu vẫn còn ở đó nhưng phải ngồi xuống vì hai chân mỏi nhừ. Thắng đã luôn lặng lẽ quan sát ở một góc xa, trước đó có vài lần anh đã định chạy xe đến cho cậu đi nhờ nhưng cứ chần chừ mãi nên rồi xe lại đến và cậu lại về mất, sau mấy lần đó anh mới quyết định chắc chắn. Thắng làm vậy là vì đang lo lắng cho cậu, dù nhận ra thật muộn màng nhưng Thắng biết mình đối với Nguyên không phải chỉ muốn đơn thuần xem cậu là bạn, cũng không muốn cái đứa mọt sách ngu si kia luôn trong dáng vẻ mệt mõi bởi vì cứ nhìn thấy như thế là trong lòng Thắng lại thấy xon xót, thời tiết còn đang thất thường nên cứ đi đi về về muộn như vậy thì dễ bệnh. Còn chưa tính đến việc trên xe bus cũng có nhiều tìm tàng nguy hiểm khác. Anh rất muốn nói ra hết những điều này cho cậu biết nhưng lại lo lắng cậu sẽ nghĩ anh là đứa bao bọc quá mức vượt khỏi ranh giới bạn bè, dù sao thì Thắng cũng không chắc chắn liệu Nguyên có thích mình như cách mình thích cậu hay không, anh cũng sợ và không muốn phải nhận lấy một kết quả đau lòng vì thực sự là tình cảm này đã quá lớn mất rồi. Thắng nghĩ nhiều lần thì không còn cách nào khác chỉ đành đề nghị mình sẽ chở cậu đi học và cũng tiện thể sẽ quan sát cậu, xem xem mình có cơ hội nào để tiến bước hay không, rút ngắn khoảng cách cũng sẽ dễ hơn nếu cả hai có nhiều thời gian ở gần nhau. Mọi thứ đã diễn ra thuận lợi, Thắng đã thực sự có thêm nhiều hi vọng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ và dáng vẻ ngại ngùng cùng đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn anh của cậu vào lúc anh đến đón cậu vào buổi sáng, dù chỉ là phần trăm nhỏ bé nhưng Thắng biết cậu cũng có cảm xúc đó đối với mình. Khi anh đang thấy mọi thứ tiến triển tốt thì Nguyên lại hất vào mặt anh gáo nước lạnh, chuyện còn chưa chớm nở mà cậu đã dập tắt nó. Cái gì mà phiền phức với cản đường? Chuyện phiền phức nhất hiện tại là anh không thể đường đường chính chính thổ lộ cảm xúc mình dành cho cậu và cứ mãi hoài bị cậu đẩy ra khi bản thân sắp quyết định đấy. Thắng thở dài một hơi, anh đâu thể ngờ là Nguyên lại nghĩ theo chiều hướng bản thân là kẻ phiền phức đối với anh. Anh xoa xoa đầu cậu, thở hắt ra rồi cúi xuống thấp một chút và khẽ thì thầm bên tai cậu : "Tao thật sự không muốn mình sẽ bày tỏ với mày ở cái nơi nguy hiểm như trên xe bus đâu nên là Nguyên à, tao nói thật đó, mày không phiền và tao rất vui khi chở mày đi học. Ai mà không vui khi được chở người mình thích đi học và được ở gần người đó chứ?!" "Ng... Người mình thích? Ý của Thắng là..." - Cậu nuốt ực xuống cổ họng, giọng như muốn vỡ ra. "Ừ, tao thích mày nên là tao lo, đi xe bus nguy hiểm chết mẹ, đón cũng mệt chết mày nên để tao đi, để tao đón mày đi học. Tao không phiền, không mệt còn an toàn nữa, mày đéo cần phải lo mấy trận bóng, tao sắp xếp hết cả rồi mà tại mày đéo nghe đoạn sau thôi!" "tao thích mày", trong cả lời của Thắng đang nói thì cậu chỉ nghe được mỗi ba từ kia. Nó âm vang, lấn át trong tai như tiếng của một cái chuông. Đôi đồng tử mắt cậu đang run, tay cũng đang run, chân cũng mềm nhũn nhưng vẫn phải cố đứng vững, trái tim thì đang nhảy một điệu lộn xộn không theo trật tự trong lồng ngực. Tiếng gió ù ù bên tai cho Nguyên biết cậu không nằm mơ, không phải cậu tưởng tượng, Thắng thật sự đã nói anh thích cậu. "Mình..." "..." - Thắng im lặng, tập trung lắng nghe, dù không thể hiện ra nhưng anh cũng đang rất lo lắng. "Mình cũng... Mình cũng muốn... Được đi học với Thắng, được cậu chở đi và ngồi sau cậu. Mình muốn đi cùng cậu... Thật lâu!" - Giọng nói cậu thủ thỉ bên tai đủ để Thắng nghe. Dù không phải là một lời bày tỏ nhưng Thắng lại cảm nhận được những xúc cảm mà Nguyên đã đặt vào lời mình nói ra, chân thành và khiến anh không khỏi rung động, trái tim hồi hộp cũng dần dần thả lỏng, đây chính xác là kết quả mà anh đã luôn mong đợi. Có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó Thắng cũng chỉ phì cười khi thấy vành tai ai kia đã đỏ hồng, nóng hổi, anh vuốt ve mái tóc sau mềm mại của Nguyên rồi nói : "Đương nhiên tao sẽ chở mọt sách đi thật lâu, cả đời này cũng không vấn đề gì."Trên chuyến xe bus đang lăn bánh chạy đều đều trên đường, giữa nơi đông đúc trên xe, trong một góc lặng lẽ bên cửa sổ đã ấm áp lên và như bừng sáng như mang theo toàn bộ ánh nắng cuối ngày vào vẻ mặt rạng rỡ. Lúc này Nguyên đã biết rõ, khi mười ngón tay đan vào nhau, tay của anh còn ấm hơn cả nắng vàng.[.]end21.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me