Katsuizu Meo Duoi Nang Vietnam Au
Thời tiết vào tháng mười hai cuối năm bắt đầu se se lạnh, tiết trời âm u một màu trắng xám và vài đám mây đen như vệt mực nhạt tô điểm thêm trên nền trắng để nó không đơn điệu, nhạt nhẽo. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, len vào những kẻ hở quần áo cắt vào da thịt cái nhiệt độ tựa như băng ở xứ lạnh lẽo nơi Bắc Cực. Người ta bảo trời lạnh thế này là báo hiệu Tết đến xuân về nhưng nó chưa thấy đâu cái gọi là Tết là xuân mà đã thấy nó sắp vì lạnh mà cúm đến nơi, mỗi cơn gió bức thổi qua là nó không chịu nỗi phải rùng mình sởn hết cả gai óc. Người đi đường ai ai cũng khoác hai ba lớp áo, nó thì phải hơn thêm một lớp dày và trong lòng thì không ngừng thầm chửi rủa cái mùa phiền toái mà nó ghét cay ghét đắng trong năm. Từ nhỏ nó đã ghét nhất là trời lạnh, cứ mỗi lần đến mùa là cơ thể nó như bị hành hạ và chết mỗi lần một chút khi nhiệt độ giảm sút đến xuống âm, nó cũng hay dễ bệnh vào mùa này nên đâm ra nó thù ghét không đội trời chung. "Thắng không sao chứ? Hay để mình chở Thắng cho, nhé?" Khi nó đang lầm bầm làu bàu than trời trách đất vì đã cho tồn tại cái mùa lạnh trên đời này thì giọng nói dịu dàng bỗng cất lên từ phía sau khiến nó phải chú ý. Nguyên đang ngồi ở sau xe nó, cậu hơi nhướng người lên để để có thể quan sát thông qua gương vẻ mặt nó ra sao sau khi nghe lời đề nghị của mình. Cậu biết Thắng vốn dĩ ghét mùa lạnh lắm, hồi năm lớp tư đã có lần cậu chứng kiến Thắng vì trúng gió cuối năm mà nằm liệt giường, bị sốt hành cho đến tận ba bốn ngày sau mới khỏi. Năm nay có bão nên lạnh hơn nhiều, đi bộ đã rét câm câm mà giờ còn phải chạy xe thì Nguyên càng ái ngại thêm vì sợ nó không chịu nỗi, cậu lo cho nó lắm. Trước đó lúc mới ra về, lúc xuống nhà giữ xe lấy xe thì nó đã xung phong ngay về chuyện mình sẽ chở Thắng nhưng nó lại thẳng thừng từ chối dù cậu có lựa lời ngon ngọt bảo nó ra sao, nhưng giờ trời lạnh thế này nên cậu chắc là nó sẽ có câu trả lời khác nhưng không. "Ngồi im mẹ mày ở sau đi, tao đéo bị sao hết!" - Nó đanh giọng đáp chắc nịch. "Nhưng mà..." - Cậu nghe vậy thì ậm ừ muốn nói tiếp. "Nói tiếng nữa tao thả mày xuống đường liền đấy tin không?" - Thắng gằn giọng dọa cậu. "V-Vâng..." - Nguyên ngay lập tức ngoan ngoãn không dám cãi ngay bởi Thắng nó không có nói suông, dám cá nó sẽ làm thật. Đoạn đường về lại im lặng thêm một khoảng, chỉ còn lại tiếng của động cơ xe ì ì trên đường nhựa và mấy hòn đá nhỏ văng vào bánh xe kêu lách cách. Xen lẫn trong cái giá lạnh là mùi hương hối hả của sự nhộn nhịp ở nơi xã huyện, tấp nập trên đường là dòng người không ngừng di chuyển vào giờ tan tầm, có lẽ vì cái không khí cuối năm nên bỗng chốc tất cả lại trở nên gần gũi và ấm áp lạ thường, bởi bình thường Nguyên ngồi sau xe Thắng cũng không phải lần đầu nhưng lần này cậu lại thấy mình giống như được bao bọc trong hơi ấm dịu dàng, bờ lưng vững ở ngay trước mắt cho cậu một cảm giác được chở che nên cho dù gió có lạnh có buốt bao nhiêu cậu cũng vẫn thấy rất ấm áp. Trong lòng của cả hai bỗng dâng lên một niềm mong muốn ích kỉ cùng chung, mong đoạn đường có thể thêm dài để được ở bên cạnh đối phương thật lâu. Nguyên khẽ níu chặt lấy áo khoác của Thắng, hành động nhỏ nhưng đang phản ánh rõ điều cậu mong muốn nhất, lồng ngực cũng trở nên thổn thức vô cùng. Nhưng thực tế đoạn đường về nhà sẽ chẳng dài ra dù đã mong ước nhiều bao nhiêu hay Thắng có cố gắng chạy chậm hơn bình thường, cả hai đã về đến nhà và giờ nó đang gạt chân chống đỗ ngay trước nhà Nguyên. Cậu nhanh chóng xuống xe, hẳn là vì luyến tiếc nên cậu có chút chần chừ đứng nán lại và nói : "Cảm ơn Thắng đã đưa mình về nha!" "Ờ." - Nó gật gù, chính nó cũng không muốn đi ngay nên môi nó mấp máy, bảo cậu - "Ngày mai nhớ dậy sớm, mặc dày vào, mày mặc thế có ngày cảm chết mày đấy!" "Ừm, mình biết rồi!" - Nguyên cười khúc khích, ánh mắt của cậu lại vô tình va phải tay của Thắng. Nguyên kêu lên - "Trời đất!!!" "G-Gì đấy?" - Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu làm nó cũng bỗng luống cuống theo. Nguyên vươn tay nắm lấy bàn tay nó làm Thắng giật mình nhưng nó vẫn để yên cho cậu giữ lấy, nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt khác biệt hẳn khiến Thắng liền thấy có phần tốt hơn. Cậu xoa xoa tay nó, lo lắng nói : "Chạy ở ngoài trời gió quá nên tay Thắng lạnh hết rồi này, lạnh lắm đó!" "Không sao, có gì to tát đâu." "Không được." - Nguyên sốt sắng phản bác ngay khiến Thắng giật mình rồi như chợt nhớ ra gì đó, Nguyên thả tay nó ra - "Chờ chút, để mình lấy cái này cho cậu."Khoảnh khắc khi cậu thả tay nó ra và nó rời khỏi nơi lòng bàn tay mềm mại ấm áp thì nó bỗng có chút hụt hẫng tiếc nuối, Thắng cứ nhìn trân trân vào tay mình một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng cậu thì mới nhanh chóng lấy lại sự chú tâm của mình : "Đây nè, Thắng cầm lấy đi!" Nó nhíu mày nhìn cái món tròn tròn vừa bằng lòng bàn tay mà cậu cầm đưa cho mình mà lòng đầy nghi hoặc rồi lại liếc mắt lên nhìn nó, trên gương mặt nó ghi rõ bốn từ "Cái đéo gì đây?". Nguyên đương nhiên là đọc ra được, cậu cười hì hì rồi bảo : "Cái này là máy sưởi đó!" "Máy sưởi?" - Thắng cau mày, lần đầu nó thấy món đồ này đấy. "Thì Thắng cứ cầm thử đi đã. Cái này thấy nhỏ vậy mà có võ đó!" - Rồi Nguyên kéo tay nó lên, đặt món đồ nhỏ xinh vào tay nó. Thắng ngờ vực nhìn cái thứ gọi là máy sưởi trong tay mình, lúc nó đang còn không rõ thì món đồ đã nhanh chóng chứng minh được công hiệu và cho nó một câu trả lời. Chiếc máy nhỏ gọn trong tay tự động dần dần ấm lên, nhiệt độ lan tỏa trong lòng bàn tay theo từng mạch máu bé xíu sưởi ấm khiến nó có cảm giác bớt lạnh đi phần nào làm nó thoáng kinh ngạc. Không tồi đấy, nó thầm cảm thán trong lòng như thế với cái cười nhếch mép. Nguyên đứng quan sát thì thầm mỉm cười, cậu cảm thấy nó như thế này cứ như một đứ trẻ, đáng yêu hơn hănt với vẻ cau có thường ngàyngày rồi cậu bảo : "Thắng cầm đi nhé, có cái này rồi thì sẽ không lạnh nhiều nữa!" "Mày đưa tao rồi thì mày lấy cái gì xài?" - Nó nhíu mày nhìn cậu. "Không sao, mình vẫn còn một cái trong nhà nên Thắng cứ giữ lấy xài đi. Vậy thôi, mình vào trong nhé, trời tối lạnh lắm nên Thắng cũng vào nhà sớm đi nha!" "Ờ, rồi rồi, đi đi!" - Thắng xua xua tay bảo cậu vào nhà nhanh. "Mai gặp lại cậu sau nha!"Nguyên mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt nó rồi mới quay đi trở vào nhà. Thắng trông theo bóng cậu một lúc cho đến khi khuất hẳn trên lối cầu thang thì nó mới bắt đầu di chuyển, nó cất cái máy sưởi cậu cho vào túi áo khoác, gạt chân chống lên và lái xe chạy về nhà nó ở ngay phía đối diện. Thắng đậu cái xe ở khoảng sân trước, cởi nón bảo hiểm đặt lên yên rồi thong thả đi vào nhà. Nó định đi thẳng lên phòng nhưng đi ngoài trời lạnh lâu khiến cổ họng nó khô hẳn, nó liền tạt qua phòng bếp để uống nước. Phòng bếp và phòng khách nhà nó cùng một gian nên khi nó vào bếp thì nó cũng thấy ngay mẹ đang ngồi ở bàn khách. Ban đầu nó không mấy để ý đến, nó mở tủ lạnh khui liền một chai nước uống ừng ực mấy ngụm lớn rồi thở ra một hơi sảng khoái. "Thắng về rồi đấy hả con? Có đói thì hâm cà ri trên bếp cho nóng rồi ăn đi nhé!"Thắng nghe mẹ nói, theo phản xạ nó liền liếc mắt nhìn sang bếp để thấy nồi cà ri theo như lời mẹ nói rồi mới quay đi. Thắng đậy nắp chai nước lại đặt về chỗ cũ rồi đóng tủ, nó định trở về phòng thì lại bị một điều khác thu hút từ chỗ của bà. Chân nó vô thức bị sự tò mò chi phối bước nhanh về phía bàn rồi dừng lại, ánh mắt nó chăm chú quan sát cái rổ nhựa trên bàn đựng toàn cuộn sợi len màu tím sậm và nhạt cùng vài vật dụng linh tinh khác cho việc may vá, nó cũng nhìn thấy bà đang tập trung với hai que gỗ trong tay, làm một vài động tác gọn gàng tạo ra một hàng những mũi đều tắp. Bà Mi thấy con trai chú ý thì cười cười hỏi : "Sao, thấy mẹ đan khéo không?" "Ai xúi mẹ bày ra thêm cái trò đan len này vậy?" - Thắng nhướng mày, nghi hoặc hỏi mẹ. "Xúi cái đầu con. Riết rồi ăn với nói, khen có một câu là con chịu không được hay sao đấy!?" - Bà nheo mày mắng nó, có mỗi đứa con trai, lớn thế rồi mà để bà suốt ngày cứ phải chỉnh lại cách nói chuyện. Rồi bà thở hắt ra, nói tiếp - "Cái này mẹ làm cho ba mày đấy, cái khăn choàng cổ của ổng sờn với bung chỉ nhiều rồi nên mẹ làm cái mới!" "Khăn choàng à? Cái đó thì mẹ ra cửa hàng mua cũng được, cần gì phải bày ra như này tốn kém thời gian thế?" - Thắng nghĩ sao nói thế, nó không nghĩ gì nhiều cả. "Tốn kém thời gian à..." - Bà nghĩ một lúc rồi cười khẽ, đoạn nói tiếp khi hai tay lại đan vào thêm một mũi trên tấm khăn - "Mẹ nghĩ ấy, là không tốn đâu, vì thời gian con bỏ ra đều đan lên thành một mũi của cái khăn mà. Từng mũi một thật tỉ mỉ vào, bản thân con thấy hài lòng mà cũng thấy tốt hơn rồi cả từng mũi con đan là con đều nghĩ về người đó, những gì con muốn nói mà chưa nói được thì con có thể vừa đan vừa nghĩ tới, cuối cùng là con gửi đủ hết chúng vào trong chiếc khăn con làm ra. Con đem tặng cho người ta, không chỉ là tấm khăn con đã vất vả đan ra nhiều ngày mà nó còn chứa chan đầy lời yêu thương, dặn dò, thủ thỉ, bày tỏ, nỗi nhớ, tấm lòng và sự chân thành của con... Vậy con nghĩ thử xem, so với những chiếc khăn choàng bình thường kia thì chiếc khăn "tốn kém thời gian" của con có gì khác không Thắng?" "..."Thắng im lặng không đáp, từ đầu đến cuối nó chăm chú lắng nghe mẹ nói không sót một câu, lời mẹ dạy với Thắng ở trên là về một chuyện hoàn toàn mới mẻ đối với nó nên nó giống như một đứa trẻ vừa tìm được một vị kẹo mới. Mà lúc nghe mẹ nói, Thắng cũng tự dưng bất giác nghĩ về một vài chuyện, một vài hình ảnh và bóng dáng thân quen của một người lướt ngang trong suy nghĩ của nó, nó chớp mắt nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cũng quyết định. Thắng nhìn lên mẹ, hít một hơi sâu và nhìn bà với đôi mắt nghiêm túc, giọng nó khàn khàn : "Mẹ, có chuyện này con muốn nhờ mẹ giúp!" "Được thôi." Con trai nuôi mười tám năm, nó nghĩ cái gì mà bà không đoán được chứ, huống hồ viết hết trên mặt rành rành ra rồi. ...Sáng ngày hôm sau, Thắng vẫn đúng giờ chạy qua đón Nguyên đi học như mọi ngày. Hôm nay trời buổi sáng lạnh căm căm còn hơn hôm qua, từng cơn gió lạnh tràn về lướt trên da như đá lạnh ai cầm chà sát vào làm phải rùng mình từng đợt. Nguyên ngồi sau Thắng mà cũng không tránh khỏi vài cơn gió lách qua người Thắng tấn công mình, cậu bất giác co rút nép sát vào lưng nó. Thắng cảm nhận được rõ mỗi chuyển động ở sau nên biết cậu đang lạnh, nó giảm tốc lại chầm chậm rồi bảo : "Trong túi áo khoác tao có cái máy sưởi của mày đấy, lấy ra sài đi!" "Ừm... M-Mình cảm ơn Thắng." - Tại vì gió lạnh và rùng mình nên giọng cậu cũng run theo. Cậu thò tay vào túi Thắng lấy cái máy sưởi ra, bật lên và cầm bằng hai tay, nhiệt độ nóng ấm vừa đủ làm cậu thấy đỡ lạnh đi nhiều. Thắng thì ổn hơn, nó không lạnh nhiều như Nguyên vì hôm nay nó mặc lên người cả một lớp dày, tận hai cái áo khoác ngoài nên nó chẳng sợ trời lạnh. Khi thấy vẻ mặt Nguyên thông qua gương chiếu hậu đã có vẻ ổn hơn ban nãy, giản ra hơn rồi thì nó mới hết lo, chầm chậm chạy nhanh hơn một chút. Đến nhà giữ xe thì như mọi ngày là cậu xuống trước lấy vé xe còn nó thì chạy xe vào trong tìm chỗ đỗ. Cả hai cùng nhau đi lên lớp, trên đoạn đường đi, cậu cầm lấy cái máy sưởi không ngừng chà sát hai tay vào một cách thoả mãn, quả thực trong mùa lạnh phải có cho mình món đồ tiện lợi thế này thì mới tốt. Thắng đi bên cạnh mắt luôn chăm chú để ý quan sát cậu, ánh mắt của nó dò xét từ trên xuống dưới một lượt rồi gọi : "Ê Nguyên." "Sao á?" - Nguyên sẵn giọng đáp, nhìn sang. "Mày... Thôi, bỏ đi!" - Nó ấp úng định hỏi gì đó nhưng rồi lại tự gạt đi, lắc đầu bước nhanh mấy bước trước Nguyên. Nguyên khó hiểu nhìn theo nó nhưng cậu cũng không hỏi gì vì cậu biết nó sẽ không trả lời đâu, nhưng thật sự là cậu cũng tò mò nó định nói gì với mình lắm nên rồi Nguyên cứ theo thói quen, không ngừng nghĩ về chuyện này và lẩm bẩm trong miệng với hàng ngàn trường hợp Thắng sẽ định nói cho đến khi cả hai tới lớp. Thằng vừa ngồi xuống ghế là nó không nhịn được mà thở hắt ra một hơi, cả người cũng mới dần thả lỏng. Bạn cùng bàn của nó là Long nhìn thấy nó hôm nay hơi khác, liền hỏi : "Ủa sao bữa nay trông mày mệt dữ vậy cu?" "Trời lạnh, tao mệt." - Thắng đáp cho có, giờ nó không có tâm trạng để giải thích và nó cũng không muốn giải thích nhưng mà trời lạnh cũng là một trong lí do khiến nó mệt thật. "Thế chắc cả mùa này mày mệt suốt đấy, mà hôm nay hình như không giống mọi ngày lắm... Hmm, nhìn mày còn khổ hơn nữa đó Thắng!" - Long nhướng mày nhìn nó. "Kệ tao." - Thắng cau mày, gằn giọng. "Hỏi thế thôi chứ tao thấy mày cứ ngủ chút đi, nào thầy vào tao gọi cho." - Long xua xua tay, thấy nó mệt thế nên anh nghĩ chắc nó cần ngủ chút nên khuyên vậy. Thắng ờ ờ mấy tiếng rồi nằm dài ra bàn. Đúng là nó cần ngủ một chút chứ nếu không chắc nó chịu không nổi, đã lâu rồi nó mới thức đêm mà lại đến tận hai giờ sáng, ngủ thiếu giấc làm Thắng thấy sáng ra người cứ rệu rã mệt nhoài, nó gồng người hết quãng đường đến trường rồi vào lớp mà không thể hiện ra chút gì là đã hay vì nó sợ Nguyên thấy nó mệt sẽ lo lắng. Tính của cậu Thắng biết rõ lắm, nhớ cái lần hồi nhỏ nó bệnh bị sốt hành đến ba bốn ngày mà hết ba ngày là nó thấy Nguyên hai mắt sưng húp ngồi ở bên giường mình. Cậu lo cho nó đến mức khóc đỏ hoe, vô cùng đáng thương, từ đó nó cũng hạ quyết tâm và hứa rằng sẽ không để Nguyên lo lắng nhiều nữa. Vì hễ cứ thấy cậu lo lắng, buồn bã hay thậm chí là khóc, cái nào cũng khiến tim nó nhói đau và khó chịu kinh khủng. Thắng biết tại sao mình lại như thế, cũng đã bắt đầu từ mấy năm trước rồi, nó đối với Nguyên như thế nào nó hiểu rõ nhưng nó lại giấu nhẹm, chưa muốn nói ra, chắc vì nó muốn đợi một lúc nào đó thích hợp hơn và có vẻ thời khắc đó cũng gần rồi, nó nghĩ là trong năm nay vì để lâu nữa thì chắc là nó bức bối chết mất. Thắng lim dim nhớ về mấy chuyện cũ của mình với cậu một lúc rồi gục ngủ trên bàn lúc nào không hay. "Thắng, Thắng này, dậy đi mày, thầy vào rồi kìa."Bên vai nó bị lây mạnh làm nó giật mình, Thắng ngốc đầu dậy với đôi mắt vẫn còn khép hờ, nó ngủ say quá nên việc thức dậy ngay vẫn còn hơi khó chịu. Lúc nó dậy rồi và bắt đầu nhận thức kĩ càng thì nó liền cảm thấy có cái gì đó ấm ấm trong tay mình, Thắng nhìn lại thì mới ngạc nhiên nhận ra đó là cái máy sưởi của Nguyên. Vậy là cậu đã xuống chỗ nó nhưng chắc vì nó đang ngủ nên chỉ để cho nó cái máy sưởi rồi về chỗ. Thắng vò vò tóc nhìn cái máy sưởi trong tay, tự dưng nó thấy ấm hơn nhưng không phải ở tay từ nhiệt của máy sưởi, mà là hơi ấm từ trong trái tim mình, lan tỏa trong lòng ngực và chạy dọc khắp cơ thể. Buổi học kết thúc, hôm nay không có phụ đạo buổi chiều nên được về vào giờ trưa, trời vẫn nắng và ấm. Thắng đi lên bàn Nguyên, định đưa trả lại máy sưởi vì sợ cậu lạnh thì Nguyên giống như đã đợi nó sẵn, cất giọng trước : "Ra về để mình chở Thắng cho!" "Mắc gì? Khỏi đi." - Thắng vẫn như cũ, từ chối không nghĩ nhiều. "Cậu không cho thì mình đi đón xe về, không đi với cậu!" "Gì, mày-" Thắng cau mày quay sang định mắng cậu nhưng lại bị dáng vẻ kiên quyết của cậu làm khựng lại. Nó biết cậu không đùa, nó mà không cho là cậu bỏ đi đón xe về thật. Thắng vò vò tóc, nó đảo mắt nghĩ một hồi rồi cũng thở hắt ra một hơi nói : "Rồi rồi, biết rồi, mày chở thì mày chở!!" "Tốt quá!" - Nguyên vui vẻ kêu lên. Vốn dĩ chuyện chở nhau chẳng có gì to tát để tranh dành nhưng đối với Nguyên thì đáng, vì cậu lo cho Thắng, sợ trời lạnh thế này làm nó đổ bệnh mất, huống hồ sáng nay trông nó còn mệt mõi như vậy mà, lại còn ráng gồng tỏ ra không có gì trước mặt cậu, Nguyên nhìn được ra hết nhưng biết nó chắc có lí do nên cậu mới không hỏi kĩ vì Thắng không muốn nói thì có cậy miệng nó, nó cũng nhất quyết không hé lời nào. Lúc xuống bàn thấy nó ngủ say, dưới mắt hiện rõ vết thâm quầng vì thức đêm làm Nguyên thấy xon xót trong lòng, tại vì cậu thích nó, từ rất lâu rồi nhưng giấu kĩ nên nó không biết, nên nhìn Thắng mệt mõi làm Nguyên thấy lo, sợ Thắng đổ bệnh giống như hồi nhỏ thì khổ lắm. Máy sưởi này cậu chỉ mới mua gần đây, thật ra là dành cho Thắng, cậu biết mùa lạnh nó dễ bệnh nên muốn nó giữ cái này bên người, ít ra thì sẽ thấy đỡ hơn và cũng là trong lúc đợi cậu hoàn thành xong đồ đang làm dở. Nguyên định tặng món đồ đó cho Thắng vào dịp Giáng Sinh, nếu nó có hỏi thì cậu cũng có lí do để giải thích.Cả hai đi cùng nhau đến nhà xe, Thắng chạy xe ra tới cổng rồi mới nhường chỗ trước cho Nguyên. Cậu cởi cặp của mình ra đặt lên phía trước ở trên cặp của Thắng, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi thì đạp ga, chầm chậm chạy đi. Trên đoạn đường, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, ngoài mấy tiếng ồn ã của học sinh vào giờ tan tầm trên đường cùng với tiếng xe máy, xe đạp, xe lớn ra thì không có tiếng của nó với cậu. Cái máy sưởi ở trong túi chắc cũng gần hết điện nên Thắng thấy không còn ấm như hồi sáng nữa nên nó tắt và cất trong túi áo khoác. Thắng ngồi sau Nguyên, hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu, đầu óc nó trống rỗng nhưng chuyện nó cảm nhận rõ nhất là nó thấy rất yên bình, thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng giống như mây, hẳn là vì mái tóc cậu gợi cho nó cảm giác đó vì tóc cậu rất bồng bềnh, mềm mại, nó vẫn nhớ cảm giác mấy lần được chạm vào mái tóc Nguyên. Gió mát thổi qua mi mắt nó, lạnh hết hai bên gò má, gió cứ hiu hiu với nắng ấm nhạt làm đầu óc nó giản ra, mắt nó lim dim dù nó cố gắng giữ mở nhưng có một khắc nó không chịu nỗi, gục đầu lên vai cậu. Nguyên đang lái xe thì giật mình khi bên vai đột nhiên nhận lên một lực, cậu thấy nó lặng thinh không nói gì, đoán là ngủ gục mất rồi. May mà cả hai đã chạy tới đoạn đường vắng xe nên Nguyên nghĩ không đánh thức Thắng cũng được, cứ để nó ngủ thêm một lúc nữa vì đến mức gục trên vai, trên đường về thế này thì chắc hẳn là nó mệt lắm. 'Không biết cậu ấy đã làm gì mà mệt thế này nhỉ?'Nguyên thầm nghĩ, thắc mắc trong lòng. Đoạn đường từ đây về nhà của hai đứa là đoạn đường vào xóm nên không có xe, cả đoạn này Nguyên chạy rất chậm, chậm còn hơn cả mấy đứa nhóc đạp xe ba bánh nên bị chúng nó cười trêu, Nguyên chỉ cười trừ đáp lại. Mà Thắng ngủ say thật, tiếng mấy đứa nhỏ như vậy cậu còn tưởng đã đánh thức nó rồi nhưng mà nó vẫn im lặng, cậu còn nghe được cả tiếng thở nó đều đều bên tai mình. "Thắng ơi, Thắng ơi, dậy đi, mình đến nhà rồi đó!"Nó nghe tiếng người gọi khe khẽ bên tai, thêm cái vỗ vỗ nhẹ vào đùi làm nó giật mình bừng tỉnh. Thắng ngốc đầu dậy, đầu óc còn mơ mơ hồ hồ nhìn quanh cho đến khi xác nhận được cổng nhà quen thuộc, nó thấy mình vẫn ngồi trên xe và cậu thì vẫn ngồi trước nó rồi nó mới chợt giật mình nhận ra mình đã ngủ quên suốt một quãng đường dài. Thắng nhảy xuống xe, cau mày, gằn giọng : "Sao mày không gọi tao dậy hả Nguyên? Lỡ tao nghiêng người rồi kéo theo mày ngã luôn rồi sao, đổ ra dường đấy ai mà tránh kịp??" "A, m-mình xin lỗi, tại thấy Thắng ngủ ngon quá nên mình không có gọi dậy. Mình chạy chậm lắm nên chắc-" "Chắc không sao cái đầu mày." - Thắng đoán được nên chặn trước - "Lần sau mày đừng có hiền thế, thấy tao ngủ quên cứ gọi dậy đi biết chưa? Mà thôi, đéo có lần sau đâu!" - Thắng hầm hực, vì chuyện này nguy hiểm nên nó mới cáu gắt như vậy. Nguyên lúc đó thì không nghĩ gì nhiều, chỉ là cậu thấy Thắng mệt nên muốn nó nghỉ một chút nhưng mà nghĩ lại thì quả thật rất nguy hiểm. Cậu biết mình sai nên lúc nó mắng là im lặng nhận lỗi, đầu cúi và mắt cụp xuống không dám nhìn lên nó vì biết mình đã sai rồi. Thắng thấy nó hối lỗi vậy rồi nên cũng không muốn nặng lời nữa, thở hắt ra một hơi, dù sao thì người ngủ gục cũng là nó nên suy đi xét lại nó thấy mình cũng có một phần lỗi, nó thở hắt ra một hơi nói : "Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi nên tao có nói thêm cũng vậy." "Mình xin lỗi, mình hứa lần sau sẽ không vậy nữa, xin lỗi Thắng..." - Nguyên buồn thiu nói. "Xin lỗi một lần là được rồi." Dù Thắng đã nói vậy nhưng cậu vẫn thấy có lỗi, đầu vẫn cúi gằm không dám nhìn lên nó. Thắng thấy vậy thì nheo mày, vươn tay xoa xoa tóc nó, đúng là tóc nó vẫn luôn bồng bềnh và mềm mại như vậy, sờ vào rồi chỉ muốn xoa mãi. Nó vừa xoa vừa cất tiếng, giọng nó dịu hẳn : "Mặt xấu rồi, buồn khóc nữa là xấu thêm đấy!" "Mình không có khóc mà!" - Nguyên phản bác, ngẩng đầu dậy ngay. Cậu đâu phải người mít ướt vậy chứ. "Vậy hả? Thấy mày không nói còn tưởng sẽ khóc thút thít như hồi nhỏ nữa chứ." - Thắng cười cười, trêu cậu, tay vẫn vò đến rối tóc Nguyên. "Không có đâu, hồi nhỏ mình cũng đâu có khóc nhiều, lúc đó là tại vì Thắng bệnh nên mình lo rồi mình mới... mình mới..." - Nói đến đây tự nhiên cậu nhận ra mình sắp nói đến những điều mình vốn giữ kín nên khựng lại, không nói tiếp. Thắng thì vẫn đang trông cậu nói hết câu vậy mà lại dừng rồi im thinh. Nó không phải là đứa vô tâm, dù nó không rành về những chuyện này như người khác nhưng nó vẫn nhìn ra được tâm tư Nguyên dành cho mình, hiểu được mỗi lần vô tình chạm mắt nhau với cậu là cậu đang nghĩ gì mà bối rối lên đỏ hây cả má, nó biết nhưng nó lại không hay muốn nói đến vì Thắng không muốn khoảnh khắc đó qua loa. Nó nghĩ nhiều rồi, tính cũng xong, nó định sẽ bày tỏ khi món đồ nó đang làm dở hoàn thiện. "Thôi, biết mày nói gì rồi, vào nhà đi chứ đứng ngoài này lạnh bỏ mẹ." - Thắng vỗ vỗ đầu cậu. Nguyên không đáp, giọng cậu lúc này giống như nghẹn lại trong cổ họng vì cảm xúc ban nãy, run rẩy khó kiểm soát nên cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm lấy cặp mình, xuống xe chạy một mạch về nhà. Đoạn lên bậc thềm còn trượt chân nhưng may mà không ngã. Thắng thì chỉ thở dài, đúng là hậu đậu vội vàng nói mãi vẫn thế. ...Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Thắng lại về phòng tiếp tục công việc dang dở. Bà Mi thấy nó quyết tâm như vậy thì cười thầm, bảo nó : "Làm cái gì thì cũng đừng gấp gáp quá, người ta vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu!" "Kệ con đi..." - Thắng đang đi trên cầu thang nghe tiếng của mẹ thì liền đáp lại, giọng nói của nó có phần ngượng ngịu rõ ràng. Bà Mi cũng không nói gì thêm mà chỉ cười cười, phản ứng của những đứa nhóc tuổi này đúng là dễ thương làm sao. Thắng nhanh chân về phòng, nó đặt cặp sách xuống cạnh giường rồi ngồi vào bàn học, kéo ngăn tủ lớn cuối cùng ra và lấy cái rổ đựng đầy mấy cuộn len màu vàng cùng với những dụng cụ dùng cho việc đan len khác và một nửa chiếc khăn choàng nó đan dở. Cố gắng cả một đêm qua, Thắng đan được một nửa, à không, cũng không hẳn là một nửa mà là một phần tư so với độ dài chiếc khăn choàng mà nó tính toán. Nó nhớ hôm qua lúc nó hỏi nhờ mẹ dạy nó đan, Thắng nhìn mẹ làm thì thấy hóa ra đan len cũng dễ không có gì khó nhưng lúc chính tay nó thực hành thì nó mới thấy rắc rối vô cùng. Bà Mi đan từng mũi đều rất mượt và nhanh, còn nó thì cứ làm rối hết cả len và mấy mũi đan vào cũng không được đều nên Thắng cứ chặt vặt tháo ra đan lại mãi. Thắng là đứa rất cầu toàn nên dù là chiếc khăn đầu tiên nó đan nhưng nó vẫn muốn chiếc khăn phải thật đẹp, phải thật hoàn hảo nên nó đã làm rất lâu. Thắng đã tranh thủ hoàn thành hết bài tập trên lớp để tối nay dành thời gian cho việc đan len. Nó bắt đầu cầm tấm khăn lên cùng hai cây đan bằng gỗ, lúc mới đầu vào nó còn hơi chậm và mắc lỗi nhưng sau khi quen dần thì tay Thắng đã thuần thục hơn. Những mũi len đan ngay ngắn và chắc chắn dần kéo dài chiếc khăn ra từng chút. Thắng đã chọn len màu vàng nhạt, ban đầu nó đã định chọn màu xanh lá sậm và xen vào chút nhạt vì màu đó rất hợp với Nguyên - một màu sắc tươi tắn và dịu mát nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nó đã quyết định chọn màu vàng nhạt, tựa như màu nắng mai ấm áp. Có lý do để nó chọn màu này. Thắng nhớ hồi nhỏ, lúc hai đứa đều tầm bảy tuổi. Một ngày trong hè năm đó nhà Nguyên đi cùng với nhà Thắng về quê nó chơi, hai đứa cùng nhau hẹn đi bắt dế và tắm sông ở nhà chú Năm của Thắng. Chạy chơi trong vườn cả một buổi rồi ngồi lại nghỉ ngơi ở dưới bóng răm mát của cây vải lớn nhất sân, gió nhẹ hiu hiu thổi cùng nắng xuyên qua khe lá đổ giọt nhỏ lên gò má tròn ngây ngô của hai đứa trẻ. Thời tiết thổi mái cùng gió vờn qua da khiến Thắng lim dim nhắm mắt nhưng nó không ngủ, chỉ là nó đang cảm nhận sự yên bình kì diệu của mùa hè. Không phải học hành, không phải đến lớp, không phải làm bài tập cũng không phải mệt mõi, đứa trẻ như Thắng lúc đó luôn mong mùa hè có thể kéo dài thật lâu. Thắng nhắm mắt lại một hồi lâu thì lại mở mắt ra, nó liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy đôi mắt tròn xoe mở to của cậu đang nhìn nó chằm chằm, dường như cậu đã ngồi đó nhìn nó rất lâu. Thắng giật mình, nheo mày gằn hỏi cậu : "Mày làm gì nhìn tao chằm chằm thấy ghê vậy thằng ngố?!" "À ừm... M-Mình nhìn... Ừm..." - Nguyên bị phát giác liền chột dạ lắp bắp, hai tay giữ vạt áo vò vò. Cậu hít sâu một hơi, lấy lại một chút bình tĩnh rồi nói với Thắng, dù giọng vẫn còn lắp lắm - "Chỉ là... Chỉ là mình cảm thấy, màu nắng vàng rất hợp với Thắng! Màu vàng rất ấm áp, chói sáng và rực rỡ... Rất giống với Thắng đó!!"Nụ cười tươi tắn cùng với đôi gò má tròn có chút ửng đỏ vì trời nóng trông vô cùng ngây ngô. Bình thường nếu là đứa khác nói thì Thắng đã lập tức trề môi nhăn mày rồi mắng cho là văn vẻ gớm quá nhưng khi đó là cậu cùng biểu cảm đó, Thắng bỗng dưng ngơ ra, không thể nói thành lời. Trong trái tim của đứa trẻ bảy tuổi vào mùa hè năm ấy thổn thức lên một cảm xúc mới mẻ, lạ thường. Từ hôm đó trở đi, Thắng đã luôn ghi nhớ cái phép so sánh này của cậu dành cho mình, vậy nên khi chọn len nó mới chọn màu vàng nhạt như màu nắng. Nguyên nói đây là màu giống với nó vậy nên khi nó hoàn thành chiếc khăn này và để Nguyên choàng lên thì sẽ giống như, nó đang bao bọc lấy cậu, giống như là một cách để nó khẳng định cho người ta biết và Nguyên biết. 'Nhưng thằng đó ngố chết, nó có hiểu ý mình không nhỉ?' - Thắng tự nhiên có chút lo lắng, ngẫm nghĩ nhưng rồi nó cũng chỉ thở hắt ra một tiếng. Nếu không hiểu thì nó sẽ nói cho hiểu, nói cho đến khi cậu thuộc lòng luôn. Vừa đan từng mũi vào khăn, Thắng tưởng tượng đến vẻ mặt của cậu khi nó đưa cho chiếc khăn choàng sẽ như thế nào. Thắng đoán sẽ là đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn nó, vẻ mặt hâm ngố hớn hở rồi cười thích thú đến tít cả mắt, cậu sẽ trông như một chú cún con đang quẫy đuôi mừng rỡ. Hai gò má tròn xoe còn lấm tấm mấy đốm tàn nhang nhỏ như cái bánh mì tròn rắc mè đen sẽ căng tròn theo nụ cười tươi, phết lên một màu hồng ngượng ngùng. Và nếu nó nói cho Nguyên rằng, chiếc khăn này là chính tay nó làm cho thì chắc cậu sẽ rối rít và líu lo bên tai Thắng mấy lời khen mãi mất, nghĩ đến thôi mà Thắng thấy vừa phiền vừa buồn cười, nó không nhịn được mà mắng ra một tiếng : "Thằng ngốc đáng ghét!" "Ắt xìiiii."Nguyên đưa tay quẹt quẹt dưới mũi, cái hắt hơi vừa rồi khiến cậu rùng cả mình. Nguyên nhớ mình đã chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao rồi nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh quá, cậu chà sát hai cánh tay để tạo ra chút nóng cho cơ thể rồi khi thấy đã ổn thì liền nhanh chóng làm tiếp việc dang dở của mình, tự nhủ với lòng với sự quyết tâm : "Mình phải nhanh chóng hoàn thành mới được!"[.]tbc17.03.2023 - pt.1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me