Kavetham 99 Tin Nhan Gui Alhaitham K Jord
Tôi đưa Alhaitham đến thăm mộ bà bên rìa phía đông Bristol, cách Luân Đôn chặng ô tô hai giờ đồng hồ. Ôm một bó hoa to còn tươi nguyên những bông đồng tiền vàng điểm nhành yuthika (*) rải xuống bắp đùi, ngồi ghế lái phụ, Alhaitham xoay mặt ngước nhìn nẻo đường nơi chúng tôi đi qua, không cảm xúc quan sát bóng rặng cây chạy vùn vụt trên gương mặt nhấp nhô nắng. Alhaitham không còn ai nữa rồi. Bố mẹ, họ hàng, cả bà. Tôi cũng vậy. Mẹ tôi vẫn sống, nhưng từ năm bố mất thì đã trở thành đứa trẻ không gia đình. "Nhiều năm trời tôi sống rất tốt."Trái tim tôi khựng lại, khi giọng Alhaitham thật thản nhiên, mà câu từ thật cô độc. "Rất tốt, rất tốt. Không để ai phải suy nghĩ, càng không phải suy nghĩ về ai."Alhaitham tiếp tục, đặt chiếc cằm rắn rỏi lên những khớp ngón tay, hơi run run, không chắc có phải do tuyến đường sốc. Tôi lờ mờ nhận ra hai câu ấy không phải dành cho mình. Giọng như đang tập duyệt, như học thuộc, như cách tất cả sinh viên thường chuẩn bị trước một bài thuyết trình đằng đẵng. Tay tôi bám chắc vô lăng, mím môi, xốc người thẳng dậy lái về nơi xa xăm, trái tim lắng nghe dòng suy nghĩ của Alhaitham, và đoán định. Chúng tôi ngồi gần nhau đến vậy, lại không trao đổi nửa câu, tạo ra một bức tranh quen thuộc trong bầu không khí lạ lẫm. Tôi liếc Alhaitham qua gương chiếu hậu, rón rén như kẻ ăn trộm vặt. Alhaitham kiên gan, Alhaitham thiên kiến, Alhaitham tự đắc, Alhaitham tách biệt. Alhaitham trước hôm nay. Alhaitham khổ sở, Alhaitham chán chường, Alhaitham chờ đợi, Alhaitham mất mát.
Alhaitham hôm nay.
*
- Chú giải: Yuthika là loài hoa nhài trắng dây leo, thuộc chi húng quế, Ấn Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me