LoveTruyen.Me

Kavetham 99 Tin Nhan Gui Alhaitham K Jord

"Anh xong chưa?"

Alhaitham hỏi với giọng điệu nghiêm túc, khi khuôn mặt thoáng chút bối rối, khi lại bắt đầu hơi nhướng mày, khi đôi mắt xanh hơi nheo nheo và giọng nói lẩn khuất vẻ tức giận, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng tôi cãi nhau nửa giờ đồng hồ vấn đề đạo đức và luân lý. Cãi rất dai, và hăng. Từ tranh luận biến tranh cãi. Bực dọc quá, tôi ném bút bỏ đi. Trăm lần như một tôi đều hung hãn vậy. Alhaitham không sợ, cũng không bao giờ xuống nước làm lành. Nhưng chính tôi cũng cầu khẩn Alhaitham phải thế.

Bởi tôi yêu em quá để có thể tổn thương em.

"Em đừng yêu tôi, em đừng yêu.
Em đừng yêu tôi, tôi không chết.
Tòa thành màu máu, nắng đã hết.
Chết tôi, chết - tôi, em đừng yêu.

Tòa thành màu máu tráng lệ treo lủng lẳng bên trái cạnh rừng Thở.
Một giai nhân to lớn tràn khỏi tòa thành, một giai nhân màu xanh lạnh lẽo.
Bị nhốt trong tòa thành màu máu không phải của đức vua, càng không phải chúa tể.
Là của gã nghệ nhân đẽo khắc tượng chàng bằng đôi bút than chì.
Bức tượng bằng than đúc từ gỗ bằng giấy.
Khóa chẹt giai nhân trong những vần thơ, những dây xích xúc cảm.
Cắt dây xích đi, thả chàng về với đời.
Cắt dây xích đi, gã nghệ nhân phải chết.

Để ta kể về giai nhân, nếu con cháu ta sau này đọc được.
Ta sẽ không yêu ai, sẽ không yêu ai hết.
Không nhìn thấy chàng, mắt ta đã mù.
Không nghe giọng chàng, tai ta đã điếc.
Không còn giai nhân, không còn nghệ nhân.

Để ta kể về giai nhân, nếu con cháu ta sau này đọc được.
Đồng tử đổ màu đại dương bị nắng trời đun sôi còn lấp lóe ánh sáng.
Tóc xám thứ khói hun đốt rừng mát rượi dưới gió lộng.
Một thoáng nghẹn thở, ta đã quên mất đường về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me